PDA

View Full Version : Bài giảng lễ đêm vọng Phục sinh - 2025



gioanha
19-04-2025, 09:45 AM
ĐÊM VỌNG PHỤC SINH 2025:
NGÔI MỘ ĐEM LẠI NIỀM HY VỌNG



Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc


Thưa quý OBACE! Đối với những người không có niềm tin, thì cái chết quả là điều vô cùng kinh khủng, vì nó vĩnh viễn chia cắt hai thế giới âm – dương, sống - chết; và ngôi mộ chính là dấu chấm hết mãi mãi cho một kiếp người. Vì thế, người ta xây lăng, xây mộ thật lớn, thật kiên cố, như thể đó là nơi cư ngụ vĩnh viễn cho người thân. Thế nhưng, đối với các Kitô hữu thì khác, khởi đi từ sự kiện ngôi mộ trống của Đức Giêsu, đức tin cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn khác về cái chết và những ngôi mộ lạnh lẽo. Bởi vì, chính trong đêm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội cử hành và tuyên xưng một niềm tin rất đặc biệt, đó là Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, Ngài đã mở tung cửa mộ bước ra, để đem lại cho nhân loại sự sống mới của ơn cứu độ và niềm hy vọng phục sinh. Kể từ đây, cái chết không còn là nỗi ám ảnh sợ hãi đối với các kitô hữu, và ngôi mộ không còn là nơi chết chóc nữa, nhưng là nơi chúng ta tin và hy vọng chắc chắn rằng, mỗi người cũng sẽ được trỗi dậy cùng với Đức Giêsu Kitô.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến! Trong Đêm Canh Thức thánh này, chúng ta được nghe tóm tắt cả một lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, từ khởi đầu công cuộc tạo dựng qua bài đọc sách Sáng Thế, đến việc Thiên Chúa tuyển chọn một người là ông Abraham để làm tổ phụ của một dân, qua dân tộc này Thiên Chúa đã ban Đấng Cứu Thế cho nhân loại. Trải qua một hành trình dài như vậy, Thiên Chúa đã từng bước chuẩn bị, huấn luyện, dạy dỗ đoàn dân Chúa chọn. Có những khi dân sai đường lạc lối, phản bội, bất trung, Thiên Chúa đánh phạt nhưng rồi lại xót thương cứu chữa. Cuộc Xuất Hành ra khỏi Ai Cập là một minh chứng hùng hồn cho tình yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa. Vì yêu thương nên Thiên Chúa đã ra tay giải thoát và Người dùng quyền năng để đánh phạt vua Ai Cập, đưa con cái Israel rời đi. Sau cùng, Thiên Chúa đã thực hiện chương trình cứu chuộc bằng việc cho Đức Giêsu Con của Người trải qua đau khổ sự chết, để bước vào sự sống vinh quang. Nếu nhìn một cách tổng thể từ những ngày đầu đến nay, thì tất cả mọi hành động của Thiên Chúa thực hiện, đều cho thấy Thiên Chúa là Cha yêu thương, Người luôn muốn cho con người được hạnh phúc và Người làm tất cả mọi việc đều nhằm đem đến hạnh phúc cho con người.

Đỉnh cao trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa là việc Thiên Chúa đã dùng quyền năng, làm cho Con của Người là Đức Giêsu trỗi dậy từ cõi chết mà đêm nay chúng ta đang hân hoan cử hành giây phút long trọng ấy. Trong những ngày vừa qua, chúng ta đã bước theo Đức Giêsu vào phòng Tiệc Ly với các môn đệ, để cùng với các ngài đón nhận món quà vô cùng cao trọng, đó là việc Chúa Giêsu trao tặng Mình Máu Thánh Chúa làm Của ăn Của uống cho nhân loại và Ngài để lại cho chúng ta bài học khiêm nhường, yêu thương, phục vụ. Qua ngày Thứ Sáu Thánh, chúng ta cùng theo sát Đức Giêsu trên hành trình thập giá, cùng chia sẻ, cùng bước theo Đức Giêsu trên chặng đường đau khổ, cùng với Mẹ Maria và tông đồ Gioan chứng kiến giờ phút hấp hối và cái chết trong đau đớn của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng đã cùng với Mẹ ở bên mồ Chúa để suy gẫm về cuộc tử nạn, suy gẫm về tình yêu vô cùng lớn lao của Đấng đã hy sinh mạng sống vì nhân loại - là những kẻ Ngài yêu.

Đêm hôm nay quả là Đêm hồng phúc, Đêm hy vọng và Đêm bừng lên Ánh sáng Ơn cứu độ cho nhân loại, vì Đức Giêsu đã bước ra khỏi mồ, ngôi mộ của Ngài đã mở toang, trở thành dấu hiệu của niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại. Tin Mừng Luca kể lại rằng: Ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời vừa tảng sáng, các phụ nữ đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Các phụ nữ này vẫn còn mang trong mình suy nghĩ cũ, con người cũ, các bà đi ra mộ Chúa với tâm trạng buồn sầu, đau khổ và sợ hãi. Các phụ nữ bước những bước chân buồn bã và thất vọng, vì bao nhiêu năm theo Thầy Giêsu, giờ đây mọi sự như đã kết thúc với cái chết của Chúa và nấm mồ đã chôn chặt tương lai. Họ đến thăm mồ Chúa thì cũng chỉ là thăm lại một cái xác chết và như một chút gì đó để thể hiện sự cảm thông với Thầy. Tuy nhiên khi đến nơi, mọi sự đã thay đổi vượt quá sự hình dung và mong đợi của các phụ nữ: Hòn đá lớn ở cửa mộ đã được lăn ra, bước vào trong mộ thì không còn thấy xác Chúa ở đây nữa. Sự kiện này đã gây ra sự kinh ngạc hết mức cho các phụ nữ, các bà không thể hình dung sự gì đang xảy ra. Các phụ nữ chỉ biết cúi gằm xuống đất vì sợ hãi. Và, vì cúi gằm xuống đất, nên các bà chỉ có thể suy nghĩ theo kiểu dưới đất. Tuy nhiên, lúc đó có hai người đàn ông mặc áo trắng sáng chói đứng kề bên họ. Đây chính là hình ảnh các sứ thần của Thiên Chúa đã hiện ra với các phụ nữ này. Các sứ thần đã gợi lên cho các bà một cách suy nghĩ khác khi nói: Tại sao các bà lại tìm Người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Lời này của các sứ thần giúp cho các phụ nữ ngẩng đầu lên để chiêm ngắm, để nhìn nhận sự việc quan trọng này qua quyền năng của Thiên Chúa từ trời cao. Lời này của các sứ thần chính là sứ điệp đầu tiên về việc Chúa đã trỗi dậy từ cõi chết, sứ điệp này sẽ làm thay đổi hoàn toàn con người và cả cuộc đời của các phụ nữ và hoàn toàn thay đổi cả thế giới.

Để củng cố cho niềm xác tín vào Mầu nhiệm Phục Sinh, các sứ thần đã mời gọi các phụ nữ phải đọc lại, suy gẫm và nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói khi Người còn ở Galilê: Con Người phại bị nộp vào tay người tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá rồi ngày thứ ba Người sống lại! Các phụ nữ này đã nhớ lại và đã tin, đã được biến đổi trở thành những người đem Tin Mừng Phục Sinh về cho các tông đồ và mọi người khác nữa. Lúc này các tông đồ vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ hãi, chán nản, thất vọng, nên các ông chưa đón nhận được Tin Mừng Phục Sinh từ các phụ nữ. Tuy nhiên, trong nhóm Mười Một vẫn còn ông Phêrô và Gioan đã đón nhận Tin Mừng này với niềm hy vọng lớn lao, vì thế, hai ông đã trỗi dậy chạy ra thăm mộ. Khi cúi mình xuống với thái độ khiêm nhường để nhìn vào ngôi mộ, các ông chỉ còn thấy những khăn liệm mà thôi. Cho dù chỉ nhìn thấy ngôi mộ đã mở toang và những tấm khăn liệm còn đó, nhưng các môn đệ này đã ngập tràn niềm tin và hy vọng. Các ông rất đỗi ngạc nhiên không chút hồ nghi về quyền năng Thiên Chúa đã thực hiện nơi Thầy của các ông và nơi ngôi mộ trống mà các ông chứng kiến.

Thưa quý OBACE! Mặc dù ác phụ nữ trong Tin Mừng và hai môn đệ là Phêrô và Gioan chạy ra thăm mộ đều không gặp được Chúa Giêsu, các ngài chì nhìn thấy một ngôi mộ đã trống và những tấm khăn liệm đã được xếp gọn gàng. Nhưng đó lại là dấu chỉ khơi lên niềm tin và hy vọng nơi các phụ nữ và các tông đồ. Chính niềm hy vọng này đã khiến các ngài không còn sợ hãi, cũng không còn buồn bã khóc lóc trong đau khổ nữa, nhưng họ đã ngập tràn niềm vui. Các môn đệ tin cách chắc chắn rằng, Thầy của họ là Đức Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết, đã mở ra một trang sử mới, một kiếp sống mới cho toàn thể nhân loại. Từ đây quyền lực của ma quỷ và sự dữ không còn có thể thống lĩnh thế gian như xưa được nữa, mà chính quyền năng, sự sống mới - sự sống thần linh của Thiên Chúa đã được trao ban cho nhân loại.

Cử hành Đêm Vọng Phục Sinh hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi sống niềm tin, niềm hy vọng như các phụ nữ và hai môn đệ Phêrô và Gioan. Chúng ta không nhìn thấy Chúa sống lại bằng mắt thường, nhưng chúng ta tin vào lời làm chứng của các phụ nữ trong Tin Mừng, nhất là tin vào lời làm chứng của các tông đồ. Cùng với các phụ nữ và các tông đồ, chúng ta sống trong niềm vui và niềm hy vọng lớn lao: Chúa đã trỗi dậy từ cõi chết, Ngài đã phá toang cửa mồ, thì chính Ngài cũng sẽ là Đấng mở cửa mồ cho mỗi chúng ta, Ngài cũng sẽ đem lại cho chúng ta sự sống của Ngài.

Để đức tin của chúng ta vào Mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa thêm vững mạnh, và để nuôi dưỡng niềm hy vọng rằng một ngày kia, chính chúng ta cũng sẽ được sống lại như Ngài, mỗi người cần chuyên tâm đọc và suy gẫm Kinh Thánh. Bởi chính nơi Kinh Thánh đã tiên báo rõ ràng về cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô: Chúa Giêsu sẽ bị người ta bắt và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại. Và khi tiếp xúc với Kinh Thánh, đức tin chúng ta được củng cố, và niềm hy vọng vào sự sống đời đời càng thêm bừng cháy trong tâm hồn.

Xin Chúa biến đổi và mở mắt tâm hồn để mỗi người đón nhận và tuyên xưng cách chắc chắn: Chúa đã sống lại thật rồi, để nhờ tin và tuyên xưng chúng ta được sống trong niềm vui, niềm hy vọng sống lại như Chúa và lan toả niềm vui, niềm hy vọng đó đến cho mọi người. Amen.