PDA

View Full Version : Cô đơn và tự do



zz_yeuchua_zz
11-01-2009, 11:49 AM
Thưa Chúa, trời bắt đầu tối.Một vài tiếng ve lạc lõng nào đó rỉ rả yếu ớt rồi im lặng.Đã có những cánh muỗi vo ve chung quanh con.Dưới phía sông, một vài tiếng ễnh ương lẻ tẻ.Con nhìn lên trời cao, trời sám hối, sắp tối.Mọi cảnh vật chung quanh đang chuẩn bị vào bóng đêm.Con ở vườn cỏ nhìn lên giữa trời.Trời mênh mông quá.Toàn một màu xám thôi.Trời sạm tốilàm cho vũ trụ man mác buồn và hoang sơ.Những tầng mây cũng xám kéo vần vũ ngang bầu trời.Con nhìn lên bầu trời thấy chỗ nào cũng thế cả, như hoàn toàn vũ trụ đêm nay chỗ nào cũng xám.Hơi lạnh một chút, có mùi sương âm ẩm từ vườn cỏ và trong khắp không gian.
Bầu trời mênh mông vô hạn.vượt qua những tầng mây kia, con tự hỏi, rồi tới những vì sao ở đâu nữa.Trời chưa tối đủ để nhìn thấy những ánh sao.Nhưng rồi đêm xuống, ánh sao sẽ lên.Chúng sẽ nhiều lắm , mắt con không thể nhìn thấu hết.Qua những vì sao ấy không gian đi về đâu?Trời ơi, mênh mông quá.Con thấy mình nhỏ nhoi giữa một vũ trụ kinh hoàng.Con sẽ đi về đâu trong cõi rộng mênh mông kia?Con cứ nhìn bầu trời xám về đêm đang trải dài, đang kéo câu hỏi của con lao vút vào không gian vô giới hạn.Con không có câu trả lời.Càng với đuổi câu trả lời, câu hỏi càng kéo hút con vào bóng tối thăm thẳm.Con sẽ đi về đâu trong cái nhỏ bé của đêm nay?
Con tìm xem Chúa nơi nào trên bầu trời ấy, nhưng làm sao thấy được.Con muốn hỏi Chúa ở đâu nhưng làm sao con có câu trả lời.CON Thấy mình bơ vơ giữa đất trời mênh mông.Cuộc sống sẽ chấm dứt, người quen của con hay người con thương mến cũng chẳng trả lời con được , họ cũng chẳng đi với con, con càng thấy nhỏ bé và bơ vơ.Con bắt đầu gọi Chúa nhưng con chẳng thấy Chúa trả lời.nhỏ bé, trần trụi, bơ vơ.Những nhỏ bé trần trụi và bơ vơ ấy,chúng cũng như bầu trời vậy, chúng rất mênh mông nằm trật trong tâm hồn con.Con thấy đời là xao xuyến và lo âu.Con biết Chúa có đó, nhưng bây giờ Chúa ở đâu.Concần được gặp Chúa,con không hi vọng gặp Chúa như những lần Chúa hiện ra với người này người nọ.Nhưng con cần gặp Chúa cho câu trả lời trong linh hồn con.Con cần gặp Chúa trong cảm nghiệm được Chúa yên ủi.
Con chỉ biết kêu xin lòng thương xót của Chúa thôi.Vì con còn biết trông cậy ai.
Con lại nhớ tiếng ve lúc nãy.Tiếng nó giống như tiếng của một cánh ve lạc lõng.Bây giờ im lìm rồi, nó đi vào giấc ngủ bình an sau khi cất tiếng kêu cuối ngày, hay tiếng nó nhỏ dần trong cái thao thức bơ vơ.Trên tầng trời những tầng mây xám vần vũ kéo nhau đi.Chúng đi về đâu?Có một cõi đi về chăng?Dáng trôi của nó như hối hả vội vac.Tất cả chung quanh con đang biến đổi sinh động.Trong tâm hồn con cũng thế.Một biến đổi qua cái chết để tìm về niềm vui phục sinh chăng?Con cầu nguyện và mong như vậy.
Chẳng có ai, chẳng có sách thần học nào có thể giúp con nếu con không có Chúa.Cái bơ vơ đêm nay nhẹ nhàng nhưng lớn quá.Nó phủ định tất cả kiến thức,công việc con làm, tội lỗi con lo âu, nhân đức con mơ ước,nó phủ định tất cả.Tắt gọn một điều là không có Chúa, tất cả cứ bơ vơ như thế đó.
Cái khô khan như đất, cái trống trải của một căn nhà hoang không người ở là tâm trạng con đêm nay.Tất cả mở ra cho con một hố thật sâu chôn vùi mọi sự là nếu không cảm nghiệm được Chúa sẽ hiu hắt,buồn và bất an lắm.
Không có Chúa, con thấy những lo toan công việc, những ước mơ nỗ lực, những dự tính nó lẻ tẻ và vô duyên như muỗi vo ve lúc nãy.Những con muỗi dơ bẩn đưa vi trùng vào máu có thể làm người ta bị bệnh.Lúc nãy con đã giơ tay đập chúng.Con hất chúng đi.Những bận rộn của cuộc đời nhiều khi cũng vậy thôi.Chúng làm con chán khi không có Chúa.
Con xin Chúa cho con được gặp Chúa, chứ con còn biết làm gì trong cái nghèo nàn của con.
Con không hiểu được Chúa, con không thể tìm kiếm được cái mênh mông của vũ trụ này.Con không nhìn thấy rõ bên kia sự chết.Con không thể hình dung được bên kia cuối đời.Con cần Chúa biết bao.Con như một người hành khất không biết tìm đâu,không biết đi về đâu trong cơn mưa lạnh giá của lòng.Sự hiểu biết của con là hư vô , sự kiếm tìm của con là hư vô, tất cả là hư vô nếu không có Chúa.Con cảm thấy chua xót điều đó đêm nay.
_Đời sống là đơn giản yêu thương
_Trước Chúa là khiêm nhu quỳ gối xin lòng thương xót.
Dường như con chỉ biết hai điều này là tất cả chí hướng của cuộc sống.Đêm nay con cảm thấy có hai điều ấy là tất cả.
bước nhẹ đi cái tìm iếm của mình.
chân thành hơn trong yêu thương
Bác ái hơn trong đối thoại.
Kiên nhẫn và giàu lòng từ tâm hơn
Bỏ những ràng buộ toan tính ho linh hồn tự do.
yêu cuộc đời nhiều hơn.
Tha thiết sống trọn vẹn từng phút giây hơn.
Nhìn tất cả chỗ bào cũng là ân sủng.
Đó, con nghe như lòng con tối nay khao khát những điều đó.
Nhìn thấy nhiều, nhưng tất cả cũng quay về một cõi đi là"Sống đơn giản và yêu thương"
Dường như khi sống yêu thương, sẽ thấy đời đơn giản

tranhiemvu
13-01-2009, 11:14 PM
Đây là bài viết trích trong cuốn sách cùng tên của LM. NGUYỂN TẦM THƯỜNG mà, sao post kiểu lửng lơ lạ vậy ?

Cô Đơn và Sự Tự Do

Thưa Chúa, rời bắt đầu tối. Một vài tiếng ve cuối ngày của một con ve lạc lõng nào đó rẻ rả yếu ớt rồi im lặng. Ðã có những cánh muỗi vo ve chung quanh con. Dưới phía sông, một vài tiếng ễnh ương lẻ tẻ.

Con nhìn lên trời cao, trời xám rồi, sắp tối. Mọi cảnh vật chung quanh đang chuẩn bị vào bóng đêm. Con ở vườn cỏ nhìn lên giữa trời. Trời mênh mông quá. Toàn một mầu xám thôi. Trời sạm tối làm cho vũ trụ man mác buồn và hoang sơ. Những tầng mây cũng xám kéo vần vũ ngang bầu trời. Con nhìn lên bầu trời thấy chỗ nào cũng thế cả, như hoàn toàn vũ trụ đêm nay chỗ nào cũng xám. Hơi lạnh một chút, có mùi sương âm ẩm từ vườn cỏ và trong khắp không gian.

Bầu trời mênh mông vô hạn. Vượt qua những tầng mây kia, con tự hỏi, rồi tới những vì sao ở đâu nữa. Trời chưa tối đủ để nhìn thấy những ánh sao. Nhưng rồi đêm xuống, ánh sao sẽ lên. Chúng sẽ nhiều lắm, mắt con không thể nhìn thấu hết. Qua những vì sao ấy, không gian đi về đâu? Trời ơi, mênh mông quá. Con thấy mình nhỏ nhoi giữa một vũ trụ kinh hoàng.

Con sẽ đi về đâu trong cõi rộng mênh mông kia? Con cứ nhìn bầu trời xám về đêm đang trải dài, đang kéo câu hỏi của con lao vút vào không gian vô giới hạn. Con không có câu trả lời. Càng với đuổi câu trả lời, câu hỏi càng kéo hút con vào trong bóng tối thăm thẳm. Con sẽ đi về đâu trong cái nhỏ bé của con đêm nay?

Con tìm xem Chúa nơi nào trên bầu trời ấy, nhưng làm sao thấy được. Con muốn hỏi Chúa ở đâu nhưng làm sao con có câu trả lời. Con thấy mình bơ vơ giữa đất trời mênh mông. Cuộc sống sẽ chấm dứt, người quen của con hay người con thương mến cũng chẳng trả lời con được, họ cũng chẳng đi với con. Con càng thấy nhỏ bé và bơ vơ. Con bắt đầu gọi Chúa, nhưng con chẳng thấy Chúa trả lời. Nhỏ bé, trần trụi và bơ vơ. Những nhỏ bé, trần trụi và bơ vơ ấy, chúng cũng như bầu trời vậy, chúng rất mênh mông nằm chật trong tâm hồn con. Con thấy đời là xao xuyến và lo âu. Con biết Chúa có đó, nhưng bây giờ Chúa ở đâu. Con cần được gặp Chúa, con không hy vọng gặp Chúa như những lần Chúa hiện ra với người này, người nọ. Nhưng con cần gặp Chúa trong câu trả lời cho linh hồn con. Con cần gặp Chúa trong cảm nghiệm được Chúa yên ủi.

Con chỉ biết kêu xin lòng thương xót của Chúa thôi. Vì con còn biết trông cậy ai.

Con lại nhớ tiếng ve lúc nẫy. Tiếng nó giống như tiếng của một cánh ve lạc lõng. Bây giờ im lìm rồi. Nó đi vào giấc ngủ bình an sau khi cất tiếng kêu cuối ngày, hay tiếng nó nhỏ dần trong cái thao thức bơ vơ. Trên bầu trời những tầng mây xám vần vũ kéo nhau đi. Chúng đi về đâu? Có một cõi đi về chăng? Dáng trôi của nó như hối hả vội vã. Tất cả chung quanh con đang biến đổi sinh động. Trong tâm hồn con cũng thế. Một biến đổi qua cái chết để tìm về niềm vui phục sinh chăng? Con cầu nguyện và mong như vậy.

Chẳng có ai, chẳng có sách thần học nào có thể giúp con nếu con không có Chúa. Cái bơ vơ đêm nay nhẹ nhàng nhưng lớn quá. Nó phủ định tất cả kiến thức, công việc con làm, tội lỗi con lo âu, nhân đức con mơ ước, nó phủ định tất cả. Tắt gọn một điều là không có Chúa, tất cả cứ bơ vơ như thế đó.

Cái khô khan như đất, cái trống trải của một căn nhà hoang không người ở là tâm trạng con đêm nay. Tất cả mở ra cho con một hố thật sâu chôn vùi mọi sự là nếu không cảm nghiệm được Chúa sẽ hiu hắt, buồn và bất an lắm.

Không có Chúa, con thấy những lo toan công việc, những ước mơ nỗ lực, những dự tính, nó lẻ tẻ và vô duyên như tiếng muỗi vo ve lúc nẫy. Những con muỗi dơ bẩn đưa vi trùng vào máu có thể làm người ta bệnh tật. Lúc nẫy con đã giơ tay đập chúng. Con hất chúng đi. Những bận rộn của cuộc đời nhiều khi cũng vậy thôi. Chúng làm con chán khi con không có Chúa.

Con xin Chúa cho con được gặp Chúa, chứ con còn biết làm gì trong cái nghèo nàn của con.

Con không thể hiểu được Chúa, con không thể tìm kiếm được cái mênh mông của vũ trụ này. Con không nhìn thấy rõ bên kia sự chết. Con không thể hình dung được bên kia cuối đời. Con cần Chúa biết bao. Con như một người hành khất không biết tìm đâu, không biết đi về đâu trong cơn mưa lạnh giá của lòng. Sự hiểu biết của con là hư vô, sự kiếm tìm của con là hư vô, tất cả là hư vô nếu không có Chúa. Con cảm thấy chua xót điều đó đêm nay.

-Ðời sống là đơn giản và yêu thương.
-Trước Chúa là khiêm nhu và quỳ gối xin lòng thương xót.

Dường như con chỉ biết có hai điều này là tất cả ý hướng của cuộc sống. Ðêm nay con cảm thấy có hai điều ấy là tất cả.

Bước nhẹ đi cái tìm kiếm của mình.
Chân thành hơn trong yêu thương.
Bác ái hơn trong đối thoại.
Kiên nhẫn và giầu lòng từ tâm hơn.
Bỏ những ràng buộc toan tính cho linh hồn tự do.
Yêu cuộc đời nhiều hơn.
Tha thiết sống trọn vẹn từng giây từng phút hơn.
Nhìn tất cả chỗ nào cũng là ơn sủng.

Ðó, con nghe như lòng con tối nay khao khát những điều ấy.
Nhìn thấy nhiều, nhưng tất cả cũng quay về một cõi đi là: Sống đơn giản và yêu thương.

Dường như khi sống yêu thương, sẽ thấy đời đơn giản. Nghĩa là con thấy Chúa không rườm rà. Chúa không nhiều luật lệ. Chúa không nhiều cung cách. Cũng như chính con tối nay, chỉ một điều đơn giản, nếu có Chúa hồn con sẽ được bằng an, con sẽ được hạnh phúc. Tất cả mọi thứ khác chỉ là rườm rà, là tiếng muỗi vo ve.

Cái tự do con tìm kiếm là bình an có Chúa. Khắc khoải của tâm hồn, rất đau và rất hoang mang. Cái khắc khoải ấy lấy mất tự do của cuộc sống. Tự do đối với con là lúc nào cũng có Chúa và cảm nghiệm được Chúa yêu thương.

Những đám mây vần vũ hổi hả trôi về đâu? Dưới dòng sông tối đen kia nước đang lặng lẽ tìm về chốn nào? Bên bờ sông hồi chiều con ngồi nhìn nước chảy có trăm nghìn viên đá đã im lìm ở đó từ ngàn năm. Chúng còn ở đó bao năm? Hình dạng chúng mòn dần theo thời gian. Những băn khoăn đó là hình bóng cuộc đời. Có cái mơ hồ bất định. Có cái lặng lẽ chán chường. Có cái mịt mùng không bến bờ. Những hình bóng đó theo con trong đời và làm con mất tự do. Con không trả lời được cái mơ hồ dòng nước trôi về đâu. Con không trả lời được cái chán chường của dòng sông muôn đời không có khách qua lại. Con không hiểu được cái mịt mùng những viên đá kia chờ đợi ai.


* * *

Nếu Chúa ở trong con, con sẽ bảo nỗi chán chường của dòng sông không bóng người qua lại là sự thinh lặng của khôn ngoan.
Nếu Chúa ở trong con, con sẽ bảo cái mơ hồ của dòng nước không biết trôi về đâu là đường dài của tìm hiểu.
Nếu Chúa ở trong con, con sẽ gọi cái mịt mùng của những viên đá không biết chờ đợi ai là niềm vui bên cuộc đời.
Lạy Chúa, cái khác biệt trong con mà con đang tìm kiếm là sự cô đơn và tự do đó.
Không có Chúa, chỗ nào cũng là băn khoăn bơ vơ.
Nó là cô đơn giữa đời bận rộn và giữa đời bạn bè.
Nỗi bơ vơ ấy làm con khắc khoải.
Và, cái khắc khoải ấy làm con mất tự do.
Khác biệt của cuộc đời có Chúa và không có Chúa là vậy đó. Không Chúa, ngồi bên dòng sông, con thấy bờ đê không bóng người qua lại kia là nỗi chán chường. Có Chúa, con thấy cái vắng vẻ không bóng người qua lại là sự thinh lặng quý hóa đưa con vào khôn ngoan.
Không Chúa, ngồi bên dòng sông, con lạc lõng bơ vơ, thấy đời bất định xao xuyến vì không biết dòng nước kia trôi về đâu, giống đời mình quá. Có Chúa trong hồn con, con thấy dòng sông không trôi về bất định hoang mang mà là đường dài của thú vị khám phá.
Nếu Chúa ở trong con, con gọi cái mịt mùng của những viên đá không biết chờ đợi ai bên dòng sông kia là bình an thản nhiên bên cuộc đời. Không Chúa, con thấy chúng là bất hạnh, cằn cỗi phải chịu đựng sự có mặt dư thừa.
Tự do và cô đơn. Có Chúa và vắng bóng Chúa.