PDA

View Full Version : NHỮNG TÍN HIỆU KHÔNG VUI



gioanha
03-01-2009, 06:31 AM
NHỮNG TÍN HIỆU KHÔNG VUI
Chỉ còn có mấy ngày nữa thôi, Pháp lệnh mới về dân số sẽ có hiệu lực. Pháp lệnh mới quy định mỗi gia đình chỉ được phép có từ 1 đến 2 con, điều này tưởng như không mới nhưng có một sự khác biệt rất lớn so với quy định cũ. Quy định cũ ghi rõ “Mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2 con” Nay được đổi thành “Mỗi gia đình chỉ được có từ 1 đến 2 con”.
Với quy định cũ, đã có biết bao thai nhi đã bị gạt bỏ ra ngoài cuộc sống, bao bi kịch kinh hoàng đã làm đảo lộn biết bao gia đình, đã có nhiều người chỉ vì đôi ba chữ trong một pháp lệnh đã hãi sợ cho đường thăng quan tiến chức, lo lắng cho công ăn việc làm, nhấp nhổm không yên cho kinh tế gia đình đến nỗi đã ra tay giết hại những thành viên vô tội trong chính gia đình của mình.
Với pháp lệnh mới sẽ có hiệu lực vào năm 2009 này. Mặc dù ai cũng biết trong pháp lệnh không đưa ra những biện pháp chế tài, thế nhưng những gì Nhà Nước CS đang làm trên đất Việt Nam này, ủng hộ phá thai, lật đổ giáo dục, tiêu diệt lương tri, coi thường công lý v.v... đang nhan nhản khắp các tỉnh thành. Chúng ta biết chắc rằng rồi đây sẽ còn có biết bao thai nhi vô tội sẽ phải chết oan ức tức tưởi ngay trong chính cung lòng mẹ chỉ vì một vài chữ đã thay đổi trong một pháp lệnh mà nghe qua có vẻ như rất triết lý, rất khoa học và rất nhân đạo.
Nhưng thực chất của vấn đề chỉ là ngụy biện vì có thứ triết lý nào đi hủy diệt Sự Sống, vì có thứ khoa học nào tàn sát con người và càng chẳng có thứ nhân đạo nào mà lại hủy diệt hàng loạt các thai nhi chưa bao giờ có cơ hội chào đời. Con số 3 triệu ca phá thai mỗi năm giờ đây sẽ còn có thể tăng cao hơn nữa trong những nỗi xót xa nhục nhằn của những ai còn có chút lương tri, rồi đây con số ấy sẽ lại gây bao kinh hoàng cho cả thế giới trong tiếng cười hả hê của những con người ích kỷ sống trên cái chết của đồng loại. Bất chấp cả những dự báo khoa học cho rằng trong vòng ít năm nữa sẽ có trên bốn triệu thanh niên Việt Nam không có cơ hội nào để lựa chọn bạn đời khác phái của mình.
Việt Nam đã vậy, nhìn ra thế giới. nhân đọc qua một bài viết của Linh Mục Nguyễn Hữu Thy với tựa đề “Hoa kỳ. Hàng triệu trẻ sơ sinh đang run sợ trước nhiệm kỳ tổng thống của ông Barack Obama sắp tới” trên trang vietcatholic.net.[1]
Chúng ta mới thấy cái đáng sợ của tội lỗi ngày nay đang nhấn chìm nhân loại vào trong văn hóa của sự chết là thế nào, chỉ một ý nghĩ chủ quan của một người sống mà hàng triệu trẻ em vô tội sẽ phải chết mỗi năm. Tôi ác diệt chủng này bao giờ mới có thể chấm dứt khi mà ngày nay con người chỉ lo vơ vét và hưởng thụ, vơ vét hưởng thụ của Bà Mẹ Trái Đất thôi chưa đủ, còn vơ vét hưởng thụ trên cái chết của đồng loại nữa. Chẳng lẽ con người bước vào thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ mới được cho là văn minh tiến bộ nhất lại là những tội ác kinh hoàng từ cổ chí kim chưa từng xẩy ra đến như vậy. Xét về mọi góc độ, thì tội ác phá thai còn kinh hoàng ghê tởm hơn rất nhiều những cuộc thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử các bạo chúa hôn quân như Tần Thủy Hoàng, Hitler, Pôn pốt..
Nhìn qua quốc gia láng giềng Trung Quốc, một quốc gia CS với tội ác vào loại bậc nhất trong lãnh vực phá thai, ngày nay cũng đang phải trả giá về hậu quả kinh khủng của nó. Nạn béo phì ở trẻ em, nạn mất cân bằng giới tính dẫn đến tình trạng hàng triệu thanh niên không kiếm được vợ. Họ phải nhập khẩu cô dâu, biến thân phận người phụ nữ thành một món hàng béo bở không hơn không kém mà nhiều cô gái Việt Nam đã phải trả giá.
Hàng loạt các vấn đề không thể giải quyết ngày một ngày hai cho dù có chi ra bao nhiêu tiền của đi chăng nữa vì cái giá phải trả đâu phải chỉ là tiền mà là hàng loạt những cái khác quý giá hơn, thiêng liêng hơn. Có lẽ còn lâu mới có thể khắc phục hậu quả, mà muốn thế đi nữa thì cũng chẳng dễ dàng gì vì con người vẫn đang ra sức tàn phá các nền tảng luân lý, xã hội, môi trường và chính mình chỉ để thỏa mãn lòng tham không đáy.
Các tín hiệu không vui khác từ Việt Nam không chỉ dừng lại ở lãnh vực Bảo Vệ Sự Sống mà còn ở các lãnh vực khác. Thế nhưng tất cả các lãnh vực khác khi suy đồi cũng cho ra một kết quả cuối cùng là làm cho cuộc sống ở cả người đã được sinh ra cũng như các thai nhi tội nghiệp của chúng ta ngày một thê thảm hơn trước.
Những người Công Giáo và những ai còn lương tri vẫn ngày đêm tranh đấu cho Công Lý và Hòa Bình, cho Tự Do Tín Ngưỡng và Nhân Quyền thì ngược ngạo thay, chính quyền phủ nhận tất cả để biến các Tu Viện, các cơ sở giáo dục trở thành những vũ trường, những sân golf dành cho các đại gia tham nhũng ăn chơi trác táng. Thật đau lòng khi viện mồ côi lại bị coi như nơi nuôi dưỡng đào tạo các mầm mống chống phá chính quyền, thật xót xa khi thể hiện lòng yêu nước lại bị tù đầy.
Những bậc cha mẹ ngày đêm mong mỏi cho con em mình được học hành tử tế trong một môi trường lành mạnh thì ấm ức thay chính quyền lại hướng dẫn các thầy cô phải dạy cho các em thái độ sống bất chấp các giá trị đạo đức tinh thần bằng cách lừa dối các em. Một số các em đã lỡ sa chân vào vũng lầy ma túy mong trở lại làm người nơi các trại cai nghiện thì lại “được” chính quyền huấn luyện thêm cho thói ma cô, giang hồ, đầu gấu, bắt đi đập phá Đền Thánh, Dòng Tu. Người mang tật mang bệnh mong mỏi đến nhà thương chữa trị thì đau lòng thay họ gặp toàn những lương y... tử mẫu, gặp đâu giết đó.
Báo đài ngày đêm ra rả cổ súy cho những trào lưu hưởng thụ. Lãnh đạo các cấp chỉ biết bao che dung túng và tham nhũng. Kết quả cuối cùng tất phải là người sống cạnh tranh với nhau không đủ, cạnh tranh với các thai nhi và còn cạnh tranh cả với người chết nữa. Khi ấy, con người ta đâm ra coi thường Sự Sống, nguyên nhân chính dẫn đến chuyện phá thai.
Còn rất nhiều những tín hiệu không vui ngày đêm đang gặm nhấm vào trái tim mỗi người trong chúng ta. Đang báo hiệu cái chết của nhân tâm, cái chết của lương tri và cái chết của con người đang đến gần từng giờ từng phút. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ mãi ngồi nguyền rủa bóng tối mà chẳng dám thắp lên một ngọn nến sao ? Chúng ta vẫn hãi sợ thế lực của bóng tối ngày nào thì ngày ấy không những những thai nhi vô tội sẽ là nạn nhân mà chính chúng ta cũng sẽ là những nạn nhân còn đau khổ hơn ngàn lần các em nữa.
Ngọn nến mà chúng ta cần thắp sáng bây giờ là ngọn nến của sám hối, ngọn nến cầu nguyện và ngọn nến của tình yêu. Những ngọn nến ấy mới có đủ sức mạnh để thắp sáng lên những ngọn nến khác đốt cháy những tín hiệu không vui ấy để chúng ta được sống và sống hạnh phúc.
Đaminh PHAN VĂN DŨNG,
Biên Hòa, một ngày cuối năm 2008
[1] Xin xem theo địa chỉ sau đây:
http://www.vietcatholic.org/News800/ReadArticle.aspx?ID=62708.

Tác giả: Đaminh PHAN VĂN DŨNG, (http://www.dcctvn.net/news.php?id=1540)

halleluyah
03-01-2009, 04:03 PM
Nói chung thì tui cũng ủng hộ việc không nên sinh nhiều con nhưng việc phá thai thì tui kịch liệt phản đối. Không phải chỉ có phá thai là có thể jảm dân số được , giáo hôi vẩn cho dùng những pp ngừa thai tự nhiên, cả mẹ Teresa Can. cũng khuyến khích việc ngưa thai tủ nhiên ở Ấn độ. Chúng ta cần hiểu ngừa thai không fải là phá thai. Dó là môt hành vi vô luân thật sự ác độc, bất công với các thai nhi . thanks gioanha

gioanha
04-01-2009, 10:56 PM
“LUNG LINH HAI TIẾNG GIA ĐÌNH”
Tôi vừa đi dự Lễ Tạ Ơn mừng thọ của một bà mẹ, con cháu bà xin lễ tạ ơn nhân dịp bà 80 tuổi. Ông mất đã mấy năm nay, con cháu đã thành đạt, không giàu có gì nhưng tất cả đều đã có sự nghiệp, bà khá ung dung tuổi già, sáng sáng đi lễ, rồi tham gia tập dưỡng sinh tại sân Nhà Thờ, chiều chiều về sau cơm chiều đi đọc kinh khu xóm.
Mấy năm trước, khi con cái chưa bề bộn nhiều công nhiều việc, đến Chúa Nhật là chúng tụ họp về, nhà rộn ràng tiếng ca tiếng hát, mấy đứa nhỏ có máu văn nghệ, buổi họp mặt nào cũng tự tổ chức hát hò với nhau. Mấy năm gần đây, các con đã lớn, có đứa tốt nghiệp đại học đi làm ăn xa, có đứa mải mê theo các nhóm, các hội đoàn ở Nhà Thờ, các cuộc họp mặt thưa dần. Nhưng chung chung, ở đâu, làm gì, chúng cũng “nối nghiệp” ông bà sinh hoạt hội hè rất tích cực, chẳng vậy mà hôm nay nhiều cha hiện diện và cùng dâng lễ cầu nguyện cho bà và gia đình. Thì cũng có người lời ra tiếng vào, tránh sao được dư luận quần chúng, người ta bảo “phú quý sinh lễ nghĩa”, nói như thế có vẻ “nặng lời” quá đáng, nhưng để mừng thọ cho một người mẹ cả đời cố gắng tần tảo nuôi dạy con cháu ăn học, học làm người, học làm con Chúa, nay đã được 80 tuổi thì cũng đáng để “sinh lễ nghĩa” lắm chứ ! Gánh nặng 6 con gái, 2 con trai đâu phải là dễ gánh. Bọn cháu leo lên đứng chật cả sân khấu của hội trường nhà xứ, nhìn chúng hân hoan ca hát vui vẻ hồn nhiên, nhìn kỹ vẫn không thấy đứa nào là... voi để phải ăn cỏ !
Thiết tưởng hoàn toàn có lý để tôn vinh một người mẹ như thế, hoàn toàn có lý để con cháu tỏ lòng biết ơn thảo hiếu với bà, với mẹ mình. Những cuộc gặp mặt như thế, những cuộc hội họp như thế là những cơ hội gắn kết tình gia đình, những cơ hội trao ban những bài học yêu thương quý giá. Càng quý giá hơn khi xã hội ngày nay vắng bóng yêu thương, rất nhiều gia đình tan nát khổ đau, chẳng phải vì những lý do gì to lớn nhưng chỉ vì thiếu cơ hội, hay nói đúng hơn người ta đã đánh mất cơ hội để học yêu thương.
Cũng trong chiều hôm nay, tôi gặp và tiếp một trường hợp khác, khác hẳn với bầu khí của cuộc họp mặt tạ ơn buổi tối. Trong nước mắt và tiếng nức nở ngắt quãng, người mẹ đau khổ trẻ hơn cụ bà 80, chị chỉ có một đứa con, chị dồn hết tình thương cho nó và xây dựng bao nhiêu mộng ước. Tuổi trẻ của chị tình duyên trắc trở, khi đã đứng tuổi chị mới sinh được một mụn con và chỉ một mà thôi. Đứa bé trở thành nguồn sống của chị, sự nâng đỡ tinh thần cho chị...
Thế mà bây giờ mẹ con bất đồng ý kiến, cô bé tự chọn lựa cho mình một người yêu, nhất quyết đi đến hôn nhân bất chấp lời can ngăn của mẹ, bất chấp “đức tin” mà chị đã dẫn đắt cô bé đi vào, chấp nhận sống chung với một người chồng khác đạo và đồng ý trở nên đồng đạo với bên chồng. Tiếp chuyện riêng trong một thời gian đủ dài, tôi nhận ra cô bé không có một chút kiến thức nào về đạo mà cô đã được mẹ dắt đi. Tôi không những đồng ý mà còn tán đồng việc cô bé từ bỏ “đức tin” đang có để tìm học đi theo Giáo Lý của “đạo nhà chồng”. Dĩ nhiên tôi tôn trọng tư do chọn lựa của người bạn trẻ đó, nhưng tôi đề nghị người bạn trẻ đó hãy sử dụng tự do và để cho sự tự do ấy của mình có được những điều kiện tốt nhất trong chọn lựa, đó là hãy tìm hiểu kỹ “Giáo Lý nhà đạo” bên mình trước khi tiếp tục theo đưổi Giáo Lý “đạo nhà chồng”.
Trong lúc gặp riêng bà mẹ, tôi rất kiêng nể không dám nói ra hết những gì mình nghĩ, nhưng bà lại nói với tôi như một lời thú tội muộn màng, một nhận thức về sai lầm của mình dẫn đến hậu quả hôm nay. Bà nhận ra rằng, từ bao lâu nay bà không giáo dục Đức Tin cho con, bà đã lơ là với bổn phận quan trọng ấy. Bà nói với tôi: “Thưa cha, chỉ lo cho con ăn học và chiều chuộng thương yêu nó, con đã lầm rằng như vậy là đầy đủ bổn phận. Vun đắp để cho nó thành đạt về phương diện xã hội, con vô tình đầy nó vào một nếp sống cao ngạo lầm lẫn”.
Nuôi dạy và giáo dục con cái là một công trình tuyệt mỹ, công trình này không hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ tri thức của cha mẹ, cũng không chịu ảnh hưởng lớn lao của tiện nghi vật chất, nhưng giá trị đời sống Đức Tin đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp cao cả này, không giá trị nào có thể thay thế và không quyền lực nào có thể phủ nhận hoạt động của Niềm Tin Kitô giáo. Cuộc chiêm bái tại Bêlem của các Đạo Sĩ đến từ phương Đông là một sự kiện lạ lùng, tìm kiếm Hài Nhi nhưng họ lại gặp Hài Nhi trong khung cảnh gia đình, không đơn độc, bên cạnh Hài Nhi có mẹ có cha, có một gia đình, có tình thương yêu. Đến chiêm bái Hài Nhi, các nhà Đạo Sĩ đã tìm gặp một năng động tận hiến trao ban trong một khung cảnh không gian tĩnh lặng. “Ơi hỡi trần gian im tiếng đi…”
Hãy đắm mình để chiêm bái Giêsu, một tận hiến trao ban tuyệt vời của cõi Trời trong sự tận hiến trao ban của hai “bạn trẻ” từ cõi “Đất”, Giuse và Maria.
“Đất với Trời, se chữ đồng”. Chúng ta tìm được sự giải thoát khi chúng ta nên giống “hình ảnh của Thiên Chúa”, nghĩa là khi chúng ta biết yêu thương, tận hiến, trao ban cho người khác như Thiên Chúa đã “yêu thế gian đến nỗi ban Con Một của Ngài cho thế gian”
Cùng với sự bày tỏ tôn trọng tự do của người con muốn chọn lựa hướng đi cho đời mình như tôi vừa đề cập đến, tôi xin người con ấy hãy tôn trọng sự hy sinh của mẹ mình: “Con không được làm điều gì xúc phạm đến mẹ của con, xúc phạm đến tình yêu và sự hy sinh của mẹ đã dành cho con, để thực hiện điều này, con sẽ phải hy sinh nhiều điều, nhưng đó là cái “đạo” mà con sẽ tìm được bình an thật sự và trọn vẹn.
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đề nghị với chúng ta năm nay đặt trọng tâm vào việc giáo dục trong gia đình Kitô Giáo, thiết tưởng chúng ta không mơ màng gì để chờ đợi một sự đổi thay trong đường lối giáo dục đã quá rệu rã và rỗng tuếch, đầy sự dối trá và hận thù của xã hội. Đừng ai còn hy vọng nhà trường sẽ giúp giáo dục con em mình theo đúng nhân phẩm, hãy nhìn thật thẳng thắn vào vấn đề và nhận lấy sứ mạng ( không còn gì để gìn giữ mà phải là ) xây dựng một nền giáo dục nhân bản theo tinh thần Tin Mừng.
Các bà mẹ hãy bắt đầu bài dạy dỗ con em mình bằng cách cầm lấy tay con mình đặt lên trán với lời tuyên xưng “nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”, hãy dạy cho con em mình lòng biết “kính sợ” Thiên Chúa, bài giáo dục tuyệt đẹp khi đứa bé trên tay người mẹ trẻ cúi mình xuống “ạ Chúa, ạ Mẹ” khi đi ngang qua tượng Thánh.
Hãy bảo con mình đặt đôi đũa xuống trước mỗi bữa ăn mà nói lời cám ơn Thiên Chúa đã ban cho gia đình mình của ăn, lại nhớ cầu nguyện cả cho những người đã khó nhọc làm ra hạt gạo nồi cơm.
Hãy bảo con cái hãy khoan nằm xuống ngủ buổi tối, nhưng biết ngồi lên trước tôn nhan Chúa, thinh lặng trong giây lát để kiểm điểm một ngày sống, và sẵn sàng cho một thái độ gặp gỡ Thiên Chúa trong niềm tri ân bình an.
Hãy đặt nải chuối trong tay con trẻ mà bảo chúng mang đến chia sẻ với một người nghèo trong chòm xóm của mình.
Những gia đình Kitô Giáo hãy bắt đầu đi, đừng mải mê với những chuyện thế sự thăng trầm và phù vân nữa, hãy cứu gia đình mình trước khi nó vỡ tan tành không còn một mối hy vọng nào nữa.
Đầu năm nay, 2009, văn bản “sửa đổi Pháp Lệnh Dân Số” sẽ được áp dụng, người ta quyết định mỗi gia đình chỉ được phép có từ 1 đến 2 con. Chuyện gì sẽ xảy ra ?
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 3.1.2009