PDA

View Full Version : Ông lão ăn xin và lòng tự trọng.



Ben
13-01-2009, 10:00 PM
Tôi vẫn thấy và nghĩ, có nhiều cách ăn xin nhưng cùng mục đích: kiếm được nhiều tiền, nhưng cách mà ông làm thì tôi mới thấy lần đầu tiên. Không vào các quán ăn, nhà hàng kì kèo như những người ăn xin tôi thường gặp, ông chọn cho mình một cách ăn xin đặc biệt, ít nhất là với tôi: ngồi bên cột đèn giao thông. Không van nài, chỉ chìa chiếc mũ rách nát, đủ để người đi đường biết thân phận của mình. Với tôi, đó là một cách ăn xin tự trọng. Có lẽ cuộc sống của ông quá khó khăn, có lẽ ông không được hưởng phúc con cháu phụng dưỡng khi tuổi đã xế chiều... không còn cách nào khác ông đành phải làm công việc bần cùng này nhưng vẫn cố giữ cho mình chút tự trọng. Có lẽ hoàn cảnh của ông khá đặc biệt. Đó là tôi tự suy diễn. Tôi không dám hỏi, sợ lại chạm vào một nỗi đau nào đó. Nếu nó là thật, tôi sẽ ân hận lắm. Vì ông lão đã quá già, nó có lẽ quá sức chịu đựng của ông.

Chiều muộn, Huế mưa không lớn nhưng lâm thâm, dai dẳng đến khó chịu đủ để cho tôi thấy cần phải vội về nhà, chứ không phải là vừa đi vừa nghĩ lơ mơ như những hôm trời nắng. Ai cũng vội vã, có lẽ đó là lý do để không nhiều người biết đến sự có mặt của ông. Ông đứng khiêm tốn bên cột đèn đỏ trên đường Đống Đa, trong chiếc áo mưa tiện lợi. Co ro và run rẩy đến tội nghiệp. Tôi vốn không có thói quen vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh nên chạy xe qua rồi mới thoáng nhìn thấy ông. Chạy một quãng, định quay xe nhưng lại tự biện hộ, mình còn phải về đón bé Xí nữa, đón nó muộn mẹ sẽ la. Bây giờ muộn rồi, trời lại mưa, lười... Thôi, để mai... Ngày mai và rất nhiều ngày sau đó, mỗi lần đi làm về, tôi lại nhìn bên cột đèn, không thấy ông. Hối hận! Lẽ ra lúc đó mình nên quay lại, không giúp được nhiều cho ông nhưng một chút quan tâm sẽ làm ông ấm áp hơn trong buổi chiều giá lạnh. Thỉnh thoảng lại nghĩ về ông, dáng co ro trong chiếc áo mưa mỏng luôn ám ảnh tôi, dù tôi biết ăn xin chưa chắc đã nghèo và chị đồng nghiệp từng kể ở quê chị có làng làm nghề ăn xin. Có thể ông lão ở trong làng đó. Nhưng hình ảnh thảm hại thoáng qua làm tôi liên tưởng đến nhân vật Lão Hạc của Nam Cao. Biết đâu ông cũng cùng quẫn như Lão Hạc. Ông cũng trạc tuổi ông ngoại tôi. Vậy mà... Day dứt vì mình đã vô tâm!

Lại một chiều, nhìn vào cột đèn, thấy ông, tôi mừng rỡ như gặp lại cố nhân mà lâu nay mình vẫn để tâm tìm kiếm. Hôm nay trời không mưa nên trông ông khá hơn. Mái tóc, chòm râu bạc. Gương mặt hiền lành, phúc hậu. Hình ảnh thân quen của ông ngoại. Trông ông khoẻ hơn ngoại tôi nhiều. Ông nói giọng miền Nam nhưng ở Nghệ An. Thuê một chỗ ở bên bến xe An Hòa, chiều ông đón xe ôm qua đây. Vẫn không kỳ kèo, đôi tay gân guốc chìa chiếc mũ rách nát. Ánh nhìn van nài chờ đợi ở người đối diện. Với tôi, nó có sức mạnh hơn vạn lời nói. Với tôi, nó là biểu hiện của lòng tự trọng.

Lại ngẫm về thân phận con người. Nhìn ông, hẳn không phải là người lười lao động. Lúc trẻ có lẽ ông cũng cật lật làm việc để nuôi con như ông bà ngoại tôi. Về già, ông phải tự kiếm sống chứ không được hưởng cái phúc phần được con cháu chăm sóc, thương yêu như ông ngoại. Với mọi người trong nhà tôi, ý muốn của ông ngoại bao giờ cũng to nhất và luôn đúng, chẳng ai trái lời. Mà ông chẳng bao giờ nói sai và thừa điều gì. Từ nhỏ, tôi đã không thấy ông to tiếng với ai. Với tôi, ông ngoại là người đàn ông lý tưởng, điềm đạm và hiền lành. So sánh mà thương phận ông lão ăn xin hơn, dù tôi chỉ gặp ông vài lần và không biết tên ông. Ừ, mỗi người mỗi phận. Ừ, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Cuộc sống mà... Đó cũng là tôi suy diễn nhưng dù vì bất cứ lý do gì thì ông lão ấy vẫn đáng thương.

Bây giờ tôi lại có thói quen nhìn bên cột đèn giao thông.

Tác giả : Phạm Minh Hiền

kimthuytung
17-01-2009, 12:39 PM
Những ngày trời lạnh thế này, đọc những bài viết thế này, lại thấy lòng mình đau thắt thêm một vết cứa, lại thấy cát ở đâu bay đầy vào mắt, để dẫu đã cố kiềm nén mình, mũi vẫn cay xè cho nước mắt rơi ra. Ôi, mà sao những lời mình nói lại sáo rỗng đến vậy? Cảm thấy tủi hổ với chính những điều mình vừa nói. Nỗi đau giờ cũng sáo rỗng rồi đấy thôi .

littlewave
18-01-2009, 11:45 AM
Những ngày trời lạnh thế này, đọc những bài viết thế này, lại thấy lòng mình đau thắt thêm một vết cứa, lại thấy cát ở đâu bay đầy vào mắt, để dẫu đã cố kiềm nén mình, mũi vẫn cay xè cho nước mắt rơi ra. Ôi, mà sao những lời mình nói lại sáo rỗng đến vậy? Cảm thấy tủi hổ với chính những điều mình vừa nói. Nỗi đau giờ cũng sáo rỗng rồi đấy thôi .

"Khi lòng sông gặp biển"_ Đời biết mấy nỗi niềm...

kimthuytung
18-01-2009, 09:30 PM
Ktt đã quên mất mình rồi. Đọc lại câu mà mình chọn làm chữ ký mới nhận ra mình đã đánh rơi mình rồi. Thánh giá là thánh giá, yêu thương là yêu thương, vậy mà cứ lẫn lộn. Sống trên đời này, có nhiều lẫn lộn quá. Quay về thôi với tin yêu và cầu nguyện, để bản thân và những mảnh đời nhiều xót xa kia an lành trong lòng thương xót vô tận Thiên Chúa.

Nếu có thể, Chúa hãy cho con không chỉ đưa đôi tay mình mà cả cuộc đời mình ra cho Người nắm lấy. Chúa ở bên ta, qua tất cả những người chung quanh ta.

Disciple
19-01-2009, 08:17 PM
hix! câu chuyện này hay quá...
Chúa ơi ...Chúa ơi!...!!!
Cảm tạ Chúa ..đã cho con đọc