PDA

View Full Version : Một Chuyến Đi - Kỳ VIII - Thay Lời Kết



Damsan
01-01-2009, 04:24 PM
Đã hơn 10 năm nay, tôi lang thang làm người “bụi đời” và đôi khi làm một “hành khất” để hiểu và yêu thương những mảnh đời bất hạnh hơn. Cứ hàng năm, tôi dùng các ngày “vacation” mà mình có để lang thang và cũng để “nghỉ ngơi!” Thật đấy! Cứ sau những chuyến đi như vậy cho dù thân xác tôi có mệt mỏi nhưng tinh thần tôi sảng khoái và dâng cao lắm. Tôi không biết tôi cho các em được bao nhiêu, nhưng tôi nhận được rất nhiều. Tôi nhận được cả một NGHỊ LỰC cho cuộc sống và Ý CHÍ VƯƠN LÊN!
************************************
Khi tôi ngồi viết những dòng chữ này cũng là lúc tôi chuẩn bị quần áo để sáng mai lên đường đi Haiti - Một nước vùng Châu Mỹ Latinh. Tôi đi Haiti một tuần là để sống và cũng là để tìm hiểu cuộc sống “rừng rú” của một Giáo Xứ được Giáo Xứ của tôi (ở Mỹ) bảo trợ là anh em! Giáo Xứ này nằm sâu trong rừng nên để đến được thì phải đi bộ khoảng 4 cây số từ bìa rừng vào. Xe đạp và xe Honda không đi được, chỉ có xe thồ thôi. Tôi sẽ hầu chuyện cùng qúy vị khi trở về!

Bạn thân mến,

Nhìn lại cũng đã hơn 35 trang đánh máy để chia sẻ với các bạn với tất cả tâm tình chân thật của cuộc sống. Chắc rằng sau khi đọc hết những chia sẻ rất thực của tôi, bạn đã bớt thắc mắc phần nào và có nhiều câu hỏi của bạn đã được trả lời. Nhưng dù sao thì tôi tin rằng bạn vẫn còn rất nhiều thắc mắc vì cứ số lượng emails tôi nhận được đã nói lên điều nay. Nay tôi xin tâm sự với bạn một chút tâm tư và suy nghĩ của tôi nhé!

Có người email hỏi tôi: “Sao cha không đi đến các trung tâm mà cứ lang thang ở ngoài đường, cha có hợp tác với tổ chức từ thiện nào không?”

1. Tôi lang thang là để tìm các em, tìm những trẻ thơ bị xã hội bỏ quên, và tìm những con người không ai “muốn” tìm tới. Tôi vẫn biết các trẻ mồ côi trong các trung tâm cũng cần được sự chăm sóc và giúp đỡ, hay các người già neo đơn trong các viện người già v.v... nhưng ít nhất những người đó còn có hơn những đứa trẻ lang thang. Hơn các trẻ lang thang vì ít nhất họ cũng có một mái nhà, cho dù rách nát . Mỗi người được Chúa ban cho một ân sủng và tài năng, cũng như được Chúa gọi để làm một việc khác nhau. Tôi xác nhận ơn gọi của tôi là làm việc với trẻ lang thang bụi đời, nên đó là việc tôi làm. Tôi không dám ôm đồm nhiều chương trình vì biết sức mình có hạn.

2. Tôi vẫn hợp tác với rất nhiều tổ chức và nhóm từ thiện đấy. Từ các nhóm từ thiện nhỏ ở Việt Nam đến các dòng tu ở VN và ngay cả các nhóm từ thiện ở Mỹ và Âu Châu. Nhưng như tôi đã xác định với các bạn ở trên, tài sức tôi có hạn nên tôi chỉ hợp tác với các chương trình liên quan đến trẻ mồ côi đường phố thôi! Lửa Việt là nhóm mà tôi làm việc và hợp tác nhiều nhất trong những năm qua!

Lại có người hỏi tôi: “Tại sao cha biết bị đánh mà lại cứ đi?”

Bạn ơi, thật sự nếu biết chắc là “đi để bị đánh” thì tôi không đi đâu! Tôi đâu có dại đến thế. Này nhé tôi đã lang thang với trẻ bụi đời cả 10 năm nay, nhưng có bị đánh bao giờ đâu, tuy cũng có nhiều nguy hiểm. Lần này tôi bị đánh vì bị cướp là vì tôi mang tiền theo để lì xì thôi! Mọi lần trước tôi đến sống với họ rồi sau đó quay lại cho quà rồi đi nên an toàn, không bị đánh! Thế bạn sẽ hỏi: “Sao lần này cha không làm vậy?” - Thưa bởi vì tôi không có thời gian và với lại tôi phải đi nhiều nơi và phát nhiều phong bì lì xì. Cái quan trọng là tôi đến với họ bằng cả tình thương và họ cũng yêu tôi lại bằng cả tình yêu (qúy vị có nhớ người phu quét rác không? Các em nhỏ đi hát karaoke với tôi không?) Tất cả họ đều thương yêu tôi! Tôi bị đánh là bởi vì một số phần tử xấu thôi, không phải vì các em đâu, đừng nghĩ xấu cho các em mà tội nghiệp!

Lại người khác hỏi: “Cha có còn đi như vậy nữa không?”

Có chứ bạn, nhưng sẽ “khôn” hơn một tí! Nhất định sẽ khôn hơn - sẽ không cầm tiền theo đâu! Mỗi năm tôi vẫn sẽ đi, bạn có muốn đi cùng tôi không? Các em sẽ rất vui khi có thêm một người đến thăm các em đó!

Lời Tâm Huyết

http://hayyeuthuongnhau.org/site2008/images/stories/chuyencothat/motchuyendi1.jpgĐã hơn 10 năm nay, tôi lang thang làm người “bụi đời” và đôi khi làm một “hành khất” để hiểu và yêu thương những mảnh đời bất hạnh hơn. Cứ hàng năm, tôi dùng các ngày “vacation” mà mình có để lang thang và cũng để “nghỉ ngơi!” Thật đấy! Cứ sau những chuyến đi như vậy cho dù thân xác tôi có mệt mỏi nhưng tinh thần tôi sảng khoái và dâng cao lắm. Tôi không biết tôi cho các em được bao nhiêu, nhưng tôi nhận được rất nhiều. Tôi nhận được cả một NGHỊ LỰC cho cuộc sống và Ý CHÍ VƯƠN LÊN! Tôi đã lang thang với trẻ bụi đời từ Đô Thành Ánh Sáng Pari, từ Luân Đôn cho đến Washington, từ Tây Âu qua Đông Âu, từ Nam Mỹ cho đến các vùng Amazon hẻo lánh. Từ Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan cho đến Calcuta, Ấn Độ, nơi Mẹ Á Thánh Têrêsa thành lập ngôi nhà đầu tiên.

Bạn thân mến,

Tôi lang thang cùng sống với các em là để “hiểu” và có thể “yêu” các em nhiều hơn. Tiếng Việt của mình có câu “Vô tri thì bất mộ!” Không gặp, không biết, không sống thì làm sao có thể yêu được. Tôi muốn yêu các em nên tôi cần phải sống để hiểu các em! (Cũng như bạn yêu ai, trước khi tiến tới hôn nhân thì phải tìm hiểu tính tình và hoàn cảnh sống của người đó). Tôi yêu các em đến độ tôi muốn cả đời này được cùng sống với các em dưới một mái nhà, và nhận các em làm gia đình của tôi! Vì một ngày nào đó khi Bố Mẹ tôi được Chúa gọi về, tôi cũng chẳng còn ai. Tôi là con một. Xin qúy vị cầu nguyện cho tôi và các em, để nếu đó là Thánh Ý Chúa, thì chính phủ Việt Nam sẽ cho phép chúng tôi mở một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi lang thang! Chúng tôi đang xúc tiến việc xin phép! Uớc mong điều đó “thuận buồm xuôi gió!” Mong lắm thay!

Mục đích của tôi khi viết lên những chia sẻ có thật này không phải để cho qúy vị thương xót hay thương hại tôi, hay đánh giá về con người của tôi và những người liên quan trong các sự việc - từ những người đồng hành với tôi, những người cơ nhỡ mà chúng tôi đã gặp gỡ, cho đến những người vì hoàn cảnh sống đã làm những điều không tốt; nhưng là để cho mỗi người chúng ta nhìn ra rằng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta quá nhiều và có bao nhiêu người kém may mắn vẫn còn chung quanh ta. Ước rằng chúng ta hằng luôn biết cảm tạ Chúa và dám chia sẻ những quà tặng của Thiên Chúa với những người chung quanh.

Xin cám ơn qúy độc giả đã cùng đồng hành với tôi trong suốt “Một Chuyến Đi” vừa qua, và mong qúy độc giả tiếp tục đồng hành với tôi trong “Đời Thường Linh Mục” mà tôi sẽ viết để chia sẻ cùng qúy vị những công việc của một Linh Mục trong công việc mục vụ hàng ngày. Xin chào, và nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa ở cùng qúy độc giả!

(Viết xong thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2007)

LM Martinô Nguyễn Bá Thông
www.hayyeuthuongnhau.org

littlewave
01-01-2009, 09:22 PM
Cám ơn banmexanh đã post loạt bài MỘT CHUYẾN ĐI của cha Thông. Sắp tới tháng 01/2009 cha lại về VN và tiếp tục chuyến hành trình hàng năm... Bạn nào muốn gặp gỡ hay cùng chung tay thì liên hệ với cha qua e-address fathermartino@gmail.com ( (fathermartino@gmail.com)Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó)

Xin giới thiệu với ACE trang web của LM Martino Nguyễn Bá Thông để biết thêm về con người và các hoạt động mục vụ của Ngài.
http://hayyeuthuongnhau.org/