PDA

View Full Version : HÃY THƯƠNG CỨU CÁC LINH HỒN-Cảm nghiệm của Bà Maria Simma



littlewave
02-11-2007, 12:58 PM
Hỏi: Thưa bà Maria, xin bà kể cho chúng tôi nghe khi một linh hồn đến với bà lần đầu tiên?

-Lần đầu tiên, tôi tỉnh dậy bởi vì có một người đang đi tới đi lui trong phòng riêng của tôi. Tôi không biết sợ là gì, trừ khi có ai đó thật sự nhẩy ngay vào mặt tôi. Lúc ấy, tôi nghĩ: “Ai đây?” Ông ấy là một người lạ mặt, ông cứ bước lui bước tới một cách thiếu kiên nhẫn ở ngay chân giường của tôi. Tôi bèn hét lớn:"Nè, ông là ai?"
Không có tiếng trả lời. Tôi liền nhẩy ra khỏi giường, chạy đến bên cạnh ông ta để nắm lấy tay ông.Tôi nói:"Tôi muốn ông ra khỏi phòng của tôi. Ông đi ngay! Ở đây không có chỗ cho ông!"
Nhưng tôi không còn thấy ai cả. Tôi chợt nghĩ:"Mình không nằm mơ. Mình thấy ông ấy mà. Mình nghe ông ấy nữa mà!"
Khi tôi trở lại giường của tôi thì ông ta lại xuất hiện như cũ, cũng đi qua đi lại. Một lần nữa, tôi lại hét lớn lên:"Nè, ông cho tôi biết ông là ai, ông đi ngay!"
Nhưng ông ta không trả lời mà cứ tiếp tục đi hoài, làm như ông ta không nghe tôi nói. Tôi nhìn ông một lúc và suy nghĩ:"Nếu ông ta không đến gần mình thì…"
Và tôi nhẩy ra khỏi giường, đi về phía ông ta và nghĩ:"Được rồi, mình phải nắm lấy cánh tay của ông ta."
Nhưng một lần nữa, tôi chẳng thấy ông ta nữa. Lúc đó, tôi không hề biết gì về chuyện các linh hồn hiện về. Tôi lấy làm bối rối. Liệu mình có tỉnh táo không đây? Tôi lại nằm xuống, nhưng không thể ngủ được.
Ngày hôm sau, tôi đến tìm vị linh mục và kể cho ngài nghe chuyện xẩy ra cho tôi:"Thưa cha, con không biết chuyện gì đã xẩy ra cho con vào khuya hôm qua. Con có bị điên không cha?"
Vị linh mục nói:"Tại sao con nghĩ là mình điên? Nếu điều này xẩy ra lần nữa thì con đừng hỏi: ”Ông hay bà là ai?” mà hãy hỏi: “ Ông hay bà cần gì nơi tôi?” Đây có thể là một linh hồn từ Luyện ngục về."
Tôi buột miệng:"Có lẽ đây là một linh hồn người thân của con!”
Vị linh mục đáp:
Chưa chắc đâu, đặc biệt là con nên cầu nguyện nhiều cho các linh hồn!
Đêm hôm sau, ông ta lại xuất hiện! Lần này tôi hỏi ông ta:"Ông cần tôi giúp gì cho ông?"
Ông ta ngừng lại, nhìn tôi và đáp:"Nhờ cô xin ba Thánh lễ cho tôi, thì tôi sẽ được giải thoát!"
Nói xong, ông ta biến mất. Lúc ấy, tôi hiểu đây đúng là một linh hồn. Tôi liền báo cáo cho vị linh mục về chuyện ấy. Ngài bảo:"Tốt lắm, nếu sự kiện này còn xẩy ra thì con cứ kể cho cha nghe nhé!"

Hỏi: Bà không sợ à?

-Không, tôi không sợ. Ngay cả trước khi chuyện ấy xẩy đến, khi còn là một học sinh nhỏ, tôi cũng không biết sợ. Mẹ tôi thường nói rằng: "Con là một đứa bé khác thường. Các trẻ cùng tuổi với con thường hay sợ hãi."
Tôi nhớ lại có khi mẹ tôi nghĩ rằng có ai ở trong bóng tôi thì tôi thường nói:
"Mẹ ơi, xin cho con chiếc đèn, con sẽ ra xem có ai ở ngoài ấy không?"

Hỏi: Bà Maria ơi, bà là người được nhiều tín hữu bíết, nhưng khi còn trẻ, bà hay sống ẩn khuất. Bằng cách nào mà người ta khám phá ra bà với các cảm nghiệm siêu nhiên của bà, và họ tin rằng đó là sự thật?

-Trước hết, nếu những điều tôi nói mà sau này xẩy ra như vậy thì họ tin. Thêm vào đó, tôi nói về những điều mà chỉ có thân nhân của người chết biết thôi. Do đó, người ta có thể kiểm chứng được.

Hỏi: Xin lỗi bà vì câu hỏi này có vẻ thiếu tế nhị, bà có bao giờ trải qua các cuộc thử nghiệm với các bác sĩ hay tâm lý gia không?

-Dạ có. Nhiều năm trước đây, một Giáo sư Thần học đòi hỏi tôi làm viẽc này, nên tôi đi gặp bác sĩ. Kết quả là một bác sĩ tâm lý ở vùng Innsbruck ghi nhận về tình trạng của tôi trong 6 trang giấy tường trình. Các bản sao nhận xét về cảm nghiệm này được in ra thành cuốn sách và được cất giữ trong kho văn khố của một nhà xuất bản, khoảng 25 năm về trước. Một người bạn cũ và cũng là cha linh hướng của tôi là linh mục Alfons Matt đã viết ra những cảm nghiệm của tôi.

Hỏi: Vậy giáo quyền có nhận xét gì liên quan đến các cảm nghiệm đặc biệt của bà không?

-Tôi vâng phục linh mục và các Giám mục của tôi. Các ngài nói rằng nếu mọi sự không sai thần học thì được, và tôi vẫn được tiếp tục mục vụ của mình.

Trước đó, vị Giám mục tên là Wechner có đặt vấn đề vì thấy tôi có thể trả lời người khác. Ngài gọi tôi đến và hỏi tôi rằng những câu giải đáp của tôi từ đâu mà đến. Tôi đã trả lời ngài đúng như những gì mà tôi tìm tòi thấy khi sự việc bắt đầu.

Lúc trước, tôi hỏi một linh hồn làm sao mà ông ta có tin tức đó? Tôi nghĩ rằng có lẽ linh hồn ấy đi tìm một linh hồn khác trong Luyện ngục để hỏi han. Nhưng một linh hồn đứng trước mặt tôi trả lời thay cho linh hồn kia:
"Không, tất cả các tin tức mà chúng tôi đem lại cho bà là từ Mẹ Maria và cũng nhờ sự cho phép của Đức Mẹ của Lòng Thương Xót."
Khi Đức Giám mục nghe điều này xong thì ngài nói:"Được, trong trường hợp này, tôi không thể và sẽ không nói sự gì chống lại điều ấy."

Hỏi: Bà muốn nói gì khi bà gọi Đức Mẹ Maria là Mẹ của Lòng Thương Xót?

-Ồ, Mẹ của Lòng Thương Xót là một trong các tước hiệu mà người ta tôn vinh Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và do đó, Mẹ cũng là Mẹ của tất cả chúng ta.

Hỏi: Mẹ của tất cả chúng ta?

-Vâng, Mẹ là người Mẹ gường mầu và là một người hướng dẫn của chúng ta. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu; do đó, Mẹ cũng là Mẹ của chúng ta.

Hỏi: Bà ở dưới quyền hạn của bao nhiêu vị Giám mục, và liệu tất cả các Giám mục có ủng hộ bà không? Xin bà cho biết tên của các ngài.

-Cho đến nay thì có ba vị giám mục. Đây là tên của các ngài: Đức cha Tschann, Đức cha Wechner và Đức cha Kung. Đức cha Tschann âm thầm ủng hộ tôi và ngài cho biết rằng linh mục Matt không phải là người nằm mơ, nên mọi sự tốt đẹp. Đức Giám mục Wechner ủng hộ tôi một cách tích cực. Tôi rất cảm tạ Chúa về điều này.

Còn vị Giám mục hiện tại là Đức cha Klaus Kung cho đến nay, không nói gì, dù tích cực hay tiêu cực.

Hỏi: Chắc lúc khởi đầu bà bối rối lắm phải không? Ai là người giúp đỡ bà nhiều nhất trong thời gian đầu?

-Ồ, không cần phải nói, người giúp tôi nhiều nhất là cha Alfons Matt, cũng là người bạn thân của tôi. Ngài là linh mục của xứ Sonntag này, kể từ năm 1938 cho mãi đến năm 1978. Trong đám tang của ngài, có 40 vị linh mục và hàng ngàn người tham dự. Đức Giám mục Wechner của vùng Feldkirch nói như sau:

“Điều tốt đẹp nhất mà người ta có thể nói về một vị linh mục như sau: ngài là linh mục từ Thánh Tâm Chúa. Vị linh mục tốt lành và thánh thiện ấy chính là cha Alphons Matt. Xin Chúa cho ngài nghỉ yên trong bình an.“
Nhờ sự trợ giúp và tình thương mến của cha Matt nên tôi cố gắng làm theo Thánh Ý Chúa trong lúc khởi sự mục vụ tông đồ để nhằm phục vụ các linh hồn thánh thiện nơi Luyện ngục.

Hỏi: Ngay lúc đầu, bà có kỳ vọng rằng cảm nghiệm ấy sẽ tiếp tục lâu dài như bây giờ không?

-Không, tôi không kỳ vọng về điều ấy, nhưng sau một thời gian thì tôi hiểu. Cha Matt kỳ vọng là chuyện ấy sẽ tiếp tục.

Hỏi: Bà có hài lòng với cảm nghiệm này hay bà gặp khó khăn và đau khổ?

-Tôi không cảm thấy khó khăn bởi vì chẳng những tôi giúp cho các linh hồn, mà tôi còn giúp người còn sống tìm lại được đức tin của họ. Điều này làm cho tôi sung sướng lắm.

Hỏi: Khi bà thấy các linh hồn, họ giống như thế nào?

-Họ đến giống y như hình dáng của họ khi còn ở trên thế gian. Tôi có thể khẳng định điều này vì có nhiều linh hồn đã từng quen biết với tôi khi họ còn sống. Vâng, họ đến với y phục như trước, loại quần áo đi làm. Chu toàn bổn phận của chúng ta ở trái đất là điều quan trọng nhất. Họ luôn đến với tôi trong y phục đi làm, không phải là đồ tắm hay quần áo mặc đi dự lễ ngày Chúa nhật. Công việc hàng ngày của chúng ta cũng là sứ mạng của chúng ta.

Hỏi: Tuổi của họ được bao nhiêu khi họ đến với bà? Điều tôi muốn hỏi là nếu một người được 20 tuổi rồi chết, sau 10 năm, họ hiện ra với bà. Lúc ấy, họ già cỡ 30 tuổi hay vẫn trẻ như khi 20 tuổi?

-Họ vẫn giống 20 tuổi. Họ vẫn giống số tuổi khi mà họ chết.

Hỏi: Có điều gì khác biệt giữa cảm nghiệm của bà và những nhà huyền bí khác?

-Nếu quần chúng chỉ tin vào một điều mà tôi nói đây thì tôi muốn trình bày điều này: Sự khác biệt rất đơn giản và rõ ràng, và chúng ta PHẢI nhìn sự việc một cách nghiêm chỉnh. Người gọi hồn TIN RẰNG họ đang kêu gọi các linh hồn của người đã chết về. Nếu có phản ứng gì thì mãi mãi và không có sự ngoại lệ, đó là SATAN và bè lũ ma quỷ trả lời họ. Những người gọi hồn và dùng thuật huyền bí đang làm những việc rất nguy hiểm cho chính họ và những ai nghe theo lời khuyên của họ. Họ đang sống trong một sự dối trá lớn lao. Chúng ta KHÔNG ĐƯỢC PHÉP kêu gọi người chết! Điều này TUYỆT ĐỐI BỊ CẤM ĐOÁN! Trong trường hợp của tôi, TÔI ĐÃ KHÔNG BAO GIỜ kêu gọi các linh hồn, KHÔNG BAO GIỜ GỌI, VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ GỌI HỌ. Chúa Giêsu đã cho phép các linh hồn về với tôi, qua Mẹ của Ngài.
Dĩ nhiên, Satan có thể giả tạo và bịa đặt bất cứ sự gì của Chúa. Hắn giả dạng Chúa và mọi sự Chúa làm. Hắn có thể bắt chước giọng của các linh hồn, và hắn có thể bắt chước hình dáng của các linh hồn, nhưng bất cứ phản ứng gì cũng luôn là từ kẻ dữ mà đến. Xin đừng quên rằng, Satan có thể chữa lành, nhưng các sự chữa lành ấy không bao giờ kéo dài.

Hỏi: Thưa bà Maria, khi bà gặp một người nào đó, bằng cách nào mà bà có thể xác định đó là một linh hồn hay là một người còn sống trên trái đất này?

-Khi một linh hồn đến vào buổi tối, tôi nhận ra ngay bởi vì có ánh sáng. Họ sáng láng như một người ở vào ban ngày. Họ không chiếu ánh sáng nên mọi sự chung quanh họ vẫn tối tăm, nhưng chính họ có ánh sáng, và dĩ nhiên, tôi nhận ra ngay họ là môt linh hồn.

Hỏi: Có khi nào họ hiện ra với bà vào ban ngày không?

-Dạ có, khi họ đến vào ban ngày, và nếu họ biến đi thì tôi mới biết họ là các linh hồn. Cho đến khi chuyện ấy xẩy ra, tôi không biết chắc. Nếu tôi đưa tay ra thì không đụng được họ mà chỉ là với tay vào khoảng không khí mà thôi.

Hỏi: Có khi nào các linh hồn hiện ra với bà tại nhà của bà vào ban ngày không, nếu có thì làm sao mà bà có thể biết được?

-Ồ, họ không gõ cửa như ông đã làm, và dĩ nhiên, họ không bắt tay tôi. Đó là hai dấu hiệu để tôi biết họ là các linh hồn.

Hỏi: Gần đây có linh hồn nào đến với bà vào ban ngày không?

-Có, gần đây có vài sự bất thường xẩy ra. Tôi đang ngồi đây để viết và khi tôi nhìn lên, có một linh hồn ngồi ngay trên chiếc ghế kia. Đây là điều mà tôi chưa thấy bao giờ và tôi phải nói rằng tôi ngạc nhiên.

Hỏi: Có bao nhiêu linh hồn đến với bà vào ban đêm, nếu so sánh với các linh hồn đến với bà vào ban ngày?

-Vào buổi đầu, các linh hồn đến với tôi vào ban đêm nhưng kể từ năm Thánh Mẫu 1954, họ cũng bắt đầu đến vào ban ngày. Trong thời gian ấy, tôi có thể nói rằng: có nhiều linh hồn đến với tôi vào ban ngày cũng như ban đêm.

Hỏi: Thưa bà Maria, bà có thể nói cho tôi biết về các trường hợp khác, không phải là của bà, khi mà người chết được người sống nhìn thấy vào ban ngày không?

-Vâng, sự kiện này vẫn thường xuyên xẩy ra. Có hai người đàn ông ở trong vùng thung lũng gần đây đang chở xe ngựa chất đầy củi. Không hiểu vì lý do nào, các con ngựa nhẩy lên và làm cho các cây củi rớt xuống con đường đất. Khi họ cúi xuống lượm củi để chất lên xe ngựa, một người nói:“Trời ơi, tôi mong ước có ai đó đi theo mà giúp đỡ chúng ta, để chúng ta không làm cản trở lưu thông của người khác.”

Bỗng dưng có hai người đàn ông khác tiến đến và bắt đầu lượm củi giúp hai người này, và chỉ trong mấy phút, tất cả củi đã được lượm xong và chất lên xe ngựa. Hai người trước bèn nói: “Cám ơn các bạn”, rồi hai người sau ra đi.

Ngay sau đó, môt trong hai người sau hiện ra với tôi và bảo tôi rằng nếu như hai người chủ của đống củi kia đã nói: “Cảm tạ ơn Chúa,” thay vì chỉ nói” cảm ơn” thì hai linh hồn ấy đã được lên Thiên Đàng rồi. Bây giờ, tôi cần cầu nguyện thêm cho họ được giải thoát.

Như ông bíết, tình thương mến giữa chúng ta ở trần gian dựa trên những hành động, cử chỉ và lời nói nhỏ bé nhất. Điều này cũng áp dụng cho các linh hồn. Nếu ta lau chùi nền nhà bếp khi ta không muốn làm, nhưng nếu ta làm vì lòng yêu mến các linh hồn hay vì muốn giúp linh hồn nào đó, thì việc làm của ta đều đem lại lợi ích cho các linh hồn và giúp họ được giải thoát. Trong việc lau chùi nền nhà bếp, ta sẽ giúp một linh hồn nào đó mà khi còn sống ở trần gian, họ đã không lau dọn nhà cửa cho gia đình họ.

Hỏi: Khi một linh hồn thăm viếng bà, họ có biết những gì ở chung quanh họ không, hay họ chỉ biết có bà thôi? Bà có bằng chứng nào cho biết rằng linh hồn ấy biết căn phòng và các đồ vật ở trong phòng không?

-Dạ có, bởi vì khi họ bước đi chung quanh căn phòng, họ không chỉ bước qua chiếc bàn; mà họ phải biết sự hiện diện của cái ghế. Như tôi đã kể, họ đã ngồi trên chiếc ghế trong thời gian gần đây.

Hỏi: Lần đầu tiên, khi hiện ra, họ có bước qua bức tường và đi về phía bà không?

-Không, họ chỉ hiện ra. Họ đến qua chiếc cửa đang đóng kín. Có nhiều trường hợp khác nhau, nhưng thường là họ đánh thức tôi dậy với tiếng gõ cửa hay họ kêu tôi. Khi tôi thức dậy thì họ đứng ngay dưới chân giường tôi. Đó là điều thường xẩy ra.

Hỏi: Thường thì cuộc thăm viếng kéo dài bao lâu, khi họ đến với bà?

-Thường thì nhanh lắm và họ biến ngay đi. Chỉ vài giây thôi. Khi họ đến, tôi chỉ hỏi một câu: “Tôi có thể làm gi giúp ông (bà)?” Và họ đáp: “Tôi cần có 5 Thánh lễ.” Rồi họ biến ngay. Nhưng nếu họ còn đứng lại, thì đó là một tín hiệu cho tôi, tôi có thể hỏi vài câu hay đưa vài tên của những người mà tôi muốn biết thêm tin tức. Điều này có thể kéo dài 2, 3 phút, và họ ít khi trả lời ngay. Đôi khi linh hồn ấy biến đi và tôi phải đợi hàng tuần hay hàng tháng để một linh hồn khác đến và giải đáp những câu hỏi trước đó. Thỉnh thoảng, các linh hồn có thể trả lời ngay lập tức.

Hỏi: Có bao giờ bà cho phép những người khác hiện diện vào các buổi tối khi mà bà được các linh hồn đến thăm viếng không?

-Có nhiều người hỏi tôi câu này, nhưng các linh hồn nói với tôi rằng chúng ta khóng nên tò mò về các vần đề này, vì họ không muốn điều này xẩy ra. Nhưng có một lần, tôi ở trong thành phố với một phụ nữ mà nhà bà này chứa đầy khách du lịch. Bà ấy hỏi tôi xem liêu họ có thể hiện diện để cảm nghiệm một cuộc viếng thăm của các linh hồn không. Kết quả là không ai thấy và nghe được gì cả. Về việc này, tôi nói:

“Ồ, các bạn có thể nghe điều gì đó, nhưng tôi nghĩ rằng các bạn sẽ không nhìn thây gì.” Tôi cẩn thận hỏi xem có ai trong bọn họ bị bịnh đau tim không? Bởi vì trong đám người ấy mà có kẻ bị bịnh tim thì tôi không cho phép họ tham gia. Nếu một người bị bịnh tim mà nhìn thấy hay nghe điều gì, hay chỉ nghĩ đến một linh hồn, thì họ có thể bị bịnh tim tấn công. Vì thế, bạn của tôi xin tôi ngủ trong căn phòng cạnh phòng bà ấy và cứ để cửa phòng mở. Tôi đồng ý vì nghĩ rằng nếu các linh hồn không thích, thì sẽ không đến. Nhưng có một linh hồn đến với tôi và xin tôi cầu nguyện chung với họ một kinh Lạy Cha. Tôi bèn cầu nguyện kinh Lạy Cha trong thinh lặng và như vậy không ai có thể nghe được. Nhưng linh hồn ấy cầu nguyên bằng một giọng bình thường và biến đi.

Ngày hôm sau, người phụ nữ vốn là chủ nhà có thái độ khác lạ khiến tôi bâng khuâng không hiểu sự gì đã xẩy ra cho bà ta, nên tôi hỏi bà:
“Chị có khỏe không?”
“Dạ khỏe, nhưng tôi muốn hỏi bà môt điều. Đêm qua, có phải một linh hồn cầu nguyện Kinh Lạy Cha với bà không?”
“Tại sao chị lại hỏi?”
“Tôi phải nói với bà rằng tôi có nghe tiếng đọc kinh Lạy Cha vào đêm hôm qua, và tiếng đọc kinh ấy có âm thanh vang vọng từ vực sâu. Tôi rất sợ đến nỗi tôi xuất mồ hôi luôn.”
Tôi bèn bảo bà ta rằng, theo cảm nghiệm của tôi thì bà ta là người thứ nhất nghe được tiếng của một linh hồn.

Hỏi: Bà nói:” Nếu các linh hồn không thích điều này…”

-Vâng, đó là một cách nói., bởi vì tất cả đều tùy thuộc vào Mẹ của Lòng Thương Xót. Chúa Giêsu cho phép lúc nào các linh hồn có thể xuất hiện và khi nào thì họ không thể xuất hiện.

Hỏi: Có bao giờ xẩy ra như khi một linh hồn đến gặp bà mà lại có người còn sống đang ở đó với bà không?

-Có, một nữ tu và người em của bà nữ tu ấy đang ở với tôi, bỗng dưng một linh hồn xuất hiện. Tôi hỏi linh hồn ấy họ cần gì và tôi phải hỏi thầm để không ai nhận thấy. Linh hồn ấy trả lời cho tôi và biến ngay. Thế rồi vị nữ tu hỏi tôi:
-Có phải bà vừa có khách phải không?
-Tại sao sơ lại hỏi tôi?
-À, có môt lúc, bà tỏ ra xa cách chúng tôi.
-Vâng, một linh hồn vừa đến đây, và tôi làm mọi cách để giúp linh hồn ấy mà không muốn cho ai bíêt.
-Vậy mà tôi có thể cảm thấy ngay.

Hỏi: Bây giờ khi tôi đang ở bên bà, điều này có giúp các linh hồn thân nhân của tôi đến thăm bà không?

-Không, không. Chỉ bằng lời cầu nguyện, nỗ lực và tình yêu tích cực của anh dành cho họ thì sẽ gia tăng cơ hội mà Chúa cho phép họ đến gần với anh hay với tôi. CHỈ khi nào Chúa cho phép thì các linh hồn mới đến với tôi. Không ai làm gì ở đây mà có thể ảnh hưởng đến việc họ đến với tôi hay với ai khác.

Hỏi: Có ai ghi băng lại việc bà liên lạc với các linh hồn không?

-Điều này đã xẩy ra khi ở thành phố Vienna, một người đã lén thâu băng trong phòng tôi. Nhưng khi họ quay băng lại, họ chỉ nghe câu hỏi và tiếng gõ cửa đã làm tôi thức giấc. Còn tất cả câu trả lời đều không được ghi âm trong máy.

Hỏi: Có ai lén theo dõi khi bà đang đối thoại với các linh hồn không?

-Có, nhiều năm về trước có mấy cậu con trai trèo lên cái thang vào buổi tối để rình tôi và lắng tai nghe tôi nói. Họ hoảng hốt khi thấy tôi đang ghi chép và lắng nghe tôi đặt câu hỏi với các linh hồn. Lúc ấy, tôi đang đau khổ, điều này làm cho họ cảm động thêm, nhưng họ không nghe và cũng không thấy điều gì khi linh hồn kia nói chuyện với tôi vào lúc đó. Sau khi tôi khám phá ra là tôi đang bị theo dõi, và biết rằng các cậu con trai này không thấy và không nghe gì cả, tôi bèn hỏi một linh hồn lý do làm sao điều này xẩy ra, thì tôi nhận được câu trả lời như sau:
-Các cậu ấy vẫn còn sống.
-Vâng, nhung tôi cũng vẫn còn sống, nhưng tôi vẫn nhìn và thấy các bạn.
-Bà thuộc về chúng tôi. Chúng tôi đang ở trong bóng tối. Con đường đến với bà là ánh sáng.
-Nhưng nếu tôi không chấp nhận bạn?
-Qua Lòng Thương Xót Chúa, chúng tôi có thể xin bà giúp đỡ, bởi vì bà thuộc về chúng tôi.
-Câu nói: “Bà thuộc về chúng tôi” có nghĩa gì?
-Qua lời thề nguyền, bà dâng chính mình cho Đức Mẹ của Lòng Thương Xót một cách đặc biệt. Mẹ ban bà cho chúng tôi. Đó là lý do con đường đến với bà là ánh sáng cho rất nhiều linh hồn. Bà làm điều tốt là chấp nhận chúng tôi với tình yêu và nỗi u sầu. Bằng cách ấy, bà có thể giải thoát chúng tôi mau chóng. Bà đau đớn ít, bà được ban thêm ơn lành và lập công nghiệp. Qua chúng tôi, bà có thể tìm thấy các tin tức cho những ai muốn hỏi bà.

Hỏi: ”Con đường đến với bà là ánh sáng.” Xin bà giải thích thêm?

-Với lời thề tôi dâng lên Mẹ của Lòng Thương Xót, thì tầm màn (điều mà một số người gọi) được vén lên để tôi có thể cảm nghiệm họ rõ ràng. Và họ có thể đến để xin tôi giúp đỡ.

Hỏi: Bà có nhìn thấy mỗi linh hồn mà bà hỏi về họ không?

-Không, nhất thiết là không. Bởi vì khi môt linh hồn đến, họ có thể trả lời cho tôi khoảng 20 tên. Do đó tôi thật sự chỉ nhìn thấy một số nhỏ các linh hồn mà tôi hỏi giùm.

Hỏi: Các linh hồn có óc khôi hài không?

-Có một trường hợp. Đó là một giáo sư, và ông ta đứng trước mặt tôi, tôi hỏi ông ta: “Ông sống ở đâu?” Ông ta đáp: “Trong môt căn nhà.” Và khi tôi trình việc này lên vị linh mục của tôi, ngài nói:” Bà thấy chưa? Bà không nên tò mò quá.”
Nhưng các linh hồn không có óc khôi hài. Tôi không bao giờ thấy họ cười. Họ có vẻ cam chịu, và có vẻ mặt đau khổ.

Hỏi: Có điều khôi hài nào xẩy ra giữa bà và các người khác, những người chưa hề cảm nghiệm điều mà bà trải qua. Bà có nhớ một trướng hợp nào không?

-Có một trường hợp. Một người quen đến thăm tôi, bà ta thấy cửa trước mở ngỏ nên bà ta bước vào mà không gõ cửa. Khi tôi nhìn lên, tôi ngỡ bà là môt linh hồn nên tôi hỏi: “Tôi có thể làm gì giúp cho bà?” Ngay lúc ấy, bà ta hét lên: “Tôi không phải là một linh hồn, tôi không phải là một linh hồn!” (Bà cười)

Hỏi: Ngoại trừ lúc đầu, bà có khi nào cố gắng đụng đến các linh hồn không?

-Không, nhưng điều này xẩy ra một lần và tôi nghĩ lúc đó, có lẽ tôi đang ngủ ngon. Một bàn tay choàng qua mặt tôi và làm cho tôi thức giấc. Tôi nghĩ:” Cái gì đây?” Và khi thức giấc, tôi thấy một linh hồn. Tôi cảm thấy ngay, nhưng khi cố gắng đụng chạm linh hồn ấy, tôi không cảm thấy gì, chỉ có một chút lạnh lẽo thôi.

Hỏi: Họ hiện ra một mình hay là một nhóm?

-Cũng có trường hợp họ đến từng nhóm, vì họ đều cần được giải thoát.

Hỏi: Có bao giờ bà được các linh hồn đến thăm mà không phải là người ở miền Trung của Âu Châu không? Có ai không phải là người Áo, người Thụy Sĩ hay người Đức không? Và nếu là các linh hồn không cùng chung ngôn ngữ với bà, làm sao bà hiểu được họ?

-Ồ, nhiều lần lắm. Cũng có nhiều người Phi Châu, Á châu. Khi họ nói với tôi thì họ dùng tiếng Đức, cũng có khi là tiếng Đức không hoàn chỉnh. Có lúc linh hồn là người Nhật Bản nhưng họ nói tiếng Đức. Có nhiều linh hồn người Mỹ, Mễ, Hung Gia Lợi, Ba Lan hay những người khác đều đến thăm viếng tôi.

Hỏi: Nếu linh hồn người Nhật đến thăm bà thì thân nhân của họ có đến thăm bà không?

-Không, có trường hợp họ được phép đến thăm tôi mà gia đình họ không yêu cầu. Tôi có gặp nhiều người ngoại quốc đến thăm, nhưng không phải từ Châu Phi hay Châu Á. Gần đây, có môt xe buýt chở đầy khách hành hương người Polynesia đến đây. Họ ở rất là xa.

Hỏi: Thưa bà Maria, bà có tiên đoán được rằng các linh hồn sẽ đến với bà không? Bà có biết trước rằng các linh hồn ấy sẽ đến không? Chẳng hạn như vào ngày thứ ba hay thứ năm.

-Không, tôi không thể biết trước được, nhưng một điều mà tôi chắc chắn là họ sẽ đến vào thứ sáu đầu tháng và thứ bẩy đầu tháng của mỗi tháng.

Hỏi: Gần đây, các linh hồn có năng đến thăm viếng bà không?

-Khoảng 3 lần mỗi tuần. Vào tháng 11, các linh hồn thường xuyên đến thăm tôi, cũng như vào mùa Chay và mùa Vọng.

Hỏi: Nếu chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn và xin họ giúp đỡ. Có sự khác biệt nào nếu chúng tôi xin họ giúp đỡ hay nhờ bà xin họ giúp chúng tôi?

-Không, chỉ có một sự khác biệt là khi họ đến để xin tôi gíúp thì họ vẫn còn ở Luyện ngục và cần sự giải thoát. Với lời cầu nguyện thường xuyên và những lời cầu xin khác, thì sẽ không có sự khác biệt nào nếu bạn nhờ họ hay nếu tôi nhờ họ giúp cho bạn. Mọi sự là do đức tin và lòng tín thác, và cũng là do khả năng quan sát và lắng nghe của bạn.

Hỏi: Và khi chúng ta xin họ giúp đỡ, chúng ta chỉ cần lặng lẽ suy nghĩ hay phải nói to lên?

-Họ không thể đọc được tư tưởng của chúng ta, nhưng họ biết nỗi thống khổ của ta. Vì bíết nỗi khổ của ta nên họ cũng biết nhiều nhu cầu thực sự của ta; do đó, họ sẽ bước vào để giúp đỡ chúng ta.
Cầu xin lớn tiếng là điều chắc chắn nhất để họ nghe mà giúp đỡ chúng ta, nhưng lời cầu nguyện thì thầm cũng đủ. Họ luôn ở chung quanh ta, nhưng tôi đề nghị các bạn đừng nói chuyện với các linh hồn nơi công cộng. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu biết tư tưởng của chúng ta. Nếu chúng ta cầu nguyện với các linh hồn một cách thì thầm thì Đức Mẹ của Lòng Thương Xót sẽ chuyển cho họ.

Hỏi: Nếu có ai gửi cho bà một tên người và nếu họ không nhận được câu trả lời trong một thời gian dài, chẳng hạn như tám tháng hay một năm, bà muốn người ta nghĩ gì?

-Nếu câu trả lời không bao giờ đến, thì coi như linh hồn ấy rớt vào Hỏa ngục, nhưng không phải cứ chờ đợi lâu là rơi vào tình trạng ấy. Tôi không thể viết thư nói rằng tôi không có câu trả lời. Cũng có thể là linh hồn ấy đã ở trên Thiên Đàng, ngay khi mà thân nhân và bạn hữu hỏi về tình trạng của họ. Nếu điều ấy xẩy ra, thì tôi sẽ tìm được câu trả lời nhanh chóng. Nhưng tôi chắc chắn rằng khi các linh hồn còn ở Luyện ngục mà có người hỏi đến tông tích của họ thì tôi nhận được câu trả lời mau lắm. Tuy nhiên, xin nhớ rằng đôi khi các lá thư có thể bị thất lạc.

Hỏi: Bà Maria ơi, nhìn chung quanh tôi thấy nhiều ngăn kéo, hộc tủ. Tôi tự hỏi liệu bà có đến hàng ngàn tên của những người mà bà đang đợi câu trả lời phải không?

-Ồ, không phải vậy đâu. Các ngăn kéo này chứa giấy tờ và nhiều thứ khác của tôi. Xin đừng quên, chỉ có 25% các linh mục là tin vào cảm nghiệm và chứng từ của tôi. Chỉ có một số nhỏ người Công giáo đang giữ đạo thì tin thôi, chưa kể các người ngoài Công giáo hay không Công giáo tin. Cách đây vài năm, có lần tôi có hàng trăm tên, nhưng gần đây, con số này lên đến hơn một ngàn, nhưng chưa bao giờ lên đến hàng ngàn.

Hỏi: Bà có đòi hỏi một sự trao đổi nào khi bà làm việc này cho mọi người không?

-Không bao giờ! Chúa dành cho dân Ngài một tình yêu đặc biệt khi họ tín thác nơi Ngài. Chúa chăm sóc cho tôi.

Hỏi: Ta có thể gửi một linh hồn đến với một người khác không?

-Không, ta không thể làm được việc ấy. Rất nhiều lần, tôi muốn được phép để làm chuyện ấy, nhất là đối với ai chế nhạo các linh hồn hay chế nhạo hiện tượng các linh hồn về thăm.

Hỏi: Nếu ta không tin việc các linh hồn người chết về thăm ta, thì điều ấy có phải là một tội không?

-Không, đó không phải là tội, nhưng người ta không nên chế nhạo những việc này. Đây không phải là một tiêu đề của đức tin, nên dù không tin, cũng không phải là phạm tội.

Hỏi: Có sự khác biệt nào giữa những người cảm nghiệm được các linh hồn ở gần mình và những người không cảm nghiệm điều ấy?

-Tôi nghĩ rằng những ai có sự nhậy cảm và quan sát thì nhìn thấy các linh hồn rõ hơn những người khác.

Hỏi: Chúng ta có thể làm gì để cảm nhận sự hiện diện của các linh hồn một cách rõ rệt hơn?

-Ồ, hãy cầu nguyện thật nhiều và giữ mình càng trong sạch càng tốt. Tôi muốn nói rằng chúng ta nên giữ mình trong tình trạng ân sủng và giữ gìn thể xác siêu thoát khỏi bất cứ sự gì làm cản trở đến sự trong sạch của ta. Khi ta ăn uống điều độ thì sức khỏe thăng bằng. Không nên dùng ma túy hay uống rượu. Ăn chay giúp ích nhiều trong việc cảm nghiệm các linh hồn.

Hỏi: Các linh hồn có làm gì để giúp giảm bớt thời gian đền tội ở nơi luyện ngục của thân nhân còn sống của họ không?

-Có, họ có thể cầu nguyện rất nhiều cho chúng ta. Các linh hồn nói với tôi rằng họ thường hay cầu nguyện cho các thân nhân còn sống của họ.

Hỏi: Có cách nào khác để các linh hồn biểu lộ chính họ cho thân nhân còn sống của họ không?

-Điều họ thường làm là gõ cửa. Một người bạn của tôi cũng cảm nghiệm các tiếng gõ cửa. Người đó đếm bao nhiêu tiếng gõ cửa là bấy nhiêu thánh lễ mà linh hồn ấy cần. Khi ông ta xin thánh lễ cho linh hồn ấy thì không còn nghe tiếng gõ cửa nữa. Nếu ông ta nghe tiếng gõ cửa nữa thì ông ta biết là từ một linh hồn khác, bởi vì số lần gõ cửa không giống lần trước, và lại ở một địa điểm khác trong phòng.
Có lúc các linh hồn kêu tên chúng ta. Đôi khi người ta có thể nhận diện giọng nói của linh hồn. Đó là sự nhắc nhở để mong chúng ta cầu nguyện cho linh hồn ấy. Các linh hồn có thể trở nên tích cực hơn bằng cách gây nên sự xáo trộn. Chẳng hạn như tự nhiên ta tìm thấy một cái đồng hồ nằm ngay trên sàn nhà, mà đêm hôm trước, nó nằm trên vách tường. Có khi một cửa sổ đang đóng kín thì nay lại tự động mở ra.
Tất cả mọi sự xẩy ra là vì các linh hồn chỉ mong chúng ta chú ý và họ khuyến khích ta cầu nguyện cho họ. Họ là các linh hồn rất cần sự lưu tâm của chúng ta, bởi vì họ ở tầng sâu của Luyện ngục. Có khi ta nghe tiếng chân đi trên gác xép. Họ có thể để lại một vài dấu vết cho chúng ta biết ngay họ là ai.

Hỏi: Họ biểu lộ chính họ cho các thân nhân trong gia đình họ thôi à?

-Vâng, đa số là như vậy, nhưng thỉnh thoảng họ biểu lộ cho các bạn thân, hay những người như tôi là kẻ mà Chúa đã cho phép dành thì giờ nhiều để cầu nguyện cho họ và gíúp đỡ họ. Có các linh hồn trở về với các người bạn thân vì họ biết là những người bạn đó chăm sóc cho họ, yêu thương họ và cầu nguyện cho họ. Nhưng tôi biết có trường hợp các linh hồn về thăm hay phá phách những người không quen biết, hay những người không tha thứ.
Một người chủ trang trại đang xây dựng thêm một vựa lúa. Khi ông ta xây một bức tường cao, thì ngày hôm sau, bức tường ấy bị sập đổ. Dù cho ông ta đã xây nhiều bức tường trong cuộc đời, nhưng bức tường này gây nhiều khó khăn cho ông. Ông đã từng mời các người làm nghề xây cất đến để tìm hiểu lý do tại sao mà bị hư hại mãi như thế. Họ đến xem xét và kết luận rằng ông đã xây đúng cách thức.

Thế rồi ông mời tôi đến nhà ông. Tôi bèn hỏi ông ta về lý lịch gia đình ông và trang trại của ông. Tôi lại hỏi xem ông có bíết ai là người mà ông cần tha thứ không. Trứoc tiên, ông ta không nhớ, nhưng khi tôi dò hỏi thì ông nhớ rõ hơn. Nhiều năm trước, ông ta có một người hàng xóm luôn nói những điều không tốt về vợ của ông. Rồi người hàng xóm ấy chết, và người khác dọn vào.

Trước tiên, ông chủ trang trại này nhất định không tha thứ cho người hàng xóm quá cố, ông rất ghét sự xấu xa của người kia. Tôi phải giải thích rằng ông cần tha thứ để đến gần Chúa hơn. Nếu ông không tha thứ thì ông tự làm cho cuộc đời mình khổ đau trong tương lai. Và ông ta hiểu rõ nên tha thứ. Từ đó, ông không còn trở ngại nào với việc xây bức tường nữa.

Hỏi: Bằng cách nào nữa mà các linh hồn biểu lộ chính họ cho chúng ta?

-Trong giấc mơ, nhưng hiếm họa, bởi vì các giấc mơ thì khó tin hơn. Trong giấc mơ, họ luôn xin chúng ta cầu nguyện hay xin ta làm cách nào đó để cho họ được giải thoát. Nếu không phải là xin lời cầu nguyện thì có những chuyện ngoại lệ khác.

Hỏi: Tôi biết một bác sĩ tâm thần học có đời sống cầu nguyện tốt, lòng đầy tình yêu mến và rất thành công trong cuộc sống ở Anh Quốc. Ông đưa ra môt lời nhận xét làm xôn xao dư luận khi nói rằng các linh hồn làm các việc sau đây, khi họ liên lạc với thân nhân hay bạn hữu của họ. Đây là lời ông viết theo ngôn ngữ của một bác sĩ chuyên môn:

“Những tư tưởng bên ngoài mà không được đón nhận thì sẽ đi vào tiềm thức của chúng ta. Tất cả các tư tuởng ấy đều phải thoát ra qua thể xác con người. Các tư tưởng này có thể được diễn tả bằng lời nói, bằng hành động hay bằng các dấu hiệu không thoải mái trong cơ thể, hay bằng các chứng bịnh nơi các bộ phận (lục phủ ngũ tạng) trong thể xác. Vậy thay vì uống thuốc hay trị liệu lâu dài, chúng ta nên hỏi xem những ai đến thăm tiềm thức của chúng ta với các thông điệp. Đó có thể là một linh hồn nào đó cần tình yêu, sự tha thứ hay lời cầu nguyện của chúng ta mà được giải thoát để lên Thiên Đàng.”

-Bà nghĩ gì về những nhận xét của vị bác sĩ này?

-Vâng, đúng như vậy. Tôi nghĩ điều đó chính xác.

Hỏi: Ngoại trừ những linh hồn mà bà quen biết khi họ còn sống, có những linh hồn nào đến thăm mà bà biết họ vốn là những người nổi tiếng không?

-Các người nổi tiếng đã được giải thoát vì thân nhân của họ đến xin tôi giúp đỡ trong việc này. Chẳng hạn như Marshal Hermann Goring của Nazi đã hiện ra với tôi bởi vì gia đình ông ta đã đến xin tôi giúp đỡ. Ông ta hiện nay đang ở trên Thiên Đàng. Chúa đã thương yêu ông ấy và Ngài còn tiếp tục yêu thương ông ấy, và chúng ta không bao giờ có thể xét đoán được.
Có nhiều người nổi tiếng khác cũng đến với tôi. Có một lần, một người đàn ông đến với tôi. Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng ông ta hẳn là môt nhân vật quan trọng vì cách thức ông diễn tả và lối ăn mặc chỉnh tề của ông, mặc dù tôi không thể nào biết chắc rằng ông từ đâu đến và ông sống vào thời đại nào.

Khi tôi hỏi ông cần gì nơi tôi thì ông cho biết điều ông cần và nói thêm:

“Tôi là Giáo Hoàng Phaolô.”

Lúc đầu, tôi do dự, vì nghĩ rằng đây có thể là trò đùa của Satan. Tôi trả lời:

“Không, ông không phải. Tôi biết Đức Giáo Hoàng Phaolô và ông KHÔNG phải là Đức Giáo Hoàng Phaolô!”

“Tôi là Giáo Hoàng Phaolô IV, không phải là Giáo Hoàng Phaolô VI.”

Ngài ở Luyện ngục từ giữa thế kỷ 16 bởi vì trong thời đại Giáo Hoàng của ngài, ngài đã có thể làm được nhiều việc hơn những gì mà ngài đã làm. Tôi cũng tin rằng ngài đã ra lệnh cho người Do Thái ở La Mã vào ở trong các khu phố tập trung (ghettos). Điều ấy không phải là chương trình của Thiên Chúa cho phép ngài làm như thế. Trong trường hợp của ngài, dĩ nhiên, không phải là con cháu của ngài đến xin tôi giúp để biết về số phận của ngài. (cười)

Hỏi: Vậy chúng ta có một người Nazi danh tiếng lại ở Luyện ngục ít thời hạn hơn là một Giáo hoàng. Nếu có ai nói rằng tốt hơn là làm một người Nazi hơn là một linh mục, giám mục hay giáo hoàng, thì bà nghĩ sao?

-Không! Sự khác biệt là thời gian cần thiết để đền tội. Chuyện này xẩy ra bởi vì môt vị giáo hoàng đã được biết sự thật về Chúa nhiều hơn là ông Hermann Goring biết về Chúa. Và cha Matt kể cho tôi nghe rằng ông Goring bị lừa gạt để rơi vào một tình trạng ghê sợ mà không có đủ vũ khí bảo vệ cho ông ta. Tình yêu công bình và vô biên của Thiên Chúa làm cho cân bằng những sự khác biệt. Bây giờ cả hai người này đang ở trên Thiên Đàng với Chúa, nhưng chắc chắn là không ở chung một tầng trời.

Ồ, tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ trở lại ngay. Tôi quên không cho các con gà của tôi ăn! Xin cho tôi 2 phút. Tôi sẽ trở lại ngay.


*********

[color=blue]Khi bà Maria Simma đi ra lo cho gà ăn thì tôi nghĩ đến những người hằng yêu thương, cầu nguyện và chú tâm đến các linh hồn. Tôi hy vọng rằng những câu trả lời sắp đến của bà Simma sẽ tác động đến một số lớn những người hằng cầu nguyện cho các linh hồn.
Bà Simma đã trở lại sau 2 phút, và chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện.


*********

Hỏi: Khi tôi về, tôi xin để lại tên của một người nổi tiếng mà tôi muốn biết về số phận của ông ta được không ạ?

-Vâng.

Hỏi: Tôi đang nghĩ về Tổng Thống John Kennedy, như bà đã biết, ông được rất nhiều người dân Hoa Kỳ và Ái Nhĩ Lan yêu mến, chưa kể hàng triệu người khác trên thế giới cũng mến mộ ông nữa.

-Ồ, xin đừng lo chuyện ấy!

Hỏi: Bà có ý gì khi nói như vậy?

-Ồ, chỉ một thời gian ngắn sau khi bị ám sát, ông ta đã được lên Thiên Đàng rồi. Môt linh hồn đã báo cho tôi biết như vậy, chứ gia đình của ông Kennedy chưa bao giờ đến gặp tôi.