PDA

View Full Version : Mùa xuân cuối cùng...



bichlan0206
15-01-2009, 03:01 PM
MÙA XUÂN CUỐI CÙNG


Nó còn nhớ mãi đêm 30 tết năm đó, khi nó chỉ là một cô bé đang học lớp 8...

Những kỷ niệm tràn về cứ như mới xảy ra đêm qua vậy... 12 năm, nhanh thật
Đêm thật vắng lặng, bên các vỉa hè còn lác đác đâu đó những người đang thu dọn hàng để được về cùng gia đình đón năm mới. Những ngôi nhà hai bên đường mở đèn sáng, họ cùng nâng ly, lâu lâu lại nghe tiếng dzô, rồi tiếng cười vui... Mọi người đã tập trung tại trung tâm thành phố, nếu ai ở nhà thì cũng đang quây quần cùng gia đình để đón giao thừa... Sắp tới giao thừa rồi.

Nó co ro trong chiếc áo sơ mi học sinh mỏng manh, lạnh quá... Hai mẹ con nó cọc cạnh trên chiếc xe máy cũ, không thể nào chạy nhanh hơn để mau khỏi lạnh... Nó ôm hộp cơm như một "lò sưởi" - cái lò sưởi chỉ có thể ủ ấm được đôi bàn tay nó mà thôi...
Càng đi lại càng thấy đường phố vắng tanh, có những hàng bán dưa hấu bên vỉa hè chưa kịp dọn gì cả, mấy trái dưa cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nằm lăn lóc bên vỉa hè một cách lạc lõng... Năm nay dưa hấu được mùa, giá rẻ, người ta bán tràn lan... Mẹ nó dừng xe lại bên cạnh một xe dưa hấu, người bán là một thanh niên trẻ, người thanh niên mỉm cười và giới thiệu dưa hấu còn lại trên xe của anh. Mẹ nó chọn một quả dưa, xắt thử một lát thấy dưa mỏng vỏ và đỏ quá, một quả dưa mà chỉ mua có 5000 đồng. Có thể mẹ con nó là những vị khách cuối cùng nên người bán cũng chẳng cò kè giá cả làm chi...

Đã tới bệnh viện Phạm Ngọc Thạch rồi, cánh cửa bệnh viện từ từ mở ra, mẹ con nó dắt xe vào. Một không gian khác hoàn toàn so với bên ngoài: yên lặng và buồn tẻ. Chỉ cách nhau có một cánh cửa mà sao lại khác biệt quá. Thế giới bên ngoài cánh cửa kia có màu hồng, mọi người đang nao nức chuẩn bị đón giao thừa. Thế giới bên trong cánh cửa này là một màu xám ảm đạm, hình như mùa xuân chưa chạm tay vào đến đây.

Nó bước qua những phòng bệnh, đây là lần đầu tiên nó đến đây vào buổi tối. Những lần đi thăm bố vào ban ngày, nơi đây toàn một màu xanh của cỏ cây, những phòng bệnh đông người qua lại. Giờ đây, tự nhiên nó cảm thấy sợ, nó bước đi... không gian yên lặng tới mức nó chỉ nghe thấy bước chân của hai mẹ con nó, những phòng bệnh quen thuộc ngày nào giờ sao lạnh lẽo quá, một cảm giác lạnh đang mân mê cái cổ của nó. Nó bước lẹ hơn như sợ mẹ nó sẽ bỏ rơi nó, nó sẽ bị cái không gian ở đây chôn sống mất... tới phòng của bố rồi...

Nó mỉm cười, lần nào gặp bố, nó cũng mỉm cười, nó chạy lại... bố nó đang ngồi trên giường, chắc đợi mẹ con nó cũng khá lâu rồi. Nó ôm bố rồi rối rít kể không biết bao nhiêu là chuyện, nó kể chuyện chỉ có nó và bố nó hiểu thôi, những dấu hiệu của ngôn ngữ bằng tay - dấu hiệu của riêng cha con nó thôi...
Bố nó từ khi còn nhỏ, do ảnh hưởng bom đạn chiến tranh, khả năng nghe nói bị giảm đi rất nhiều. Từ khi còn nhỏ, nó chẳng học qua trường lớp nào về ngôn ngữ bàn tay, chỉ có bố nó dạy nó. Mỗi khi xem tivi, bố nó không hiểu đoạn nào, nó sẽ dùng ký hiệu riêng của bố con nó để diễn tả lại...
Trong khi mẹ đang chuẩn bị cơm và cắt dưa hấu, nó cứ lân la trên giường của bố, diễn tả những gì muốn nói bằng cả tay, chân, mặt... cả người nó cứ lúc lắc trong khi bố nó cứ gật đầu và cười... rồi nó và bố nó cùng hát, bài hát mà bố nó tập cho nó khi còn nhỏ...

Mùa xuân cuối cùng mà bố con nó được bên nhau diễn ra như thế đó.
Mùa xuân cuối cùng của bố nó diễn ra trong bệnh viện, nơi mà chẳng có hoa mai, chẳng có hoa đào, chẳng có bánh trưng, bánh mứt gì cả... chỉ một quả dưa hấu.

Một mùa xuân nữa đang đến, khi đi ngang qua bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, nó dừng chân, mỉm cười... nơi mà bố nó đã đón mùa xuân cuối cùng... nơi mà mùa xuân chỉ dừng lại ở cánh cổng... nơi người ta quên lãng trong những ngày vui xuân... nơi có những con người đang đón một mùa xuân cuối cùng...

Bây giờ, bố nó đang hưởng một mùa xuân vĩnh cửu... nó tin... và thế là đủ...

^_^
Con gái của bố T

xoicucnong
17-01-2009, 01:18 AM
Bấy nhiêu thôi...cũng đủ cho 1 người cha........!!!