littlewave
14-01-2009, 10:43 AM
Hai chuyến xe buýt
Hằng ngày tôi đi dạy bằng hai chuyến xe đi về. Trưa nay, từ ngoại thành về, sợ trễ giờ, tài xế chạy “bạt mạng”. Chiếc xe nhiều lần thắng gấp. Một tiếng la: “Chết tôi rồi”. Một bà lão trên 60 ôm mặt. Bà bị giập môi vào lưng ghế phía trước. Có tiếng người hỏi: “Ai có dầu không?”. Tài xế, chị soát vé lờ đi. Chẳng ai trả lời. Bà già lầm lũi xuống trạm. Môi bà sưng to, mắt nhoà nước. Bà lão lầm lũi hoà vào dòng người trên đường Châu Văn Liêm…
Đến bến, tôi lên xe số 7. Một bà lão cũng trên 60 năn nỉ: “Cho dì lên xe đi, còn vài con cá, ghé chợ Gò Vấp bán, đi xe ôm là hết lời…”. Không nỡ từ chối, bác tài chép miệng: “Dì phải cột làm sao để cá không bốc mùi tanh, xe máy lạnh, người ta phản ảnh”. Chú soát vé nhắc: “Chờ bả buộc mất nhiều thì giờ lắm đó”. Bác tài xuôi xị: “Kệ, người ta buôn bán, cần đồng lời”. Nghe thế, mấy chị phụ nữ trên xe mỗi người một tay rọng nước, cột miệng các bịch cá thật chặt. Chỉ vài phút thôi, mấy giỏ cá yên vị. Chiếc xe lăn bánh trong tiếng cười vui vẻ.
Xe thứ nhất, sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của tài xế, chị soát vé khiến mọi người cũng đâm bàng quan, dửng dưng như vô cảm, không ai băn khoăn thương giúp bà cụ, thản nhiên đến ơ hờ: đời mạnh ai nấy sống. Xe thứ hai, sự thông cảm và nhân ái của tài xế có sức lan tỏa tính nhân bản, làm mọi người nhiệt tình vui vẻ góp tay giúp bà già bán cá.
Trong cuộc sống dường như có sự cộng hưởng. Nếu mọi lúc, mọi nơi, tình người + lòng thương xót được chăm chút bỏ ống, chắc chắn sự nhân từ sẽ rộng khắp và lòng bác ái sẽ chẳng còn là một thứ xa xỉ phẩm…
Nguyễn Ngọc Hà
Hằng ngày tôi đi dạy bằng hai chuyến xe đi về. Trưa nay, từ ngoại thành về, sợ trễ giờ, tài xế chạy “bạt mạng”. Chiếc xe nhiều lần thắng gấp. Một tiếng la: “Chết tôi rồi”. Một bà lão trên 60 ôm mặt. Bà bị giập môi vào lưng ghế phía trước. Có tiếng người hỏi: “Ai có dầu không?”. Tài xế, chị soát vé lờ đi. Chẳng ai trả lời. Bà già lầm lũi xuống trạm. Môi bà sưng to, mắt nhoà nước. Bà lão lầm lũi hoà vào dòng người trên đường Châu Văn Liêm…
Đến bến, tôi lên xe số 7. Một bà lão cũng trên 60 năn nỉ: “Cho dì lên xe đi, còn vài con cá, ghé chợ Gò Vấp bán, đi xe ôm là hết lời…”. Không nỡ từ chối, bác tài chép miệng: “Dì phải cột làm sao để cá không bốc mùi tanh, xe máy lạnh, người ta phản ảnh”. Chú soát vé nhắc: “Chờ bả buộc mất nhiều thì giờ lắm đó”. Bác tài xuôi xị: “Kệ, người ta buôn bán, cần đồng lời”. Nghe thế, mấy chị phụ nữ trên xe mỗi người một tay rọng nước, cột miệng các bịch cá thật chặt. Chỉ vài phút thôi, mấy giỏ cá yên vị. Chiếc xe lăn bánh trong tiếng cười vui vẻ.
Xe thứ nhất, sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của tài xế, chị soát vé khiến mọi người cũng đâm bàng quan, dửng dưng như vô cảm, không ai băn khoăn thương giúp bà cụ, thản nhiên đến ơ hờ: đời mạnh ai nấy sống. Xe thứ hai, sự thông cảm và nhân ái của tài xế có sức lan tỏa tính nhân bản, làm mọi người nhiệt tình vui vẻ góp tay giúp bà già bán cá.
Trong cuộc sống dường như có sự cộng hưởng. Nếu mọi lúc, mọi nơi, tình người + lòng thương xót được chăm chút bỏ ống, chắc chắn sự nhân từ sẽ rộng khắp và lòng bác ái sẽ chẳng còn là một thứ xa xỉ phẩm…
Nguyễn Ngọc Hà