hongbinh
07-05-2025, 04:54 PM
KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VỪA LÒNG THIÊN HẠ -
Vài lời ngày 7 tháng 5
https://i.ytimg.com/vi/yI11aIPjb_c/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJD&rs=AOn4CLDGF_6WL7gpr4POE_gZibFco4k2MA
Công việc mỗi ngày đã đủ làm tôi mệt mỏi rồi. Từng con chữ chạy đua với thời gian, từng bước chân vội vã trên đường đời, từng trách nhiệm dồn dập không tên — chúng ngốn trọn năng lượng, tâm trí và cả những khoảng lặng trong tôi. Tôi chỉ mong một ngày trôi qua yên ổn, có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm vào cuối ngày, thế là đủ. Vậy nên, thành thật xin lỗi: tôi không còn dư thời gian để sống theo kỳ vọng của ai khác.
Tôi không phải là một bộ phim truyền hình dài tập để ai cũng có quyền bấm xem và đòi hỏi cốt truyện vừa ý mình. Tôi không thể rải hoa cho mọi lời đánh giá, không thể vỗ tay theo mọi nhịp vỗ của người đời. Cuộc sống này đã đủ phức tạp rồi, tôi không muốn biến nó thành một cuộc thi làm hài lòng thiên hạ. Tôi sống là để bình an với chính mình, chứ không phải chạy theo ánh mắt ai đó.
Đừng ai bắt tôi phải giải thích vì sao tôi sống thế này, nghĩ thế kia, chọn điều nọ hay từ chối điều kia. Tôi không nợ ai một lời trình bày. Những người hiểu tôi thì tôi biết ơn, những người ghét tôi — xin mời cứ ghét tiếp, chẳng ảnh hưởng gì đến bữa cơm tôi ăn hay giấc ngủ tôi cần. Ai đồng hành thì cảm ơn vì đã bên tôi trong sự hiểu và thương. Ai rẽ lối thì cứ đi, tôi không níu, cũng chẳng trách.
Cuộc đời không dài để mỗi ngày tôi phải đứng trước toà án dư luận mà bào chữa cho chính mình. Tôi cũng không có hợp đồng ràng buộc nào với thế giới để cam kết phải trở thành “người được yêu thích nhất”. Tôi chọn là chính tôi, trong mọi sự thiếu sót, vụng về, nhưng chân thành và không giả tạo.
Có thể tôi không hoàn hảo. Có thể tôi không dịu dàng với mọi người, không dễ chịu trong mắt kẻ thích phán xét. Nhưng tôi đủ tử tế để không làm hại ai, và đủ mỏi mệt để không muốn đôi co. Tôi không đi tìm người đồng ý, chỉ cần người hiểu và tôn trọng.
Vậy nên… xin lỗi, tôi không có thời gian sống vừa lòng thiên hạ.
Ai hiểu thì cảm ơn.
Ai ghét cũng kệ nha.
Tôi vẫn sống tốt. Vẫn cười. Vẫn bước tiếp. Vẫn là tôi.
Lm. Anmai, CSsR
ÂM THANH CỦA LÒNG TRI ÂN VÀ SỰ HỐI HẬN- Vài lời ngày 6 tháng 5
Trong hành trình cuộc đời, có những lời nói mang sức nặng vô hình – vừa là lời xin lỗi cứu vãn một mối quan hệ, vừa là lời cảm ơn thắp sáng niềm vui. Không chỉ nội dung, mà thời khắc phát ra mỗi âm thanh ấy mới thật sự quyết định giá trị của nó. Một lời “cảm ơn” vang lên kịp lúc giống như nắng mai xuyên qua mây mù, làm ấm lòng người tặng quà yêu thương. Ngược lại, lời “xin lỗi” muộn màng có thể chạm tới tai, nhưng không đủ lực để xoa dịu vết thương đã khép miệng.
Thật ra, nói đúng lúc không chỉ là chu đáo, mà còn là tôn trọng cảm xúc lẫn nhau. Khi bạn cảm nhận được niềm vui của ai đó, hãy gửi lời biết ơn ngay trước khi khoảng lặng xen lẫn lo âu. Một ánh mắt khích lệ, một tiếng cảm ơn nhẹ nhàng ngay giữa khoảnh khắc trân quý sẽ khiến người kia biết rằng công sức và tình cảm họ trao đi không hề lãng phí. Ngược lại, lời “xin lỗi” đặt đúng vào phút họ còn đong đầy hy vọng sẽ như cơn mưa rào giữa mùa hạn hán – làm dịu khô nứt của niềm tin, cứu thoát họ khỏi nỗi đau bị bỏ rơi.
Tuy nhiên, có những trường hợp lời nói tuy kịp thời nhưng không đủ “liều lượng” cần thiết, khiến người nghe chỉ thoáng chạm mà không đủ sâu đọng. Khi lời cảm ơn chỉ vang lên qua loa, thiếu sự trân trọng, người nhận có thể không nhận ra giá trị của tình cảm bạn dành cho họ. Tương tự, lời xin lỗi hời hợt hay vội vã khiến người ta nghi ngờ sự thành tâm. Vì vậy, hãy căn chỉnh âm lượng và ngữ điệu: đủ to để họ nghe thấy trái tim bạn rung động, nhưng đủ nhẹ để không tạo áp lực.
Chính sự kịp thời và vừa đủ ấy góp phần xây dựng chữ tín và sự kết nối giữa người với người. Khi bạn luôn biết chọn đúng “thời khắc kim cương” để nói lời tri ân, bạn gieo mầm yêu thương và lòng biết ơn lâu bền. Khi bạn dám thổ lộ sự hối hận ngay khi nhận ra lỗi lầm, bạn khẳng định phẩm giá và tôn trọng đối phương. Trong kho tàng lẽ sống, những lời nói đúng lúc chính là viên ngọc sáng nhất, bởi chúng không chảy theo dòng thời gian vô định, mà lặng lẽ neo bến hạnh phúc nơi trái tim.
Lm. Anmai, CSsR
CÁCH TẬP TRUNG VÀO CHÚA KHI LÀM VIỆC
Thánh Phanxicô Salêsiô đã để lại cho chúng ta những chỉ dẫn quý giá về cách duy trì sự hiện diện của Chúa ngay giữa những bận rộn thường nhật. Đối với nhiều người, công việc và các hoạt động thường nhật có vẻ như là những chướng ngại vật khiến họ không thể dành thời gian cho Chúa. Tuy nhiên, thực tế là chúng ta hoàn toàn có thể cầu nguyện và giữ mình luôn hướng về Chúa ngay cả khi đang tất bật với công việc.
Nhiều người có quan niệm rằng sự hiện diện của Chúa chỉ có thể cảm nhận được trong bốn bức tường của nhà thờ, và nếu muốn cầu nguyện, họ phải tìm đến một nơi thánh thiêng, tĩnh lặng. Nhưng các thánh nhân, trong đó có Thánh Phanxicô Salêsiô, đã nhiều lần khẳng định rằng sự hiện diện của Chúa không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Chúa luôn hiện diện bên chúng ta, ngay cả trong những công việc đời thường nhất.
Thánh Phanxicô Salêsiô đã chia sẻ một hình ảnh rất gần gũi để giúp chúng ta hiểu rõ hơn cách cầu nguyện khi làm việc. Ngài viết trong tác phẩm 'Giới thiệu về Đời sống Thánh thiện' rằng: "Hãy bắt chước một đứa trẻ, một tay nắm chặt tay cha mình, còn tay kia thì hái những quả dâu tây hay quả mâm xôi đen ven đường. Như thế, ngay khi bạn đang thu thập và sử dụng những của cải của thế gian này bằng một tay, hãy luôn để tay kia nắm chặt trong Tay Cha Trên Trời của bạn. Thỉnh thoảng, hãy ngước nhìn lên và tự hỏi: 'Ngài có hài lòng với những gì con đang làm không?'"
Qua hình ảnh này, Thánh Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng, mặc dù đôi tay chúng ta đang bận rộn làm việc, nhưng trái tim vẫn có thể hướng về Chúa. Không phải chúng ta tách rời khỏi thế gian để cầu nguyện, mà là hòa mình vào đời sống nhưng vẫn luôn gắn kết với Thiên Chúa. Đó chính là nghệ thuật cầu nguyện giữa dòng đời, giữa những lo toan và công việc hằng ngày.
Thánh Phanxicô Salêsiô cũng đưa ra những lời khuyên thực tế cho những ai muốn cầu nguyện khi làm việc. Ngài nói: "Khi công việc của bạn không đòi hỏi sự tập trung cao độ, hãy để trái tim bạn hướng về Chúa nhiều hơn là vào công việc ấy. Còn khi công việc đòi hỏi sự chú ý hoàn toàn, hãy thỉnh thoảng dừng lại và hướng về Chúa, giống như những người lái tàu đang điều khiển con tàu qua vùng biển rộng, thỉnh thoảng họ nhìn lên bầu trời để xác định phương hướng, thay vì chỉ nhìn xuống những con sóng dữ dội bên dưới."
Điều này có nghĩa là chúng ta không cần phải đọc những lời kinh dài hay cầu nguyện bằng những câu chữ phức tạp khi đang làm việc. Đôi khi, chỉ cần một cái nhìn nội tâm, một tiếng thở dài hướng về Chúa, hay một ý nghĩ dâng hiến công việc đang làm cho Chúa, cũng đủ để duy trì mối liên kết thiêng liêng với Ngài.
Thánh Phanxicô Salêsiô cũng nhấn mạnh rằng Chúa luôn hiện diện trong từng giây phút của đời sống chúng ta. Ngài nói: "Chúa sẽ làm việc với bạn, trong bạn và vì bạn, và công việc của bạn sẽ được ban phước." Điều này có nghĩa là ngay cả khi chúng ta bận rộn, Chúa vẫn đồng hành cùng chúng ta. Ngài không bỏ rơi chúng ta mà luôn ở đó, đón nhận những ý hướng tốt lành và sự hiến dâng của chúng ta.
Vậy làm thế nào để thực hành nghệ thuật cầu nguyện khi làm việc? Câu trả lời nằm ở chỗ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận công việc. Thay vì xem công việc là một gánh nặng, chúng ta hãy xem đó là một cơ hội để dâng lên Chúa những cố gắng, những nỗ lực của mình. Mỗi khi bắt đầu một công việc, hãy dâng nó lên cho Chúa bằng một lời nguyện đơn giản như: "Lạy Chúa, con dâng công việc này cho Ngài. Xin hãy hiện diện và hướng dẫn con trong từng hành động." Khi hoàn thành công việc, hãy cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta đủ sức khỏe, đủ trí tuệ để hoàn thành nhiệm vụ.
Ngoài ra, Thánh Phanxicô Salêsiô còn khuyên chúng ta hãy biết nghỉ ngơi trong Chúa. Khi cảm thấy mệt mỏi, hãy dừng lại vài giây, nhắm mắt lại và thầm thì với Chúa: "Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh và sự bình an để tiếp tục công việc này." Đó chính là những khoảnh khắc cầu nguyện ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, giúp chúng ta kết nối với Chúa ngay giữa dòng chảy công việc.
Một cách khác để tập trung vào Chúa khi làm việc là luôn có những câu kinh ngắn gọn, dễ nhớ. Chẳng hạn, "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài" hay "Lạy Chúa, xin giúp con hoàn thành công việc này theo Thánh Ý Ngài." Những lời nguyện đơn sơ nhưng đầy quyền năng này sẽ giúp ta luôn giữ Chúa trong tâm trí mình, ngay cả khi đang vội vàng với công việc.
Tóm lại, nghệ thuật tập trung vào Chúa khi làm việc không chỉ là vấn đề về thời gian hay không gian, mà là vấn đề của trái tim. Trái tim chúng ta có thể luôn hướng về Chúa, ngay cả khi đôi tay đang bận rộn. Như đứa trẻ nắm chặt tay cha mình, chúng ta cũng hãy nắm lấy tay Chúa và bước đi giữa cuộc đời, để từng hành động, từng suy nghĩ đều trở thành những lời cầu nguyện âm thầm và liên tục dâng lên Ngài. Đó chính là cách sống một đời sống thánh thiện ngay giữa trần thế.
Lm. Anmai, CSsR
Vài lời ngày 7 tháng 5
https://i.ytimg.com/vi/yI11aIPjb_c/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJD&rs=AOn4CLDGF_6WL7gpr4POE_gZibFco4k2MA
Công việc mỗi ngày đã đủ làm tôi mệt mỏi rồi. Từng con chữ chạy đua với thời gian, từng bước chân vội vã trên đường đời, từng trách nhiệm dồn dập không tên — chúng ngốn trọn năng lượng, tâm trí và cả những khoảng lặng trong tôi. Tôi chỉ mong một ngày trôi qua yên ổn, có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm vào cuối ngày, thế là đủ. Vậy nên, thành thật xin lỗi: tôi không còn dư thời gian để sống theo kỳ vọng của ai khác.
Tôi không phải là một bộ phim truyền hình dài tập để ai cũng có quyền bấm xem và đòi hỏi cốt truyện vừa ý mình. Tôi không thể rải hoa cho mọi lời đánh giá, không thể vỗ tay theo mọi nhịp vỗ của người đời. Cuộc sống này đã đủ phức tạp rồi, tôi không muốn biến nó thành một cuộc thi làm hài lòng thiên hạ. Tôi sống là để bình an với chính mình, chứ không phải chạy theo ánh mắt ai đó.
Đừng ai bắt tôi phải giải thích vì sao tôi sống thế này, nghĩ thế kia, chọn điều nọ hay từ chối điều kia. Tôi không nợ ai một lời trình bày. Những người hiểu tôi thì tôi biết ơn, những người ghét tôi — xin mời cứ ghét tiếp, chẳng ảnh hưởng gì đến bữa cơm tôi ăn hay giấc ngủ tôi cần. Ai đồng hành thì cảm ơn vì đã bên tôi trong sự hiểu và thương. Ai rẽ lối thì cứ đi, tôi không níu, cũng chẳng trách.
Cuộc đời không dài để mỗi ngày tôi phải đứng trước toà án dư luận mà bào chữa cho chính mình. Tôi cũng không có hợp đồng ràng buộc nào với thế giới để cam kết phải trở thành “người được yêu thích nhất”. Tôi chọn là chính tôi, trong mọi sự thiếu sót, vụng về, nhưng chân thành và không giả tạo.
Có thể tôi không hoàn hảo. Có thể tôi không dịu dàng với mọi người, không dễ chịu trong mắt kẻ thích phán xét. Nhưng tôi đủ tử tế để không làm hại ai, và đủ mỏi mệt để không muốn đôi co. Tôi không đi tìm người đồng ý, chỉ cần người hiểu và tôn trọng.
Vậy nên… xin lỗi, tôi không có thời gian sống vừa lòng thiên hạ.
Ai hiểu thì cảm ơn.
Ai ghét cũng kệ nha.
Tôi vẫn sống tốt. Vẫn cười. Vẫn bước tiếp. Vẫn là tôi.
Lm. Anmai, CSsR
ÂM THANH CỦA LÒNG TRI ÂN VÀ SỰ HỐI HẬN- Vài lời ngày 6 tháng 5
Trong hành trình cuộc đời, có những lời nói mang sức nặng vô hình – vừa là lời xin lỗi cứu vãn một mối quan hệ, vừa là lời cảm ơn thắp sáng niềm vui. Không chỉ nội dung, mà thời khắc phát ra mỗi âm thanh ấy mới thật sự quyết định giá trị của nó. Một lời “cảm ơn” vang lên kịp lúc giống như nắng mai xuyên qua mây mù, làm ấm lòng người tặng quà yêu thương. Ngược lại, lời “xin lỗi” muộn màng có thể chạm tới tai, nhưng không đủ lực để xoa dịu vết thương đã khép miệng.
Thật ra, nói đúng lúc không chỉ là chu đáo, mà còn là tôn trọng cảm xúc lẫn nhau. Khi bạn cảm nhận được niềm vui của ai đó, hãy gửi lời biết ơn ngay trước khi khoảng lặng xen lẫn lo âu. Một ánh mắt khích lệ, một tiếng cảm ơn nhẹ nhàng ngay giữa khoảnh khắc trân quý sẽ khiến người kia biết rằng công sức và tình cảm họ trao đi không hề lãng phí. Ngược lại, lời “xin lỗi” đặt đúng vào phút họ còn đong đầy hy vọng sẽ như cơn mưa rào giữa mùa hạn hán – làm dịu khô nứt của niềm tin, cứu thoát họ khỏi nỗi đau bị bỏ rơi.
Tuy nhiên, có những trường hợp lời nói tuy kịp thời nhưng không đủ “liều lượng” cần thiết, khiến người nghe chỉ thoáng chạm mà không đủ sâu đọng. Khi lời cảm ơn chỉ vang lên qua loa, thiếu sự trân trọng, người nhận có thể không nhận ra giá trị của tình cảm bạn dành cho họ. Tương tự, lời xin lỗi hời hợt hay vội vã khiến người ta nghi ngờ sự thành tâm. Vì vậy, hãy căn chỉnh âm lượng và ngữ điệu: đủ to để họ nghe thấy trái tim bạn rung động, nhưng đủ nhẹ để không tạo áp lực.
Chính sự kịp thời và vừa đủ ấy góp phần xây dựng chữ tín và sự kết nối giữa người với người. Khi bạn luôn biết chọn đúng “thời khắc kim cương” để nói lời tri ân, bạn gieo mầm yêu thương và lòng biết ơn lâu bền. Khi bạn dám thổ lộ sự hối hận ngay khi nhận ra lỗi lầm, bạn khẳng định phẩm giá và tôn trọng đối phương. Trong kho tàng lẽ sống, những lời nói đúng lúc chính là viên ngọc sáng nhất, bởi chúng không chảy theo dòng thời gian vô định, mà lặng lẽ neo bến hạnh phúc nơi trái tim.
Lm. Anmai, CSsR
CÁCH TẬP TRUNG VÀO CHÚA KHI LÀM VIỆC
Thánh Phanxicô Salêsiô đã để lại cho chúng ta những chỉ dẫn quý giá về cách duy trì sự hiện diện của Chúa ngay giữa những bận rộn thường nhật. Đối với nhiều người, công việc và các hoạt động thường nhật có vẻ như là những chướng ngại vật khiến họ không thể dành thời gian cho Chúa. Tuy nhiên, thực tế là chúng ta hoàn toàn có thể cầu nguyện và giữ mình luôn hướng về Chúa ngay cả khi đang tất bật với công việc.
Nhiều người có quan niệm rằng sự hiện diện của Chúa chỉ có thể cảm nhận được trong bốn bức tường của nhà thờ, và nếu muốn cầu nguyện, họ phải tìm đến một nơi thánh thiêng, tĩnh lặng. Nhưng các thánh nhân, trong đó có Thánh Phanxicô Salêsiô, đã nhiều lần khẳng định rằng sự hiện diện của Chúa không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Chúa luôn hiện diện bên chúng ta, ngay cả trong những công việc đời thường nhất.
Thánh Phanxicô Salêsiô đã chia sẻ một hình ảnh rất gần gũi để giúp chúng ta hiểu rõ hơn cách cầu nguyện khi làm việc. Ngài viết trong tác phẩm 'Giới thiệu về Đời sống Thánh thiện' rằng: "Hãy bắt chước một đứa trẻ, một tay nắm chặt tay cha mình, còn tay kia thì hái những quả dâu tây hay quả mâm xôi đen ven đường. Như thế, ngay khi bạn đang thu thập và sử dụng những của cải của thế gian này bằng một tay, hãy luôn để tay kia nắm chặt trong Tay Cha Trên Trời của bạn. Thỉnh thoảng, hãy ngước nhìn lên và tự hỏi: 'Ngài có hài lòng với những gì con đang làm không?'"
Qua hình ảnh này, Thánh Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng, mặc dù đôi tay chúng ta đang bận rộn làm việc, nhưng trái tim vẫn có thể hướng về Chúa. Không phải chúng ta tách rời khỏi thế gian để cầu nguyện, mà là hòa mình vào đời sống nhưng vẫn luôn gắn kết với Thiên Chúa. Đó chính là nghệ thuật cầu nguyện giữa dòng đời, giữa những lo toan và công việc hằng ngày.
Thánh Phanxicô Salêsiô cũng đưa ra những lời khuyên thực tế cho những ai muốn cầu nguyện khi làm việc. Ngài nói: "Khi công việc của bạn không đòi hỏi sự tập trung cao độ, hãy để trái tim bạn hướng về Chúa nhiều hơn là vào công việc ấy. Còn khi công việc đòi hỏi sự chú ý hoàn toàn, hãy thỉnh thoảng dừng lại và hướng về Chúa, giống như những người lái tàu đang điều khiển con tàu qua vùng biển rộng, thỉnh thoảng họ nhìn lên bầu trời để xác định phương hướng, thay vì chỉ nhìn xuống những con sóng dữ dội bên dưới."
Điều này có nghĩa là chúng ta không cần phải đọc những lời kinh dài hay cầu nguyện bằng những câu chữ phức tạp khi đang làm việc. Đôi khi, chỉ cần một cái nhìn nội tâm, một tiếng thở dài hướng về Chúa, hay một ý nghĩ dâng hiến công việc đang làm cho Chúa, cũng đủ để duy trì mối liên kết thiêng liêng với Ngài.
Thánh Phanxicô Salêsiô cũng nhấn mạnh rằng Chúa luôn hiện diện trong từng giây phút của đời sống chúng ta. Ngài nói: "Chúa sẽ làm việc với bạn, trong bạn và vì bạn, và công việc của bạn sẽ được ban phước." Điều này có nghĩa là ngay cả khi chúng ta bận rộn, Chúa vẫn đồng hành cùng chúng ta. Ngài không bỏ rơi chúng ta mà luôn ở đó, đón nhận những ý hướng tốt lành và sự hiến dâng của chúng ta.
Vậy làm thế nào để thực hành nghệ thuật cầu nguyện khi làm việc? Câu trả lời nằm ở chỗ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận công việc. Thay vì xem công việc là một gánh nặng, chúng ta hãy xem đó là một cơ hội để dâng lên Chúa những cố gắng, những nỗ lực của mình. Mỗi khi bắt đầu một công việc, hãy dâng nó lên cho Chúa bằng một lời nguyện đơn giản như: "Lạy Chúa, con dâng công việc này cho Ngài. Xin hãy hiện diện và hướng dẫn con trong từng hành động." Khi hoàn thành công việc, hãy cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta đủ sức khỏe, đủ trí tuệ để hoàn thành nhiệm vụ.
Ngoài ra, Thánh Phanxicô Salêsiô còn khuyên chúng ta hãy biết nghỉ ngơi trong Chúa. Khi cảm thấy mệt mỏi, hãy dừng lại vài giây, nhắm mắt lại và thầm thì với Chúa: "Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh và sự bình an để tiếp tục công việc này." Đó chính là những khoảnh khắc cầu nguyện ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, giúp chúng ta kết nối với Chúa ngay giữa dòng chảy công việc.
Một cách khác để tập trung vào Chúa khi làm việc là luôn có những câu kinh ngắn gọn, dễ nhớ. Chẳng hạn, "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài" hay "Lạy Chúa, xin giúp con hoàn thành công việc này theo Thánh Ý Ngài." Những lời nguyện đơn sơ nhưng đầy quyền năng này sẽ giúp ta luôn giữ Chúa trong tâm trí mình, ngay cả khi đang vội vàng với công việc.
Tóm lại, nghệ thuật tập trung vào Chúa khi làm việc không chỉ là vấn đề về thời gian hay không gian, mà là vấn đề của trái tim. Trái tim chúng ta có thể luôn hướng về Chúa, ngay cả khi đôi tay đang bận rộn. Như đứa trẻ nắm chặt tay cha mình, chúng ta cũng hãy nắm lấy tay Chúa và bước đi giữa cuộc đời, để từng hành động, từng suy nghĩ đều trở thành những lời cầu nguyện âm thầm và liên tục dâng lên Ngài. Đó chính là cách sống một đời sống thánh thiện ngay giữa trần thế.
Lm. Anmai, CSsR