PDA

View Full Version : " Đối thoại với thượng đế " - Neale Donald Walsch



sanghue
04-01-2009, 11:20 PM
" Đối thoại với thượng đế " - Neale Donald Walsch

1.
Mùa xuân 1992 - tôi nhớ là vào khoảng Lễ Phục Sinh năm ấy - một hiện tượng lạ thường đã xảy đến trong đời tôi. Thượng đế bắt đầu nói chuyện với bạn. Thông qua tôi.
Để tôi giải thích điều này.
Trong suốt thời gian này , tôi cảm thấy cực kì bất hạnh. Cả về bản thân công việc , tình cảm , và đời sống của tôi, ở mọi phương diện dường như đều thất bại. Tôi có một thói quen lâu nay. là viết ra các ý nghĩ của mình thành một bức thư ( mà tôi thì chẳng bao giờ gởi đi đâu cả ). Khi ấy tôi cũng cầm lên một tập giấy màu vàng và bắt đầu trút ra những cảm xúc của mình.
Lần này, thay vì viết thêm một lá thư cho thêm một người mà tôi tưởng tượng là đang làm khổ mình, tôi nghĩ đến việc đi thẳng đến cội nguồn, kẻ đầu têu trong việc làm khổ tôi. Tôi quyết định viết một lá thư cho Thượng Đế.
Đó là một bức thư đầy hằn học và dữ dội, tràn đầy những rối rắm, vật vã và kết án. Và cả một đống những câu hỏi đầy giận dữ.
Tại sao cuộc đời tôi chẳng khá lên được? Phải cần đến những gì để cải thiện nó bây giờ? Tại sao tôi không thể tìm thấy hạnh phúc trong các mối quan hệ của mình? Chuyện thiếu tiền sao cứ ám tôi mãi thế này ? Cuối cùng, và quan trọng nhất, tôi đã làm gì để đáng phải chịu một cuộc sống vất vả triền miên như thế này?
Điều xảy đến khiến tôi thấy kinh ngạc. Khi đã viết hết ra giấy những câu hỏi đầy cay đắng và không lời đáp của mình và sắp sửa ném cây bút qua một bên , thì bàn tay tôi vẫn tì lên tờ giấy, như thể nó bị giữ lại đó bởi một sức mạnh vô hình. Đột nhiên, cây bút bắt đầu tự mình di chuyển. Tôi không có ý định viết gì tiếp, nhưng dường như một ý tưởng đang nảy sinh, và tôi quyết định buông mình theo nó. Để cho nó trào ra...
Ngươi có thực sự muốn trả lời hết những câu hỏi này không , hay ngươi chỉ muốn xả cho bõ tức ?
Tôi chớp mắt... rồi tâm trí hiện lên câu trả lời. Tôi cũng viết nó ra giấy.
Cả hai. Đúng là tôi đang xả giận, nhưng nếu có ai trả lời được, thề có ma quỷ , tôi muốn nghe lắm!
Ngươi " thề có ma quỷ "... về nhiều thứ rồi " Thề có Trời không tốt hơn sao ?
Và tôi viết tiếp :
Nói vậy là sao?
Thế là tôi bắt đầu một cuộc đối thoại, ngay cả trước khi tôi nhận ra điều đó... vả lại tôi không viết nhiều cho bằng ghi lại.
Việc ghi chép lại này đã tiếp diễn 3 năm, và vào lúc ấy, tôi chẳng biết nó sẽ đi đến đâu. Câu trả lời cho những vấn đề tôi đưa ra không bao giờ đến trước khi câu hỏi được viết ra đầy đủ, và tôi đã dẹp hết những suy nghĩ của mình qua một bên. Thường thì câu trả lời xảy đến nhanh hơn ngòi bút của tôi, và tôi phải viết ngoáy cho kịp. Mỗi khi cảm thấy hồ nghi , hoặc mất đi cảm giác rằng các từ ngữ này đang xuất hiện từ một nơi khác, tôi đặt bút xuống và bước ra khỏi cuộc trò chuyện, cho đến khi nào lại cảm thấy có hứng trở lại - xin lỗi nhé, tôi thấy đây là từ duy nhất phù hợp - thì tôi mới trở lại với tập giấy và bắt đầu hí hoáy viết tiếp.
Các cuộc chuyện trò ấy vẫn còn tiếp tục khi tôi viết những dòng này.Và phần lớn sẽ được trình bày ở các trang tiếp theo.... Các trang này là một cuộc đối thoại lạ lùng, mà thoạt đầu tôi ko tin được, sau đó tôi cho là nó có giá trị cho riêng mình. Còn bây giờ, nội dung ấy nhắm đến không chỉ riêng tôi. Nó dành cho bạn và cho mọi người khác nữa, những người được đọc cuốn sách này. Vì những câu hỏi của tôi thực ra là câu hỏi của các bạn.
Tôi muốn bạn tham gia cuộc đối thoại này ngay khi có thể , vì điều này thực sự quan trọng ở đây không phải là câu chuyện của tôi , mà la của bạn. Chính câu truyện đời bạn đã đem bạn đến đây. Nội dung trong sách này có liên hệ đến chính kinh nghiệm cá nhân của bạn. Bằng không, bạn sẽ chẳng ngồi đây với cuốn sách , ngay lúc này....... ( còn tiếp )

......
Vì thế , chúng ta hãy đi vào cuộc đối thoại bằng một câu hỏi mà tôi đã đặt ra từ rất lâu rồi: Thượng đế nói như thế nào, và nói với ai? Khi tôi hỏi như thế, đây là câu trả lời tôi nhận được:
Ta nói với hết mọi người. Vào mọi lúc . Vấn đề không phải ta nói chuyện với ai, nhưng là có ai lắng nghe Ta nói không ?
Ngạc nhiên chưa. Tôi xin Ngài cắt nghĩa thêm về chuyện này. Đây là điều Thượng đế đã nói :
Trước hết, hãy đổi từ nói bằng từ truyền đạt. Từ ngữ này tốt hơn, đầy đủ hơn, chính xác hơn. Khi chúng ta tìm cách nói với nhau - Ta với ngươi , ngươi với Ta, chúng ta ngay lập tức bị ràng buộc bởi giới hạn chật chội của lời nói. Vì lí do này, Ta không chỉ truyền đạt bằng lời nói mà thôi. Thực sự là Ta ít khi làm như thế. Hình thức truyền đạt mà Ta thường sử dụng nhất là qua cảm giác.
Cảm giác là ngôn ngữ của tâm hồn.
Nếu ngươi muốn biết cái gì là đúng đối với ngươi về một điều gì đó, hãy xem ngươi cảm thấy thế nào về nó
Cảm giác đôi khi khó nhận ra - và thường thì thừa nhận chúng còn khó hơn. Nhưng ẩn trong những cảm giác sâu kín nhất của người là sự thật cao nhất của ngươi đấy.
Quan trọng là làm sao tiếp cận được những cảm giác ấy.
Ta sẽ chỉ cách cho ngươi nếu ngươi muốn.
Tôi nói với Người rằng tôi rất muốn, nhưng ngay lúc này tôi còn muốn Ngài trả lời cho tôi đầy đủ hơn về câu hỏi đầu tiên. Thượng đế nói thế này:
Ta cũng truyền đạt qua ý nghĩ nữa.Ý nghĩ và cảm giác không giống nhau, mặc dù chúng có thể xảy đến đồng thời. Khi truyền đạt qua ý nghĩ, ta thường sử dụng hình ảnh. Vì lý do này, ý nghĩ cũng là công cụ truyền đạt hữu hiệu hơn lời nói.
Ngoài cảm giác và ý nghĩ ra, Ta cũng còn dùng kinh nghiệm như một sứ giả truyền tin qua trọng.
Cuối cùng, khi cảm giác, ý nghĩ và kinh nghiệm đều thất bại, ta mới sử dụng lời nói. Lời nói thật ra là phương tiện truyền đạt kém hiệu quả nhất. Chúng thường bị giải thích sai và hầu hết thường bị hiểu lầm.
Tại sao ư ? Vì chính bản chất của lời nói. Lời nói chỉ là những cái thốt ra: là những âm thanh đại diện cho cảm giác , ý nghĩ và kinh nghiệm. Chúng là những biểu tượng. Dấu chỉ. Tín hiệu. Chúng không phải là Chân Lý. Chúng không phải là những điều có thật.
Lời nói có thể giúp ngươi hiểu được một điều gì đó. Kinh nghiệm giúp ngươi biết đuợc nó. nhưng có những điều ngươi không thể kinh nghiệm được. Vì thế nên Ta đã cho ngươi những cách khác để nhận biết. Chúng gọi là cảm giác. Và cả ý nghĩ cũng vậy.
Nhưng điều mỉa mai lớn nhất là, các ngươi đều đặt quá nhiều tầm quan trọng cho lời Thượng đế và quá ít cho kinh nghiệm.
Thật vậy, các ngươi quá xem nhẹ giá trị của kinh nghiệm, đến độ khi kinh nghiệm của các ngươi về Thượng đế khác với những gì đã nghe về Thượng đé, lập tức các ngươi dẹp bỏ kinh nghiệm qua một bên và bám lấy lời nói, trong khi lẽ ra phải ngược lại mới đúng.
Vậy trên đây là những công cụ ta dùng để truyền đạt, nhưng chúng không phải là các phương pháp. Vì không phải mọi cảm giác, mọi ý nghĩ, không phải mọi kinh nghiệm, mọi lời nói đều đến từ Ta đâu.
Có nhiều lời được nói ra từ những người khác, nhân danh Ta. Nhiều ý nghĩ và cảm giác được nâng đở bởi những nguyên nhân không phải là sáng tạo trực tiếp từ ta. Nhiều kinh nghiệm cũng xuất phát từ đó.
Vấn đề thách đó ở đây là nhận định. Cái khó khăn là biết được sự khác nhau giữa các thông điệp đến từ Thượng đế và các dữ liệu từ các nguồn khác. Biện phân sẽ trở nên đơn giản khi áp dụng một quy tắc cơ bản:
Ý Nghĩ Cao Nhất, Lời Nói Rõ Ràng Nhất, Cảm Giác Lớn Lao Nhất của ngươi đều thuộc về Ta. Mọi thứ kém hơn đều đến từ một nguồn khác.
Vậy là công việc biện phân trở nên đơn giản hơn rồi, vì ngay cả với những học sinh tiểu học, việc xác định cái gì là Cao nhất, Rõ nhất và Lớn nhất cũng không phải là việc gì đó quá khó khăn.
Nhưng Ta sẽ cho ngươi những hướng dẫn sau đây nữa:
Ý Nghĩ Cao Nhất luôn luôn là ý nghĩ chứa đựng niềm vui. Lời Nói Rõ Ràng Nhất là lời nói chứa đựng sự thật. Cảm Giác Lớn Lao nhất là cảm giác mà ngươi gọi là yêu thương.
Vui mừng , sự thật , yêu thương.
Ba điều này có thể thay đổi lẫn cho nhau, và điều này đưa đến điều kia. Đặt chúng theo thứ tự nào không quan trọng.
Khi đã dựa vào những hướng dẫn trên đây để xác định những thông điệp nào là của ta và thông điệp nào đến từ một nguồn khác rồi, vấn đề duy nhất còn lại là: Các thông điệp của Ta có được lưu ý tới hay không.
Hầu hết là không. Một số là vì chúng có vẻ tốt đẹp quá đến độ khó có thể là sự thật. Những thông điệp khác là vì xem ra quá khó khắn, không thể làm theo được. Nhiều thông điệp khác, đơn giản là chúng bị hiểu sai. Nhưng nhiều nhất là bởi vì chúng không được đón nhận.
sứ giả mạnh mẽ nhất của ta là kinh nghiệm. nhưng ngay cả kinh nghiệm cũng bị các ngươi bỏ qua. Các ngươi đặc biệt bỏ qua loại thông điệp này.
Thế giới của ngươi sẽ không như tình trạng hiện giờ , chỉ cần các ngươi lắng nghe king nghiệm của mình. Hậu quả của việc ngươi không lắng nghe kinh nghiệm của mình là các ngươi cứ phải nhắc đi nhắc lại kinh nghiệm ấy nhiều lần. Vì mục đích của Ta sẽ không bị bóp nghẹt, ý muôn của ta sẽ không bị lãng quên. Các ngươi sẽ bắt được thông điệp . Chỉ sớm hay muộn mà thôi.
Tuy nhiên, ta sẽ không ép buộc các ngươi. Ta cũng chẳng bao giờ thôi thúc các ngươi. Vì Ta đã ban cho các ngươi một ý chí tự do- là khả năng làm điều minh chọn - và Ta sẽ không bao giờ rút lại điều ấy từ nơi các ngươi . Không bao giờ
Và vì vậy , Ta sẽ tiếp tục gửi đến ngươi cùng một thông điệp, gửi di gửi lại, qua nhiều thiên kỷ và đến mọi chân trời góc biển mà ngươi đang ở. Ta sẽ không ngừng gửi đến ngươi các thông điệp của Ta, cho đến khi ngươi nhận được và giữ lấy chúng, và gọi chúng là của mình.
Các thông điệp của Ta sẽ đến với ngươi dưới hàng trăm hình thức, vào hàng ngàn thời điểm khác nhau, qua cả triệu triệu năm. Người không thể nào bỏ sót nếu ngươi thực sự lắng nghe. Ngươi không thể nào tảng lờ chúng một khi đã thực sự nghe được. Như vậy, sự giao tiếp giữa chúng ta sẽ bắt đầu thật mạnh mẽ. Vì trước đấy, ngươi chỉ nói với Ta, cầu xin Ta, khẩn nài Ta. Nhưng bây giờ, Ta có thể nói lại với ngươi, thậm chí như Ta đang làm bây giờ.
Làm sao tôi biết được sự truyền thông này là từ Thượng đế? Tôi làm sao biết được đây không phải là sự tưởng tượng của tôi?
Thì có gì khác đâu? Ngươi không thấy rằng Ta có thể dễ dàng làm việc qua trí tưởng tượng của ngươi cũng như qua những cái khác sao? Ta sẽ mang đến cho ngươi chính những ý nghĩ, lời nói và cảm giác đúng đắn, tại bất cứ thời điểm nào, phù hợp đúng với mục đích đề ra, sử dụng chỉ một hoặc nhiều công cụ.
Ngươi sẽ biết những lời ấy là từ Ta, vì theo như lời ngươi, ngươi chưa bao giờ nói rõ ràng như thế . Nếu ngươi đã từng nói rõ ràng như thế về các vấn đề này, hẳn người đã không cần phải hỏi rồi.
Thế Thượng đế truyền đạt cho ai? họ có phải là những người đặc biệt không? có phải vào những thời điểm đặc biệt không?
Mọi người, ai cũng đặc biệt, và mọi giây phút đều là vàng ngọc. Không có người nào và không có lúc nào đặc biệt hơn người khác, lúc khác. nhiều người tin rằng Thượng đế truyền đạt bằng những cách thức đặc biệt, và chỉ cho một số người thôi. Niềm tin này loại bỏ số đông người ta khỏi trách nhiệm nghe thông điệp của ta, còn đón nhận( là một chuyện khác ) thì lại càng ít hơn nữa. Nó cũng cho phép họ lấy lời của ai đó khác thay vào. Ngươi không cần phải lắng nghe Ta, vì ngươi quyết định rằng có những người khác đã nghe Ta nói về mọi thứ, và ngươi chỉ cần lắng nghe những người ấy thôi.
Khi lắng nghe điều người khác cho rằng họ nghe Ta nói , ngươi không cần phải suy nghĩ gì cả.
Đây là Lý do lớn nhất của đại đa số những người quay lưngvới thông điệp của Ta ở bình diện cá nhân. Nếu ngươi thừa nhận ngươi đang trực tiếp nhận lấy các thông điệp của Ta thì Ngươi có trách nhiệm phải giải thích chúng. Chấp nh sự giải thích của những người khác ( ngay cả những người đã sống cách đây 2.000 năm) vẫn an toàn và dễ dàng hơn là tìm cách giải thích thông điệp mà ngươi đang nhận lấy vào ngay lúc này.
Nhưng ta mời ngươi đi vào một hình thức thông giao mới mẻ với Thượng đế. Một cuộc giao tiếp hai chiều. Thực ra chính ngươi mời Ta đấy chứ. Vì ta đến với ngươi, dưới hình thức này, ngay lúc này, để trả lời cho cuộc gọi cả ngươi đấy.
.............................. Còn tiếp ....................................

http://blog.360.yahoo.com/blog-ZbCQNvkib7SvtuOuGvGWryvhOASioogJ6p8zxg--?cq=1

sanghue
08-01-2009, 02:16 AM
và giờ đây tui cho các bạn đọc nhữg phần tôi thấy hay và đáng lưu tâm thôi... đưa lên hết ... chết mất....
...............................
Khi ngài nói cầu nguyện là khẳng định một điều đã có, phải chăng Ngài nói rằng Thượng đế không làm gì hết; rằng những gì xảy ra sau khi cầu nguyện chỉ là kết quả của lời cầu nguyện ?
Nếu ngươi tin rằng Thượng đế là đấg toàn năng, người lắng nghe mọi lời cầu nguyện, chấp thuận một số người này, từ chối những người khác và chần chừ với số còn lại thì ngươi sai rồi. Thượng đế sẽ quyết định như thế dựa vào nguyên tắc nào bây giờ?
Nếu ngươi tin rằng Thượng đế là đấng sáng tạo và quyết định hết mọi sự trong đời ngươi, ngươi sai rồi.
Thượng đế là người quan sát, chứ không phải người sáng tạo. Và Thượng đế đứg đó, sẳn sàng trợ giúp ngươi để ngươi sống cuộc sống của ngươi, nhưng không phải theo cách mà ngươi hy vọng đâu.
Vai trò của Thượng đế không phải là sáng tạo, hay phá bỏ các hoàn cảnh hoặc điều kiện của đời ngươi. Thượng đế đã tạo ra ngươi, giống như hình ảnh của Thượng đế. Ngươi tạo ra những gì còn lại, nhờ quyền năng mà Thượng đế ban cho ngươi. Thượng đế đã tạo ra tiến trình sống và cũng tạo ra chính sự sống như ngươi biết rồi. Nhưng thượng đế cũng ban cho ngươi chọn lựa tự do, để hành xử với cuộc sống như ngươi muốn.
Theo nghĩa này, điều ngươi muốn cho ngươi là điều Thuợng đế muốn cho ngươi.
Ngươi đang sống cuộc sống của ngươi theo cách ngươi đang sống cuộc sống của ngươi. Ta không hề có một sắp xếp nào trong chuyện này cả.