hongbinh
27-01-2025, 08:35 AM
Thứ Ba Tuần 3 Thường Niên
https://tgpsaigon.net/Images/Articles/MainImages/29012019_113756.jpg
28 29 Tr Thứ Ba Tuần III Thường Niên.
Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Hr 10,1-10; Mc 3,31-35.
(Tr) KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH GIÁP THÌN.
Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.
TÂM TÌNH TẠ ƠN
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta được chứng kiến một cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và những người thân trong gia đình Ngài, nơi Ngài dạy cho chúng ta một bài học sâu sắc về sự thật của tình yêu, gia đình và đức tin. Khi mẹ và anh em của Đức Giêsu đến tìm Ngài, Đức Giêsu không ra gặp họ mà lại quay sang nói với đám đông: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Chính những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ tôi và là anh em tôi" (Mc 3,33-35). Câu trả lời của Đức Giêsu có thể làm cho chúng ta cảm thấy bối rối và khó hiểu, bởi vì nó như thể Ngài từ chối gia đình ruột thịt của mình, nhưng thực chất đây là một lời giảng sâu sắc về bản chất của gia đình thiêng liêng trong Nước Thiên Chúa.
Câu nói này của Đức Giêsu không phải là sự phủ nhận hay bác bỏ mối quan hệ gia đình tự nhiên, mà ngược lại, Ngài đang nâng cao mối quan hệ thiêng liêng, mối quan hệ mà qua đó, mỗi người có thể trở thành mẹ, anh em của Ngài nếu họ thực thi thánh ý Thiên Chúa. Đức Giêsu muốn dạy chúng ta rằng, trong Nước Thiên Chúa, mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa và với nhau không chỉ được xây dựng trên nền tảng huyết thống, mà còn được củng cố và vững bền hơn bằng đức tin và sự thực thi Lời Chúa.
Điều này mời gọi chúng ta suy ngẫm về tình yêu và đức tin trong cuộc sống của mình. Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ là những người có mối quan hệ gia đình theo huyết thống, mà còn là những người được mời gọi sống trong một gia đình thiêng liêng, gia đình của Thiên Chúa. Mối liên kết trong gia đình này không phải là mối quan hệ huyết thống mà chúng ta thường nghĩ đến, mà là mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng đức tin và sự thi hành thánh ý Thiên Chúa. Đức Giêsu nhấn mạnh rằng, để được coi là anh em, chị em, mẹ của Ngài, chúng ta cần phải thực thi Lời Chúa trong cuộc sống của mình, làm những việc tốt đẹp, bác ái và yêu thương.
Khi Đức Giêsu nói "Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ tôi và là anh em tôi", Ngài không chỉ đang dạy cho chúng ta về tình yêu, mà còn dạy cho chúng ta về sự kết hợp sâu sắc giữa đức tin và hành động. Đức Giêsu không chỉ muốn chúng ta nghe Lời Chúa, mà còn muốn chúng ta sống theo Lời Chúa, để nhờ đó, chúng ta trở thành những người anh em, chị em, mẹ của Ngài. Điều này có nghĩa là, trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta sống theo sự chỉ dẫn của Lời Chúa, khi chúng ta thực hiện những hành động bác ái, yêu thương, khi chúng ta sống vì lợi ích của người khác, chúng ta đã trở thành những người thân cận của Đức Giêsu, những người mà Ngài coi như gia đình của mình.
Đây là một lời mời gọi cho mỗi chúng ta tự suy nghĩ về vị trí của mình trong gia đình Thiên Chúa. Chúng ta có thực sự coi việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa là điều quan trọng nhất trong đời sống của mình không? Chúng ta có để Lời Chúa hướng dẫn cuộc sống của mình mỗi ngày, hay chúng ta chỉ sống theo cách riêng của mình mà không để ý đến thánh ý Thiên Chúa? Đức Giêsu không chỉ muốn chúng ta gọi Ngài là Thầy, mà còn muốn chúng ta sống như những anh em, chị em và mẹ của Ngài qua việc thực hành Lời Chúa.
Nhưng để thực thi điều này, chúng ta phải từ bỏ sự ích kỷ, từ bỏ những ham muốn của bản thân để theo con đường yêu thương và phục vụ. Đức Giêsu đã làm gương mẫu cho chúng ta khi Ngài không chỉ giảng dạy mà còn sống thực thi Lời Chúa trong mọi hành động của mình. Ngài đã sống vì tha nhân, Ngài đã hiến dâng mạng sống mình cho sự cứu độ của con người. Đó là điều mà mỗi người chúng ta được mời gọi bắt chước trong cuộc sống hàng ngày.
Bài học từ Lời Chúa hôm nay là lời mời gọi chúng ta sống trong gia đình thiêng liêng của Thiên Chúa, nơi mà tình yêu thương và đức tin là những yếu tố gắn kết mọi người lại với nhau. Khi chúng ta sống theo Lời Chúa, khi chúng ta thực hiện thánh ý Thiên Chúa, chúng ta trở thành những người anh em, chị em và mẹ của Đức Giêsu. Đây không phải là một lý tưởng xa vời, mà là một mục tiêu cụ thể và khả thi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Vậy, hôm nay, chúng ta có sẵn sàng để lắng nghe Lời Chúa, để sống theo Lời Chúa, để trở thành những người anh em, chị em và mẹ của Đức Giêsu không? Chúng ta có sẵn sàng từ bỏ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ bỏ những ham muốn cá nhân để sống cho Chúa và cho anh chị em không? Hãy để Lời Chúa thực sự thấm vào cuộc sống của chúng ta và biến chúng ta thành những thành viên trong gia đình Thiên Chúa, một gia đình yêu thương, một gia đình thiêng liêng mà Đức Giêsu đã mời gọi mỗi chúng ta gia nhập.Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn lắng nghe và thi hành thánh ý của Chúa, để qua đó, chúng con được trở thành anh chị em và mẹ của Chúa, sống trong gia đình Thiên Chúa, một gia đình yêu thương và tràn đầy sự sống. Xin giúp chúng con không chỉ nghe Lời Chúa, mà còn thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày, để chúng con có thể xây dựng một gia đình thiêng liêng đầy ơn thánh, nơi tình yêu và sự hòa hợp sẽ luôn là nền tảng. Amen
Lm. Anmai, CSsR
28 Tr Thứ Ba Tuần III Thường Niên.
Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Hr 10,1-10; Mc 3,31-35.
Ý NGHĨA CỦA NGÀY SABÁT
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay (Mc 2, 23-28), Đức Giêsu đối diện với sự chỉ trích của các người Pharisiêu về việc các môn đệ của Người bứt lúa vào ngày Sabát. Ngày Sabát, theo truyền thống Do Thái, là một ngày đặc biệt dành cho việc nghỉ ngơi và thờ phượng Thiên Chúa, trong đó mọi công việc bị cấm, và chỉ được thực hiện các hoạt động phục vụ cho mục đích thờ phượng Thiên Chúa. Việc bứt lúa vào ngày này, mặc dù có thể xem là hành động ăn uống trong tình trạng đói khát, nhưng theo các quy định của các kinh sư, lại bị coi là phạm pháp vì tương tự như hành động gặt lúa.
Điều này dẫn đến cuộc tranh cãi giữa Đức Giêsu và các người Pharisiêu. Trong khi họ chỉ trích việc các môn đệ bứt lúa, Đức Giêsu không chỉ bào chữa cho hành động của các môn đệ, mà còn phản bác lại cách giải thích luật của các kinh sư. Người giải thích rằng ngày Sabát không phải được lập ra để con người phải phục tùng luật lệ mù quáng, mà là để con người được hưởng thời gian nghỉ ngơi và kết nối với Thiên Chúa. Ngày Sabát, theo Đức Giêsu, được tạo ra vì con người, chứ không phải ngược lại. Và Người khẳng định quyền làm chủ ngày Sabát của Con Người.
Ngày Sabát, theo truyền thống Do Thái, là ngày Thiên Chúa nghỉ ngơi sau khi hoàn tất công trình sáng tạo. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ trong sáu ngày và vào ngày thứ bảy, Ngài nghỉ ngơi (x. St 2,1-3). Vì vậy, ngày Sabát trở thành một dấu chỉ của sự hoàn thiện và thánh thiện mà Thiên Chúa ban cho loài người. Đó là ngày con người nghỉ ngơi, không chỉ thể xác mà còn tâm linh, để tưởng nhớ đến công trình tạo dựng và sự giải phóng của Thiên Chúa.
Khi Chúa Giêsu giải thích rằng ngày Sabát được tạo ra cho con người, chứ không phải con người để phục vụ ngày Sabát, Ngài muốn chỉ ra một sự thật sâu xa rằng mục đích của luật lệ không phải là để bó buộc con người vào những quy định cứng nhắc, mà là để phục vụ sự sống và sự tự do của con người. Luật ngày Sabát, vì vậy, không thể trở thành gánh nặng, mà phải là một món quà giúp con người tái tạo sức lực thể xác và tinh thần.
Trong cuộc sống hôm nay, khi chúng ta phải đối mặt với những căng thẳng, vất vả và sự bận rộn của cuộc sống, việc tôn trọng một ngày nghỉ ngơi không chỉ giúp chúng ta phục hồi thể chất, mà còn là cơ hội để chúng ta dành thời gian suy tư, cầu nguyện và kết nối với Thiên Chúa. Chúng ta cần một "ngày Sabát" trong đời sống hiện đại, một ngày để chúng ta làm mới lại tinh thần, để nhớ đến Thiên Chúa và cảm nhận tình yêu của Ngài.
Khi Chúa Giêsu tuyên bố rằng "Con Người làm chủ luôn cả ngày Sabát", Người không chỉ khẳng định quyền tối thượng của mình trên ngày Sabát, mà còn làm rõ rằng Ngài là Đấng đã đến để hoàn tất và kiện toàn các luật lệ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không chỉ là Người đến để tuân giữ luật lệ, mà Ngài còn là Đấng có quyền giải thích và thay đổi những hiểu biết sai lầm về luật lệ. Việc Ngài làm chủ ngày Sabát khẳng định rằng Ngài đến để giải phóng con người khỏi mọi hình thức nô lệ, kể cả nô lệ do các quy định luật lệ cứng nhắc và không có lòng nhân ái.
Ngài là Đấng cứu độ, và quyền lực của Ngài không phải là quyền lực của sự bó buộc hay sự thống trị, mà là quyền lực của tình yêu và lòng thương xót. Chính vì vậy, khi Người dạy về ngày Sabát, Ngài muốn mọi người hiểu rằng mục đích của ngày này là để con người có thể sống đúng với bản chất của mình, sống tự do và gắn bó với Thiên Chúa. Sự thật này giúp chúng ta hiểu rằng mọi luật lệ của Thiên Chúa không phải là những quy tắc khô khan mà là những phương tiện giúp chúng ta sống tốt hơn, sống gần Thiên Chúa hơn.
Ngày Sabát đối với người Do Thái là ngày thứ bảy, nhưng đối với người Kitô hữu, ngày Chúa Nhật được coi là ngày Sabát, ngày của Chúa. Đây là ngày mà Chúa Giêsu đã phục sinh, và chúng ta mừng lễ Chúa phục sinh mỗi tuần để tưởng nhớ đến hành động cứu độ của Ngài. Mặc dù ngày Chúa Nhật không còn đươc giữ như những quy định nghiêm ngặt của ngày Sabát trong Cựu Ước, nhưng chúng ta vẫn cần tôn trọng ngày này như một thời gian dành riêng cho Thiên Chúa, một ngày để chúng ta nghỉ ngơi và suy ngẫm về tình yêu của Ngài.
Ngày Chúa Nhật cũng là cơ hội để mỗi người Kitô hữu tạm ngưng những lo toan cuộc sống, tập trung vào những giá trị tinh thần và đời sống cầu nguyện. Đây là thời gian để chúng ta tái tạo lại mối quan hệ với Thiên Chúa và với nhau, để củng cố đức tin và làm mới lại tinh thần. Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng, giống như ngày Sabát là quà tặng của Thiên Chúa cho con người, thì ngày Chúa Nhật cũng là cơ hội mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để sống đúng với ý nghĩa đời sống, để dành thời gian cho những điều cao quý hơn, cho việc thờ phượng và sống tình yêu thương trong cộng đồng.
Bài Tin Mừng hôm nay không chỉ giúp chúng ta nhìn nhận lại ý nghĩa của ngày Sabát, mà còn mời gọi chúng ta suy ngẫm về cách sống của mình trong mối quan hệ với Thiên Chúa và với nhau. Chúa Giêsu đã dạy rằng tất cả các luật lệ của Thiên Chúa đều có mục đích phục vụ con người, giúp con người sống trong tự do và tình yêu. Chúng ta cần tránh rơi vào sự cứng nhắc trong việc giữ luật mà quên đi mục đích sâu xa của luật lệ, đó là giúp con người sống tốt và sống gần gũi với Thiên Chúa hơn.
Ngày Chúa Nhật là một món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Đây là cơ hội để chúng ta không chỉ nghỉ ngơi về thể chất, mà còn để hồi phục tinh thần, để suy ngẫm và cầu nguyện, để làm mới lại mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và cộng đồng. Lời dạy của Chúa Giêsu về ngày Sabát mời gọi chúng ta sống đúng với ý nghĩa của ngày này: một ngày để tôn vinh Thiên Chúa, để sống trong tình yêu và sự tự do mà Ngài đã ban cho chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR
28 29 Tr Thứ Ba Tuần III Thường Niên.
Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Hr 10,1-10; Mc 3,31-35.
NHẬN THỨC ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tiếp tục một trong những cuộc tranh luận quyết liệt với các người Pharisêu về việc giữ luật ngày Sabát. Đây là một vấn đề quan trọng trong xã hội và tôn giáo Do Thái thời bấy giờ. Ngày Sabát là một trong những ngày được Thiên Chúa ban cho con người để nghỉ ngơi và thờ phượng, nhưng qua thời gian, nó đã trở thành một bộ luật đầy tính ràng buộc, đôi khi cứng nhắc, không còn linh động đối với hoàn cảnh sống của con người. Các người Pharisêu giữ ngày Sabát một cách nghiêm ngặt và họ cho rằng việc tuân thủ từng điều luật là yếu tố quyết định sự công chính và đạo đức. Đức Giêsu, ngược lại, không phủ nhận luật nhưng Ngài khẳng định rằng mục đích của luật là phục vụ con người, chứ không phải để con người phải phục vụ luật.
Ngay trong câu chuyện này, khi các môn đệ của Đức Giêsu bị chỉ trích vì bứt lúa trong ngày Sabát, Ngài đã dùng lý luận từ chính lịch sử của dân tộc Do Thái để phản bác lại sự chỉ trích của các Pharisêu. Ngài kể câu chuyện về vua Đavít, người đã vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh tiến – loại bánh mà chỉ có các tư tế mới được phép ăn, nhưng Đavít đã vi phạm quy tắc ấy vì nhu cầu sinh tồn của mình và của những người theo ông. Đức Giêsu không chỉ chỉ trích hành động của các Pharisêu mà còn khẳng định rằng "Ngày Sabát được tạo ra vì con người, chứ không phải con người cho ngày Sabát". Đây chính là thông điệp chủ yếu mà Đức Giêsu muốn gửi đến cho chúng ta: luật pháp và các quy định tôn giáo không được làm cản trở tình yêu, lòng nhân ái và sự giúp đỡ lẫn nhau trong xã hội.
Điều quan trọng là chúng ta hiểu rõ được mục đích của việc giữ luật. Chúa Giêsu đã đến không phải để hủy bỏ luật mà để kiện toàn và làm sáng tỏ luật. Ngài cho thấy rằng, khi giữ luật mà không có tình yêu, không có lòng nhân ái, thì luật đó chỉ là những quy định khô khan và vô ích. Đức Giêsu luôn ưu tiên giá trị con người, đó là lý do tại sao Ngài không ngần ngại chữa bệnh cho những người đau ốm vào ngày Sabát, hay thậm chí bứt lúa để ăn khi các môn đệ đói. Đối với Ngài, lòng nhân ái và sự quan tâm đến nhu cầu của con người quan trọng hơn việc tuân thủ một bộ luật khắt khe mà không có tình yêu thương.
Qua đó, chúng ta có thể thấy được một trong những điểm nổi bật trong giáo huấn của Đức Giêsu, đó là sự linh hoạt và yêu thương trong việc áp dụng luật. Ngài không hề có ý nói rằng chúng ta có thể bỏ qua luật lệ, nhưng Ngài khẳng định rằng khi luật lệ không còn phục vụ cho sự sống và hạnh phúc của con người, thì chúng ta cần phải xem lại cách áp dụng luật ấy. Nếu luật lệ trở thành thứ công cụ để kiểm soát, phân biệt và áp bức người khác, thì đó là lúc chúng ta cần phải điều chỉnh lại cái nhìn về luật lệ.
Ngày nay, khi đối diện với những luật lệ tôn giáo và xã hội, đôi khi chúng ta cũng bị cuốn vào cái nhìn cứng nhắc, cho rằng việc tuân thủ luật một cách nghiêm ngặt là yếu tố quyết định sự công chính. Chúng ta dễ dàng quên đi rằng việc sống đạo, sống tốt trước mặt Thiên Chúa không chỉ là việc tuân thủ từng điều luật mà còn phải sống theo tinh thần của các điều luật đó: yêu thương, bác ái, và giúp đỡ người khác. Chúng ta cũng dễ dàng rơi vào bẫy của sự kiêu ngạo, khi cho mình là người đúng đắn vì tuân thủ một số quy định, trong khi lại khinh thường, xét đoán những người khác không tuân thủ như mình. Việc sống đạo không phải là điều dễ dàng, nhưng điều quan trọng là chúng ta luôn nhìn nhận rằng luật pháp và đạo đức không chỉ có hình thức bên ngoài mà cần phải thấm nhuần từ tâm hồn, từ trái tim yêu thương.
Bài học từ đoạn Tin Mừng này cũng là lời mời gọi chúng ta không nên tự mãn với việc giữ luật một cách bề ngoài mà quên đi bản chất của luật. Nếu chỉ tuân thủ luật mà thiếu lòng yêu thương và sự nhân ái, thì chúng ta sẽ không thể thực sự sống theo tinh thần của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã đến để chỉ cho chúng ta thấy rằng tình yêu và sự quan tâm đến người khác quan trọng hơn việc tuân thủ các quy tắc một cách mù quáng.
Một câu hỏi đặt ra là: Chúng ta có thể làm gì để sống đúng với tinh thần của Đức Giêsu, khi luôn đặt con người lên trên luật lệ, và giúp luật lệ trở thành công cụ phục vụ cho sự sống và hạnh phúc của nhau? Trước hết, chúng ta cần phải nhận thức rằng luật lệ tôn giáo và xã hội không phải là để đè nén con người mà là để giúp con người sống đúng đắn và ý nghĩa. Chúng ta phải luôn cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để hiểu rõ mục đích của các luật lệ và áp dụng chúng cách linh hoạt, sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh và từng người. Hơn thế nữa, chúng ta cần mở rộng lòng mình để luôn sống với lòng thương xót, tha thứ và sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, thay vì chỉ chăm chăm vào việc tuân thủ luật lệ một cách máy móc.
Kết lại, qua bài học về ngày Sabát hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn nhận lại cách thức chúng ta thực hành đức tin trong đời sống hằng ngày. Đức Giêsu dạy chúng ta rằng con người quan trọng hơn tất cả, và chúng ta phải luôn làm điều tốt, làm điều nhân ái, ngay cả khi điều đó có thể đi ngược lại với những quy định cứng nhắc của xã hội hay thậm chí là một số quy định tôn giáo. Điều này không có nghĩa là chúng ta bỏ qua luật lệ, nhưng là để hiểu rằng luật lệ phải phục vụ cho sự sống và hạnh phúc của con người, và phải luôn được áp dụng với lòng yêu thương và sự nhân ái.
Lm. Anmai, CSsR
28 (Tr) KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH GIÁP THÌN.
Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.
LỜI TẠ ƠN
Lễ Tạ Ơn Tất Niên là dịp để chúng ta dừng lại, nhìn lại một năm đã qua và cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, đồng thời cũng là cơ hội để nhìn nhận những thiếu sót, những khuyết điểm trong cuộc sống và cầu xin sự tha thứ và ơn bình an cho năm mới. Lời tạ ơn này không chỉ là một lời nói, mà là một thái độ sống, một hành động xuất phát từ lòng tri ân chân thành, một tấm lòng cảm nhận rõ ràng sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống của mỗi người. Hôm nay, với tâm tình đó, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi chúng ta trong suốt một năm qua, và dâng lên Ngài lời cảm tạ sâu sắc.
Mượn lời của tiên tri Isaia trong bài đọc I hôm nay: "Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa, tôi dâng lời ca tụng Đức Chúa vì tất cả những gì Đức Chúa đã thực hiện cho chúng ta" (Is 63, 7-9), chúng ta nhận ra rằng tạ ơn là một phản ứng tự nhiên của con người đối với ân sủng mà Thiên Chúa đã ban. Lòng biết ơn không chỉ là một hành động của con người, mà còn là một cách để chúng ta nhận thức rõ hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Mỗi khoảnh khắc trong đời sống là một ân sủng từ Thiên Chúa, từ những điều lớn lao đến những điều nhỏ bé, từ những thử thách khó khăn đến những niềm vui giản dị, tất cả đều là dấu chỉ của tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Là người Kitô hữu, chúng ta nhận thức rằng tạ ơn không chỉ là việc dâng lên Thiên Chúa lời nói, mà còn là cách chúng ta sống. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ và mỗi lời nói của chúng ta đều phải là một lời tạ ơn. Tạ ơn không phải là một hành động nhất thời, mà là một thái độ sống suốt đời, một cuộc đời sống để tri ân Thiên Chúa, để đáp lại tình yêu của Ngài. Chúng ta thấy rõ điều này qua bài Tin Mừng hôm nay, khi Đức Giêsu trả lời những người hỏi về gia đình Ngài: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Chính những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ tôi và là anh em tôi" (Mc 3, 33-35). Qua câu trả lời này, Đức Giêsu không chỉ nói về một mối quan hệ huyết thống, mà Ngài nhấn mạnh đến mối quan hệ thiêng liêng, mối quan hệ dựa trên sự vâng lời và thực hành thánh ý Thiên Chúa. Đức Giêsu coi những ai sống theo Lời Chúa, thực hành ý muốn của Thiên Chúa là người thân trong gia đình của Ngài. Đây chính là lời mời gọi mỗi người chúng ta sống một đời sống tạ ơn Thiên Chúa qua cách chúng ta sống và thi hành ý Ngài.
Là người Kitô hữu, chúng ta phải hiểu rằng tạ ơn Thiên Chúa không chỉ là việc nhận ân sủng từ Ngài, mà còn là việc trở nên dấu chỉ của tình yêu của Thiên Chúa đối với tha nhân. Tạ ơn là lời mời gọi chúng ta sống trong cộng đoàn, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau và chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn. Chúng ta được mời gọi không chỉ cảm ơn Thiên Chúa mà còn cảm ơn tất cả những người xung quanh, những người đã đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, giúp đỡ chúng ta vượt qua những khó khăn thử thách, và cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui tươi trong cuộc sống. Lời tạ ơn không chỉ dừng lại ở Thiên Chúa, mà còn phải được thể hiện qua những hành động yêu thương, phục vụ và chia sẻ với anh chị em xung quanh.
Năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều biến động trong xã hội, đặc biệt là cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19. Nhiều người đã mất đi người thân yêu, nhiều gia đình trải qua những khó khăn tột cùng, nhưng bên cạnh đó, cũng có những nghĩa cử cao đẹp, những hành động của tình yêu và lòng thương xót, những người đã dâng hiến thời gian và sức lực để chăm sóc, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những hành động này chính là sự tạ ơn Thiên Chúa, là cách thức để chúng ta sống theo Lời Chúa và thực hành tình yêu của Ngài. Cảm tạ không chỉ là lời nói, mà là một cuộc sống phản ánh sự biết ơn, một cuộc sống đầy lòng yêu thương và chia sẻ.
Bên cạnh lời tạ ơn, chúng ta cũng không thể quên nhìn lại những thiếu sót của mình trong năm qua. Cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, và chính trong những lúc yếu đuối, thiếu sót, chúng ta nhận ra sự cần thiết của sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Mỗi năm qua đi, chúng ta lại nhận thấy mình có những khuyết điểm, những lần đã không sống đúng với tình yêu của Thiên Chúa, những lần đã không làm trọn bổn phận với gia đình, cộng đoàn, và xã hội. Tuy nhiên, tạ ơn Thiên Chúa không chỉ là cảm tạ những điều tốt đẹp, mà còn là nhận ra sự tha thứ của Ngài khi chúng ta nhận ra lỗi lầm và khiêm tốn sửa chữa.
Lời tạ ơn hôm nay cũng là lời cầu xin sự bình an và ơn giúp đỡ cho năm mới. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua những thử thách, để luôn sống trong niềm tin tưởng và yêu thương. Chúng ta cầu xin Ngài ban cho thế giới này một năm mới bình an, một năm không còn chiến tranh, không còn đau khổ, và mọi người có thể sống trong tình yêu thương, hòa bình và thịnh vượng.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn sống trong tâm tình tạ ơn. Xin giúp chúng con nhận ra ân sủng của Ngài trong mọi hoàn cảnh, dù là vui hay buồn, dù là thành công hay thất bại. Xin cho chúng con luôn biết cảm tạ và chia sẻ tình yêu của Ngài với những người xung quanh, để đời sống của chúng con luôn là lời tạ ơn dâng lên Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
28 (Tr) KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH GIÁP THÌN.
Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.
TẠ ƠN CHÚA
Lễ Tạ Ơn Tất Niên là một dịp thiêng liêng và ý nghĩa để chúng ta dừng lại, nhìn lại một năm đã qua, để tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban, và đồng thời cũng để phó thác tương lai trong sự chăm sóc của Ngài. Nhìn lại một năm, chúng ta thấy bao nhiêu biến cố, vui có, buồn có, thành công có, thất bại có, nhưng điều quan trọng là tất cả đều là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa. Lúc này đây, khi một năm cũ sắp kết thúc và năm mới chuẩn bị bắt đầu, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, cảm tạ vì Ngài luôn đồng hành với chúng ta trong suốt chặng đường đã qua và phó thác cuộc sống của chúng ta vào sự quan phòng của Ngài trong năm mới.
Mượn lời tiên tri Isaia trong bài đọc I hôm nay: “Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa, tôi dâng lời ca tụng Đức Chúa vì tất cả những gì Đức Chúa đã thực hiện cho chúng ta” (Is 63, 7-9), chúng ta nhận ra rằng tạ ơn là một phản ứng tự nhiên của con người đối với ân sủng mà Thiên Chúa đã ban. Lòng biết ơn không chỉ là một hành động của con người, mà còn là một cách để chúng ta nhận thức rõ hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Mỗi khoảnh khắc trong đời sống là một ân sủng từ Thiên Chúa, từ những điều lớn lao đến những điều nhỏ bé, từ những thử thách khó khăn đến những niềm vui giản dị, tất cả đều là dấu chỉ của tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Tạ ơn Thiên Chúa là thái độ cơ bản của người Kitô hữu đối với Thiên Chúa, vì tất cả những gì con người có đều là hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta không thể tự mình tạo ra tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mọi thứ đều đến từ Thiên Chúa. Chúng ta có sức khỏe, có gia đình, có công việc, có niềm vui, tất cả đều là ân huệ từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta thường dễ quên đi những ơn lành này, và chỉ khi đối mặt với khó khăn, thử thách, chúng ta mới nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Thật vậy, đôi khi chúng ta chỉ nhận ra sự quan trọng của những điều đơn giản khi chúng ta mất đi, nhưng chính trong những lúc khó khăn ấy, lòng biết ơn lại càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Lễ Tạ Ơn là dịp để chúng ta nhìn lại một năm đã qua và cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban. Nhưng cũng đồng thời, đây là lúc để chúng ta nhìn nhận những thiếu sót trong cuộc sống, những lỗi lầm mà chúng ta đã phạm. Mỗi người trong chúng ta đều có những khuyết điểm, những lúc đã không sống đúng với tình yêu của Thiên Chúa, những lần không làm trọn bổn phận với gia đình, cộng đoàn và xã hội. Tạ ơn Thiên Chúa không chỉ là lời cảm tạ, mà còn là lời sám hối và cầu xin ơn tha thứ. Khi chúng ta nhận thức được những thiếu sót trong mình, chúng ta cần khiêm tốn đến với Thiên Chúa và xin Ngài tha thứ, để cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn trong năm mới.
Đồng thời, trong dịp này, chúng ta cũng cần phó thác tất cả vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta không thể kiểm soát tất cả mọi thứ trong cuộc sống, nhưng chúng ta có thể phó thác tương lai vào tay Chúa. Dù cuộc sống có lúc gặp khó khăn, thử thách, nhưng khi chúng ta phó thác mọi sự cho Thiên Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an và niềm hy vọng. Chúng ta có thể không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chúng ta biết chắc rằng Thiên Chúa luôn đi cùng chúng ta, và Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đi đúng con đường Ngài đã chuẩn bị cho mỗi người. Phó thác vào Thiên Chúa không có nghĩa là chúng ta bỏ qua trách nhiệm của mình, mà là chúng ta tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài và làm việc với tất cả khả năng của mình, để mọi việc đều theo ý Ngài.
Năm mới sắp đến, và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đối mặt với những thử thách và cơ hội mới, chúng ta cần nhớ rằng mọi thứ đều nằm trong tay Thiên Chúa. Chúng ta phải biết tạ ơn vì những ân sủng Ngài đã ban trong năm qua, và phó thác mọi sự cho Ngài trong năm mới. Lời tạ ơn không chỉ dừng lại ở những lời nói, mà là một thái độ sống, là cách chúng ta sống trong tình yêu, phục vụ và chia sẻ với anh chị em xung quanh. Khi chúng ta sống trong tình yêu thương và lòng biết ơn, chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, và qua chúng ta, tình yêu của Ngài sẽ lan tỏa đến mọi người.
Cuối cùng, xin Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta một năm mới đầy ơn lành, bình an và hạnh phúc. Xin cho chúng ta luôn biết tạ ơn vì những hồng ân Ngài đã ban, biết nhìn nhận sự quan phòng của Ngài trong cuộc sống, và phó thác mọi sự vào tay Ngài. Xin Chúa cũng ban cho chúng ta sức mạnh để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, biết yêu thương, chia sẻ và sống theo ý Ngài, để danh Chúa được rạng ngời qua mỗi hành động của chúng ta. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
28 (Tr) KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH GIÁP THÌN.
Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.
TÂM TÌNH TẠ ƠN
Lễ Tạ Ơn Tất Niên là thời khắc để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành đã nhận được trong suốt một năm qua và phó thác cuộc sống của mình vào tay Ngài trong năm mới. Đúng như câu nói quen thuộc: “Có khởi đầu ắt sẽ có kết thúc”, năm cũ qua đi, năm mới đến, và trong giây phút linh thiêng này, chúng ta không thể không cảm nhận sự huyền bí của thời gian, sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa quá khứ và tương lai. Mỗi giây phút trôi qua đều là ân sủng của Thiên Chúa, và mỗi ngày sống là một món quà quý giá mà Ngài ban tặng cho chúng ta.
Bước vào năm mới, người Kitô hữu chúng ta không thể không tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những hồng ân Ngài đã ban trong năm cũ, dù là những điều lớn lao hay nhỏ bé. Hãy cùng nhau nhìn lại những ân huệ ấy và cảm tạ Chúa vì tình thương bao la Ngài dành cho chúng ta, trong những lúc vui cũng như trong những lúc khó khăn. Chính trong những thử thách ấy, tình yêu của Chúa càng trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn. Đặc biệt, trong một thế giới đang phải đối mặt với vô vàn thử thách, chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, thì việc được sống trong bình an và sức khỏe là một hồng ân lớn lao mà chúng ta không thể quên cảm tạ.
Lễ Tạ Ơn Tất Niên cũng là thời gian để mỗi người chúng ta nhìn lại và tự vấn lương tâm về những gì đã làm được và chưa làm được trong năm qua. Nhìn nhận những thiếu sót, yếu đuối, những lỗi lầm trong hành động, lời nói và suy nghĩ, để chúng ta có thể sửa chữa và hướng đến một năm mới sống tốt hơn, sống theo thánh ý Thiên Chúa. Đúng như lời thánh Phaolô khuyên dạy: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1 Tx 5,16-18). Lời tạ ơn không chỉ là một hành động của lòng biết ơn, mà còn là một sự thừa nhận rằng tất cả những gì chúng ta có đều là hồng ân của Thiên Chúa, và chúng ta sống trong tình yêu và sự quan phòng của Ngài.
Tuy nhiên, để lời tạ ơn thực sự trở nên trọn vẹn, chúng ta cần phải sống lời Chúa và thực hành những gì Ngài dạy. Đó là sống Bát Phúc mà Đức Giêsu đã công bố trong bài giảng trên núi, mà chúng ta thường nghe trong Thánh lễ Giao thừa. Bát Phúc không phải là một lý thuyết trừu tượng, mà là một chương trình sống cụ thể, giúp chúng ta trở thành những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa trong thế giới này. Chúa Giêsu đã dạy rằng: “Phúc thay ai nghèo khó trong tinh thần, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp” (Mt 5, 3-4). Những ai biết khiêm tốn, biết khát khao sự công chính, biết sống yêu thương và bác ái sẽ được Chúa ban phúc lành.
Bát Phúc không phải là những hạnh phúc dễ dàng, không phải là những điều mà thế gian coi là thành công hay vinh quang, nhưng là những hạnh phúc mà Thiên Chúa ban tặng cho những ai sống theo thánh ý Ngài. Chúng ta không thể tìm thấy hạnh phúc thực sự trong sự giàu có, quyền lực hay danh vọng, mà chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực khi sống trong tình yêu thương, khi chấp nhận đau khổ, khi biết tha thứ, khi sống hòa bình và làm công lý. Những ai theo đuổi con đường này sẽ nhận được phần thưởng là Nước Trời, và đó chính là hạnh phúc vĩnh cửu mà chúng ta tìm kiếm.
Đặc biệt, trong thời khắc giao thừa, khi chúng ta đang đứng giữa năm cũ và năm mới, chúng ta được mời gọi nhìn lại cuộc đời mình, tự hỏi mình đã sống như thế nào trong năm qua và sẽ sống ra sao trong năm tới. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc không phải là thứ mà chúng ta có thể kiếm tìm theo cách của thế gian, mà là một hạnh phúc đến từ Thiên Chúa, một hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng của sự khiêm nhường, công chính, lòng nhân ái và hòa bình. Chúng ta không chỉ sống vì chính mình, mà còn vì tha nhân, và điều này sẽ đem lại cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn, và quan trọng hơn cả là sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với Thiên Chúa.
Trong giờ phút thiêng liêng này, khi chúng ta chuẩn bị bước vào năm mới, hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì mọi ơn lành Ngài đã ban cho chúng ta trong năm qua, và xin Ngài tiếp tục đồng hành với chúng ta trong năm mới. Hãy để cuộc sống của chúng ta trở thành một lời tạ ơn liên tục, không chỉ qua lời nói mà còn qua những hành động cụ thể, khi chúng ta sống theo những giá trị mà Chúa Giêsu đã dạy. Hãy thực hành Bát Phúc, trở thành những chứng nhân của tình yêu và hòa bình, để mỗi ngày chúng ta sống là một ngày tạ ơn Chúa vì Ngài luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta, luôn yêu thương và che chở chúng ta.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn lành Ngài đã ban trong năm qua. Xin Chúa tiếp tục ban ơn lành cho chúng con trong năm mới, để chúng con biết sống theo ý Ngài, thực hành Bát Phúc, và trở thành những chứng nhân của tình yêu Chúa trong thế giới này. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh để sống công chính, yêu thương, hòa bình và sống trong sự khiêm nhường, để chúng con luôn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong tình yêu của Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
https://tgpsaigon.net/Images/Articles/MainImages/29012019_113756.jpg
28 29 Tr Thứ Ba Tuần III Thường Niên.
Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Hr 10,1-10; Mc 3,31-35.
(Tr) KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH GIÁP THÌN.
Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.
TÂM TÌNH TẠ ƠN
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta được chứng kiến một cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và những người thân trong gia đình Ngài, nơi Ngài dạy cho chúng ta một bài học sâu sắc về sự thật của tình yêu, gia đình và đức tin. Khi mẹ và anh em của Đức Giêsu đến tìm Ngài, Đức Giêsu không ra gặp họ mà lại quay sang nói với đám đông: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Chính những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ tôi và là anh em tôi" (Mc 3,33-35). Câu trả lời của Đức Giêsu có thể làm cho chúng ta cảm thấy bối rối và khó hiểu, bởi vì nó như thể Ngài từ chối gia đình ruột thịt của mình, nhưng thực chất đây là một lời giảng sâu sắc về bản chất của gia đình thiêng liêng trong Nước Thiên Chúa.
Câu nói này của Đức Giêsu không phải là sự phủ nhận hay bác bỏ mối quan hệ gia đình tự nhiên, mà ngược lại, Ngài đang nâng cao mối quan hệ thiêng liêng, mối quan hệ mà qua đó, mỗi người có thể trở thành mẹ, anh em của Ngài nếu họ thực thi thánh ý Thiên Chúa. Đức Giêsu muốn dạy chúng ta rằng, trong Nước Thiên Chúa, mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa và với nhau không chỉ được xây dựng trên nền tảng huyết thống, mà còn được củng cố và vững bền hơn bằng đức tin và sự thực thi Lời Chúa.
Điều này mời gọi chúng ta suy ngẫm về tình yêu và đức tin trong cuộc sống của mình. Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ là những người có mối quan hệ gia đình theo huyết thống, mà còn là những người được mời gọi sống trong một gia đình thiêng liêng, gia đình của Thiên Chúa. Mối liên kết trong gia đình này không phải là mối quan hệ huyết thống mà chúng ta thường nghĩ đến, mà là mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng đức tin và sự thi hành thánh ý Thiên Chúa. Đức Giêsu nhấn mạnh rằng, để được coi là anh em, chị em, mẹ của Ngài, chúng ta cần phải thực thi Lời Chúa trong cuộc sống của mình, làm những việc tốt đẹp, bác ái và yêu thương.
Khi Đức Giêsu nói "Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ tôi và là anh em tôi", Ngài không chỉ đang dạy cho chúng ta về tình yêu, mà còn dạy cho chúng ta về sự kết hợp sâu sắc giữa đức tin và hành động. Đức Giêsu không chỉ muốn chúng ta nghe Lời Chúa, mà còn muốn chúng ta sống theo Lời Chúa, để nhờ đó, chúng ta trở thành những người anh em, chị em, mẹ của Ngài. Điều này có nghĩa là, trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta sống theo sự chỉ dẫn của Lời Chúa, khi chúng ta thực hiện những hành động bác ái, yêu thương, khi chúng ta sống vì lợi ích của người khác, chúng ta đã trở thành những người thân cận của Đức Giêsu, những người mà Ngài coi như gia đình của mình.
Đây là một lời mời gọi cho mỗi chúng ta tự suy nghĩ về vị trí của mình trong gia đình Thiên Chúa. Chúng ta có thực sự coi việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa là điều quan trọng nhất trong đời sống của mình không? Chúng ta có để Lời Chúa hướng dẫn cuộc sống của mình mỗi ngày, hay chúng ta chỉ sống theo cách riêng của mình mà không để ý đến thánh ý Thiên Chúa? Đức Giêsu không chỉ muốn chúng ta gọi Ngài là Thầy, mà còn muốn chúng ta sống như những anh em, chị em và mẹ của Ngài qua việc thực hành Lời Chúa.
Nhưng để thực thi điều này, chúng ta phải từ bỏ sự ích kỷ, từ bỏ những ham muốn của bản thân để theo con đường yêu thương và phục vụ. Đức Giêsu đã làm gương mẫu cho chúng ta khi Ngài không chỉ giảng dạy mà còn sống thực thi Lời Chúa trong mọi hành động của mình. Ngài đã sống vì tha nhân, Ngài đã hiến dâng mạng sống mình cho sự cứu độ của con người. Đó là điều mà mỗi người chúng ta được mời gọi bắt chước trong cuộc sống hàng ngày.
Bài học từ Lời Chúa hôm nay là lời mời gọi chúng ta sống trong gia đình thiêng liêng của Thiên Chúa, nơi mà tình yêu thương và đức tin là những yếu tố gắn kết mọi người lại với nhau. Khi chúng ta sống theo Lời Chúa, khi chúng ta thực hiện thánh ý Thiên Chúa, chúng ta trở thành những người anh em, chị em và mẹ của Đức Giêsu. Đây không phải là một lý tưởng xa vời, mà là một mục tiêu cụ thể và khả thi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Vậy, hôm nay, chúng ta có sẵn sàng để lắng nghe Lời Chúa, để sống theo Lời Chúa, để trở thành những người anh em, chị em và mẹ của Đức Giêsu không? Chúng ta có sẵn sàng từ bỏ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ bỏ những ham muốn cá nhân để sống cho Chúa và cho anh chị em không? Hãy để Lời Chúa thực sự thấm vào cuộc sống của chúng ta và biến chúng ta thành những thành viên trong gia đình Thiên Chúa, một gia đình yêu thương, một gia đình thiêng liêng mà Đức Giêsu đã mời gọi mỗi chúng ta gia nhập.Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn lắng nghe và thi hành thánh ý của Chúa, để qua đó, chúng con được trở thành anh chị em và mẹ của Chúa, sống trong gia đình Thiên Chúa, một gia đình yêu thương và tràn đầy sự sống. Xin giúp chúng con không chỉ nghe Lời Chúa, mà còn thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày, để chúng con có thể xây dựng một gia đình thiêng liêng đầy ơn thánh, nơi tình yêu và sự hòa hợp sẽ luôn là nền tảng. Amen
Lm. Anmai, CSsR
28 Tr Thứ Ba Tuần III Thường Niên.
Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Hr 10,1-10; Mc 3,31-35.
Ý NGHĨA CỦA NGÀY SABÁT
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay (Mc 2, 23-28), Đức Giêsu đối diện với sự chỉ trích của các người Pharisiêu về việc các môn đệ của Người bứt lúa vào ngày Sabát. Ngày Sabát, theo truyền thống Do Thái, là một ngày đặc biệt dành cho việc nghỉ ngơi và thờ phượng Thiên Chúa, trong đó mọi công việc bị cấm, và chỉ được thực hiện các hoạt động phục vụ cho mục đích thờ phượng Thiên Chúa. Việc bứt lúa vào ngày này, mặc dù có thể xem là hành động ăn uống trong tình trạng đói khát, nhưng theo các quy định của các kinh sư, lại bị coi là phạm pháp vì tương tự như hành động gặt lúa.
Điều này dẫn đến cuộc tranh cãi giữa Đức Giêsu và các người Pharisiêu. Trong khi họ chỉ trích việc các môn đệ bứt lúa, Đức Giêsu không chỉ bào chữa cho hành động của các môn đệ, mà còn phản bác lại cách giải thích luật của các kinh sư. Người giải thích rằng ngày Sabát không phải được lập ra để con người phải phục tùng luật lệ mù quáng, mà là để con người được hưởng thời gian nghỉ ngơi và kết nối với Thiên Chúa. Ngày Sabát, theo Đức Giêsu, được tạo ra vì con người, chứ không phải ngược lại. Và Người khẳng định quyền làm chủ ngày Sabát của Con Người.
Ngày Sabát, theo truyền thống Do Thái, là ngày Thiên Chúa nghỉ ngơi sau khi hoàn tất công trình sáng tạo. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ trong sáu ngày và vào ngày thứ bảy, Ngài nghỉ ngơi (x. St 2,1-3). Vì vậy, ngày Sabát trở thành một dấu chỉ của sự hoàn thiện và thánh thiện mà Thiên Chúa ban cho loài người. Đó là ngày con người nghỉ ngơi, không chỉ thể xác mà còn tâm linh, để tưởng nhớ đến công trình tạo dựng và sự giải phóng của Thiên Chúa.
Khi Chúa Giêsu giải thích rằng ngày Sabát được tạo ra cho con người, chứ không phải con người để phục vụ ngày Sabát, Ngài muốn chỉ ra một sự thật sâu xa rằng mục đích của luật lệ không phải là để bó buộc con người vào những quy định cứng nhắc, mà là để phục vụ sự sống và sự tự do của con người. Luật ngày Sabát, vì vậy, không thể trở thành gánh nặng, mà phải là một món quà giúp con người tái tạo sức lực thể xác và tinh thần.
Trong cuộc sống hôm nay, khi chúng ta phải đối mặt với những căng thẳng, vất vả và sự bận rộn của cuộc sống, việc tôn trọng một ngày nghỉ ngơi không chỉ giúp chúng ta phục hồi thể chất, mà còn là cơ hội để chúng ta dành thời gian suy tư, cầu nguyện và kết nối với Thiên Chúa. Chúng ta cần một "ngày Sabát" trong đời sống hiện đại, một ngày để chúng ta làm mới lại tinh thần, để nhớ đến Thiên Chúa và cảm nhận tình yêu của Ngài.
Khi Chúa Giêsu tuyên bố rằng "Con Người làm chủ luôn cả ngày Sabát", Người không chỉ khẳng định quyền tối thượng của mình trên ngày Sabát, mà còn làm rõ rằng Ngài là Đấng đã đến để hoàn tất và kiện toàn các luật lệ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không chỉ là Người đến để tuân giữ luật lệ, mà Ngài còn là Đấng có quyền giải thích và thay đổi những hiểu biết sai lầm về luật lệ. Việc Ngài làm chủ ngày Sabát khẳng định rằng Ngài đến để giải phóng con người khỏi mọi hình thức nô lệ, kể cả nô lệ do các quy định luật lệ cứng nhắc và không có lòng nhân ái.
Ngài là Đấng cứu độ, và quyền lực của Ngài không phải là quyền lực của sự bó buộc hay sự thống trị, mà là quyền lực của tình yêu và lòng thương xót. Chính vì vậy, khi Người dạy về ngày Sabát, Ngài muốn mọi người hiểu rằng mục đích của ngày này là để con người có thể sống đúng với bản chất của mình, sống tự do và gắn bó với Thiên Chúa. Sự thật này giúp chúng ta hiểu rằng mọi luật lệ của Thiên Chúa không phải là những quy tắc khô khan mà là những phương tiện giúp chúng ta sống tốt hơn, sống gần Thiên Chúa hơn.
Ngày Sabát đối với người Do Thái là ngày thứ bảy, nhưng đối với người Kitô hữu, ngày Chúa Nhật được coi là ngày Sabát, ngày của Chúa. Đây là ngày mà Chúa Giêsu đã phục sinh, và chúng ta mừng lễ Chúa phục sinh mỗi tuần để tưởng nhớ đến hành động cứu độ của Ngài. Mặc dù ngày Chúa Nhật không còn đươc giữ như những quy định nghiêm ngặt của ngày Sabát trong Cựu Ước, nhưng chúng ta vẫn cần tôn trọng ngày này như một thời gian dành riêng cho Thiên Chúa, một ngày để chúng ta nghỉ ngơi và suy ngẫm về tình yêu của Ngài.
Ngày Chúa Nhật cũng là cơ hội để mỗi người Kitô hữu tạm ngưng những lo toan cuộc sống, tập trung vào những giá trị tinh thần và đời sống cầu nguyện. Đây là thời gian để chúng ta tái tạo lại mối quan hệ với Thiên Chúa và với nhau, để củng cố đức tin và làm mới lại tinh thần. Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng, giống như ngày Sabát là quà tặng của Thiên Chúa cho con người, thì ngày Chúa Nhật cũng là cơ hội mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để sống đúng với ý nghĩa đời sống, để dành thời gian cho những điều cao quý hơn, cho việc thờ phượng và sống tình yêu thương trong cộng đồng.
Bài Tin Mừng hôm nay không chỉ giúp chúng ta nhìn nhận lại ý nghĩa của ngày Sabát, mà còn mời gọi chúng ta suy ngẫm về cách sống của mình trong mối quan hệ với Thiên Chúa và với nhau. Chúa Giêsu đã dạy rằng tất cả các luật lệ của Thiên Chúa đều có mục đích phục vụ con người, giúp con người sống trong tự do và tình yêu. Chúng ta cần tránh rơi vào sự cứng nhắc trong việc giữ luật mà quên đi mục đích sâu xa của luật lệ, đó là giúp con người sống tốt và sống gần gũi với Thiên Chúa hơn.
Ngày Chúa Nhật là một món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Đây là cơ hội để chúng ta không chỉ nghỉ ngơi về thể chất, mà còn để hồi phục tinh thần, để suy ngẫm và cầu nguyện, để làm mới lại mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và cộng đồng. Lời dạy của Chúa Giêsu về ngày Sabát mời gọi chúng ta sống đúng với ý nghĩa của ngày này: một ngày để tôn vinh Thiên Chúa, để sống trong tình yêu và sự tự do mà Ngài đã ban cho chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR
28 29 Tr Thứ Ba Tuần III Thường Niên.
Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Hr 10,1-10; Mc 3,31-35.
NHẬN THỨC ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tiếp tục một trong những cuộc tranh luận quyết liệt với các người Pharisêu về việc giữ luật ngày Sabát. Đây là một vấn đề quan trọng trong xã hội và tôn giáo Do Thái thời bấy giờ. Ngày Sabát là một trong những ngày được Thiên Chúa ban cho con người để nghỉ ngơi và thờ phượng, nhưng qua thời gian, nó đã trở thành một bộ luật đầy tính ràng buộc, đôi khi cứng nhắc, không còn linh động đối với hoàn cảnh sống của con người. Các người Pharisêu giữ ngày Sabát một cách nghiêm ngặt và họ cho rằng việc tuân thủ từng điều luật là yếu tố quyết định sự công chính và đạo đức. Đức Giêsu, ngược lại, không phủ nhận luật nhưng Ngài khẳng định rằng mục đích của luật là phục vụ con người, chứ không phải để con người phải phục vụ luật.
Ngay trong câu chuyện này, khi các môn đệ của Đức Giêsu bị chỉ trích vì bứt lúa trong ngày Sabát, Ngài đã dùng lý luận từ chính lịch sử của dân tộc Do Thái để phản bác lại sự chỉ trích của các Pharisêu. Ngài kể câu chuyện về vua Đavít, người đã vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh tiến – loại bánh mà chỉ có các tư tế mới được phép ăn, nhưng Đavít đã vi phạm quy tắc ấy vì nhu cầu sinh tồn của mình và của những người theo ông. Đức Giêsu không chỉ chỉ trích hành động của các Pharisêu mà còn khẳng định rằng "Ngày Sabát được tạo ra vì con người, chứ không phải con người cho ngày Sabát". Đây chính là thông điệp chủ yếu mà Đức Giêsu muốn gửi đến cho chúng ta: luật pháp và các quy định tôn giáo không được làm cản trở tình yêu, lòng nhân ái và sự giúp đỡ lẫn nhau trong xã hội.
Điều quan trọng là chúng ta hiểu rõ được mục đích của việc giữ luật. Chúa Giêsu đã đến không phải để hủy bỏ luật mà để kiện toàn và làm sáng tỏ luật. Ngài cho thấy rằng, khi giữ luật mà không có tình yêu, không có lòng nhân ái, thì luật đó chỉ là những quy định khô khan và vô ích. Đức Giêsu luôn ưu tiên giá trị con người, đó là lý do tại sao Ngài không ngần ngại chữa bệnh cho những người đau ốm vào ngày Sabát, hay thậm chí bứt lúa để ăn khi các môn đệ đói. Đối với Ngài, lòng nhân ái và sự quan tâm đến nhu cầu của con người quan trọng hơn việc tuân thủ một bộ luật khắt khe mà không có tình yêu thương.
Qua đó, chúng ta có thể thấy được một trong những điểm nổi bật trong giáo huấn của Đức Giêsu, đó là sự linh hoạt và yêu thương trong việc áp dụng luật. Ngài không hề có ý nói rằng chúng ta có thể bỏ qua luật lệ, nhưng Ngài khẳng định rằng khi luật lệ không còn phục vụ cho sự sống và hạnh phúc của con người, thì chúng ta cần phải xem lại cách áp dụng luật ấy. Nếu luật lệ trở thành thứ công cụ để kiểm soát, phân biệt và áp bức người khác, thì đó là lúc chúng ta cần phải điều chỉnh lại cái nhìn về luật lệ.
Ngày nay, khi đối diện với những luật lệ tôn giáo và xã hội, đôi khi chúng ta cũng bị cuốn vào cái nhìn cứng nhắc, cho rằng việc tuân thủ luật một cách nghiêm ngặt là yếu tố quyết định sự công chính. Chúng ta dễ dàng quên đi rằng việc sống đạo, sống tốt trước mặt Thiên Chúa không chỉ là việc tuân thủ từng điều luật mà còn phải sống theo tinh thần của các điều luật đó: yêu thương, bác ái, và giúp đỡ người khác. Chúng ta cũng dễ dàng rơi vào bẫy của sự kiêu ngạo, khi cho mình là người đúng đắn vì tuân thủ một số quy định, trong khi lại khinh thường, xét đoán những người khác không tuân thủ như mình. Việc sống đạo không phải là điều dễ dàng, nhưng điều quan trọng là chúng ta luôn nhìn nhận rằng luật pháp và đạo đức không chỉ có hình thức bên ngoài mà cần phải thấm nhuần từ tâm hồn, từ trái tim yêu thương.
Bài học từ đoạn Tin Mừng này cũng là lời mời gọi chúng ta không nên tự mãn với việc giữ luật một cách bề ngoài mà quên đi bản chất của luật. Nếu chỉ tuân thủ luật mà thiếu lòng yêu thương và sự nhân ái, thì chúng ta sẽ không thể thực sự sống theo tinh thần của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã đến để chỉ cho chúng ta thấy rằng tình yêu và sự quan tâm đến người khác quan trọng hơn việc tuân thủ các quy tắc một cách mù quáng.
Một câu hỏi đặt ra là: Chúng ta có thể làm gì để sống đúng với tinh thần của Đức Giêsu, khi luôn đặt con người lên trên luật lệ, và giúp luật lệ trở thành công cụ phục vụ cho sự sống và hạnh phúc của nhau? Trước hết, chúng ta cần phải nhận thức rằng luật lệ tôn giáo và xã hội không phải là để đè nén con người mà là để giúp con người sống đúng đắn và ý nghĩa. Chúng ta phải luôn cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để hiểu rõ mục đích của các luật lệ và áp dụng chúng cách linh hoạt, sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh và từng người. Hơn thế nữa, chúng ta cần mở rộng lòng mình để luôn sống với lòng thương xót, tha thứ và sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, thay vì chỉ chăm chăm vào việc tuân thủ luật lệ một cách máy móc.
Kết lại, qua bài học về ngày Sabát hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn nhận lại cách thức chúng ta thực hành đức tin trong đời sống hằng ngày. Đức Giêsu dạy chúng ta rằng con người quan trọng hơn tất cả, và chúng ta phải luôn làm điều tốt, làm điều nhân ái, ngay cả khi điều đó có thể đi ngược lại với những quy định cứng nhắc của xã hội hay thậm chí là một số quy định tôn giáo. Điều này không có nghĩa là chúng ta bỏ qua luật lệ, nhưng là để hiểu rằng luật lệ phải phục vụ cho sự sống và hạnh phúc của con người, và phải luôn được áp dụng với lòng yêu thương và sự nhân ái.
Lm. Anmai, CSsR
28 (Tr) KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH GIÁP THÌN.
Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.
LỜI TẠ ƠN
Lễ Tạ Ơn Tất Niên là dịp để chúng ta dừng lại, nhìn lại một năm đã qua và cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, đồng thời cũng là cơ hội để nhìn nhận những thiếu sót, những khuyết điểm trong cuộc sống và cầu xin sự tha thứ và ơn bình an cho năm mới. Lời tạ ơn này không chỉ là một lời nói, mà là một thái độ sống, một hành động xuất phát từ lòng tri ân chân thành, một tấm lòng cảm nhận rõ ràng sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống của mỗi người. Hôm nay, với tâm tình đó, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi chúng ta trong suốt một năm qua, và dâng lên Ngài lời cảm tạ sâu sắc.
Mượn lời của tiên tri Isaia trong bài đọc I hôm nay: "Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa, tôi dâng lời ca tụng Đức Chúa vì tất cả những gì Đức Chúa đã thực hiện cho chúng ta" (Is 63, 7-9), chúng ta nhận ra rằng tạ ơn là một phản ứng tự nhiên của con người đối với ân sủng mà Thiên Chúa đã ban. Lòng biết ơn không chỉ là một hành động của con người, mà còn là một cách để chúng ta nhận thức rõ hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Mỗi khoảnh khắc trong đời sống là một ân sủng từ Thiên Chúa, từ những điều lớn lao đến những điều nhỏ bé, từ những thử thách khó khăn đến những niềm vui giản dị, tất cả đều là dấu chỉ của tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Là người Kitô hữu, chúng ta nhận thức rằng tạ ơn không chỉ là việc dâng lên Thiên Chúa lời nói, mà còn là cách chúng ta sống. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ và mỗi lời nói của chúng ta đều phải là một lời tạ ơn. Tạ ơn không phải là một hành động nhất thời, mà là một thái độ sống suốt đời, một cuộc đời sống để tri ân Thiên Chúa, để đáp lại tình yêu của Ngài. Chúng ta thấy rõ điều này qua bài Tin Mừng hôm nay, khi Đức Giêsu trả lời những người hỏi về gia đình Ngài: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Chính những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ tôi và là anh em tôi" (Mc 3, 33-35). Qua câu trả lời này, Đức Giêsu không chỉ nói về một mối quan hệ huyết thống, mà Ngài nhấn mạnh đến mối quan hệ thiêng liêng, mối quan hệ dựa trên sự vâng lời và thực hành thánh ý Thiên Chúa. Đức Giêsu coi những ai sống theo Lời Chúa, thực hành ý muốn của Thiên Chúa là người thân trong gia đình của Ngài. Đây chính là lời mời gọi mỗi người chúng ta sống một đời sống tạ ơn Thiên Chúa qua cách chúng ta sống và thi hành ý Ngài.
Là người Kitô hữu, chúng ta phải hiểu rằng tạ ơn Thiên Chúa không chỉ là việc nhận ân sủng từ Ngài, mà còn là việc trở nên dấu chỉ của tình yêu của Thiên Chúa đối với tha nhân. Tạ ơn là lời mời gọi chúng ta sống trong cộng đoàn, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau và chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn. Chúng ta được mời gọi không chỉ cảm ơn Thiên Chúa mà còn cảm ơn tất cả những người xung quanh, những người đã đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, giúp đỡ chúng ta vượt qua những khó khăn thử thách, và cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui tươi trong cuộc sống. Lời tạ ơn không chỉ dừng lại ở Thiên Chúa, mà còn phải được thể hiện qua những hành động yêu thương, phục vụ và chia sẻ với anh chị em xung quanh.
Năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều biến động trong xã hội, đặc biệt là cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19. Nhiều người đã mất đi người thân yêu, nhiều gia đình trải qua những khó khăn tột cùng, nhưng bên cạnh đó, cũng có những nghĩa cử cao đẹp, những hành động của tình yêu và lòng thương xót, những người đã dâng hiến thời gian và sức lực để chăm sóc, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những hành động này chính là sự tạ ơn Thiên Chúa, là cách thức để chúng ta sống theo Lời Chúa và thực hành tình yêu của Ngài. Cảm tạ không chỉ là lời nói, mà là một cuộc sống phản ánh sự biết ơn, một cuộc sống đầy lòng yêu thương và chia sẻ.
Bên cạnh lời tạ ơn, chúng ta cũng không thể quên nhìn lại những thiếu sót của mình trong năm qua. Cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, và chính trong những lúc yếu đuối, thiếu sót, chúng ta nhận ra sự cần thiết của sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Mỗi năm qua đi, chúng ta lại nhận thấy mình có những khuyết điểm, những lần đã không sống đúng với tình yêu của Thiên Chúa, những lần đã không làm trọn bổn phận với gia đình, cộng đoàn, và xã hội. Tuy nhiên, tạ ơn Thiên Chúa không chỉ là cảm tạ những điều tốt đẹp, mà còn là nhận ra sự tha thứ của Ngài khi chúng ta nhận ra lỗi lầm và khiêm tốn sửa chữa.
Lời tạ ơn hôm nay cũng là lời cầu xin sự bình an và ơn giúp đỡ cho năm mới. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua những thử thách, để luôn sống trong niềm tin tưởng và yêu thương. Chúng ta cầu xin Ngài ban cho thế giới này một năm mới bình an, một năm không còn chiến tranh, không còn đau khổ, và mọi người có thể sống trong tình yêu thương, hòa bình và thịnh vượng.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn sống trong tâm tình tạ ơn. Xin giúp chúng con nhận ra ân sủng của Ngài trong mọi hoàn cảnh, dù là vui hay buồn, dù là thành công hay thất bại. Xin cho chúng con luôn biết cảm tạ và chia sẻ tình yêu của Ngài với những người xung quanh, để đời sống của chúng con luôn là lời tạ ơn dâng lên Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
28 (Tr) KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH GIÁP THÌN.
Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.
TẠ ƠN CHÚA
Lễ Tạ Ơn Tất Niên là một dịp thiêng liêng và ý nghĩa để chúng ta dừng lại, nhìn lại một năm đã qua, để tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban, và đồng thời cũng để phó thác tương lai trong sự chăm sóc của Ngài. Nhìn lại một năm, chúng ta thấy bao nhiêu biến cố, vui có, buồn có, thành công có, thất bại có, nhưng điều quan trọng là tất cả đều là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa. Lúc này đây, khi một năm cũ sắp kết thúc và năm mới chuẩn bị bắt đầu, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, cảm tạ vì Ngài luôn đồng hành với chúng ta trong suốt chặng đường đã qua và phó thác cuộc sống của chúng ta vào sự quan phòng của Ngài trong năm mới.
Mượn lời tiên tri Isaia trong bài đọc I hôm nay: “Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa, tôi dâng lời ca tụng Đức Chúa vì tất cả những gì Đức Chúa đã thực hiện cho chúng ta” (Is 63, 7-9), chúng ta nhận ra rằng tạ ơn là một phản ứng tự nhiên của con người đối với ân sủng mà Thiên Chúa đã ban. Lòng biết ơn không chỉ là một hành động của con người, mà còn là một cách để chúng ta nhận thức rõ hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Mỗi khoảnh khắc trong đời sống là một ân sủng từ Thiên Chúa, từ những điều lớn lao đến những điều nhỏ bé, từ những thử thách khó khăn đến những niềm vui giản dị, tất cả đều là dấu chỉ của tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Tạ ơn Thiên Chúa là thái độ cơ bản của người Kitô hữu đối với Thiên Chúa, vì tất cả những gì con người có đều là hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta không thể tự mình tạo ra tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mọi thứ đều đến từ Thiên Chúa. Chúng ta có sức khỏe, có gia đình, có công việc, có niềm vui, tất cả đều là ân huệ từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta thường dễ quên đi những ơn lành này, và chỉ khi đối mặt với khó khăn, thử thách, chúng ta mới nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Thật vậy, đôi khi chúng ta chỉ nhận ra sự quan trọng của những điều đơn giản khi chúng ta mất đi, nhưng chính trong những lúc khó khăn ấy, lòng biết ơn lại càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Lễ Tạ Ơn là dịp để chúng ta nhìn lại một năm đã qua và cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban. Nhưng cũng đồng thời, đây là lúc để chúng ta nhìn nhận những thiếu sót trong cuộc sống, những lỗi lầm mà chúng ta đã phạm. Mỗi người trong chúng ta đều có những khuyết điểm, những lúc đã không sống đúng với tình yêu của Thiên Chúa, những lần không làm trọn bổn phận với gia đình, cộng đoàn và xã hội. Tạ ơn Thiên Chúa không chỉ là lời cảm tạ, mà còn là lời sám hối và cầu xin ơn tha thứ. Khi chúng ta nhận thức được những thiếu sót trong mình, chúng ta cần khiêm tốn đến với Thiên Chúa và xin Ngài tha thứ, để cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn trong năm mới.
Đồng thời, trong dịp này, chúng ta cũng cần phó thác tất cả vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta không thể kiểm soát tất cả mọi thứ trong cuộc sống, nhưng chúng ta có thể phó thác tương lai vào tay Chúa. Dù cuộc sống có lúc gặp khó khăn, thử thách, nhưng khi chúng ta phó thác mọi sự cho Thiên Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an và niềm hy vọng. Chúng ta có thể không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chúng ta biết chắc rằng Thiên Chúa luôn đi cùng chúng ta, và Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đi đúng con đường Ngài đã chuẩn bị cho mỗi người. Phó thác vào Thiên Chúa không có nghĩa là chúng ta bỏ qua trách nhiệm của mình, mà là chúng ta tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài và làm việc với tất cả khả năng của mình, để mọi việc đều theo ý Ngài.
Năm mới sắp đến, và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đối mặt với những thử thách và cơ hội mới, chúng ta cần nhớ rằng mọi thứ đều nằm trong tay Thiên Chúa. Chúng ta phải biết tạ ơn vì những ân sủng Ngài đã ban trong năm qua, và phó thác mọi sự cho Ngài trong năm mới. Lời tạ ơn không chỉ dừng lại ở những lời nói, mà là một thái độ sống, là cách chúng ta sống trong tình yêu, phục vụ và chia sẻ với anh chị em xung quanh. Khi chúng ta sống trong tình yêu thương và lòng biết ơn, chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, và qua chúng ta, tình yêu của Ngài sẽ lan tỏa đến mọi người.
Cuối cùng, xin Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta một năm mới đầy ơn lành, bình an và hạnh phúc. Xin cho chúng ta luôn biết tạ ơn vì những hồng ân Ngài đã ban, biết nhìn nhận sự quan phòng của Ngài trong cuộc sống, và phó thác mọi sự vào tay Ngài. Xin Chúa cũng ban cho chúng ta sức mạnh để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, biết yêu thương, chia sẻ và sống theo ý Ngài, để danh Chúa được rạng ngời qua mỗi hành động của chúng ta. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
28 (Tr) KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH GIÁP THÌN.
Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.
TÂM TÌNH TẠ ƠN
Lễ Tạ Ơn Tất Niên là thời khắc để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành đã nhận được trong suốt một năm qua và phó thác cuộc sống của mình vào tay Ngài trong năm mới. Đúng như câu nói quen thuộc: “Có khởi đầu ắt sẽ có kết thúc”, năm cũ qua đi, năm mới đến, và trong giây phút linh thiêng này, chúng ta không thể không cảm nhận sự huyền bí của thời gian, sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa quá khứ và tương lai. Mỗi giây phút trôi qua đều là ân sủng của Thiên Chúa, và mỗi ngày sống là một món quà quý giá mà Ngài ban tặng cho chúng ta.
Bước vào năm mới, người Kitô hữu chúng ta không thể không tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những hồng ân Ngài đã ban trong năm cũ, dù là những điều lớn lao hay nhỏ bé. Hãy cùng nhau nhìn lại những ân huệ ấy và cảm tạ Chúa vì tình thương bao la Ngài dành cho chúng ta, trong những lúc vui cũng như trong những lúc khó khăn. Chính trong những thử thách ấy, tình yêu của Chúa càng trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn. Đặc biệt, trong một thế giới đang phải đối mặt với vô vàn thử thách, chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, thì việc được sống trong bình an và sức khỏe là một hồng ân lớn lao mà chúng ta không thể quên cảm tạ.
Lễ Tạ Ơn Tất Niên cũng là thời gian để mỗi người chúng ta nhìn lại và tự vấn lương tâm về những gì đã làm được và chưa làm được trong năm qua. Nhìn nhận những thiếu sót, yếu đuối, những lỗi lầm trong hành động, lời nói và suy nghĩ, để chúng ta có thể sửa chữa và hướng đến một năm mới sống tốt hơn, sống theo thánh ý Thiên Chúa. Đúng như lời thánh Phaolô khuyên dạy: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1 Tx 5,16-18). Lời tạ ơn không chỉ là một hành động của lòng biết ơn, mà còn là một sự thừa nhận rằng tất cả những gì chúng ta có đều là hồng ân của Thiên Chúa, và chúng ta sống trong tình yêu và sự quan phòng của Ngài.
Tuy nhiên, để lời tạ ơn thực sự trở nên trọn vẹn, chúng ta cần phải sống lời Chúa và thực hành những gì Ngài dạy. Đó là sống Bát Phúc mà Đức Giêsu đã công bố trong bài giảng trên núi, mà chúng ta thường nghe trong Thánh lễ Giao thừa. Bát Phúc không phải là một lý thuyết trừu tượng, mà là một chương trình sống cụ thể, giúp chúng ta trở thành những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa trong thế giới này. Chúa Giêsu đã dạy rằng: “Phúc thay ai nghèo khó trong tinh thần, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp” (Mt 5, 3-4). Những ai biết khiêm tốn, biết khát khao sự công chính, biết sống yêu thương và bác ái sẽ được Chúa ban phúc lành.
Bát Phúc không phải là những hạnh phúc dễ dàng, không phải là những điều mà thế gian coi là thành công hay vinh quang, nhưng là những hạnh phúc mà Thiên Chúa ban tặng cho những ai sống theo thánh ý Ngài. Chúng ta không thể tìm thấy hạnh phúc thực sự trong sự giàu có, quyền lực hay danh vọng, mà chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực khi sống trong tình yêu thương, khi chấp nhận đau khổ, khi biết tha thứ, khi sống hòa bình và làm công lý. Những ai theo đuổi con đường này sẽ nhận được phần thưởng là Nước Trời, và đó chính là hạnh phúc vĩnh cửu mà chúng ta tìm kiếm.
Đặc biệt, trong thời khắc giao thừa, khi chúng ta đang đứng giữa năm cũ và năm mới, chúng ta được mời gọi nhìn lại cuộc đời mình, tự hỏi mình đã sống như thế nào trong năm qua và sẽ sống ra sao trong năm tới. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc không phải là thứ mà chúng ta có thể kiếm tìm theo cách của thế gian, mà là một hạnh phúc đến từ Thiên Chúa, một hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng của sự khiêm nhường, công chính, lòng nhân ái và hòa bình. Chúng ta không chỉ sống vì chính mình, mà còn vì tha nhân, và điều này sẽ đem lại cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn, và quan trọng hơn cả là sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với Thiên Chúa.
Trong giờ phút thiêng liêng này, khi chúng ta chuẩn bị bước vào năm mới, hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì mọi ơn lành Ngài đã ban cho chúng ta trong năm qua, và xin Ngài tiếp tục đồng hành với chúng ta trong năm mới. Hãy để cuộc sống của chúng ta trở thành một lời tạ ơn liên tục, không chỉ qua lời nói mà còn qua những hành động cụ thể, khi chúng ta sống theo những giá trị mà Chúa Giêsu đã dạy. Hãy thực hành Bát Phúc, trở thành những chứng nhân của tình yêu và hòa bình, để mỗi ngày chúng ta sống là một ngày tạ ơn Chúa vì Ngài luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta, luôn yêu thương và che chở chúng ta.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn lành Ngài đã ban trong năm qua. Xin Chúa tiếp tục ban ơn lành cho chúng con trong năm mới, để chúng con biết sống theo ý Ngài, thực hành Bát Phúc, và trở thành những chứng nhân của tình yêu Chúa trong thế giới này. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh để sống công chính, yêu thương, hòa bình và sống trong sự khiêm nhường, để chúng con luôn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong tình yêu của Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR