PDA

View Full Version : MẮNG PHÊRO ĐỂ VÂNG LỜi CHÚA CHA



prnguyenhoang
06-01-2009, 04:14 PM
Thánh sử Mathêu vẽ ra hai hình ảnh rất trái ngược về thánh Phêrô :

Hình ảnh đầu (trong bài Phúc âm tuần trước : Mt 16, 17) thánh Phêrô tuyên xưng Đức Tin, được Chúa Kitô khen ngợi và trao sứ mệnh làm đầu Hội Thánh.
Hình ảnh sau (bài Phúc âm hôm nay : Mt 16,23), thánh Phêrô can Chúa đừng chịu khổ hình, bị Chúa Kitô mắng là “satan”.

Có thể tóm lại những nét chính đối chọi nhau :
Đầu thì khen là có phúc, sau thì mắng là satan.

Đầu đặt làm tảng đá, sau cho là cớ vấp phạm.
Đầu khen là do Chúa Cha mạc khải, sau bảo là do loài người.

Hai bức tranh thật sự trái ngược nhau. Điều nầy cho biết con người tự nhiên của thánh Phêrô không đáng gì cả, chính ơn sủng đã làm ra thánh Phêrô. Nhưng ơn sủng không xuất hiện như một phép lạ, hoặc như một lực lượng bắt ép, áp đặt lên, vắt ra một vị thánh. Ơn sủng không phá hủy tự nhiên, trái lại, ơn sủng giúp tự nhiên, làm cho tự nhiên cộng tác với ơn sủng trong tự do, bình an.
Muốn thế, phải giúp người ta thông hiểu để chấp nhận, giúp người ta nhận ra chân lý để cộng tác. Trường hợp của Chúa Kitô đối với các Tông đồ thật vất vả. Vì chương trình của Chúa Kitô đi ngược lại với nhãn giới tự nhiên của con người. Tự nhiên không ai muốn khổ, ai cũng tránh khổ, đi tìm hạnh phúc. Thế mà chương trình của Chúa Kitô tiết lộ cho các Tông đồ biết là Ngài phải chịu đau khổ, chịu chết. Thánh Phêrô can ngăn Chúa đừng làm như vậy, tự nhiên không phải là điều xấu, trái lại tỏ ra trò thương thầy. Có một điều sự can ngăn đó làm sai lệch chương trình của Chúa Cha, sẽ đưa đến hậu quả vô cùng tai hại mà thánh Phêrô không biết. Vì đối với người Israen, đối với các Tông đồ, Đức Kitô xuất hiện với phép lạ và tài trí sẽ lập nên một nước Israen hùng cường, mọi dân tộc phải quy phục. Người ta không thể hiểu Đức Kitô bị bắt, bị nộp cho dân ngoại và bị giết chết.

Như vậy, hai lý do về phía các Tông đồ (không ai muốn đau khổ và quan niệm Đức Kitô của Do thái) đối nghịch với chương trình của Đức Kitô.
Phản ứng đầu tiên của Chúa Giêsu là một phản ứng mạnh (mắng thánh Phêrô là satan) đúng với phương pháp tâm lý về giáo dục đòi hoœi để ông thầy bắt học trò phải yên lặng, phải dè dặt, rồi sau đó mới tìm cách giải thích cho học trò hiểu.

Mắng là satan vì satan là chướng ngại vật, vì satan đã từng cám dỗ Chúa, xui Chúa dùng quyền “Con Thiên Chúa” tức là quyền Đức Kitô để thực hiện phép lạ cho bản thân mình trái với chương trình của Chúa Cha.
Cách mắng đó cũng biểu lộ sự vâng phục Chúa Cha. Tiếp đến là Ngài giúp các Tông đồ chấp nhận chương trình của Chúa Cha muốn Ngài dùng phương tiện đau khổ để đạt tới vinh quang. Ngài nói : Kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn kẻ nào đánh mất mạng sống mình vì Thầy sẽ được lại(Mt 16,25). Lời dạy đánh thẳng vào lời can ngăn của thánh Phêrô vì thánh nhân muốn Chúa đừng chết muốn bảo vệ tính mạng Chúa, nhưng Chúa lại bảo trái lại : bảo vệ mạng sống mình thì mất, hy sinh mạng sống mình vì Chúa sẽ được nhận lại sự sống. Nói như vậy, Chúa cho biết con người ta có hai đời sống : đời sống trần gian, và đời sống vĩnh củu trên thiên quốc. Cố bám giữ lấy đời sống trần gian cho mình, sẽ mất đời sống vĩnh củu. Thật ra, cố bám giữ lấy đời sống trần gian, ta cũng sẽ mất nó lúc ta chết, và ta làm mất luôn đời sống vĩnh củu. Trái lại, biết hy sinh mạng sống trần gian cho Chúa, ta sẽ được đời sống vĩnh củu. Nên nhớ, hy sinh mạng sống trần gian, dầu bị chết, không làm tiêu mất đời sống trần gian đâu, trái lại làm cho đời sống trần gian phong phú, có ý nghĩa nhất, và lại được sự sống đời đời, như vậy, ta nhận được một đời sống đầy đủ, tốt đẹp ở đời nầy và đời sau. Nhìn vào gương mẫu của các thánh Tủ Vì Đạo, chúng ta thấy đời sống các Ngài thật anh hùng ở đời nầy và đời sau sống đời đời trên thiên quốc. Đời sống các Ngài tốt đẹp cả hai mặt, không mất mát gì cả.

Thông thường, người ta để ý nhiều đến đời sống trần gian, có khi quên mất đời sống vĩnh cưủ. Nhưng thủ đặt vấn đề : nếu tôi được mọi hạnh phúc của cải ở đời nầy, sống một thời gian trăm năm rồi chết, không mang theo được gì cả, mất hạnh phúc đời đời thì mọi hạnh phúc trần gian có thực sự ích lợi cho tôi không? Vì thế, Chúa Kitô nói : Nào có ích gì cho người ta, khi được lời lãi cả thế gian, mà mất sự sống đời đời(Mt 16,26) Nói như vậy, Chúa không chê của cải trần gian, không chê giá trị vật chất nhưng Ngài dạy ta biết so sánh để nhận ra giá trị đúng của mọi thứ của cải, để cân nhắc đúng hai đời sống. Nơi khác, Chúa dạy ta biết sủ dụng của cải trần gian để được Nước Trời, tạo ra giá trị nơi trần gian để hưởng Nước trời. Công đồng Vatican II lưu ý ta : trốn bổn phận xây dựng hạnh phúc trần gian là nguy hiểm cho phần rỗi (xem Hiến chế Gaudium et Spes số 43)
Điều bài Phúc âm nầy lưu ý rằng mọi giá trị của vũ trụ, của vật chất đều tốt lành, và những công việc làm cho vũ trụ, làm cho xã hội trần gian tốt đẹp đều tốt lành, đời sống tự nhiên cũng tốt lành, nhưng tất cả phải hướng tới đời sống vĩnh củu mới mong cho có giá trị thực. Thánh Phêrô chỉ để ý tới phương diện trần thế nên bị Chúa quở trách

Lm FX Nguyễn Hùng Oánh