hongbinh
30-03-2025, 03:09 PM
12 bài giảng Chúa Nhật III MC (của Lm. Anmai, CSsR)
HOÁN CẢI
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đối diện với một câu hỏi rất thực tế và cũng rất đáng suy ngẫm: “Thưa Thầy, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Câu hỏi này phản ánh sự băn khoăn của con người về số phận của mình và của những người khác. Liệu tất cả những người mà chúng ta nghĩ là tốt sẽ được cứu rỗi? Hay là chỉ một số ít những người thật sự xứng đáng? Đây là những câu hỏi mà có lẽ mỗi chúng ta cũng đã tự đặt ra cho mình khi nhìn vào những biến cố trong cuộc sống. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, với sự phát triển của công nghệ và thông tin, mỗi người chúng ta dễ dàng đưa ra những phán xét về người khác, và đôi khi, chúng ta cũng tự hỏi liệu mình có đủ đức tin để được cứu rỗi hay không.
Đức Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi của đám đông về số lượng những người được cứu, mà thay vào đó, Ngài mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình. Ngài nói: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” Lời mời gọi này của Chúa thật rõ ràng: để được cứu rỗi, không phải là chuyện dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, phải chiến đấu trong cuộc sống để vượt qua những thử thách, những cám dỗ và những yếu đuối của bản thân. Cửa vào Nước Thiên Chúa không rộng mở cho tất cả, mà là cửa hẹp, chỉ dành cho những ai kiên trì và quyết tâm đi theo con đường của Chúa.
Cửa hẹp mà Chúa nói đến không phải là một cửa vật lý, mà là một hình ảnh của con đường đức tin mà chúng ta phải đi. Con đường này không phải lúc nào cũng dễ dàng, không phải lúc nào cũng thoải mái, nhưng đó là con đường mà Đức Giêsu đã đi qua và mời gọi chúng ta theo Ngài. Để đi qua cửa hẹp, chúng ta cần phải từ bỏ những gì là tạm bợ và không phù hợp với ơn gọi Kitô hữu. Đức Giêsu kêu gọi chúng ta không chỉ tìm cách “lọt qua cửa” mà còn phải sống cuộc sống đức tin với tất cả sự tận tâm, khiêm nhường và hy sinh.
Ngài tiếp tục đưa ra một hình ảnh rõ ràng hơn về sự xét đoán của Thiên Chúa. Ngài nói: “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo anh em: ‘Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!’” Đây là một cảnh báo nghiêm túc cho những ai trì hoãn việc ăn năn sám hối và những ai không thực sự sống đức tin. Ngài nhấn mạnh rằng khi cửa Nước Thiên Chúa đã đóng, sẽ không còn cơ hội để chúng ta sửa chữa sai lầm của mình. Chúng ta không thể tiếp tục sống trong sự thờ ơ, trì hoãn, mà phải sống ngay bây giờ, đáp lại tiếng gọi của Chúa khi còn có thể. Đức Giêsu không chỉ dạy chúng ta về việc đến với Chúa một cách dễ dàng, mà là một sự tìm kiếm và nỗ lực không ngừng.
Một điều rất quan trọng mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta qua lời cảnh báo này là, những người cho rằng mình đã nghe lời Chúa, đã sống theo nghi thức tôn giáo, nhưng lại không thực hành đức tin trong cuộc sống hàng ngày, sẽ không thể được vào Nước Thiên Chúa. “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi,” là lời biện hộ của những người ngoài cửa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đáp lại rằng không phải là sự hiện diện bên ngoài hay những hành động bề ngoài mà là sự thay đổi thật sự trong lòng, trong sự ăn năn, trong việc thực thi Lời Chúa. Đức tin không thể chỉ dựa vào việc “biết” Chúa, mà phải là việc “theo” Chúa trong cuộc sống thực tế.
Câu chuyện này không chỉ là một lời cảnh báo, mà còn là lời mời gọi mỗi người trong chúng ta tự hỏi: liệu chúng ta đã thực sự sống đức tin của mình chưa? Liệu chúng ta có đang sống theo lời mời gọi của Đức Giêsu mỗi ngày không, hay chỉ làm những việc đạo đức như một thói quen mà thiếu đi sự thật sự sống động và chân thành? Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn vào chính mình, đối diện với những yếu đuối của mình và tìm kiếm sự thay đổi, sự trở lại với Thiên Chúa qua những hành động cụ thể trong cuộc sống.
Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy một lời cảnh báo khác về việc không thể sống đức tin trong sự thờ ơ và trì hoãn. Khi Chúa Giêsu nói rằng những người đứng cuối sẽ lên đầu, và những người đứng đầu sẽ xuống cuối, Ngài muốn nhấn mạnh rằng trong Nước Thiên Chúa, giá trị của mỗi người không được đo bằng địa vị hay thành tích của thế gian, mà là lòng khiêm nhường, sự vâng phục và tình yêu thương. Những người có địa vị cao trong xã hội, những người có quyền lực và danh tiếng có thể sẽ bị loại ra, nếu họ không sống đức tin một cách chân thành, trong khi những người bị bỏ quên, bị coi thường sẽ được nâng lên vì sự khiêm nhường và lòng yêu mến Thiên Chúa.
Ngày hôm nay, khi chúng ta mừng lễ Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan thị vệ, một vị tử đạo đã trung thành với đức tin của mình dù phải đối diện với cái chết, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại chính mình và suy nghĩ về đức tin của chúng ta. Thánh Phao-lô đã không chọn con đường dễ dàng, mà đã dũng cảm đứng lên vì sự thật, vì đức tin vào Thiên Chúa, cho dù phải hy sinh tất cả. Tấm gương của ngài mời gọi chúng ta suy nghĩ về cách chúng ta sống đức tin trong những thử thách của cuộc sống này, để từ đó có thể sống trọn vẹn với ơn gọi Kitô hữu của mình.
Đức Giêsu hôm nay dạy chúng ta rằng không có con đường nào dễ dàng vào Nước Thiên Chúa, mà đó là một con đường của sự chiến đấu, của sự hy sinh và của sự từ bỏ những gì không phù hợp với ơn gọi làm môn đệ của Chúa. Con đường đó là con đường của sự kiên trì trong đức tin, của sự thay đổi và cải thiện chính mình mỗi ngày, của sự khiêm nhường và yêu thương đối với anh em.
Lạy Chúa Giê-su, con xin tạ ơn Ngài vì những lời dạy quý giá trong Tin Mừng hôm nay. Xin giúp chúng con luôn nhìn lại chính mình, sống đức tin một cách chân thành, không để bị cuốn vào những cám dỗ và thói quen xấu. Xin giúp chúng con sống kiên trì trong đức tin, luôn tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sống theo ý muốn của Ngài, để một ngày chúng con có thể đứng vững trong Nước Thiên Chúa. Con xin tạ ơn Chúa vì tình yêu vô bờ bến mà Ngài dành cho chúng con.
Lm. Anmai, CSsR
THỜI GIAN CỦA HOÁN CẢI VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT
Một nết xấu thường thấy trong mỗi người chúng ta, đó là sự xét đoán người khác. Đôi khi, trong cuộc sống, ta hay dễ dàng chỉ trích và đánh giá những người xung quanh mà không nhìn vào chính bản thân mình. Nhưng Mùa Chay, mùa tập luyện thiêng liêng và mùa hoán cải, là thời gian để mỗi người trong chúng ta nhìn lại chính mình, đối diện với những yếu đuối, thiếu sót của bản thân và tìm cách cải thiện, sống xứng đáng hơn với tình yêu của Thiên Chúa.
Mùa Chay là mùa của sự chuẩn bị tâm hồn, một hành trình tinh thần giúp chúng ta bước vào một sự biến đổi sâu sắc hơn. Khi chúng ta đi vào giữa Mùa Chay, Lời Chúa hối thúc chúng ta phải làm công việc quan trọng nhất trong mùa này là thống hối ăn năn tội lỗi và trở về với Chúa. Cả ba bài Kinh Thánh trong ngày hôm nay đều nói về hoán cải và lời mời gọi cảnh tỉnh từ Thiên Chúa. Đặc biệt, bài Thánh Thư và Tin Mừng hôm nay đều nhấn mạnh đến sự cần thiết phải ăn năn, vì chỉ có sự thống hối mới có thể dẫn đến sự tha thứ và hòa giải.
Lời cầu nguyện của các Giáo phụ dạy chúng ta rằng, trong mùa này, ta phải thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, xin thương con, vì con là kẻ có tội!” Đây là lời cầu nguyện thể hiện sự khiêm nhường, lòng ăn năn và ý thức về bản thân là kẻ tội lỗi. Sau hai tuần sám hối, chúng ta ý thức rõ ràng hơn về tình trạng tội lỗi của mình và can đảm bước vào cuộc chiến đấu thiêng liêng trong Mùa Chay.
Nhưng liệu có phải chỉ khi thấy mình là kẻ tội lỗi thì chúng ta mới được Chúa thương xót không? Lòng thương xót của Thiên Chúa là một điều rất khó để hiểu thấu, đặc biệt khi nhìn vào những nỗi đau, bất hạnh mà con người phải chịu đựng. Những thảm kịch thiên tai như bão tố, lũ lụt, động đất, sóng thần gây ra bao cái chết thương tâm; những vụ tai nạn, khủng bố cũng lấy đi bao sinh mạng vô tội. Thậm chí, khi chứng kiến cái chết đột ngột của một người thân, người thân yêu bị bệnh nan y, nhiều người trong chúng ta tự hỏi: “Lòng thương xót của Chúa ở đâu trong những nỗi đau này?”
Chúng ta phải đối mặt với một câu hỏi lớn: Nếu Thiên Chúa là Đấng tốt lành và yêu thương, tại sao những điều xấu lại xảy đến với con người? Những thảm kịch này có phải là hình phạt của Thiên Chúa hay không? Đây là những câu hỏi mà con người từ xưa đến nay vẫn thường tìm cách lý giải. Tuy nhiên, theo lời Chúa Giê-su trong Tin Mừng, chúng ta không thể hiểu lòng thương xót của Thiên Chúa như một sự đền tội trực tiếp cho mỗi cá nhân. Ngài không muốn sự chết và sự dữ. Thực tế, Ngài luôn kêu gọi chúng ta hoán cải, trở về với Ngài và tìm thấy trong Ngài nguồn sự sống.
Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay đã kể lại hai biến cố đau thương: cuộc nổi loạn của những người Ga-li-lê bị quan Phi-la-tô đàn áp và vụ tai nạn khiến 18 người chết dưới ngọn tháp tại Giê-ru-sa-lem. Cả hai biến cố này đều gây nên sự đau khổ và mất mát lớn lao. Tuy nhiên, thay vì nhìn nhận chúng như là hình phạt của Thiên Chúa dành cho tội lỗi của những người bị thiệt mạng, Chúa Giê-su cảnh báo rằng chúng ta không nên xét đoán hay đưa ra kết luận vội vã về những người gặp nạn.
Chúa Giê-su muốn chúng ta nhận ra rằng, những đau khổ này không phải là do những người đó phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng hơn người khác. Ngài khẳng định: “Các người cho rằng những nạn nhân người Ga-li-lê là những kẻ tội lỗi hơn tất cả mọi người Ga-li-lê ư? Hoặc 18 nạn nhân kia là những kẻ lỗi phạm hơn tất cả mọi người dân Giê-ru-sa-lem chăng?” (Lc 13, 2-4). Ngài muốn làm rõ rằng chúng ta không thể đánh giá tội lỗi của một người chỉ qua những điều xấu mà họ phải chịu đựng.
Thay vì tìm kiếm sự đền tội hay trừng phạt, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta nhận thức rằng, mỗi tai nạn, mỗi thảm kịch là một lời mời gọi hoán cải. Ngài kết luận: “Nếu các người không ăn năn hối cải, các người cũng sẽ phải chết như vậy” (Lc 13,5). Chúng ta không thể hiểu hết lý do của những bất hạnh trong cuộc sống, nhưng Chúa Giê-su mời gọi chúng ta nhìn nhận rằng những nỗi đau này là dịp để mỗi người nhìn lại cuộc sống, kiểm điểm lại bản thân và trở về với Chúa.
Để làm rõ hơn về lời kêu gọi hoán cải, Chúa Giê-su đã dùng dụ ngôn cây vả. Trong dụ ngôn này, cây vả đã ba năm không ra trái, và chủ vườn muốn chặt nó đi. Nhưng người làm vườn xin cho nó một năm nữa để được chăm sóc, bón phân, hy vọng sẽ ra trái. Đây chính là hình ảnh về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể cảm thấy mình không xứng đáng, Thiên Chúa vẫn cho chúng ta một cơ hội nữa, một năm hồng ân để hoán cải và trở lại với Ngài.
Trong Năm Thánh Lệ Thường 2025, chúng ta cũng đang sống trong một thời kỳ đặc biệt của hồng ân, khi Thiên Chúa muốn dành cho chúng ta một cơ hội để hoán cải, để sinh trái tốt trong cuộc sống. Đừng để năm hồng ân này trôi qua mà không thay đổi cuộc đời, không thưa lên với Chúa lời cầu xin hoán cải.
Vâng, lạy Chúa, khi con nhìn thấy những gì xảy ra trên thế giới, các tai nạn gây đau đớn cho nhân loại và đau khổ đến anh em của con, con nghe thấy giọng nói của Chúa nói với con: “Hãy sám hối ngay ngày hôm nay. Tận dụng Năm Thánh này, Năm Hồng Ân, năm Ta chăm sóc con để con có thể sinh trái”. Lạy Chúa, chúng con tin vào lòng thương xót vô biên của Ngài, và trong Mùa Chay này, chúng con xin trở lại với Ngài, xin Ngài tha thứ và giúp chúng con hoán cải, sống một cuộc đời xứng đáng với tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
THIÊN CHÚA CẢM THƯƠNG
Ba tuần qua, thế giới không ngừng theo dõi cuộc chiến tại Ucraina, một đất nước nhỏ bé đang phải đối diện với sự tàn phá của cuộc chiến tranh từ một cường quốc. Chiến tranh đã đưa đến những mất mát vô cùng lớn lao. Máu người vô tội chảy khắp nơi, hàng triệu con người phải bỏ lại nhà cửa, gia đình để tìm nơi tị nạn. Sự tàn khốc của chiến tranh đang diễn ra ngay trong thế giới hiện đại mà chúng ta vẫn tự cho là văn minh. Ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy nỗi đau của những người dân vô tội, những người đang sống trong sự hãi hùng, trong cảnh màn trời chiếu đất.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên tiếng mạnh mẽ trước tình hình này, ngài đã đến trước đại sứ quán Nga tại Rôma để phản đối chiến tranh, đồng thời kêu gọi: “Hãy dừng lại.” Những lời kêu gọi ấy không chỉ là lời của một vị lãnh đạo tôn giáo, mà là tiếng nói của một thế giới đang kêu gọi hòa bình. Cả thế giới đều đang cầu nguyện cho hòa bình, mong muốn chấm dứt những cuộc chiến tranh vô nghĩa và đưa nhân loại trở lại với tình yêu thương, sự chia sẻ và thấu hiểu. Chúng ta, những người Kitô hữu, với đức tin và lòng phó thác vào Thiên Chúa, cùng nhau cầu nguyện xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo các quốc gia có thể ngồi lại với nhau, đối thoại và xây dựng hòa bình.
Lời Chúa của Chúa Nhật III Mùa Chay hôm nay cũng đưa chúng ta vào một thực tại sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong bụi gai rực lửa, Chúa đã tỏ cho ông Môisen biết về ý định của Ngài, đó là giải phóng dân Do Thái và đưa họ đến miền đất mà Ngài đã hứa cho tổ phụ Abraham và dòng dõi ông. Chính trong khoảnh khắc ấy, Thiên Chúa mạc khải cho Môisen một cái tên mới – “Đấng Tự Hữu.” Đây không chỉ là tên gọi, mà còn là sự khẳng định quyền năng vô biên của Thiên Chúa, Đấng không do ai tạo ra, nhưng tự tồn tại. Đồng thời, Thiên Chúa cũng tự xưng mình là Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacóp. Điều này thể hiện lòng từ bi của Thiên Chúa, Đấng đã đồng hành và thực hiện những điều tốt lành trong lịch sử dân tộc Do Thái. Thiên Chúa của quá khứ, của lịch sử, cũng chính là Thiên Chúa của hiện tại và tương lai, Đấng mà chúng ta có thể tin tưởng và phó thác.
Trong khi Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, thì chúng ta, những con người của thế gian, cần phải sám hối để xứng đáng nhận lãnh lòng xót thương ấy. Sám hối không chỉ là việc thú tội, mà là một sự đổi mới tận căn trong đời sống, là sự trở lại với Chúa với tâm hồn khiêm nhường, chân thành. Chúa Giêsu đã nhiều lần mời gọi chúng ta sám hối, từ bỏ tội lỗi và trở lại với Ngài. Ngài kêu gọi chúng ta hãy để những sự kiện xảy ra trong cuộc sống làm thức tỉnh lương tâm, nhìn lại chính mình. Chúa Giêsu kể lại hai sự kiện: việc Philatô tàn sát những người Galilêa và tháp Siloê sập đổ làm chết người. Ngài không giải thích lý do, nhưng Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận những sự kiện đó là những dấu hiệu cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta về sự yếu đuối, mỏng manh của cuộc sống.
Chúa Giêsu không chỉ mời gọi sám hối, mà còn mời gọi chúng ta sống trong sự tỉnh thức. Chúng ta không bao giờ biết trước được thời điểm lâm chung của mình, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị tâm hồn mình qua việc sống tỉnh thức, sống trong sự hòa hợp với Thiên Chúa và anh em. Đó là cách để chúng ta không bị bất ngờ khi Ngài đến. Sự tỉnh thức này không chỉ là một lời cảnh báo, mà là một mời gọi sống thánh thiện mỗi ngày.
Thánh vịnh 102 mà chúng ta hát trong phần Đáp ca hôm nay diễn tả một Thiên Chúa đầy lòng xót thương, Đấng nâng đỡ những người bị áp bức, giải phóng những người tù tội và ban ơn cho hết thảy chúng sinh. Thiên Chúa là Đấng luôn hiện diện trong mọi đau khổ của con người, Ngài không bỏ rơi chúng ta trong những gian truân thử thách. Mùa Chay là thời gian để chúng ta nhìn lại tình yêu thương bao la của Thiên Chúa, đồng thời là cơ hội để mỗi người chúng ta sám hối và đổi mới cuộc đời mình.
Thánh Phaolô trong bài đọc II cũng nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục dẫn dắt chúng ta ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Thời xưa, Chúa đã dùng Môisen để giải phóng dân Israel khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Hôm nay, Ngài tiếp tục hành động qua Chúa Giêsu, Đấng đã đến để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Mỗi người chúng ta cần học hỏi từ lịch sử, từ những bài học mà Thiên Chúa đã dạy qua các thế hệ, để tránh rơi vào sự cứng lòng và bất tuân.
“Ta đã thấy nỗi thống khổ của dân Ta” – lời kêu gọi của Thiên Chúa dành cho chúng ta hôm nay. Chúng ta không thể làm ngơ trước nỗi đau của những nạn nhân chiến tranh, những người đang sống trong cảnh khổ cực, đau thương. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để cầu nguyện cho họ, đồng thời hành động để giúp đỡ họ. Những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không chỉ là những lời van xin, mà còn phải là những hành động cụ thể, góp phần đem lại sự hòa bình, công lý và sự thật cho thế giới này.
Chiến tranh không phải là hình phạt của Thiên Chúa. Thiên Chúa không muốn con người phải sống trong sự hủy diệt và đau khổ. Chiến tranh chỉ đến từ sự kiêu ngạo và ích kỷ của con người. Nó đi ngược lại với giáo huấn của Chúa Giêsu, Đấng đã đến để dạy chúng ta sống trong hòa bình và yêu thương. Từ cuộc chiến tranh quân sự, chúng ta cũng có thể thấy những xung đột khác trong gia đình, trong cộng đoàn và trong xã hội. Mùa Chay mời gọi chúng ta sám hối để xoá bỏ những xung đột ấy, để chúng ta có thể sống trong sự hòa hợp và yêu thương, như Chúa Giêsu đã dạy.
Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta lòng xót thương và giúp chúng ta vượt qua những thử thách, từ bỏ những xung đột và làm chứng cho tình yêu và hòa bình trong cuộc sống hàng ngày. Sự sám hối đích thực không chỉ là một lời nói, mà là một sự thay đổi trong cách sống, trong những hành động cụ thể, góp phần tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR
CHÚA TỪ NHÂN
Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa từ bi nhân hậu, “chậm giận và giàu tình thương” (Tv 102, 8). Nếu không có lòng Chúa xót thương, thì chúng ta hầu như không còn cơ hội để sống. Những bài học từ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm tình yêu vô biên của Thiên Chúa và kêu gọi chúng ta hoán cải. Trong cuộc sống, những khi gặp tai họa hay khó khăn, con người thường đặt câu hỏi: “Tại sao lại xảy ra điều này?” và thường quy kết sự đau khổ là hậu quả của tội lỗi. Tuy nhiên, Thiên Chúa không phải là Đấng hạ xuống án phạt, mà là Đấng yêu thương, đợi chờ và mời gọi mỗi người trong chúng ta quay về với Ngài.
Môsê, người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, xuất thân từ một gia tộc tư tế (x. Xh 2,1) và là người đã được Thiên Chúa chọn gọi để dẫn dắt dân Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Môsê là một con người khiêm nhường và đầy lo âu, ông không tự tin vào khả năng của mình. Khi Thiên Chúa gọi ông qua ngọn lửa cháy bừng trong bụi cây, Môsê đã rất sợ hãi và tự hỏi tại sao ngọn lửa ấy không thiêu rụi bụi cây. Điều này đã thu hút sự chú ý của ông và khiến ông đến gần để tìm hiểu. Khi nghe tiếng gọi của Thiên Chúa từ trong bụi cây, Môsê đã trả lời: “Dạ, tôi đây!” (Xh 3,4).
Thiên Chúa đã tiết lộ danh Ngài là “Đấng Hiện Hữu” (Xh 3,14). Danh Ngài không chỉ là một danh xưng, mà là sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong lịch sử của con người, trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Thiên Chúa là Đấng luôn hiện diện, luôn lắng nghe và sẵn sàng cứu giúp con cái Ngài. Trong những tình huống khó khăn nhất, như lúc dân Israel bị áp bức dưới ách nô lệ, Thiên Chúa vẫn luôn ở bên, lắng nghe tiếng kêu than của họ và đưa họ ra khỏi tình trạng khốn cùng. Sự nhân từ và lòng thương xót của Thiên Chúa là điều mà tất cả chúng ta có thể tin tưởng và nương tựa vào trong mọi thử thách của đời sống.
Chúa Giêsu đã dùng hai biến cố thời sự để nhấn mạnh lời mời gọi hoán cải. Một là cuộc nổi loạn của một nhóm người Galilê bị quan Philatô đàn áp, và hai là sự sụp đổ của ngọn tháp tại Giêrusalem khiến 18 người thiệt mạng. Những sự kiện này khiến mọi người trong thời Chúa Giêsu nghĩ rằng những người bị tai họa là những kẻ phạm tội. Họ tin rằng sự khổ đau, tai họa là hình phạt của Thiên Chúa dành cho những người có tội. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã làm rõ rằng những tai nạn này không phải là kết quả trực tiếp của tội lỗi cá nhân, mà Ngài kêu gọi tất cả mọi người phải ăn năn hoán cải. Ngài khẳng định: “Không phải thế. Tôi nói cho các người biết, nếu các người không ăn năn hối cải, các người cũng sẽ phải chết như vậy” (Lc 13,3.5).
Chúa Giêsu không chỉ nhấn mạnh sự hoán cải, mà còn dùng dụ ngôn về cây vả để giải thích thêm. Cây vả trong dụ ngôn này là hình ảnh của con người, của chúng ta. Cây đã ba năm không ra trái, và ông chủ muốn chặt bỏ nó. Tuy nhiên, người làm vườn đã xin ông chủ cho thêm một năm nữa, để ông có thể chăm sóc, tưới tắm và hy vọng cây sẽ ra trái. Dụ ngôn này cho thấy Thiên Chúa là Đấng kiên nhẫn và nhân từ, Ngài luôn cho chúng ta cơ hội để hoán cải, để thay đổi cuộc sống của mình.
Người làm vườn trong dụ ngôn chính là hình ảnh của Chúa Giêsu, Đấng kiên nhẫn, luôn dành thời gian và công sức để cứu độ con người. Chúa Giêsu không vội vàng loại bỏ chúng ta khi chúng ta không sinh hoa trái, mà Ngài kiên nhẫn, mong muốn chúng ta có cơ hội để thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn. Cây vả trong dụ ngôn là hình ảnh của những người không sống theo thánh ý Thiên Chúa, không thực hiện những việc lành, không biết yêu thương và chia sẻ. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, Ngài luôn dành cho chúng ta thời gian để ăn năn và quay trở lại với Ngài.
Lời mời gọi hoán cải mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta hôm nay không chỉ là một lời cảnh báo, mà còn là một lời mời gọi đầy tình yêu và hy vọng. Thiên Chúa luôn yêu thương và chờ đợi chúng ta quay về, dù chúng ta có khô cằn, vô cảm hay cằn cỗi. Thiên Chúa sẽ luôn kiên nhẫn để cho chúng ta có cơ hội để thay đổi, để biến cuộc sống chúng ta trở thành một cuộc đời sinh hoa trái, một cuộc đời sống đúng với tình yêu và công lý của Ngài.
Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa không có nghĩa là chúng ta có thể trì hoãn việc hoán cải. Người làm vườn đã yêu cầu ông chủ cho thêm một năm để chăm sóc cây vả, nhưng điều này không có nghĩa là cây có thể trì hoãn mãi mãi. Việc hoán cải là điều cấp bách. Thiên Chúa ban cho chúng ta thời gian để hoán cải, nhưng thời gian ấy không phải là vô tận. Chúng ta cần phải nhìn nhận sự khẩn cấp của việc ăn năn và quay trở lại với Chúa. Cây vả trong dụ ngôn không thể chờ đợi mãi mà không ra trái, cũng như chúng ta không thể mãi sống trong tội lỗi mà không tìm kiếm sự tha thứ và sự sống mới nơi Thiên Chúa.
Ngày hôm nay, Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta phải hoán cải ngay lập tức, không chần chừ, không trì hoãn. Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi chúng ta quay về với Thiên Chúa mà còn mời gọi chúng ta trở nên những con người sống đầy tình yêu và trách nhiệm đối với người khác. Chúng ta cần phải nhận thức rằng cuộc sống không chỉ là để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân, mà là để yêu thương, chia sẻ và phục vụ. Cây vả trong dụ ngôn là hình ảnh của những người sống chỉ cho bản thân mình, không biết chăm sóc những người xung quanh. Chúng ta cần phải thay đổi và trở thành những người biết yêu thương, chia sẻ và phục vụ, để cuộc sống của chúng ta trở thành một cuộc đời sinh hoa trái.
Chúa là Đấng nhân từ và kiên nhẫn, Ngài luôn cho chúng ta cơ hội để hoán cải. Tuy nhiên, thời gian không phải là vô tận, và sự hoán cải là điều cấp bách. Hãy hoán cải ngay hôm nay, để đón nhận lòng nhân từ của Thiên Chúa và để cuộc sống chúng ta trở thành một cuộc đời sinh hoa trái. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
THÂN PHẬN CON NGƯỜI
Chúng ta đang sống trong một thế giới không ngừng biến động, nơi mà những đau khổ, tai họa và bất công vẫn luôn hiện diện. Nhưng tại sao lại có những tai nạn xảy đến, những người vô tội lại phải chịu khổ đau, và tại sao cuộc sống của chúng ta đôi khi lại đầy rẫy những thử thách, khó khăn? Câu hỏi ấy không chỉ là những thắc mắc của chúng ta, mà là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá thân phận con người. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra một lời mời gọi chúng ta đối diện với thực tại của thân phận con người và nhận ra những giới hạn, yếu đuối, và tội lỗi của chính mình.
Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một sự kiện gây chấn động trong cộng đồng người Do Thái: Một số người Galilê bị quan Philatô giết hại, và có người đã đến thưa với Chúa Giêsu về sự việc này. Họ đang tìm một lời giải thích cho tai họa ấy, họ mong muốn Chúa Giêsu sẽ lên án những người bị giết đó là những tội nhân, những người xấu xa. Chúa Giêsu, tuy nhiên, đã không đi theo lối suy nghĩ này. Ngài khẳng định rằng những người Galilê đó không phải là những kẻ tội lỗi hơn tất cả những người khác. Lời nói của Chúa Giêsu làm sáng tỏ một điều quan trọng: Những tai họa xảy đến không phải là dấu hiệu của việc tội lỗi của con người. Chính điều này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự yếu đuối của con người, về việc không thể hiểu hết được những điều xảy ra trong cuộc sống qua cái nhìn nông cạn về tội lỗi và công bằng.
Chúa Giêsu không chỉ muốn loại bỏ cách nhìn hẹp hòi về tội lỗi mà còn mời gọi chúng ta nhìn nhận cuộc đời theo một cách khác. Ngài nói rằng: “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy.” Một lời cảnh báo nghiêm khắc, mời gọi mỗi người chúng ta nhìn nhận lại đời sống của mình, không phải chỉ khi gặp phải những tai họa mà là trong suốt cuộc sống hằng ngày.
Chúng ta có thể tự hào về những thành tựu mình đã đạt được, nhưng trong sâu thẳm của lòng mình, có lẽ chúng ta vẫn nhận ra sự mỏng manh của con người. Cuộc sống con người vốn đầy rẫy những yếu đuối và sa ngã. Kinh Thánh đã dạy rằng, cái tội đã có từ tổ tông của loài người, và qua sự sa ngã của A-đam và Ê-va, loài người đã phải mang lấy sự đau khổ, chết chóc, và tội lỗi. Điều này không có nghĩa là mọi tai họa trong cuộc sống đều là hậu quả của một tội lỗi cụ thể mà chúng ta đã phạm phải. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, trong cái nhìn của Thiên Chúa, mọi sự yếu đuối của con người đều là những dấu hiệu cho thấy chúng ta cần phải ăn năn, quay trở lại với Thiên Chúa.
Nếu chỉ nhìn vào cuộc sống bên ngoài, ta có thể thấy mình sống khá đúng đắn, không làm điều ác, không gây tổn thương cho người khác. Nhưng liệu có phải điều đó là đủ? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn vào chính mình, nhìn vào sâu thẳm trong lòng để nhận ra sự tội lỗi, sự ích kỷ, và những yếu đuối không thể tránh khỏi. Mùa Chay là thời gian để chúng ta đối diện với sự thật này, để không chỉ sửa chữa những lỗi lầm ngoài mặt mà còn để thay đổi từ bên trong, nơi mà sự thánh thiện của Thiên Chúa chiếu sáng và lột trần sự tội lỗi của chúng ta.
Khi Môsê đến gần bụi gai bốc cháy, ông đã phải cởi dép ra để đứng trước sự thánh thiện của Thiên Chúa. Hành động này không chỉ là một nghi lễ ngoại hình, mà là một dấu hiệu của việc để con người thật của mình xuất hiện trước Thiên Chúa. Môsê, trong sự yếu đuối của mình, không thể tự bảo vệ hay che giấu bản thân khi đứng trước Đấng Toàn Năng. Ông đã che mặt vì không dám nhìn Thiên Chúa, vì trước sự thánh thiện tuyệt đối của Thiên Chúa, ông nhận ra mình không đáng được đứng trong sự hiện diện đó.
Chúng ta cũng vậy. Nếu không đối diện với sự thánh thiện của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không nhận ra được mình tội lỗi như thế nào. Đôi khi, chúng ta cứ mãi lầm tưởng rằng mình đang sống đúng đắn, không làm gì sai trái, nhưng khi chúng ta đối diện với Thiên Chúa, mọi thứ sẽ được phơi bày ra trước ánh sáng của Ngài. Sự thánh thiện của Thiên Chúa là thước đo cho sự thánh thiện của chúng ta. Và qua đó, chúng ta nhận ra rằng thân phận con người là mỏng manh, dễ sa ngã, và không thể tự cứu mình khỏi tội lỗi.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ăn năn hối cải, không chỉ khi chúng ta gặp phải tai họa hay nghịch cảnh mà là trong suốt cuộc sống. Sám hối không chỉ là việc nhìn nhận những lỗi lầm của mình mà còn là một sự chuyển đổi, là sự thay đổi thái độ sống. Để sống xứng đáng với Thiên Chúa, chúng ta cần nhận ra sự yếu đuối của mình, cần nhìn nhận lại cuộc sống của mình và không ngừng tiến bước để trở nên giống Chúa hơn.
Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta rằng: “Ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã.” Đây là một lời cảnh báo mà chúng ta phải luôn ghi nhớ. Mỗi ngày, mỗi giờ, chúng ta cần phải sống trong sự khiêm tốn và nhận thức rõ ràng về thân phận con người của mình. Không có gì là chắc chắn, và chúng ta chỉ có thể tồn tại và tiến bước nhờ vào ơn Chúa, nhờ vào sự tha thứ và tình yêu thương vô bờ bến của Ngài.
Thân phận con người, dù mạnh mẽ hay yếu đuối, đều cần phải nhận biết sự thật về mình và sự cần thiết của Thiên Chúa trong cuộc sống. Mùa Chay là thời gian để chúng ta đối diện với sự thật đó, để nhìn nhận mình không hoàn hảo, để biết rằng chúng ta không thể tự cứu mình, và chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm mới và thánh hóa chúng ta. Hãy để mùa Chay này trở thành một cơ hội để chúng ta quay trở về với chính mình, để tìm lại sự thánh thiện mà Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta đạt tới.
Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa tất cả những yếu đuối và tội lỗi của con. Xin Chúa thương tha thứ và nâng đỡ con trong hành trình trở về với Ngài. Con tin tưởng vào tình yêu thương vô bờ bến của Chúa, và xin Chúa giúp con sống xứng đáng với tình yêu đó. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
CHÚA NHẬT THỨ 3 MÙA CHAY – NĂM C: LÒNG NHẪN NẠI CỦA THIÊN CHÚA VÀ LỜI KÊU GỌI ĂN NĂN
Trong hành trình đức tin, mùa Chay là thời gian đặc biệt để mỗi người Kitô hữu nhìn lại cuộc sống của mình, tự vấn lương tâm, ăn năn và sám hối. Tin Mừng hôm nay của Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay năm C không chỉ nhắc nhở về những hậu quả của tội lỗi mà còn mở ra cho chúng ta một viễn cảnh về lòng nhân từ của Thiên Chúa, là Đấng luôn kêu gọi con cái mình trở về với Ngài qua sự ăn năn, sám hối và quyết tâm đổi mới. Trong ba bài đọc hôm nay, chúng ta nhận thấy sự kết hợp hài hòa giữa việc Thiên Chúa ân cần chăm sóc dân Ngài, lời cảnh giác về những ai tự phụ mình là công chính và lời mời gọi mỗi người quay về với Thiên Chúa trong lòng chân thành ăn năn.
Bài Đọc I từ sách Xuất Hành cho chúng ta thấy một Thiên Chúa luôn gần gũi và đầy lòng trắc ẩn. Ngài thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ngài và quyết định giải cứu họ khỏi ách nô lệ tại Ai Cập. Chính Thiên Chúa đã hiện ra với Mô-sê qua ngọn lửa trong bụi gai cháy mà không bị thiêu rụi, một hình ảnh huyền bí, thể hiện sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới này. Dù Ngài là Đấng siêu việt, không thể thấy được bằng mắt thường, nhưng Ngài lại rất gần gũi và trắc ẩn. Thiên Chúa không chỉ là Đấng tạo dựng vũ trụ mà còn là Đấng lắng nghe tiếng kêu than của dân Ngài và hành động để giải cứu họ.
Trong lời mời gọi Mô-sê đi giải phóng dân Ít-ra-en, Thiên Chúa cũng đã mặc khải Danh Ngài: “Ta là Đấng Ta là”. Danh Thiên Chúa này không chỉ là một danh xưng đơn thuần mà còn mang theo một sự khẳng định về sự hiện diện của Ngài giữa dân Ngài, một sự hiện diện yêu thương và chăm sóc. Khi Thiên Chúa mặc khải Danh Ngài cho Mô-sê, Ngài mời gọi ông và dân Ít-ra-en nhận thức rằng Ngài không chỉ là Đấng Tạo Hóa mà còn là Đấng Cứu Độ, Đấng hiện diện và đồng hành cùng họ trong mọi lúc khó khăn.
Bài Đọc II từ thư thứ nhất của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô nhấn mạnh một điều quan trọng mà mỗi Kitô hữu cần ghi nhớ: đó là sự khiêm nhường và cảnh giác đối với tội lỗi. Thánh Phao-lô nhắc nhở các tín hữu rằng dù chúng ta có nhận được nhiều ơn huệ từ Thiên Chúa, như dân Ít-ra-en được giải cứu khỏi ách nô lệ hay được nuôi dưỡng trong hoang địa, chúng ta cũng không thể tự hào vì mình là công chính. Đặc biệt, Thánh Phao-lô cảnh báo rằng những ai nghĩ mình đứng vững, tự phụ mình là công chính, dễ dàng rơi vào cạm bẫy của tội lỗi.
Chúng ta không được phép tự mãn với những ơn huệ mà Thiên Chúa đã ban cho, nhưng phải luôn khiêm tốn và cẩn trọng. Thánh Phao-lô chỉ ra rằng những bài học từ lịch sử của dân Ít-ra-en không chỉ là những câu chuyện xưa cũ, mà là những cảnh báo dành cho chúng ta. Ngài nhắc nhở rằng những sự việc đã xảy ra cho họ, như việc bị chết trong hoang địa vì không trung thành với Thiên Chúa, là bài học răn dạy cho chúng ta, những người sống trong thời đại mới. Chúng ta phải luôn nhìn nhận rằng mình là tội nhân và cần sự trợ giúp từ Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay từ sách Lu-ca đưa chúng ta vào bối cảnh bi thảm của những vụ tai nạn, những sự cố gây tổn thất về cả sinh mạng và tinh thần của người dân. Khi nghe về việc những người Ga-li-lê bị thảm sát khi đang dâng lễ, hoặc những người Giu-đê bị chết vì tháp Si-lô-ác đổ xuống, Chúa Giêsu không chỉ lên án những hành động vô nhân đạo, mà còn cảnh báo cho chúng ta một sự thật quan trọng: không phải vì tai nạn hay thảm họa xảy ra mà người bị nạn là kẻ tội lỗi hơn những người khác.
Chúa Giêsu bác bỏ quan điểm cho rằng tai họa là hình phạt trực tiếp của tội lỗi. Ngài chỉ ra rằng mọi người đều là tội nhân và đều phải ăn năn sám hối. Ngài mời gọi chúng ta, những người nghe Ngài, đừng tự mãn mà hãy luôn tỉnh thức, nhận ra sự mong manh của cuộc sống, vì “Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết như vậy”. Cái chết ở đây không chỉ là cái chết thể lý, mà còn là cái chết trong Nước Trời, nơi mà chúng ta sẽ không còn cơ hội để ăn năn.
Dụ ngôn cây vả không sinh trái mà Chúa Giêsu kể tiếp theo là một hình ảnh sắc nét về lòng nhẫn nại của Thiên Chúa. Thiên Chúa không vội vàng chặt cây vả, mà Ngài kiên nhẫn chăm sóc, vun xới, và tạo cơ hội cho nó sinh trái. Dụ ngôn này cho thấy lòng từ bi và kiên nhẫn vô bờ của Thiên Chúa, Đấng luôn cho chúng ta cơ hội để ăn năn và quay trở về với Ngài. Mặc dù dân Ít-ra-en đã nhiều lần từ chối và không sinh trái, nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi, và Ngài không từ bỏ họ. Cũng vậy, mỗi người chúng ta dù có lầm lỗi và yếu đuối, nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn, không bỏ rơi chúng ta.
Lời mời gọi ăn năn sám hối mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta hôm nay là một lời mời gọi khẩn thiết và sâu sắc. Không có gì quan trọng hơn là quay về với Thiên Chúa, nhận ra sự yếu đuối của mình và tìm kiếm sự tha thứ từ Ngài. Thiên Chúa không chỉ là Đấng công chính, mà còn là Đấng trắc ẩn, luôn sẵn sàng tha thứ cho những ai thành tâm ăn năn. Lòng nhẫn nại của Thiên Chúa trong việc chờ đợi sự trở về của chúng ta không phải là sự chịu đựng vô nghĩa, mà là cơ hội để chúng ta thay đổi cuộc đời và bước vào một hành trình mới với Ngài.
Hãy để mùa Chay này là thời gian để chúng ta suy nghĩ về những quyết định và lựa chọn trong cuộc sống, về sự cần thiết của việc ăn năn, sám hối và tìm kiếm sự hòa giải với Thiên Chúa. Trong sự hiện diện nhân từ của Thiên Chúa, chúng ta không chỉ nhận được sự tha thứ mà còn được đổi mới để sống xứng đáng hơn với tình yêu và ơn gọi làm con cái của Ngài. Hãy nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu, hãy ăn năn và quay về với Ngài, để được hưởng ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu trong Nước Trời.
Lm. Anmai, CSsR
HOÁN CẢI
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đối diện với một câu hỏi rất thực tế và cũng rất đáng suy ngẫm: “Thưa Thầy, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Câu hỏi này phản ánh sự băn khoăn của con người về số phận của mình và của những người khác. Liệu tất cả những người mà chúng ta nghĩ là tốt sẽ được cứu rỗi? Hay là chỉ một số ít những người thật sự xứng đáng? Đây là những câu hỏi mà có lẽ mỗi chúng ta cũng đã tự đặt ra cho mình khi nhìn vào những biến cố trong cuộc sống. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, với sự phát triển của công nghệ và thông tin, mỗi người chúng ta dễ dàng đưa ra những phán xét về người khác, và đôi khi, chúng ta cũng tự hỏi liệu mình có đủ đức tin để được cứu rỗi hay không.
Đức Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi của đám đông về số lượng những người được cứu, mà thay vào đó, Ngài mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình. Ngài nói: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” Lời mời gọi này của Chúa thật rõ ràng: để được cứu rỗi, không phải là chuyện dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, phải chiến đấu trong cuộc sống để vượt qua những thử thách, những cám dỗ và những yếu đuối của bản thân. Cửa vào Nước Thiên Chúa không rộng mở cho tất cả, mà là cửa hẹp, chỉ dành cho những ai kiên trì và quyết tâm đi theo con đường của Chúa.
Cửa hẹp mà Chúa nói đến không phải là một cửa vật lý, mà là một hình ảnh của con đường đức tin mà chúng ta phải đi. Con đường này không phải lúc nào cũng dễ dàng, không phải lúc nào cũng thoải mái, nhưng đó là con đường mà Đức Giêsu đã đi qua và mời gọi chúng ta theo Ngài. Để đi qua cửa hẹp, chúng ta cần phải từ bỏ những gì là tạm bợ và không phù hợp với ơn gọi Kitô hữu. Đức Giêsu kêu gọi chúng ta không chỉ tìm cách “lọt qua cửa” mà còn phải sống cuộc sống đức tin với tất cả sự tận tâm, khiêm nhường và hy sinh.
Ngài tiếp tục đưa ra một hình ảnh rõ ràng hơn về sự xét đoán của Thiên Chúa. Ngài nói: “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo anh em: ‘Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!’” Đây là một cảnh báo nghiêm túc cho những ai trì hoãn việc ăn năn sám hối và những ai không thực sự sống đức tin. Ngài nhấn mạnh rằng khi cửa Nước Thiên Chúa đã đóng, sẽ không còn cơ hội để chúng ta sửa chữa sai lầm của mình. Chúng ta không thể tiếp tục sống trong sự thờ ơ, trì hoãn, mà phải sống ngay bây giờ, đáp lại tiếng gọi của Chúa khi còn có thể. Đức Giêsu không chỉ dạy chúng ta về việc đến với Chúa một cách dễ dàng, mà là một sự tìm kiếm và nỗ lực không ngừng.
Một điều rất quan trọng mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta qua lời cảnh báo này là, những người cho rằng mình đã nghe lời Chúa, đã sống theo nghi thức tôn giáo, nhưng lại không thực hành đức tin trong cuộc sống hàng ngày, sẽ không thể được vào Nước Thiên Chúa. “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi,” là lời biện hộ của những người ngoài cửa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đáp lại rằng không phải là sự hiện diện bên ngoài hay những hành động bề ngoài mà là sự thay đổi thật sự trong lòng, trong sự ăn năn, trong việc thực thi Lời Chúa. Đức tin không thể chỉ dựa vào việc “biết” Chúa, mà phải là việc “theo” Chúa trong cuộc sống thực tế.
Câu chuyện này không chỉ là một lời cảnh báo, mà còn là lời mời gọi mỗi người trong chúng ta tự hỏi: liệu chúng ta đã thực sự sống đức tin của mình chưa? Liệu chúng ta có đang sống theo lời mời gọi của Đức Giêsu mỗi ngày không, hay chỉ làm những việc đạo đức như một thói quen mà thiếu đi sự thật sự sống động và chân thành? Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn vào chính mình, đối diện với những yếu đuối của mình và tìm kiếm sự thay đổi, sự trở lại với Thiên Chúa qua những hành động cụ thể trong cuộc sống.
Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy một lời cảnh báo khác về việc không thể sống đức tin trong sự thờ ơ và trì hoãn. Khi Chúa Giêsu nói rằng những người đứng cuối sẽ lên đầu, và những người đứng đầu sẽ xuống cuối, Ngài muốn nhấn mạnh rằng trong Nước Thiên Chúa, giá trị của mỗi người không được đo bằng địa vị hay thành tích của thế gian, mà là lòng khiêm nhường, sự vâng phục và tình yêu thương. Những người có địa vị cao trong xã hội, những người có quyền lực và danh tiếng có thể sẽ bị loại ra, nếu họ không sống đức tin một cách chân thành, trong khi những người bị bỏ quên, bị coi thường sẽ được nâng lên vì sự khiêm nhường và lòng yêu mến Thiên Chúa.
Ngày hôm nay, khi chúng ta mừng lễ Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan thị vệ, một vị tử đạo đã trung thành với đức tin của mình dù phải đối diện với cái chết, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại chính mình và suy nghĩ về đức tin của chúng ta. Thánh Phao-lô đã không chọn con đường dễ dàng, mà đã dũng cảm đứng lên vì sự thật, vì đức tin vào Thiên Chúa, cho dù phải hy sinh tất cả. Tấm gương của ngài mời gọi chúng ta suy nghĩ về cách chúng ta sống đức tin trong những thử thách của cuộc sống này, để từ đó có thể sống trọn vẹn với ơn gọi Kitô hữu của mình.
Đức Giêsu hôm nay dạy chúng ta rằng không có con đường nào dễ dàng vào Nước Thiên Chúa, mà đó là một con đường của sự chiến đấu, của sự hy sinh và của sự từ bỏ những gì không phù hợp với ơn gọi làm môn đệ của Chúa. Con đường đó là con đường của sự kiên trì trong đức tin, của sự thay đổi và cải thiện chính mình mỗi ngày, của sự khiêm nhường và yêu thương đối với anh em.
Lạy Chúa Giê-su, con xin tạ ơn Ngài vì những lời dạy quý giá trong Tin Mừng hôm nay. Xin giúp chúng con luôn nhìn lại chính mình, sống đức tin một cách chân thành, không để bị cuốn vào những cám dỗ và thói quen xấu. Xin giúp chúng con sống kiên trì trong đức tin, luôn tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sống theo ý muốn của Ngài, để một ngày chúng con có thể đứng vững trong Nước Thiên Chúa. Con xin tạ ơn Chúa vì tình yêu vô bờ bến mà Ngài dành cho chúng con.
Lm. Anmai, CSsR
THỜI GIAN CỦA HOÁN CẢI VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT
Một nết xấu thường thấy trong mỗi người chúng ta, đó là sự xét đoán người khác. Đôi khi, trong cuộc sống, ta hay dễ dàng chỉ trích và đánh giá những người xung quanh mà không nhìn vào chính bản thân mình. Nhưng Mùa Chay, mùa tập luyện thiêng liêng và mùa hoán cải, là thời gian để mỗi người trong chúng ta nhìn lại chính mình, đối diện với những yếu đuối, thiếu sót của bản thân và tìm cách cải thiện, sống xứng đáng hơn với tình yêu của Thiên Chúa.
Mùa Chay là mùa của sự chuẩn bị tâm hồn, một hành trình tinh thần giúp chúng ta bước vào một sự biến đổi sâu sắc hơn. Khi chúng ta đi vào giữa Mùa Chay, Lời Chúa hối thúc chúng ta phải làm công việc quan trọng nhất trong mùa này là thống hối ăn năn tội lỗi và trở về với Chúa. Cả ba bài Kinh Thánh trong ngày hôm nay đều nói về hoán cải và lời mời gọi cảnh tỉnh từ Thiên Chúa. Đặc biệt, bài Thánh Thư và Tin Mừng hôm nay đều nhấn mạnh đến sự cần thiết phải ăn năn, vì chỉ có sự thống hối mới có thể dẫn đến sự tha thứ và hòa giải.
Lời cầu nguyện của các Giáo phụ dạy chúng ta rằng, trong mùa này, ta phải thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, xin thương con, vì con là kẻ có tội!” Đây là lời cầu nguyện thể hiện sự khiêm nhường, lòng ăn năn và ý thức về bản thân là kẻ tội lỗi. Sau hai tuần sám hối, chúng ta ý thức rõ ràng hơn về tình trạng tội lỗi của mình và can đảm bước vào cuộc chiến đấu thiêng liêng trong Mùa Chay.
Nhưng liệu có phải chỉ khi thấy mình là kẻ tội lỗi thì chúng ta mới được Chúa thương xót không? Lòng thương xót của Thiên Chúa là một điều rất khó để hiểu thấu, đặc biệt khi nhìn vào những nỗi đau, bất hạnh mà con người phải chịu đựng. Những thảm kịch thiên tai như bão tố, lũ lụt, động đất, sóng thần gây ra bao cái chết thương tâm; những vụ tai nạn, khủng bố cũng lấy đi bao sinh mạng vô tội. Thậm chí, khi chứng kiến cái chết đột ngột của một người thân, người thân yêu bị bệnh nan y, nhiều người trong chúng ta tự hỏi: “Lòng thương xót của Chúa ở đâu trong những nỗi đau này?”
Chúng ta phải đối mặt với một câu hỏi lớn: Nếu Thiên Chúa là Đấng tốt lành và yêu thương, tại sao những điều xấu lại xảy đến với con người? Những thảm kịch này có phải là hình phạt của Thiên Chúa hay không? Đây là những câu hỏi mà con người từ xưa đến nay vẫn thường tìm cách lý giải. Tuy nhiên, theo lời Chúa Giê-su trong Tin Mừng, chúng ta không thể hiểu lòng thương xót của Thiên Chúa như một sự đền tội trực tiếp cho mỗi cá nhân. Ngài không muốn sự chết và sự dữ. Thực tế, Ngài luôn kêu gọi chúng ta hoán cải, trở về với Ngài và tìm thấy trong Ngài nguồn sự sống.
Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay đã kể lại hai biến cố đau thương: cuộc nổi loạn của những người Ga-li-lê bị quan Phi-la-tô đàn áp và vụ tai nạn khiến 18 người chết dưới ngọn tháp tại Giê-ru-sa-lem. Cả hai biến cố này đều gây nên sự đau khổ và mất mát lớn lao. Tuy nhiên, thay vì nhìn nhận chúng như là hình phạt của Thiên Chúa dành cho tội lỗi của những người bị thiệt mạng, Chúa Giê-su cảnh báo rằng chúng ta không nên xét đoán hay đưa ra kết luận vội vã về những người gặp nạn.
Chúa Giê-su muốn chúng ta nhận ra rằng, những đau khổ này không phải là do những người đó phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng hơn người khác. Ngài khẳng định: “Các người cho rằng những nạn nhân người Ga-li-lê là những kẻ tội lỗi hơn tất cả mọi người Ga-li-lê ư? Hoặc 18 nạn nhân kia là những kẻ lỗi phạm hơn tất cả mọi người dân Giê-ru-sa-lem chăng?” (Lc 13, 2-4). Ngài muốn làm rõ rằng chúng ta không thể đánh giá tội lỗi của một người chỉ qua những điều xấu mà họ phải chịu đựng.
Thay vì tìm kiếm sự đền tội hay trừng phạt, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta nhận thức rằng, mỗi tai nạn, mỗi thảm kịch là một lời mời gọi hoán cải. Ngài kết luận: “Nếu các người không ăn năn hối cải, các người cũng sẽ phải chết như vậy” (Lc 13,5). Chúng ta không thể hiểu hết lý do của những bất hạnh trong cuộc sống, nhưng Chúa Giê-su mời gọi chúng ta nhìn nhận rằng những nỗi đau này là dịp để mỗi người nhìn lại cuộc sống, kiểm điểm lại bản thân và trở về với Chúa.
Để làm rõ hơn về lời kêu gọi hoán cải, Chúa Giê-su đã dùng dụ ngôn cây vả. Trong dụ ngôn này, cây vả đã ba năm không ra trái, và chủ vườn muốn chặt nó đi. Nhưng người làm vườn xin cho nó một năm nữa để được chăm sóc, bón phân, hy vọng sẽ ra trái. Đây chính là hình ảnh về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể cảm thấy mình không xứng đáng, Thiên Chúa vẫn cho chúng ta một cơ hội nữa, một năm hồng ân để hoán cải và trở lại với Ngài.
Trong Năm Thánh Lệ Thường 2025, chúng ta cũng đang sống trong một thời kỳ đặc biệt của hồng ân, khi Thiên Chúa muốn dành cho chúng ta một cơ hội để hoán cải, để sinh trái tốt trong cuộc sống. Đừng để năm hồng ân này trôi qua mà không thay đổi cuộc đời, không thưa lên với Chúa lời cầu xin hoán cải.
Vâng, lạy Chúa, khi con nhìn thấy những gì xảy ra trên thế giới, các tai nạn gây đau đớn cho nhân loại và đau khổ đến anh em của con, con nghe thấy giọng nói của Chúa nói với con: “Hãy sám hối ngay ngày hôm nay. Tận dụng Năm Thánh này, Năm Hồng Ân, năm Ta chăm sóc con để con có thể sinh trái”. Lạy Chúa, chúng con tin vào lòng thương xót vô biên của Ngài, và trong Mùa Chay này, chúng con xin trở lại với Ngài, xin Ngài tha thứ và giúp chúng con hoán cải, sống một cuộc đời xứng đáng với tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
THIÊN CHÚA CẢM THƯƠNG
Ba tuần qua, thế giới không ngừng theo dõi cuộc chiến tại Ucraina, một đất nước nhỏ bé đang phải đối diện với sự tàn phá của cuộc chiến tranh từ một cường quốc. Chiến tranh đã đưa đến những mất mát vô cùng lớn lao. Máu người vô tội chảy khắp nơi, hàng triệu con người phải bỏ lại nhà cửa, gia đình để tìm nơi tị nạn. Sự tàn khốc của chiến tranh đang diễn ra ngay trong thế giới hiện đại mà chúng ta vẫn tự cho là văn minh. Ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy nỗi đau của những người dân vô tội, những người đang sống trong sự hãi hùng, trong cảnh màn trời chiếu đất.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên tiếng mạnh mẽ trước tình hình này, ngài đã đến trước đại sứ quán Nga tại Rôma để phản đối chiến tranh, đồng thời kêu gọi: “Hãy dừng lại.” Những lời kêu gọi ấy không chỉ là lời của một vị lãnh đạo tôn giáo, mà là tiếng nói của một thế giới đang kêu gọi hòa bình. Cả thế giới đều đang cầu nguyện cho hòa bình, mong muốn chấm dứt những cuộc chiến tranh vô nghĩa và đưa nhân loại trở lại với tình yêu thương, sự chia sẻ và thấu hiểu. Chúng ta, những người Kitô hữu, với đức tin và lòng phó thác vào Thiên Chúa, cùng nhau cầu nguyện xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo các quốc gia có thể ngồi lại với nhau, đối thoại và xây dựng hòa bình.
Lời Chúa của Chúa Nhật III Mùa Chay hôm nay cũng đưa chúng ta vào một thực tại sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong bụi gai rực lửa, Chúa đã tỏ cho ông Môisen biết về ý định của Ngài, đó là giải phóng dân Do Thái và đưa họ đến miền đất mà Ngài đã hứa cho tổ phụ Abraham và dòng dõi ông. Chính trong khoảnh khắc ấy, Thiên Chúa mạc khải cho Môisen một cái tên mới – “Đấng Tự Hữu.” Đây không chỉ là tên gọi, mà còn là sự khẳng định quyền năng vô biên của Thiên Chúa, Đấng không do ai tạo ra, nhưng tự tồn tại. Đồng thời, Thiên Chúa cũng tự xưng mình là Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacóp. Điều này thể hiện lòng từ bi của Thiên Chúa, Đấng đã đồng hành và thực hiện những điều tốt lành trong lịch sử dân tộc Do Thái. Thiên Chúa của quá khứ, của lịch sử, cũng chính là Thiên Chúa của hiện tại và tương lai, Đấng mà chúng ta có thể tin tưởng và phó thác.
Trong khi Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, thì chúng ta, những con người của thế gian, cần phải sám hối để xứng đáng nhận lãnh lòng xót thương ấy. Sám hối không chỉ là việc thú tội, mà là một sự đổi mới tận căn trong đời sống, là sự trở lại với Chúa với tâm hồn khiêm nhường, chân thành. Chúa Giêsu đã nhiều lần mời gọi chúng ta sám hối, từ bỏ tội lỗi và trở lại với Ngài. Ngài kêu gọi chúng ta hãy để những sự kiện xảy ra trong cuộc sống làm thức tỉnh lương tâm, nhìn lại chính mình. Chúa Giêsu kể lại hai sự kiện: việc Philatô tàn sát những người Galilêa và tháp Siloê sập đổ làm chết người. Ngài không giải thích lý do, nhưng Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận những sự kiện đó là những dấu hiệu cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta về sự yếu đuối, mỏng manh của cuộc sống.
Chúa Giêsu không chỉ mời gọi sám hối, mà còn mời gọi chúng ta sống trong sự tỉnh thức. Chúng ta không bao giờ biết trước được thời điểm lâm chung của mình, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị tâm hồn mình qua việc sống tỉnh thức, sống trong sự hòa hợp với Thiên Chúa và anh em. Đó là cách để chúng ta không bị bất ngờ khi Ngài đến. Sự tỉnh thức này không chỉ là một lời cảnh báo, mà là một mời gọi sống thánh thiện mỗi ngày.
Thánh vịnh 102 mà chúng ta hát trong phần Đáp ca hôm nay diễn tả một Thiên Chúa đầy lòng xót thương, Đấng nâng đỡ những người bị áp bức, giải phóng những người tù tội và ban ơn cho hết thảy chúng sinh. Thiên Chúa là Đấng luôn hiện diện trong mọi đau khổ của con người, Ngài không bỏ rơi chúng ta trong những gian truân thử thách. Mùa Chay là thời gian để chúng ta nhìn lại tình yêu thương bao la của Thiên Chúa, đồng thời là cơ hội để mỗi người chúng ta sám hối và đổi mới cuộc đời mình.
Thánh Phaolô trong bài đọc II cũng nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục dẫn dắt chúng ta ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Thời xưa, Chúa đã dùng Môisen để giải phóng dân Israel khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Hôm nay, Ngài tiếp tục hành động qua Chúa Giêsu, Đấng đã đến để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Mỗi người chúng ta cần học hỏi từ lịch sử, từ những bài học mà Thiên Chúa đã dạy qua các thế hệ, để tránh rơi vào sự cứng lòng và bất tuân.
“Ta đã thấy nỗi thống khổ của dân Ta” – lời kêu gọi của Thiên Chúa dành cho chúng ta hôm nay. Chúng ta không thể làm ngơ trước nỗi đau của những nạn nhân chiến tranh, những người đang sống trong cảnh khổ cực, đau thương. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để cầu nguyện cho họ, đồng thời hành động để giúp đỡ họ. Những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không chỉ là những lời van xin, mà còn phải là những hành động cụ thể, góp phần đem lại sự hòa bình, công lý và sự thật cho thế giới này.
Chiến tranh không phải là hình phạt của Thiên Chúa. Thiên Chúa không muốn con người phải sống trong sự hủy diệt và đau khổ. Chiến tranh chỉ đến từ sự kiêu ngạo và ích kỷ của con người. Nó đi ngược lại với giáo huấn của Chúa Giêsu, Đấng đã đến để dạy chúng ta sống trong hòa bình và yêu thương. Từ cuộc chiến tranh quân sự, chúng ta cũng có thể thấy những xung đột khác trong gia đình, trong cộng đoàn và trong xã hội. Mùa Chay mời gọi chúng ta sám hối để xoá bỏ những xung đột ấy, để chúng ta có thể sống trong sự hòa hợp và yêu thương, như Chúa Giêsu đã dạy.
Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta lòng xót thương và giúp chúng ta vượt qua những thử thách, từ bỏ những xung đột và làm chứng cho tình yêu và hòa bình trong cuộc sống hàng ngày. Sự sám hối đích thực không chỉ là một lời nói, mà là một sự thay đổi trong cách sống, trong những hành động cụ thể, góp phần tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR
CHÚA TỪ NHÂN
Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa từ bi nhân hậu, “chậm giận và giàu tình thương” (Tv 102, 8). Nếu không có lòng Chúa xót thương, thì chúng ta hầu như không còn cơ hội để sống. Những bài học từ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm tình yêu vô biên của Thiên Chúa và kêu gọi chúng ta hoán cải. Trong cuộc sống, những khi gặp tai họa hay khó khăn, con người thường đặt câu hỏi: “Tại sao lại xảy ra điều này?” và thường quy kết sự đau khổ là hậu quả của tội lỗi. Tuy nhiên, Thiên Chúa không phải là Đấng hạ xuống án phạt, mà là Đấng yêu thương, đợi chờ và mời gọi mỗi người trong chúng ta quay về với Ngài.
Môsê, người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, xuất thân từ một gia tộc tư tế (x. Xh 2,1) và là người đã được Thiên Chúa chọn gọi để dẫn dắt dân Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Môsê là một con người khiêm nhường và đầy lo âu, ông không tự tin vào khả năng của mình. Khi Thiên Chúa gọi ông qua ngọn lửa cháy bừng trong bụi cây, Môsê đã rất sợ hãi và tự hỏi tại sao ngọn lửa ấy không thiêu rụi bụi cây. Điều này đã thu hút sự chú ý của ông và khiến ông đến gần để tìm hiểu. Khi nghe tiếng gọi của Thiên Chúa từ trong bụi cây, Môsê đã trả lời: “Dạ, tôi đây!” (Xh 3,4).
Thiên Chúa đã tiết lộ danh Ngài là “Đấng Hiện Hữu” (Xh 3,14). Danh Ngài không chỉ là một danh xưng, mà là sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong lịch sử của con người, trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Thiên Chúa là Đấng luôn hiện diện, luôn lắng nghe và sẵn sàng cứu giúp con cái Ngài. Trong những tình huống khó khăn nhất, như lúc dân Israel bị áp bức dưới ách nô lệ, Thiên Chúa vẫn luôn ở bên, lắng nghe tiếng kêu than của họ và đưa họ ra khỏi tình trạng khốn cùng. Sự nhân từ và lòng thương xót của Thiên Chúa là điều mà tất cả chúng ta có thể tin tưởng và nương tựa vào trong mọi thử thách của đời sống.
Chúa Giêsu đã dùng hai biến cố thời sự để nhấn mạnh lời mời gọi hoán cải. Một là cuộc nổi loạn của một nhóm người Galilê bị quan Philatô đàn áp, và hai là sự sụp đổ của ngọn tháp tại Giêrusalem khiến 18 người thiệt mạng. Những sự kiện này khiến mọi người trong thời Chúa Giêsu nghĩ rằng những người bị tai họa là những kẻ phạm tội. Họ tin rằng sự khổ đau, tai họa là hình phạt của Thiên Chúa dành cho những người có tội. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã làm rõ rằng những tai nạn này không phải là kết quả trực tiếp của tội lỗi cá nhân, mà Ngài kêu gọi tất cả mọi người phải ăn năn hoán cải. Ngài khẳng định: “Không phải thế. Tôi nói cho các người biết, nếu các người không ăn năn hối cải, các người cũng sẽ phải chết như vậy” (Lc 13,3.5).
Chúa Giêsu không chỉ nhấn mạnh sự hoán cải, mà còn dùng dụ ngôn về cây vả để giải thích thêm. Cây vả trong dụ ngôn này là hình ảnh của con người, của chúng ta. Cây đã ba năm không ra trái, và ông chủ muốn chặt bỏ nó. Tuy nhiên, người làm vườn đã xin ông chủ cho thêm một năm nữa, để ông có thể chăm sóc, tưới tắm và hy vọng cây sẽ ra trái. Dụ ngôn này cho thấy Thiên Chúa là Đấng kiên nhẫn và nhân từ, Ngài luôn cho chúng ta cơ hội để hoán cải, để thay đổi cuộc sống của mình.
Người làm vườn trong dụ ngôn chính là hình ảnh của Chúa Giêsu, Đấng kiên nhẫn, luôn dành thời gian và công sức để cứu độ con người. Chúa Giêsu không vội vàng loại bỏ chúng ta khi chúng ta không sinh hoa trái, mà Ngài kiên nhẫn, mong muốn chúng ta có cơ hội để thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn. Cây vả trong dụ ngôn là hình ảnh của những người không sống theo thánh ý Thiên Chúa, không thực hiện những việc lành, không biết yêu thương và chia sẻ. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, Ngài luôn dành cho chúng ta thời gian để ăn năn và quay trở lại với Ngài.
Lời mời gọi hoán cải mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta hôm nay không chỉ là một lời cảnh báo, mà còn là một lời mời gọi đầy tình yêu và hy vọng. Thiên Chúa luôn yêu thương và chờ đợi chúng ta quay về, dù chúng ta có khô cằn, vô cảm hay cằn cỗi. Thiên Chúa sẽ luôn kiên nhẫn để cho chúng ta có cơ hội để thay đổi, để biến cuộc sống chúng ta trở thành một cuộc đời sinh hoa trái, một cuộc đời sống đúng với tình yêu và công lý của Ngài.
Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa không có nghĩa là chúng ta có thể trì hoãn việc hoán cải. Người làm vườn đã yêu cầu ông chủ cho thêm một năm để chăm sóc cây vả, nhưng điều này không có nghĩa là cây có thể trì hoãn mãi mãi. Việc hoán cải là điều cấp bách. Thiên Chúa ban cho chúng ta thời gian để hoán cải, nhưng thời gian ấy không phải là vô tận. Chúng ta cần phải nhìn nhận sự khẩn cấp của việc ăn năn và quay trở lại với Chúa. Cây vả trong dụ ngôn không thể chờ đợi mãi mà không ra trái, cũng như chúng ta không thể mãi sống trong tội lỗi mà không tìm kiếm sự tha thứ và sự sống mới nơi Thiên Chúa.
Ngày hôm nay, Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta phải hoán cải ngay lập tức, không chần chừ, không trì hoãn. Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi chúng ta quay về với Thiên Chúa mà còn mời gọi chúng ta trở nên những con người sống đầy tình yêu và trách nhiệm đối với người khác. Chúng ta cần phải nhận thức rằng cuộc sống không chỉ là để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân, mà là để yêu thương, chia sẻ và phục vụ. Cây vả trong dụ ngôn là hình ảnh của những người sống chỉ cho bản thân mình, không biết chăm sóc những người xung quanh. Chúng ta cần phải thay đổi và trở thành những người biết yêu thương, chia sẻ và phục vụ, để cuộc sống của chúng ta trở thành một cuộc đời sinh hoa trái.
Chúa là Đấng nhân từ và kiên nhẫn, Ngài luôn cho chúng ta cơ hội để hoán cải. Tuy nhiên, thời gian không phải là vô tận, và sự hoán cải là điều cấp bách. Hãy hoán cải ngay hôm nay, để đón nhận lòng nhân từ của Thiên Chúa và để cuộc sống chúng ta trở thành một cuộc đời sinh hoa trái. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
THÂN PHẬN CON NGƯỜI
Chúng ta đang sống trong một thế giới không ngừng biến động, nơi mà những đau khổ, tai họa và bất công vẫn luôn hiện diện. Nhưng tại sao lại có những tai nạn xảy đến, những người vô tội lại phải chịu khổ đau, và tại sao cuộc sống của chúng ta đôi khi lại đầy rẫy những thử thách, khó khăn? Câu hỏi ấy không chỉ là những thắc mắc của chúng ta, mà là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá thân phận con người. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra một lời mời gọi chúng ta đối diện với thực tại của thân phận con người và nhận ra những giới hạn, yếu đuối, và tội lỗi của chính mình.
Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một sự kiện gây chấn động trong cộng đồng người Do Thái: Một số người Galilê bị quan Philatô giết hại, và có người đã đến thưa với Chúa Giêsu về sự việc này. Họ đang tìm một lời giải thích cho tai họa ấy, họ mong muốn Chúa Giêsu sẽ lên án những người bị giết đó là những tội nhân, những người xấu xa. Chúa Giêsu, tuy nhiên, đã không đi theo lối suy nghĩ này. Ngài khẳng định rằng những người Galilê đó không phải là những kẻ tội lỗi hơn tất cả những người khác. Lời nói của Chúa Giêsu làm sáng tỏ một điều quan trọng: Những tai họa xảy đến không phải là dấu hiệu của việc tội lỗi của con người. Chính điều này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự yếu đuối của con người, về việc không thể hiểu hết được những điều xảy ra trong cuộc sống qua cái nhìn nông cạn về tội lỗi và công bằng.
Chúa Giêsu không chỉ muốn loại bỏ cách nhìn hẹp hòi về tội lỗi mà còn mời gọi chúng ta nhìn nhận cuộc đời theo một cách khác. Ngài nói rằng: “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy.” Một lời cảnh báo nghiêm khắc, mời gọi mỗi người chúng ta nhìn nhận lại đời sống của mình, không phải chỉ khi gặp phải những tai họa mà là trong suốt cuộc sống hằng ngày.
Chúng ta có thể tự hào về những thành tựu mình đã đạt được, nhưng trong sâu thẳm của lòng mình, có lẽ chúng ta vẫn nhận ra sự mỏng manh của con người. Cuộc sống con người vốn đầy rẫy những yếu đuối và sa ngã. Kinh Thánh đã dạy rằng, cái tội đã có từ tổ tông của loài người, và qua sự sa ngã của A-đam và Ê-va, loài người đã phải mang lấy sự đau khổ, chết chóc, và tội lỗi. Điều này không có nghĩa là mọi tai họa trong cuộc sống đều là hậu quả của một tội lỗi cụ thể mà chúng ta đã phạm phải. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, trong cái nhìn của Thiên Chúa, mọi sự yếu đuối của con người đều là những dấu hiệu cho thấy chúng ta cần phải ăn năn, quay trở lại với Thiên Chúa.
Nếu chỉ nhìn vào cuộc sống bên ngoài, ta có thể thấy mình sống khá đúng đắn, không làm điều ác, không gây tổn thương cho người khác. Nhưng liệu có phải điều đó là đủ? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn vào chính mình, nhìn vào sâu thẳm trong lòng để nhận ra sự tội lỗi, sự ích kỷ, và những yếu đuối không thể tránh khỏi. Mùa Chay là thời gian để chúng ta đối diện với sự thật này, để không chỉ sửa chữa những lỗi lầm ngoài mặt mà còn để thay đổi từ bên trong, nơi mà sự thánh thiện của Thiên Chúa chiếu sáng và lột trần sự tội lỗi của chúng ta.
Khi Môsê đến gần bụi gai bốc cháy, ông đã phải cởi dép ra để đứng trước sự thánh thiện của Thiên Chúa. Hành động này không chỉ là một nghi lễ ngoại hình, mà là một dấu hiệu của việc để con người thật của mình xuất hiện trước Thiên Chúa. Môsê, trong sự yếu đuối của mình, không thể tự bảo vệ hay che giấu bản thân khi đứng trước Đấng Toàn Năng. Ông đã che mặt vì không dám nhìn Thiên Chúa, vì trước sự thánh thiện tuyệt đối của Thiên Chúa, ông nhận ra mình không đáng được đứng trong sự hiện diện đó.
Chúng ta cũng vậy. Nếu không đối diện với sự thánh thiện của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không nhận ra được mình tội lỗi như thế nào. Đôi khi, chúng ta cứ mãi lầm tưởng rằng mình đang sống đúng đắn, không làm gì sai trái, nhưng khi chúng ta đối diện với Thiên Chúa, mọi thứ sẽ được phơi bày ra trước ánh sáng của Ngài. Sự thánh thiện của Thiên Chúa là thước đo cho sự thánh thiện của chúng ta. Và qua đó, chúng ta nhận ra rằng thân phận con người là mỏng manh, dễ sa ngã, và không thể tự cứu mình khỏi tội lỗi.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ăn năn hối cải, không chỉ khi chúng ta gặp phải tai họa hay nghịch cảnh mà là trong suốt cuộc sống. Sám hối không chỉ là việc nhìn nhận những lỗi lầm của mình mà còn là một sự chuyển đổi, là sự thay đổi thái độ sống. Để sống xứng đáng với Thiên Chúa, chúng ta cần nhận ra sự yếu đuối của mình, cần nhìn nhận lại cuộc sống của mình và không ngừng tiến bước để trở nên giống Chúa hơn.
Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta rằng: “Ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã.” Đây là một lời cảnh báo mà chúng ta phải luôn ghi nhớ. Mỗi ngày, mỗi giờ, chúng ta cần phải sống trong sự khiêm tốn và nhận thức rõ ràng về thân phận con người của mình. Không có gì là chắc chắn, và chúng ta chỉ có thể tồn tại và tiến bước nhờ vào ơn Chúa, nhờ vào sự tha thứ và tình yêu thương vô bờ bến của Ngài.
Thân phận con người, dù mạnh mẽ hay yếu đuối, đều cần phải nhận biết sự thật về mình và sự cần thiết của Thiên Chúa trong cuộc sống. Mùa Chay là thời gian để chúng ta đối diện với sự thật đó, để nhìn nhận mình không hoàn hảo, để biết rằng chúng ta không thể tự cứu mình, và chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm mới và thánh hóa chúng ta. Hãy để mùa Chay này trở thành một cơ hội để chúng ta quay trở về với chính mình, để tìm lại sự thánh thiện mà Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta đạt tới.
Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa tất cả những yếu đuối và tội lỗi của con. Xin Chúa thương tha thứ và nâng đỡ con trong hành trình trở về với Ngài. Con tin tưởng vào tình yêu thương vô bờ bến của Chúa, và xin Chúa giúp con sống xứng đáng với tình yêu đó. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
CHÚA NHẬT THỨ 3 MÙA CHAY – NĂM C: LÒNG NHẪN NẠI CỦA THIÊN CHÚA VÀ LỜI KÊU GỌI ĂN NĂN
Trong hành trình đức tin, mùa Chay là thời gian đặc biệt để mỗi người Kitô hữu nhìn lại cuộc sống của mình, tự vấn lương tâm, ăn năn và sám hối. Tin Mừng hôm nay của Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay năm C không chỉ nhắc nhở về những hậu quả của tội lỗi mà còn mở ra cho chúng ta một viễn cảnh về lòng nhân từ của Thiên Chúa, là Đấng luôn kêu gọi con cái mình trở về với Ngài qua sự ăn năn, sám hối và quyết tâm đổi mới. Trong ba bài đọc hôm nay, chúng ta nhận thấy sự kết hợp hài hòa giữa việc Thiên Chúa ân cần chăm sóc dân Ngài, lời cảnh giác về những ai tự phụ mình là công chính và lời mời gọi mỗi người quay về với Thiên Chúa trong lòng chân thành ăn năn.
Bài Đọc I từ sách Xuất Hành cho chúng ta thấy một Thiên Chúa luôn gần gũi và đầy lòng trắc ẩn. Ngài thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ngài và quyết định giải cứu họ khỏi ách nô lệ tại Ai Cập. Chính Thiên Chúa đã hiện ra với Mô-sê qua ngọn lửa trong bụi gai cháy mà không bị thiêu rụi, một hình ảnh huyền bí, thể hiện sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới này. Dù Ngài là Đấng siêu việt, không thể thấy được bằng mắt thường, nhưng Ngài lại rất gần gũi và trắc ẩn. Thiên Chúa không chỉ là Đấng tạo dựng vũ trụ mà còn là Đấng lắng nghe tiếng kêu than của dân Ngài và hành động để giải cứu họ.
Trong lời mời gọi Mô-sê đi giải phóng dân Ít-ra-en, Thiên Chúa cũng đã mặc khải Danh Ngài: “Ta là Đấng Ta là”. Danh Thiên Chúa này không chỉ là một danh xưng đơn thuần mà còn mang theo một sự khẳng định về sự hiện diện của Ngài giữa dân Ngài, một sự hiện diện yêu thương và chăm sóc. Khi Thiên Chúa mặc khải Danh Ngài cho Mô-sê, Ngài mời gọi ông và dân Ít-ra-en nhận thức rằng Ngài không chỉ là Đấng Tạo Hóa mà còn là Đấng Cứu Độ, Đấng hiện diện và đồng hành cùng họ trong mọi lúc khó khăn.
Bài Đọc II từ thư thứ nhất của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô nhấn mạnh một điều quan trọng mà mỗi Kitô hữu cần ghi nhớ: đó là sự khiêm nhường và cảnh giác đối với tội lỗi. Thánh Phao-lô nhắc nhở các tín hữu rằng dù chúng ta có nhận được nhiều ơn huệ từ Thiên Chúa, như dân Ít-ra-en được giải cứu khỏi ách nô lệ hay được nuôi dưỡng trong hoang địa, chúng ta cũng không thể tự hào vì mình là công chính. Đặc biệt, Thánh Phao-lô cảnh báo rằng những ai nghĩ mình đứng vững, tự phụ mình là công chính, dễ dàng rơi vào cạm bẫy của tội lỗi.
Chúng ta không được phép tự mãn với những ơn huệ mà Thiên Chúa đã ban cho, nhưng phải luôn khiêm tốn và cẩn trọng. Thánh Phao-lô chỉ ra rằng những bài học từ lịch sử của dân Ít-ra-en không chỉ là những câu chuyện xưa cũ, mà là những cảnh báo dành cho chúng ta. Ngài nhắc nhở rằng những sự việc đã xảy ra cho họ, như việc bị chết trong hoang địa vì không trung thành với Thiên Chúa, là bài học răn dạy cho chúng ta, những người sống trong thời đại mới. Chúng ta phải luôn nhìn nhận rằng mình là tội nhân và cần sự trợ giúp từ Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay từ sách Lu-ca đưa chúng ta vào bối cảnh bi thảm của những vụ tai nạn, những sự cố gây tổn thất về cả sinh mạng và tinh thần của người dân. Khi nghe về việc những người Ga-li-lê bị thảm sát khi đang dâng lễ, hoặc những người Giu-đê bị chết vì tháp Si-lô-ác đổ xuống, Chúa Giêsu không chỉ lên án những hành động vô nhân đạo, mà còn cảnh báo cho chúng ta một sự thật quan trọng: không phải vì tai nạn hay thảm họa xảy ra mà người bị nạn là kẻ tội lỗi hơn những người khác.
Chúa Giêsu bác bỏ quan điểm cho rằng tai họa là hình phạt trực tiếp của tội lỗi. Ngài chỉ ra rằng mọi người đều là tội nhân và đều phải ăn năn sám hối. Ngài mời gọi chúng ta, những người nghe Ngài, đừng tự mãn mà hãy luôn tỉnh thức, nhận ra sự mong manh của cuộc sống, vì “Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết như vậy”. Cái chết ở đây không chỉ là cái chết thể lý, mà còn là cái chết trong Nước Trời, nơi mà chúng ta sẽ không còn cơ hội để ăn năn.
Dụ ngôn cây vả không sinh trái mà Chúa Giêsu kể tiếp theo là một hình ảnh sắc nét về lòng nhẫn nại của Thiên Chúa. Thiên Chúa không vội vàng chặt cây vả, mà Ngài kiên nhẫn chăm sóc, vun xới, và tạo cơ hội cho nó sinh trái. Dụ ngôn này cho thấy lòng từ bi và kiên nhẫn vô bờ của Thiên Chúa, Đấng luôn cho chúng ta cơ hội để ăn năn và quay trở về với Ngài. Mặc dù dân Ít-ra-en đã nhiều lần từ chối và không sinh trái, nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi, và Ngài không từ bỏ họ. Cũng vậy, mỗi người chúng ta dù có lầm lỗi và yếu đuối, nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn, không bỏ rơi chúng ta.
Lời mời gọi ăn năn sám hối mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta hôm nay là một lời mời gọi khẩn thiết và sâu sắc. Không có gì quan trọng hơn là quay về với Thiên Chúa, nhận ra sự yếu đuối của mình và tìm kiếm sự tha thứ từ Ngài. Thiên Chúa không chỉ là Đấng công chính, mà còn là Đấng trắc ẩn, luôn sẵn sàng tha thứ cho những ai thành tâm ăn năn. Lòng nhẫn nại của Thiên Chúa trong việc chờ đợi sự trở về của chúng ta không phải là sự chịu đựng vô nghĩa, mà là cơ hội để chúng ta thay đổi cuộc đời và bước vào một hành trình mới với Ngài.
Hãy để mùa Chay này là thời gian để chúng ta suy nghĩ về những quyết định và lựa chọn trong cuộc sống, về sự cần thiết của việc ăn năn, sám hối và tìm kiếm sự hòa giải với Thiên Chúa. Trong sự hiện diện nhân từ của Thiên Chúa, chúng ta không chỉ nhận được sự tha thứ mà còn được đổi mới để sống xứng đáng hơn với tình yêu và ơn gọi làm con cái của Ngài. Hãy nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu, hãy ăn năn và quay về với Ngài, để được hưởng ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu trong Nước Trời.
Lm. Anmai, CSsR