Ðăng Nhập

View Full Version : Tựa vào Chúa, trở về với chính mình



hongbinh
21-05-2025, 07:13 AM
TỰA VÀO CHÚA, TRỞ VỀ VỚI CHÍNH MÌNH

https://3.bp.blogspot.com/-sABk4M7fi3Q/VTxM1nmYYDI/AAAAAAAAApk/AnmlCJwaBfE/s1600/hqdefault.jpg


Có những ngày lòng ta mỏi mệt, tâm hồn ta rã rời vì những bộn bề cuộc sống, vì những thử thách dồn dập như những con sóng xô bờ. Ta mong chờ một bàn tay nâng đỡ, một bờ vai để tựa vào, một ai đó có thể chia sẻ gánh nặng cùng ta. Nhưng rồi, ta nhận ra rằng không ai có thể thực sự hiểu được hết nỗi lòng của ta. Không ai có thể sống thay ta, cảm nhận thay ta, mang hết những đau khổ của ta mà không có giới hạn. Ta chờ đợi một ai đó, mong mỏi một lời an ủi, một sự hiện diện, nhưng cuối cùng, ta vẫn cô đơn với chính mình. Ta hiểu rằng không ai có thể chia sẻ mong cầu của ta bằng chính ta. Không ai có thể bước đi trên con đường của ta ngoài chính bản thân ta.

Con người luôn khao khát một chỗ dựa, một điểm tựa để vượt qua những giông tố cuộc đời. Nhưng dựa vào ai đó quá lâu, ta sẽ đánh mất chính mình, đánh mất đi niềm tin vào khả năng của bản thân. Nếu cứ mãi trông chờ vào người khác, ta sẽ không bao giờ tìm thấy sức mạnh bên trong mình. Nếu cứ mãi hy vọng ai đó sẽ cứu rỗi ta, sẽ vực dậy ta, thì ta sẽ chẳng bao giờ đứng vững được. Có những lúc ta phải tự nhắc nhở mình rằng ta không thể sống cả đời bằng sự chống đỡ của người khác. Ta phải tự đứng lên, tự bước đi, tự đối diện với những điều khó khăn nhất trong cuộc đời.

Đôi khi, ta nhìn quanh và thấy thế giới này quá rộng lớn, mà lòng ta thì quá cô đơn. Ta tự hỏi "Không còn ai sao? Đường về sao quá dài?" Ta đi tìm một nơi để thuộc về, một người để đồng hành, một bàn tay để níu lấy. Nhưng rồi, càng tìm kiếm, ta càng nhận ra rằng chỉ có một con đường duy nhất để đi – con đường trở về với chính mình. Ta có thể đi thật xa, có thể lạc lối giữa những ngã rẽ, có thể tìm kiếm bình yên ở những nơi xa lạ, nhưng cuối cùng, ta vẫn phải quay về với chính tâm hồn mình.

Có những hành trình, khi rời đi, ta có người đi chung. Nhưng khi trở về, ta chỉ có một mình. Khi bước vào đời, ta có thể có rất nhiều người đồng hành, nhưng khi đối diện với những khoảnh khắc sâu thẳm nhất của tâm hồn, ta chỉ có thể tự mình trải qua. Không ai có thể sống thay ta, không ai có thể cảm nhận thay ta, không ai có thể thay ta đối diện với chính mình. Bởi vì những hành trình quan trọng nhất trong cuộc đời luôn là những hành trình ta phải bước đi một mình.

Nhưng ta không thực sự cô đơn. Dù cả thế gian có quay lưng, dù mọi người có rời xa, dù ta có cảm thấy mình trơ trọi giữa dòng đời, vẫn có một Đấng luôn ở đó – Chúa. Khi không còn ai, Chúa vẫn còn. Khi ta không còn gì, Chúa vẫn là tất cả. Khi lòng ta chênh vênh, Chúa là điểm tựa vững vàng nhất. Khi ta lạc lối, Chúa là con đường dẫn ta trở về.

Tựa vào Chúa không có nghĩa là trốn chạy khỏi thực tại, không có nghĩa là buông xuôi hay phó mặc cuộc đời mình. Tựa vào Chúa là để tìm thấy sức mạnh nội tâm, để biết rằng dù cuộc đời có ra sao, ta vẫn không đơn độc. Chúa không hứa rằng cuộc sống này sẽ dễ dàng, nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ đồng hành cùng ta. Ngài không hứa rằng ta sẽ không bao giờ tổn thương, nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ chữa lành. Ngài không hứa rằng sẽ có ai đó mãi mãi ở bên ta, nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ ta.

Trở về với chính mình không phải là hành trình đơn độc, mà là hành trình để tìm lại ý nghĩa thật sự của cuộc sống, để biết rằng dù không có ai bên cạnh, ta vẫn có Chúa. Khi ta ngừng tìm kiếm ở bên ngoài, khi ta ngừng trông đợi ở con người, ta sẽ nhận ra rằng Chúa vẫn luôn ở đó, vẫn luôn chờ đợi ta quay về.


Lm. Anmai, CSsR