Ben
10-01-2009, 12:48 PM
Căn gác xép nhỏ nằm gọn lỏn trong một khu tập thể cũ kỹ, còn sót lại từ thời bao cấp trên con phố nhỏ rợp bóng bằng lăng tím những ngày hè. Nhìn từ ngoài vào, chẳng ai nghĩ đó lại là nơi trú ngụ đã nhiều năm qua của một “cái bóng”. Dĩ nhiên, bởi nó chẳng khác gì một cái nhà kho, nơi chứa đầy những thứ đồ dùng cũ kỹ, bỏ đi của một hộ gia đình nào đó. Sống giữa một mớ hỗn độn, phi trật tự ấy là một “cái bóng”. “Cái Bóng” mang hình dạng của một cái sào, dáng cao lêu nghêu, gầy trơ xương, cặp kính dày cộp ngự trên chiếc mũi dọc dừa. Bận bên ngoài chiếc áo sơ mi cũ mèn, đã nhăn nhúm theo thời gian, bên trong là chiếc áo phông đen in hình một con bọ cạp gớm ghiếc, quần jeans bạc màu với đôi giày da nhuốm màu bụi đất đường phố.
Với chiếc ba lô con cóc và chiếc xe cuốc từ những năm 90 của thế kỷ trước, hắn khoác lên người một hình ảnh của một gã bụi, nhưng không phải bụi đời như cái đám cù bất cù bơ sống lang thang ngoài đường. Hắn là dân bụi hè.
Bụi hè là một thuật ngữ “chuyên ngành”, ám chỉ một lối sống mà hắn đã tôn thờ suốt thời gian qua: Sống là không ngần ngại. Hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn mà không cần quan tâm đến điều đó sẽ mang lại những gì. Điều quan trọng đối với hắn là niềm đam mê, và làm thế nào để thỏa mãn nó. Điều quan tâm đối với hắn là làm thế nào để biến những gì hắn nghĩ trong đầu thành hình ảnh đập vào mắt hắn. Nhưng có một điều khiến hắn luôn quan ngại mỗi khi có ai muốn đề cập tới: gia đình. Cái bóng. Hắn tự nhận mình là một cái bóng, cô đơn, lẻ loi trên cõi đời này. Một cái bóng luôn muốn tách mình ra khỏi sự ràng buộc của một cuộc sống thường nhật, để vươn tới một thứ hạnh phúc siêu hình. Một thứ hạnh phúc mang tên Rock. Con bọ cạp trên ngực áo của hắn là biểu tượng của Scorpion. Và “Still loving you” luôn là bản trường ca bất hủ, là nhịp cầu nối hắn đến với cái thế giới siêu hình đó. Tuy nhiên, với cái xã hội vẫn đang ngày một chuyển mình mạnh mẽ này, hắn chỉ là một người-không-hoàn-hảo không hơn mà cũng chẳng kém.
Ngoài một lối sống có phần lập dị, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, hắn là một gã rất có hoa tay, đặc biệt là về lĩnh vực hội họa. Hắn vẽ rất đẹp, từ hồi cấp 2, bạn bè đã rất thán phục bởi tài lẻ này của hắn, và biết bao cô bé đã không khỏi xao xuyến trái tim khi được chiêm ngưỡng những bức tranh tuyệt đẹp đó. Nhưng thật kỳ lạ là hắn lại không muốn theo nghiệp hội họa hay kiến trúc. Hắn chỉ coi đó như là một thú vui tiêu khiển những lúc rỗi rãi hoặc cảm hứng dạt dào. Biết bao nhiêu người khuyên hắn nên đi học vẽ một cách chuyên nghiệp thực sự, để có cơ hội phát triển tài năng, nhưng hắn đều gạt phắt, bỏ ngoài tai. Bởi họ đâu có hiểu, mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của hắn, cũng giống hệt như cái lối sống hiện tại bây giờ - khác người, hay nói chính xác hơn là vượt lên trên những gì mà một người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Hắn mơ sau này sẽ là một kiến trúc sư phần mềm tài ba, viết được một phần mềm làm thay đổi tư duy và trật tự thế giới, như Bill Gates và Microsoft của ông đã từng thống trị thế giới những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước và đầu thế kỳ này với siêu phẩm Windows và Office.
Và để từng bước hiện thực hóa tham vọng có phần hơi ngông cuồng đó, hắn đã khăn gói lặn lội từ miền quê yên bình, nơi hắn sinh ra và lớn lên, để đến với một thành phố ồn ào, năng động, với đầy ắp những cơ hội và không hề ít thách thức. Bước đầu tiên thực hiện “The GP” – Great Plan – như hắn vẫn thường gọi là việc đầu quân cho một trong những khóa học đào tạo lập trình viên có uy tín nhất thành phố - bên cạnh việc ngày ngày vẫn vùi đầu bên màn hình máy tính ở thư viện trường. Những con số, những phép tính, những dữ liệu, những ngôn ngữ lập trình C++, mã nguồn mở, MySQL….đã chiếm trọn tâm hồn của hắn. Thành ra, ngoài Rock - lẽ sống, Computer – tâm hồn, hắn chẳng còn biết đến bất cứ điều gì đang tồn tại xung quanh hắn, kể cả khi ngày ngày, vẫn có một khung cửa sổ màu hồng của dãy nhà đối diện (http://vietnamnet.vn/blogviet/truyenonline/2007/08/728319/)vẫn thấp thoáng một cặp mắt tò mò pha lẫn thích thú của Búp Bê.
“Trông anh ấy thật kỳ lạ” – Búp Bê nghĩ. “Nhưng cũng đẹp trai và nam tính đấy chứ”. Khác hoàn toàn đám con trai cùng lớp, lả lướt suốt ngày bên những lọ keo và gôm cùng những bộ cánh lòe loẹt. Nhưng sao anh ấy lại ít nói thế nhỉ. Người đâu mà… ngày ngày xách xe đi, tối tối xách xe về, lầm lầm lũi lũi, chẳng thấy bạn bè hay người thân gì cả. Chả hiểu sao anh ta lại sống được nhỉ? Chỉ mới cùng đám bạn đi picnic 2 ngày thôi mà Búp Bê đã thấy nhớ nhà lắm rồi, chỉ muốn ù chạy ngay về, nằm vật trên chiếc giường quen thuộc và đánh một giấc thật ngon, cho bõ những đêm không ngủ!!!
Nhưng đã tự lập từ khi còn rất trẻ như vậy thì hẳn anh ấy phải là một người bản lĩnh và giỏi giang lắm…. Cứ như vậy, liên tiếp những câu hỏi đặt ra trong đầu, rồi lại tự đi tìm câu trả lời, làm khung cửa sổ nhà đối diện trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của Búp Bê. Mỗi khi đi học về, kéo rèm, mở khung cửa sổ, không hiểu vô tình hay hữu ý, Búp Bê lại ngó nghiêng sang khung cửa sổ đối diện xem hôm nay có gì mới không? Trên khung cửa sổ đó có một chậu hoa đá nho nhỏ xinh xinh. Một cây hoa đá có sức sống vô cùng bề bỉ - Búp Bê nghĩ vậy, bởi nó chẳng mấy khi được chủ nhân ngó ngàng tới. Chỉ sống nhờ vào những giọt nắng chói chang ngày hè và những cơn mưa rả rích của mùa đông, vậy mà nó vẫn sinh trường, phát triển xanh tốt. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Búp Bê về khung cửa sổ đối diện – lặng lẽ nhưng phi thường, giản dị mà đầy sức sống.
“Ngày….tháng…..năm”
Hôm nay mình vừa viết xong một chương trình phần mềm ứng dụng cho nghiệp vụ kế toán, đảm bảo sẽ không thua gì SME của bọn MISA vốn vẫn làm mưa làm gió suốt thời gian qua…”. Đó là một trong những dòng nhật ký ngắn ngủ hắn viết trong một ngày. Ít ai nghĩ được một người như hắn lại khá chăm viết nhật ký. Thực ra cũng không hẳn là nhật ký. Đó là một cuốn sổ bìa da nhỏ, ghi lại những gì hắn gọi là “chiến tích” trong suốt những năm tháng vừa qua. Mỗi ngày qua đi, khi lật giở lại những trang viết, những dòng chữ ngắn ngủi ấy tựa như những thước phim quay chậm, tái hiện lại những năm tháng khó quên của hắn, khi đảm nhiệm những công việc thuộc hàng “xương xẩu” nhất trong giới IT. Tuy vậy, hầu như hắn chưa bao giờ viết một dòng nào về gia đình của hắn… Nơi hắn đã được sinh ra, nuôi nấng và trưởng thành lại là một cái gì đó rất mơ hồ, xa xăm và không mang tính hiện thực. Hắn không rõ ai đã sinh ra hắn trên cõi đời này, chỉ biết rằng, vào một ngày mưa tầm tã cuối tháng Tư, đầu tháng Năm, một người bảo vệ của trại trẻ mồ côi tình cờ tìm thấy hắn đỏ hỏn nằm trong chiếc nôi gần cổng ra vào.
Lúc đó, hắn chỉ mới nhìn thấy ánh sáng mặt trời được tròn 3 ngày. Và cuộc sống của hắn được bắt đầu từ cái trại trẻ mồ côi nhỏ bé đó. Dường như là một sự bù đắp của số phận, khi ngay từ tấm bé, hắn đã sớm tỏ ra là một đứa trẻ rất thông minh và cực kỳ ham học hỏi. Cùng với những tố chất bẩm sinh và sự quan tâm đặc biệt của bác quản lý trại, khi tạo điều kiện cho hắn được theo học những gì mà hắn mơ ước, hắn coi là sở trường. Rồi cái ngày hắn tốt nghiệp cũng đã tới. Hắn đã trưởng thành, có thể tự đứng trên đôi chân của mình, và giờ đây là lúc hắn thực sự bước chân vào xã hội, bước chân vào cuộc sống. Một cuộc tái trở lại bầu trời tự do của một cánh chim lạc loài. Ngày chia tay, hắn không biết nói gì hơn là ôm chặt lấy bác quản lý già và khóc. Bác cũng cảm động, và dành cho hắn một lời nhắn nhủ: “Hãy cố gắng sống cho thật tốt cháu nhé”. Kế từ đó, hắn bắt đầu một cuộc sống của một “hiệp sĩ mũ hồng”, lãng tử và hoang dại trong thế giới bao la rộng lớn này.
Tháng cuối năm học, những môn thi cử cập rập, liên miên đã cuốn Búp Bê đi tự khi nào. Sáng cắp sách đi, tối mịt cắp sách về. Người mệt nhoài. Lúc này chỉ muốn ngủ, chả thiết gì nữa. Mẹ Búp Bê rất lo lắng cho cô con gái cưng. Dù đây không phải là lần đầu tiên cô bé bước vào thử thách của những đợt thi cử, nhưng cứ mỗi khi mùa thi về, bà không khỏi lo lắng. Thôi thì chỉ còn cách bồi dưỡng, tẩm bổ cho nó chóng lại sức. Nhưng với Búp Bê thì khác. Cô không thích lắm cái cách chăm sóc chu đáo quá mức của mẹ. Cô muốn chứng tỏ với gia đình, rằng con gái bố mẹ đã lớn, và đã có thể tự lập lo cho cuộc sống của riêng mình rồi. Dù cô không thực sự thừa nhận điều này, nhưng có lẽ, suy nghĩ đó cũng đến một phần từ sự ngưỡng mộ lối sống lãng tử, phiêu bạt của Cái Bóng. Vốn mê văn học, Búp Bê rất hay tìm đọc những cuốn tiểu thuyết có nội dung ngợi ca cuộc sống tự do, đấu tranh vì chân lý, lẽ phải.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà trên giá sách, mặt bàn, trong tủ luôn luôn sẵn sàng những tập tiểu thuyết dày cộp, điểm qua cũng đầy đủ những tác phẩm kinh điển như “Cuốn theo chiều gió” Tất cả các dòng sông đều chảy” Tiếng chim hót trong bụi mận gai” Jane Eyre” và mới đây nhất là “Phải lấy người như Anh”. Tất cả các nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết đều là những thần tượng, hình mẫu lý tưởng trong tâm trí cô bé. Và cô mong muốn, một ngày nào đó, mình cũng sẽ được như họ, được sống, và dám sống hết mình.
Tối thứ bảy. Cũng vẫn như mọi hôm. Sau khi đọc xong một chương của cuốn tiểu thuyết, Búp Bê lại ra ban công hóng gió và hít thở không khí trong lành. Đã lâu rồi cô mới có được một chút thời gian thảnh thơi đến vậy. Kỳ thi căng thẳng đã cuốn trôi bản thân cô tự lúc nào, và có lẽ vì thế những thói quen thường lệ cũng vô tình bị xếp vào một ngăn tủ nào đó trong ký ức. Và trong cái buổi tối mát trời, khi thoang thoảng đâu đây tiếng nhạc nhè nhẹ nhưng xao lòng, đã khiến ánh mắt dò tìm dừng lại bên khung cửa sổ cũ kỹ, nơi đã từng có chậu hoa đá lặng lẽ mà cô vẫn thích thú ngắm nhìn mỗi ngày.
Nhưng hôm nay, cây hoa đá bỗng hóa thân thành một chiếc bóng, lặng lẽ bên chiếc kèn armonica nhỏ bé. Giai điệu quen thuộc của Still Loving you – một trong những ca khúc mà Búp Bê cũng rất yêu thích cất lên nhè nhẹ, lan tỏa dần trong không gian và bao phủ lấy thời gian. Dù đã thuộc lòng từng nốt nhạc, ca từ của ca khúc, nhưng chưa bao giờ Búp Bê được nghe một phiên bản nào của Still Loving You hay đến thế. Cô cứ đứng lặng người, ngắm nhìn Cái Bóng cho đến khi tiếng nhạc chợt dừng lại bởi “người nghệ sĩ” tài hoa chợt nhận ra có một bóng áo hồng đang nhìn mình. 2 ánh mắt lúc này mới gặp nhau. Lặng lẽ và Bồi hồi. Thoáng chút bối rối của một gã trai lần đầu được nhìn thấy một người con gái xinh đẹp đến vậy, hắn không nói được gì, chỉ vụng về với chiếc kèn, vốn ít phút trước còn là một cây đũa thần viết lên những giai điệu. Búp Bê nở nụ cười thân thiện, vẫy tay chào hắn, và …tặng một cái nháy mắt tinh nghịch. Hắn ngớ người ra, nhoẻn miệng cười mà như mếu – nếu hắn có cái gương mà soi bộ mặt tức cười của hắn lúc này, và vẫy tay chào lại cô bé. Một lần nữa, 2 ánh mắt lại gặp nhau, và Cái Bóng đã làm quen với Búp Bê như thế.
Ngày…..tháng…..năm….
Khung cửa sổ nhà đối diện vẫn khép hờ hờ. Chắc anh ấy vẫn còn đang ở nhà. Chẳng hiểu sao nữa, cứ mỗi lần nhìn sang bên đó, mình lại nhớ đến bản nhạc “Still loving you” đó. Một bản nhạc nghe sao da diết và đi vào lòng người đến như vậy. Và có lẽ, anh cũng đã gửi gắm ít nhiều những tâm sự của mình trong đó…
Đã từ lâu, Cái Bóng là một phần không thể thiếu trong những trang viết của Búp Bê. Và cũng đã từ lâu, Cái Bóng dần dần bước vào cuộc sống bình yên của cô bé, biến nó trở thành một bản rock giàu hình ảnh, màu sắc và đa chiều. Và cũng từ lâu, cuộc sống lãng tử của Cái Bóng chợt có sự thay đổi.
Nó giống như một làn nước mát dịu, dần lan tỏa và xóa bớt đi cái nóng nực, oi bức và khô khan của những ngày nắng triền miên. Cái Bóng chợt nhận ra, cuộc sống của mình dường như đang đón nhận những tia nắng đầu tiên, những tia nắng hiếm hoi của một ngày mới, bỏ lại phía sau là những chuỗi ngày dài triền miên sống trong cái gọi là thế giới siêu hình của những con số, thuật toán, của những giai điệu, lời ca của thứ hạnh phúc siêu hình mà hắn vẫn tôn thờ. Và…hắn nhận thấy, mình đang được đặt trở lại quỹ đạo của một thế giới hữu hình mang tên cuộc sống. Với một gã trai đã 26 tuổi, điều đó không còn sớm, nhưng cũng chưa hẳn là muộn. Tuy vậy, chủ nhân của 2 khung cửa sổ ấy có lẽ vẫn sẽ lặng lẽ ngắm nhìn nhau nếu như không có một ngày…
Sẽ là một ngày bình thường biết bao nhiêu những ngày khác thôi, Búp Bê nghĩ vậy. Hôm nay được nghỉ học sớm, Búp Bê muốn được một mình lang thang, dạo chơi qua các con đường rợp màu xanh của lá, màu đỏ của hoa phượng và màu tím bằng lăng những ngày hè, giữa cái nắng hanh vàng ngày hè cùng tiếng ve râm ran. Dường như đã thành một sở thích, Búp Bê rất thích được đi trên những con đường với 2 hàng cây trải dài hai bên, giữa cái im ắng, tĩnh mịch vốn có của buổi trưa hay làn gió mát nhẹ của những buổi chiều tà. Hôm nay là một ngày không nắng, chỉ có những đám mây trắng phủ kín bầu trời, che lấp mất màu xanh ưa thích của cô bé cũng những là gió nhè nhẹ, mang chút hơi ẩm. Lẽ nào thu đến rồi sao? Búp Bê thầm nghĩ vậy và khúc khích cười. “Thu đến thật nhẹ. Mi chẳng chịu gõ cửa hay thông báo cho vạn vật gì cả. Mi chỉ lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi như một vị khách xa lạ, bí ẩn”. Xa xa, đám trẻ con vẫn vô tư nô đùa bên những quả bóng bay rực rỡ đủ màu sắc. Nhìn chúng nó thật hồn nhiên và trong sáng biết bao nhiêu. Búp Bê lại thèm có được cái cảm giác ấy. Cái cảm giác vô tư đón nhận cuộc sống tươi đẹp như một món qua khi mỗi ngày đến. Khi người ta lớn lên, trưởng thành, khi mà áp lực của cuộc sống khiến tâm hồn con người ta chai sạn đi, thực sự lúc đó con người ta mới cảm nhận rõ, thấu hiểu được quãng thời gian còn thơ bé cắp sách tới trường thật đẹp biết bao. Sẽ thật là đáng tiếc nếu như để những năm tháng tuổi thần tiên đó vụt trôi đi theo sự nhạt nhòa của ký ức…Những dòng suy nghĩ của Búp Bê có lẽ cứ tiếp diễn, tiếp diễn tiếp diễn thế nếu như không có một tiếng hét chói tai, kéo theo đó là một chuỗi những sự việc nằm ngoài sức tưởng tượng của cô:
“Ôi kìa, Cẩn thận em ơi”
“Á a a a a a…. mẹ ơi”……keeeeetttttt!!!!!!
Tiếng phanh cháy đường của chiếc xe máy vang lên bao trùm tất cả. Dường như tất cả không gian, thời gian đã tạm ngưng lại trong một khoảnh khắc, cho đến khi tất cả đã định thần lại thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt Búp Bê. Chiếc xe đạp nằm lăn lóc bên vệ đường, trước đó là một người thanh niên người đẫm máu, nằm cạnh đứa trẻ vẫn còn chưa hoàn hồn sau những gì đã xảy ra. Hai gã thanh niên người nồng nặc mùi rượu đã kịp bò dậy, phóng vụt lên xe trốn mất, bỏ lại đằng sau người thanh niên dũng cảm lao mình cứu lấy đứa bé khi nó đang cố gắng đuổi theo quả bóng bay.
Tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngăn ngủi nên không ai kịp ngăn chặn hành động hèn hạ, xấu xa của 2 gã thanh niên nọ. Mối quan tâm duy nhất của mọi người lúc này là tình hình của người thanh niên ấy, sau khi đã hứng trọn cú đâm như trời giáng của chiếc mô tô phân khối lớn thay cho đứa trẻ. Cho đến tận lúc này, khi đi đến gần nơi xảy ra tai nạn, Búp Bê mới giật mình nhận ra chiếc xe đạp màu xanh quen thuộc. Không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Cô bàng hoàng chạy đến đám đông, nơi đang vây quanh chàng trai ấy. Và…Cái Bóng, chính Cái Bóng chứ không phải ai khác đang hiển hiện ở trước mặt cô, hôn mê bất tỉnh.
- Không, không thể như thế được!!!
Cô hét lên, mất hết cả bình tĩnh, quên hết tất cả xung quanh, cô lao vào ôm lấy anh. “Không, anh ơi, sao lại thế này???” Những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi, làm mắt cô nhòe đi, nhòe đi. Và trước mắt cô, tất cả như quay cuồng, đảo lộn.
Phòng cấp cứu. Trên giường bệnh. Cái Bóng đang nằm hôn mê bất tỉnh, đầu cuốn một lớp băng trắng, thấm chút màu hồng của máu. Xung quanh là một không gian trắng toát, cùng với những máy móc thiết bị y tế. Bên cạnh giường bệnh, cũng có một chiếc bóng khác, lặng lẽ, thẫn thờ ngồi nhìn người bệnh nhân ấy. Đó là Búp Bê. Từ khi xe cứu thương đưa Cái Bóng vào bệnh viện, cho tới lúc bắt đầu ca phẫu thuật đến khi ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, Búp Bê đứng ngồi không yên. Và điều duy nhất cô nghĩ tới lúc này là cầu nguyện cho anh sớm tai qua nạn khỏi. Đây thực sự là những cảm xúc lần đầu tiên trong đời Búp Bê cảm nhận được. Cô vẫn chưa thực sự định nghĩa được tất cả những điều đó là gì. Dẫu sao, lúc này đây, điều duy nhất cô muốn là được nhìn thấy anh…và chăm sóc cho anh.
Chợt bàn tay của Cái Bóng nhúc nhích, rồi đôi mắt đen tuyền ấy từ từ mở ra ngước nhìn khuôn mặt mừng rỡ pha chút ngạc nhiên của Búp Bê. Cái Bóng vẫn hoàn toàn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cất tiếng hỏi yếu ớt:
Đây là đâu?? Sao tôi lại ở đây??? Bạn….
Hai hàng nước mắt chợt tuôn rơi, lăn trên gò má của Búp Bê:
- Ơn trời, Anh tỉnh lại rồi. Em lo cho anh quá. Anh thật dũng cảm và tuyệt vời…
Căn phòng im lặng trong giây lát. Đôi mắt họ nhìn nhau, từ ngạc nhiên đến cảm động và chỉ trong phút chốc đó thôi, cánh cửa sổ tâm hồn chợt mở toang, đưa hai tâm hồn từ hai thế giới khác nhau hòa làm một. Không ai nói ra, nhưng tận sâu trong trái tim họ hiểu rằng, có một mầm xanh hy vọng đang nảy nở nơi khu vườn hoa hồng mà nhân loại vẫn ưu ái dành cho một cái tên rất trìu mến.
Ngày ….tháng….năm..
Ngày mai là ngày anh xuất viện rồi. Suốt hơn hai tháng vừa qua, anh đã phải vất vả đấu tranh với bệnh tật đến thế nào. Ngày nào mình cũng dành chút thời gian vào viện thăm anh. Anh chẳng còn ai thân thích, chỉ còn lại mình làm chỗ dựa thôi. Mình biết vậy nên sẽ luôn luôn cố gắng đến bên anh, ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh. Dù sau hôm cấp cứu, người nhà của cháu bé may mắn được cứu thoát kịp thời đến cảm tạ và xin được chi trả toàn bộ số tiền viện phí, lo cho anh có được một điều kiện chữa trị và điều dưỡng tốt nhất, nhưng mình hiểu, điều anh thực sự cần nhất lúc này là một chỗ dựa, một điểm tựa để đặt niềm tin và hy vọng. Nhìn anh bình phục từng ngày, từng ngày, mình cảm thấy vui lắm. Mỗi ngày qua đi là một câu chuyện, một kỷ niệm được sẻ chia, và thực sự, quãng thời gian anh nằm viện lại là cơ hội để 2 đứa có thể được ở gần bên nhau và thấu hiểu nhau hơn.
Ngày ….tháng …..năm….
Đã hơn hai tháng kể từ ngày đó. Cho đến lúc này đây, mình vẫn chưa thể hình dung nổi mình đã làm gì lúc đó. Chỉ biết rằng, trong một khoảnh khắc, mình đã hành động theo bản năng và cảm giác. Cũng may, cô bé vẫn bình an, và đó đã là một điều tốt lành rồi. Vết thương của mình tuy nặng nhưng nhờ có sự quan tâm, điều trị của bệnh viện, của người nhà cô bé đó, và đặc biệt là của Ly. Anh phải cám ơn em nhiều lắm, thiên thần nhỏ của anh. Em đã luôn ở bên anh, quan tâm, chăm sóc cho anh, và trên tất cả, đó là tình cảm tuyệt vời mà em đã dành cho anh. Đó là điều rất thiêng liêng, quý báu mà anh đã may mắn có được. Nếu có thể, Anh nguyện sẽ dành cả cuộc đời này để ở bên em, quan tâm, chăm sóc cho em, bởi từ lâu rồi, em đã là tất cả đối với anh. Nhưng…..
Ba tháng sau.
“Cám ơn thí sinh Nguyễn Hoàng Ly. Em đã trình bày rất xuất sắc phần bảo vệ luận văn tốt nghiệp của mình. Thay mặt hội đồng giám khảo, tôi xin chúc mừng em….”
Cả khán phòng không ai bảo ai tất cả cùng đứng dậy và vỗ tay chúc mừng Búp Bê. Bằng những lập luận sắc sảo phần trình bày đã được chuẩn bị rất công phu, mạch lạc, khoa học và có tính ứng dụng thực tiễn cao, Búp Bê đã thuyết phục được toàn bộ 100% ban giám khảo, kể cả những thầy cô khó tính nhất để đạt số điểm tuyệt đối, qua đó dành luôn vị trí thủ khoa của trường. Một nỗ lực và niềm say mê không ngừng nghỉ trong học tập, cùng với đó là niềm tin và tình yêu mãnh liệt đã giúp cô có được một nguồn sức mạnh về tinh thần rất lớn lao. Gia đình, bạn bè cũng những bó hoa tươi thắm đã làm niềm vui của Búp Bê được nhân lên rất nhiều, dù rằng, nó chưa hoàn toàn được trọn vẹn, bởi thiếu đi một bóng hình, người mà cô chờ đợi nhất kể từ khi bắt đầu bước vào phòng bảo vệ. Cái Bóng.
“Anh ấy đi đâu nhỉ?” Búp Bê nghĩ, đôi mắt tròn và đen tuyền hướng cái nhìn tìm kiếm khắp nơi, từ hành lang, đến sân trường, từ thư viện đến căng tin và cổng trường. Nhưng…đâu rồi hình bóng quen thuộc ấy? “Anh đang ở nơi đâu?”
Từ trường về nhà, cố để vội những bó hoa, quà trong phòng, vụt lao sang căn gác nhỏ, nơi có chậu hoa đá và khung cửa sổ màu xám đối diện. Cửa khóa. Nhìn vào bên trong, Búp Bê sững sờ khi thấy đó chỉ còn là một căn phòng trống vắng, lạnh lẽo. Trên khung cửa sổ, chậu hoa đá vẫn còn đó, nhưng sao hôm nay nó không còn được xanh tốt và đầy sức sống nữa??? Bỗng có một tiếng nói vọng lại từ phía sau:
- Cháu tìm Phong phải không? Cậu ấy đi rồi, đi từ sáng sớm cơ. Bác có hỏi thăm, nhưng cậu ấy nói, cậu ấy phải đi xa một thời gian. Cậu ấy có gửi cho cháu bức thư này.
- Dạ cháu cám ơn bác ạ.
Búp Bê chỉ lí nhí được một câu, bởi lúc này trong cô, tất cả dường như đã đảo lộn hoàn toàn. Thẫn thờ cầm bức thư trở về phòng, cô lặng lẽ đặt nó xuống bàn, nhìn nó một hồi lâu rồi quay sang khung cửa sổ đối diện. Cây hoa đá vẫn còn đó, mà nay anh ở đâu? Anh đi đâu? Tại sao lại không thể nói với em, dù chỉ một lời từ biệt???
Lật nhẹ tấm phong bì màu trắng, mở trang thư. Những dòng chữ nghiêng nghiêng dần trôi qua trước mắt Búp Bê, và nhạt nhòa dần theo những dòng nước mắt mặn đắng trên môi:
“Ly em,
Anh biết, khi em đọc những dòng chữ này, anh đã ở một nơi rất xa, rất xa và không hy vọng có ngày sẽ trở lại. Anh xin lỗi vì đã đường đột ra đi mà không kịp chào từ biệt em, nhưng anh nghĩ có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả em và anh. Em đã tốt nghiệp, đã có tấm bằng cử nhân trong tay, tương lai phía trước đang dang tay chờ đón em. Em xứng đáng được hưởng tất cả những điều đó, và anh cũng luôn mong muốn những điều tốt đẹp đó sẽ ở bên em trong chặng đường của cuộc đời. Còn anh, số phận nghiệt ngã đã không cho phép anh có thể tiếp tục theo đuổi con đường mà anh đã lựa chọn, cũng như có thể ở bên em, quan tâm, chăm sóc và dành cho em những điều tốt đẹp. Anh ra đi, nhưng trái tim và tâm hồn anh vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Anh hy vọng, cây hoa đá (http://vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/2008/05/784311/), biểu tượng của niềm tin và hy vọng của anh,và giờ đây cũng sẽ là nguồn động viên, là nguồn sức mạnh tinh thần giúp em vững bước trước những khó khăn và thử thách của cuộc sống.”
Still Loving You.
Khẽ lau khô những dòng nước mắt trên mi, Búp Bê bước tới bên cửa sổ.
“Anh đi rồi, nhưng chậu hoa đá vẫn còn đó. Phải rồi, đó chính là niềm tin, niềm hy vọng và là nguồn động lực, sức mạnh tinh thần của mình. Mình sẽ cố gắng sống thật tốt, để không phụ lòng tin tưởng và tin cậy của anh. Dù anh đi đâu, ở phương trời nào, em vẫn sẽ mãi mãi nhớ về anh, như là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời mình. Hẹn gặp lại anh trong một ngày không xa. STILL LOVING YOU!”
Bên khung cửa sổ đối diện, có một nụ hoa nhỏ khẽ cựa mình bên những kẽ lá, vươn lên hứng lấy ánh sáng mặt trời. Một nụ hoa của tình yêu, niềm tin và niềm hy vọng, dẫu biết rằng, cuộc sống này vẫn còn còn đó rất nhiều những điều không hoàn hảo.
Gửi từ Blog Greenpine (http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio/2008/08/799031/): Like a green pine, I wish to live wildly but sturdily
Với chiếc ba lô con cóc và chiếc xe cuốc từ những năm 90 của thế kỷ trước, hắn khoác lên người một hình ảnh của một gã bụi, nhưng không phải bụi đời như cái đám cù bất cù bơ sống lang thang ngoài đường. Hắn là dân bụi hè.
Bụi hè là một thuật ngữ “chuyên ngành”, ám chỉ một lối sống mà hắn đã tôn thờ suốt thời gian qua: Sống là không ngần ngại. Hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn mà không cần quan tâm đến điều đó sẽ mang lại những gì. Điều quan trọng đối với hắn là niềm đam mê, và làm thế nào để thỏa mãn nó. Điều quan tâm đối với hắn là làm thế nào để biến những gì hắn nghĩ trong đầu thành hình ảnh đập vào mắt hắn. Nhưng có một điều khiến hắn luôn quan ngại mỗi khi có ai muốn đề cập tới: gia đình. Cái bóng. Hắn tự nhận mình là một cái bóng, cô đơn, lẻ loi trên cõi đời này. Một cái bóng luôn muốn tách mình ra khỏi sự ràng buộc của một cuộc sống thường nhật, để vươn tới một thứ hạnh phúc siêu hình. Một thứ hạnh phúc mang tên Rock. Con bọ cạp trên ngực áo của hắn là biểu tượng của Scorpion. Và “Still loving you” luôn là bản trường ca bất hủ, là nhịp cầu nối hắn đến với cái thế giới siêu hình đó. Tuy nhiên, với cái xã hội vẫn đang ngày một chuyển mình mạnh mẽ này, hắn chỉ là một người-không-hoàn-hảo không hơn mà cũng chẳng kém.
Ngoài một lối sống có phần lập dị, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, hắn là một gã rất có hoa tay, đặc biệt là về lĩnh vực hội họa. Hắn vẽ rất đẹp, từ hồi cấp 2, bạn bè đã rất thán phục bởi tài lẻ này của hắn, và biết bao cô bé đã không khỏi xao xuyến trái tim khi được chiêm ngưỡng những bức tranh tuyệt đẹp đó. Nhưng thật kỳ lạ là hắn lại không muốn theo nghiệp hội họa hay kiến trúc. Hắn chỉ coi đó như là một thú vui tiêu khiển những lúc rỗi rãi hoặc cảm hứng dạt dào. Biết bao nhiêu người khuyên hắn nên đi học vẽ một cách chuyên nghiệp thực sự, để có cơ hội phát triển tài năng, nhưng hắn đều gạt phắt, bỏ ngoài tai. Bởi họ đâu có hiểu, mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của hắn, cũng giống hệt như cái lối sống hiện tại bây giờ - khác người, hay nói chính xác hơn là vượt lên trên những gì mà một người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Hắn mơ sau này sẽ là một kiến trúc sư phần mềm tài ba, viết được một phần mềm làm thay đổi tư duy và trật tự thế giới, như Bill Gates và Microsoft của ông đã từng thống trị thế giới những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước và đầu thế kỳ này với siêu phẩm Windows và Office.
Và để từng bước hiện thực hóa tham vọng có phần hơi ngông cuồng đó, hắn đã khăn gói lặn lội từ miền quê yên bình, nơi hắn sinh ra và lớn lên, để đến với một thành phố ồn ào, năng động, với đầy ắp những cơ hội và không hề ít thách thức. Bước đầu tiên thực hiện “The GP” – Great Plan – như hắn vẫn thường gọi là việc đầu quân cho một trong những khóa học đào tạo lập trình viên có uy tín nhất thành phố - bên cạnh việc ngày ngày vẫn vùi đầu bên màn hình máy tính ở thư viện trường. Những con số, những phép tính, những dữ liệu, những ngôn ngữ lập trình C++, mã nguồn mở, MySQL….đã chiếm trọn tâm hồn của hắn. Thành ra, ngoài Rock - lẽ sống, Computer – tâm hồn, hắn chẳng còn biết đến bất cứ điều gì đang tồn tại xung quanh hắn, kể cả khi ngày ngày, vẫn có một khung cửa sổ màu hồng của dãy nhà đối diện (http://vietnamnet.vn/blogviet/truyenonline/2007/08/728319/)vẫn thấp thoáng một cặp mắt tò mò pha lẫn thích thú của Búp Bê.
“Trông anh ấy thật kỳ lạ” – Búp Bê nghĩ. “Nhưng cũng đẹp trai và nam tính đấy chứ”. Khác hoàn toàn đám con trai cùng lớp, lả lướt suốt ngày bên những lọ keo và gôm cùng những bộ cánh lòe loẹt. Nhưng sao anh ấy lại ít nói thế nhỉ. Người đâu mà… ngày ngày xách xe đi, tối tối xách xe về, lầm lầm lũi lũi, chẳng thấy bạn bè hay người thân gì cả. Chả hiểu sao anh ta lại sống được nhỉ? Chỉ mới cùng đám bạn đi picnic 2 ngày thôi mà Búp Bê đã thấy nhớ nhà lắm rồi, chỉ muốn ù chạy ngay về, nằm vật trên chiếc giường quen thuộc và đánh một giấc thật ngon, cho bõ những đêm không ngủ!!!
Nhưng đã tự lập từ khi còn rất trẻ như vậy thì hẳn anh ấy phải là một người bản lĩnh và giỏi giang lắm…. Cứ như vậy, liên tiếp những câu hỏi đặt ra trong đầu, rồi lại tự đi tìm câu trả lời, làm khung cửa sổ nhà đối diện trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của Búp Bê. Mỗi khi đi học về, kéo rèm, mở khung cửa sổ, không hiểu vô tình hay hữu ý, Búp Bê lại ngó nghiêng sang khung cửa sổ đối diện xem hôm nay có gì mới không? Trên khung cửa sổ đó có một chậu hoa đá nho nhỏ xinh xinh. Một cây hoa đá có sức sống vô cùng bề bỉ - Búp Bê nghĩ vậy, bởi nó chẳng mấy khi được chủ nhân ngó ngàng tới. Chỉ sống nhờ vào những giọt nắng chói chang ngày hè và những cơn mưa rả rích của mùa đông, vậy mà nó vẫn sinh trường, phát triển xanh tốt. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Búp Bê về khung cửa sổ đối diện – lặng lẽ nhưng phi thường, giản dị mà đầy sức sống.
“Ngày….tháng…..năm”
Hôm nay mình vừa viết xong một chương trình phần mềm ứng dụng cho nghiệp vụ kế toán, đảm bảo sẽ không thua gì SME của bọn MISA vốn vẫn làm mưa làm gió suốt thời gian qua…”. Đó là một trong những dòng nhật ký ngắn ngủ hắn viết trong một ngày. Ít ai nghĩ được một người như hắn lại khá chăm viết nhật ký. Thực ra cũng không hẳn là nhật ký. Đó là một cuốn sổ bìa da nhỏ, ghi lại những gì hắn gọi là “chiến tích” trong suốt những năm tháng vừa qua. Mỗi ngày qua đi, khi lật giở lại những trang viết, những dòng chữ ngắn ngủi ấy tựa như những thước phim quay chậm, tái hiện lại những năm tháng khó quên của hắn, khi đảm nhiệm những công việc thuộc hàng “xương xẩu” nhất trong giới IT. Tuy vậy, hầu như hắn chưa bao giờ viết một dòng nào về gia đình của hắn… Nơi hắn đã được sinh ra, nuôi nấng và trưởng thành lại là một cái gì đó rất mơ hồ, xa xăm và không mang tính hiện thực. Hắn không rõ ai đã sinh ra hắn trên cõi đời này, chỉ biết rằng, vào một ngày mưa tầm tã cuối tháng Tư, đầu tháng Năm, một người bảo vệ của trại trẻ mồ côi tình cờ tìm thấy hắn đỏ hỏn nằm trong chiếc nôi gần cổng ra vào.
Lúc đó, hắn chỉ mới nhìn thấy ánh sáng mặt trời được tròn 3 ngày. Và cuộc sống của hắn được bắt đầu từ cái trại trẻ mồ côi nhỏ bé đó. Dường như là một sự bù đắp của số phận, khi ngay từ tấm bé, hắn đã sớm tỏ ra là một đứa trẻ rất thông minh và cực kỳ ham học hỏi. Cùng với những tố chất bẩm sinh và sự quan tâm đặc biệt của bác quản lý trại, khi tạo điều kiện cho hắn được theo học những gì mà hắn mơ ước, hắn coi là sở trường. Rồi cái ngày hắn tốt nghiệp cũng đã tới. Hắn đã trưởng thành, có thể tự đứng trên đôi chân của mình, và giờ đây là lúc hắn thực sự bước chân vào xã hội, bước chân vào cuộc sống. Một cuộc tái trở lại bầu trời tự do của một cánh chim lạc loài. Ngày chia tay, hắn không biết nói gì hơn là ôm chặt lấy bác quản lý già và khóc. Bác cũng cảm động, và dành cho hắn một lời nhắn nhủ: “Hãy cố gắng sống cho thật tốt cháu nhé”. Kế từ đó, hắn bắt đầu một cuộc sống của một “hiệp sĩ mũ hồng”, lãng tử và hoang dại trong thế giới bao la rộng lớn này.
Tháng cuối năm học, những môn thi cử cập rập, liên miên đã cuốn Búp Bê đi tự khi nào. Sáng cắp sách đi, tối mịt cắp sách về. Người mệt nhoài. Lúc này chỉ muốn ngủ, chả thiết gì nữa. Mẹ Búp Bê rất lo lắng cho cô con gái cưng. Dù đây không phải là lần đầu tiên cô bé bước vào thử thách của những đợt thi cử, nhưng cứ mỗi khi mùa thi về, bà không khỏi lo lắng. Thôi thì chỉ còn cách bồi dưỡng, tẩm bổ cho nó chóng lại sức. Nhưng với Búp Bê thì khác. Cô không thích lắm cái cách chăm sóc chu đáo quá mức của mẹ. Cô muốn chứng tỏ với gia đình, rằng con gái bố mẹ đã lớn, và đã có thể tự lập lo cho cuộc sống của riêng mình rồi. Dù cô không thực sự thừa nhận điều này, nhưng có lẽ, suy nghĩ đó cũng đến một phần từ sự ngưỡng mộ lối sống lãng tử, phiêu bạt của Cái Bóng. Vốn mê văn học, Búp Bê rất hay tìm đọc những cuốn tiểu thuyết có nội dung ngợi ca cuộc sống tự do, đấu tranh vì chân lý, lẽ phải.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà trên giá sách, mặt bàn, trong tủ luôn luôn sẵn sàng những tập tiểu thuyết dày cộp, điểm qua cũng đầy đủ những tác phẩm kinh điển như “Cuốn theo chiều gió” Tất cả các dòng sông đều chảy” Tiếng chim hót trong bụi mận gai” Jane Eyre” và mới đây nhất là “Phải lấy người như Anh”. Tất cả các nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết đều là những thần tượng, hình mẫu lý tưởng trong tâm trí cô bé. Và cô mong muốn, một ngày nào đó, mình cũng sẽ được như họ, được sống, và dám sống hết mình.
Tối thứ bảy. Cũng vẫn như mọi hôm. Sau khi đọc xong một chương của cuốn tiểu thuyết, Búp Bê lại ra ban công hóng gió và hít thở không khí trong lành. Đã lâu rồi cô mới có được một chút thời gian thảnh thơi đến vậy. Kỳ thi căng thẳng đã cuốn trôi bản thân cô tự lúc nào, và có lẽ vì thế những thói quen thường lệ cũng vô tình bị xếp vào một ngăn tủ nào đó trong ký ức. Và trong cái buổi tối mát trời, khi thoang thoảng đâu đây tiếng nhạc nhè nhẹ nhưng xao lòng, đã khiến ánh mắt dò tìm dừng lại bên khung cửa sổ cũ kỹ, nơi đã từng có chậu hoa đá lặng lẽ mà cô vẫn thích thú ngắm nhìn mỗi ngày.
Nhưng hôm nay, cây hoa đá bỗng hóa thân thành một chiếc bóng, lặng lẽ bên chiếc kèn armonica nhỏ bé. Giai điệu quen thuộc của Still Loving you – một trong những ca khúc mà Búp Bê cũng rất yêu thích cất lên nhè nhẹ, lan tỏa dần trong không gian và bao phủ lấy thời gian. Dù đã thuộc lòng từng nốt nhạc, ca từ của ca khúc, nhưng chưa bao giờ Búp Bê được nghe một phiên bản nào của Still Loving You hay đến thế. Cô cứ đứng lặng người, ngắm nhìn Cái Bóng cho đến khi tiếng nhạc chợt dừng lại bởi “người nghệ sĩ” tài hoa chợt nhận ra có một bóng áo hồng đang nhìn mình. 2 ánh mắt lúc này mới gặp nhau. Lặng lẽ và Bồi hồi. Thoáng chút bối rối của một gã trai lần đầu được nhìn thấy một người con gái xinh đẹp đến vậy, hắn không nói được gì, chỉ vụng về với chiếc kèn, vốn ít phút trước còn là một cây đũa thần viết lên những giai điệu. Búp Bê nở nụ cười thân thiện, vẫy tay chào hắn, và …tặng một cái nháy mắt tinh nghịch. Hắn ngớ người ra, nhoẻn miệng cười mà như mếu – nếu hắn có cái gương mà soi bộ mặt tức cười của hắn lúc này, và vẫy tay chào lại cô bé. Một lần nữa, 2 ánh mắt lại gặp nhau, và Cái Bóng đã làm quen với Búp Bê như thế.
Ngày…..tháng…..năm….
Khung cửa sổ nhà đối diện vẫn khép hờ hờ. Chắc anh ấy vẫn còn đang ở nhà. Chẳng hiểu sao nữa, cứ mỗi lần nhìn sang bên đó, mình lại nhớ đến bản nhạc “Still loving you” đó. Một bản nhạc nghe sao da diết và đi vào lòng người đến như vậy. Và có lẽ, anh cũng đã gửi gắm ít nhiều những tâm sự của mình trong đó…
Đã từ lâu, Cái Bóng là một phần không thể thiếu trong những trang viết của Búp Bê. Và cũng đã từ lâu, Cái Bóng dần dần bước vào cuộc sống bình yên của cô bé, biến nó trở thành một bản rock giàu hình ảnh, màu sắc và đa chiều. Và cũng từ lâu, cuộc sống lãng tử của Cái Bóng chợt có sự thay đổi.
Nó giống như một làn nước mát dịu, dần lan tỏa và xóa bớt đi cái nóng nực, oi bức và khô khan của những ngày nắng triền miên. Cái Bóng chợt nhận ra, cuộc sống của mình dường như đang đón nhận những tia nắng đầu tiên, những tia nắng hiếm hoi của một ngày mới, bỏ lại phía sau là những chuỗi ngày dài triền miên sống trong cái gọi là thế giới siêu hình của những con số, thuật toán, của những giai điệu, lời ca của thứ hạnh phúc siêu hình mà hắn vẫn tôn thờ. Và…hắn nhận thấy, mình đang được đặt trở lại quỹ đạo của một thế giới hữu hình mang tên cuộc sống. Với một gã trai đã 26 tuổi, điều đó không còn sớm, nhưng cũng chưa hẳn là muộn. Tuy vậy, chủ nhân của 2 khung cửa sổ ấy có lẽ vẫn sẽ lặng lẽ ngắm nhìn nhau nếu như không có một ngày…
Sẽ là một ngày bình thường biết bao nhiêu những ngày khác thôi, Búp Bê nghĩ vậy. Hôm nay được nghỉ học sớm, Búp Bê muốn được một mình lang thang, dạo chơi qua các con đường rợp màu xanh của lá, màu đỏ của hoa phượng và màu tím bằng lăng những ngày hè, giữa cái nắng hanh vàng ngày hè cùng tiếng ve râm ran. Dường như đã thành một sở thích, Búp Bê rất thích được đi trên những con đường với 2 hàng cây trải dài hai bên, giữa cái im ắng, tĩnh mịch vốn có của buổi trưa hay làn gió mát nhẹ của những buổi chiều tà. Hôm nay là một ngày không nắng, chỉ có những đám mây trắng phủ kín bầu trời, che lấp mất màu xanh ưa thích của cô bé cũng những là gió nhè nhẹ, mang chút hơi ẩm. Lẽ nào thu đến rồi sao? Búp Bê thầm nghĩ vậy và khúc khích cười. “Thu đến thật nhẹ. Mi chẳng chịu gõ cửa hay thông báo cho vạn vật gì cả. Mi chỉ lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi như một vị khách xa lạ, bí ẩn”. Xa xa, đám trẻ con vẫn vô tư nô đùa bên những quả bóng bay rực rỡ đủ màu sắc. Nhìn chúng nó thật hồn nhiên và trong sáng biết bao nhiêu. Búp Bê lại thèm có được cái cảm giác ấy. Cái cảm giác vô tư đón nhận cuộc sống tươi đẹp như một món qua khi mỗi ngày đến. Khi người ta lớn lên, trưởng thành, khi mà áp lực của cuộc sống khiến tâm hồn con người ta chai sạn đi, thực sự lúc đó con người ta mới cảm nhận rõ, thấu hiểu được quãng thời gian còn thơ bé cắp sách tới trường thật đẹp biết bao. Sẽ thật là đáng tiếc nếu như để những năm tháng tuổi thần tiên đó vụt trôi đi theo sự nhạt nhòa của ký ức…Những dòng suy nghĩ của Búp Bê có lẽ cứ tiếp diễn, tiếp diễn tiếp diễn thế nếu như không có một tiếng hét chói tai, kéo theo đó là một chuỗi những sự việc nằm ngoài sức tưởng tượng của cô:
“Ôi kìa, Cẩn thận em ơi”
“Á a a a a a…. mẹ ơi”……keeeeetttttt!!!!!!
Tiếng phanh cháy đường của chiếc xe máy vang lên bao trùm tất cả. Dường như tất cả không gian, thời gian đã tạm ngưng lại trong một khoảnh khắc, cho đến khi tất cả đã định thần lại thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt Búp Bê. Chiếc xe đạp nằm lăn lóc bên vệ đường, trước đó là một người thanh niên người đẫm máu, nằm cạnh đứa trẻ vẫn còn chưa hoàn hồn sau những gì đã xảy ra. Hai gã thanh niên người nồng nặc mùi rượu đã kịp bò dậy, phóng vụt lên xe trốn mất, bỏ lại đằng sau người thanh niên dũng cảm lao mình cứu lấy đứa bé khi nó đang cố gắng đuổi theo quả bóng bay.
Tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngăn ngủi nên không ai kịp ngăn chặn hành động hèn hạ, xấu xa của 2 gã thanh niên nọ. Mối quan tâm duy nhất của mọi người lúc này là tình hình của người thanh niên ấy, sau khi đã hứng trọn cú đâm như trời giáng của chiếc mô tô phân khối lớn thay cho đứa trẻ. Cho đến tận lúc này, khi đi đến gần nơi xảy ra tai nạn, Búp Bê mới giật mình nhận ra chiếc xe đạp màu xanh quen thuộc. Không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Cô bàng hoàng chạy đến đám đông, nơi đang vây quanh chàng trai ấy. Và…Cái Bóng, chính Cái Bóng chứ không phải ai khác đang hiển hiện ở trước mặt cô, hôn mê bất tỉnh.
- Không, không thể như thế được!!!
Cô hét lên, mất hết cả bình tĩnh, quên hết tất cả xung quanh, cô lao vào ôm lấy anh. “Không, anh ơi, sao lại thế này???” Những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi, làm mắt cô nhòe đi, nhòe đi. Và trước mắt cô, tất cả như quay cuồng, đảo lộn.
Phòng cấp cứu. Trên giường bệnh. Cái Bóng đang nằm hôn mê bất tỉnh, đầu cuốn một lớp băng trắng, thấm chút màu hồng của máu. Xung quanh là một không gian trắng toát, cùng với những máy móc thiết bị y tế. Bên cạnh giường bệnh, cũng có một chiếc bóng khác, lặng lẽ, thẫn thờ ngồi nhìn người bệnh nhân ấy. Đó là Búp Bê. Từ khi xe cứu thương đưa Cái Bóng vào bệnh viện, cho tới lúc bắt đầu ca phẫu thuật đến khi ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, Búp Bê đứng ngồi không yên. Và điều duy nhất cô nghĩ tới lúc này là cầu nguyện cho anh sớm tai qua nạn khỏi. Đây thực sự là những cảm xúc lần đầu tiên trong đời Búp Bê cảm nhận được. Cô vẫn chưa thực sự định nghĩa được tất cả những điều đó là gì. Dẫu sao, lúc này đây, điều duy nhất cô muốn là được nhìn thấy anh…và chăm sóc cho anh.
Chợt bàn tay của Cái Bóng nhúc nhích, rồi đôi mắt đen tuyền ấy từ từ mở ra ngước nhìn khuôn mặt mừng rỡ pha chút ngạc nhiên của Búp Bê. Cái Bóng vẫn hoàn toàn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cất tiếng hỏi yếu ớt:
Đây là đâu?? Sao tôi lại ở đây??? Bạn….
Hai hàng nước mắt chợt tuôn rơi, lăn trên gò má của Búp Bê:
- Ơn trời, Anh tỉnh lại rồi. Em lo cho anh quá. Anh thật dũng cảm và tuyệt vời…
Căn phòng im lặng trong giây lát. Đôi mắt họ nhìn nhau, từ ngạc nhiên đến cảm động và chỉ trong phút chốc đó thôi, cánh cửa sổ tâm hồn chợt mở toang, đưa hai tâm hồn từ hai thế giới khác nhau hòa làm một. Không ai nói ra, nhưng tận sâu trong trái tim họ hiểu rằng, có một mầm xanh hy vọng đang nảy nở nơi khu vườn hoa hồng mà nhân loại vẫn ưu ái dành cho một cái tên rất trìu mến.
Ngày ….tháng….năm..
Ngày mai là ngày anh xuất viện rồi. Suốt hơn hai tháng vừa qua, anh đã phải vất vả đấu tranh với bệnh tật đến thế nào. Ngày nào mình cũng dành chút thời gian vào viện thăm anh. Anh chẳng còn ai thân thích, chỉ còn lại mình làm chỗ dựa thôi. Mình biết vậy nên sẽ luôn luôn cố gắng đến bên anh, ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh. Dù sau hôm cấp cứu, người nhà của cháu bé may mắn được cứu thoát kịp thời đến cảm tạ và xin được chi trả toàn bộ số tiền viện phí, lo cho anh có được một điều kiện chữa trị và điều dưỡng tốt nhất, nhưng mình hiểu, điều anh thực sự cần nhất lúc này là một chỗ dựa, một điểm tựa để đặt niềm tin và hy vọng. Nhìn anh bình phục từng ngày, từng ngày, mình cảm thấy vui lắm. Mỗi ngày qua đi là một câu chuyện, một kỷ niệm được sẻ chia, và thực sự, quãng thời gian anh nằm viện lại là cơ hội để 2 đứa có thể được ở gần bên nhau và thấu hiểu nhau hơn.
Ngày ….tháng …..năm….
Đã hơn hai tháng kể từ ngày đó. Cho đến lúc này đây, mình vẫn chưa thể hình dung nổi mình đã làm gì lúc đó. Chỉ biết rằng, trong một khoảnh khắc, mình đã hành động theo bản năng và cảm giác. Cũng may, cô bé vẫn bình an, và đó đã là một điều tốt lành rồi. Vết thương của mình tuy nặng nhưng nhờ có sự quan tâm, điều trị của bệnh viện, của người nhà cô bé đó, và đặc biệt là của Ly. Anh phải cám ơn em nhiều lắm, thiên thần nhỏ của anh. Em đã luôn ở bên anh, quan tâm, chăm sóc cho anh, và trên tất cả, đó là tình cảm tuyệt vời mà em đã dành cho anh. Đó là điều rất thiêng liêng, quý báu mà anh đã may mắn có được. Nếu có thể, Anh nguyện sẽ dành cả cuộc đời này để ở bên em, quan tâm, chăm sóc cho em, bởi từ lâu rồi, em đã là tất cả đối với anh. Nhưng…..
Ba tháng sau.
“Cám ơn thí sinh Nguyễn Hoàng Ly. Em đã trình bày rất xuất sắc phần bảo vệ luận văn tốt nghiệp của mình. Thay mặt hội đồng giám khảo, tôi xin chúc mừng em….”
Cả khán phòng không ai bảo ai tất cả cùng đứng dậy và vỗ tay chúc mừng Búp Bê. Bằng những lập luận sắc sảo phần trình bày đã được chuẩn bị rất công phu, mạch lạc, khoa học và có tính ứng dụng thực tiễn cao, Búp Bê đã thuyết phục được toàn bộ 100% ban giám khảo, kể cả những thầy cô khó tính nhất để đạt số điểm tuyệt đối, qua đó dành luôn vị trí thủ khoa của trường. Một nỗ lực và niềm say mê không ngừng nghỉ trong học tập, cùng với đó là niềm tin và tình yêu mãnh liệt đã giúp cô có được một nguồn sức mạnh về tinh thần rất lớn lao. Gia đình, bạn bè cũng những bó hoa tươi thắm đã làm niềm vui của Búp Bê được nhân lên rất nhiều, dù rằng, nó chưa hoàn toàn được trọn vẹn, bởi thiếu đi một bóng hình, người mà cô chờ đợi nhất kể từ khi bắt đầu bước vào phòng bảo vệ. Cái Bóng.
“Anh ấy đi đâu nhỉ?” Búp Bê nghĩ, đôi mắt tròn và đen tuyền hướng cái nhìn tìm kiếm khắp nơi, từ hành lang, đến sân trường, từ thư viện đến căng tin và cổng trường. Nhưng…đâu rồi hình bóng quen thuộc ấy? “Anh đang ở nơi đâu?”
Từ trường về nhà, cố để vội những bó hoa, quà trong phòng, vụt lao sang căn gác nhỏ, nơi có chậu hoa đá và khung cửa sổ màu xám đối diện. Cửa khóa. Nhìn vào bên trong, Búp Bê sững sờ khi thấy đó chỉ còn là một căn phòng trống vắng, lạnh lẽo. Trên khung cửa sổ, chậu hoa đá vẫn còn đó, nhưng sao hôm nay nó không còn được xanh tốt và đầy sức sống nữa??? Bỗng có một tiếng nói vọng lại từ phía sau:
- Cháu tìm Phong phải không? Cậu ấy đi rồi, đi từ sáng sớm cơ. Bác có hỏi thăm, nhưng cậu ấy nói, cậu ấy phải đi xa một thời gian. Cậu ấy có gửi cho cháu bức thư này.
- Dạ cháu cám ơn bác ạ.
Búp Bê chỉ lí nhí được một câu, bởi lúc này trong cô, tất cả dường như đã đảo lộn hoàn toàn. Thẫn thờ cầm bức thư trở về phòng, cô lặng lẽ đặt nó xuống bàn, nhìn nó một hồi lâu rồi quay sang khung cửa sổ đối diện. Cây hoa đá vẫn còn đó, mà nay anh ở đâu? Anh đi đâu? Tại sao lại không thể nói với em, dù chỉ một lời từ biệt???
Lật nhẹ tấm phong bì màu trắng, mở trang thư. Những dòng chữ nghiêng nghiêng dần trôi qua trước mắt Búp Bê, và nhạt nhòa dần theo những dòng nước mắt mặn đắng trên môi:
“Ly em,
Anh biết, khi em đọc những dòng chữ này, anh đã ở một nơi rất xa, rất xa và không hy vọng có ngày sẽ trở lại. Anh xin lỗi vì đã đường đột ra đi mà không kịp chào từ biệt em, nhưng anh nghĩ có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả em và anh. Em đã tốt nghiệp, đã có tấm bằng cử nhân trong tay, tương lai phía trước đang dang tay chờ đón em. Em xứng đáng được hưởng tất cả những điều đó, và anh cũng luôn mong muốn những điều tốt đẹp đó sẽ ở bên em trong chặng đường của cuộc đời. Còn anh, số phận nghiệt ngã đã không cho phép anh có thể tiếp tục theo đuổi con đường mà anh đã lựa chọn, cũng như có thể ở bên em, quan tâm, chăm sóc và dành cho em những điều tốt đẹp. Anh ra đi, nhưng trái tim và tâm hồn anh vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Anh hy vọng, cây hoa đá (http://vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/2008/05/784311/), biểu tượng của niềm tin và hy vọng của anh,và giờ đây cũng sẽ là nguồn động viên, là nguồn sức mạnh tinh thần giúp em vững bước trước những khó khăn và thử thách của cuộc sống.”
Still Loving You.
Khẽ lau khô những dòng nước mắt trên mi, Búp Bê bước tới bên cửa sổ.
“Anh đi rồi, nhưng chậu hoa đá vẫn còn đó. Phải rồi, đó chính là niềm tin, niềm hy vọng và là nguồn động lực, sức mạnh tinh thần của mình. Mình sẽ cố gắng sống thật tốt, để không phụ lòng tin tưởng và tin cậy của anh. Dù anh đi đâu, ở phương trời nào, em vẫn sẽ mãi mãi nhớ về anh, như là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời mình. Hẹn gặp lại anh trong một ngày không xa. STILL LOVING YOU!”
Bên khung cửa sổ đối diện, có một nụ hoa nhỏ khẽ cựa mình bên những kẽ lá, vươn lên hứng lấy ánh sáng mặt trời. Một nụ hoa của tình yêu, niềm tin và niềm hy vọng, dẫu biết rằng, cuộc sống này vẫn còn còn đó rất nhiều những điều không hoàn hảo.
Gửi từ Blog Greenpine (http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio/2008/08/799031/): Like a green pine, I wish to live wildly but sturdily