gioanha
09-10-2025, 03:48 AM
ĐỪNG QUÊN CÁM ƠN
Lm.Giuse Tạ Duy Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=6PvWIRU0BMs
Có một bác tài xế kể rằng:
Ngày nào ông cũng lái xe trên tuyến đường quen thuộc, đón đưa bao nhiêu hành khách. Mỗi khi khách bước xuống xe, ông đều cười và nói:
“Cảm ơn anh (chị) đã đi xe, mong lần sau lại ủng hộ nhé!”
Thế nhưng phần lớn mọi người chỉ vội vã rời đi, chẳng buồn ngoái lại, cũng không nói một lời. Thỉnh thoảng, mới có vài người quay đầu mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn bác tài!”.
Chỉ một câu đơn sơ ấy mà bao mệt nhọc trong ngày của ông bỗng tan biến. Ông nghĩ: “Nếu ai cũng biết nói lời cảm ơn, thì cuộc đời này chắc hẳn sẽ dễ chịu hơn biết bao!”
Câu chuyện nhỏ ấy khiến ta nhận ra: trong cuộc sống thường ngày, con người dễ quên nói lời cảm ơn – quên ơn những người xung quanh, và nhất là quên ơn Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay theo thánh Luca cũng nói đến chuyện quên ơn. Khi Chúa Giêsu đi ngang qua biên giới giữa Samari và Galilê, có mười người phong hủi đến kêu cầu Người:
“Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!”
Chúa đã thương xót và bảo họ đi trình diện với các tư tế. Trên đường đi, cả mười đều được sạch, nhưng chỉ có một người quay lại tạ ơn Chúa – và người ấy lại là người Samari, một kẻ ngoại bang. Chúa Giêsu đã buồn mà hỏi:
“Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?”
Câu hỏi ấy không chỉ dành cho họ, mà còn dành cho mỗi chúng ta hôm nay.
Thực tế, nhiều khi chúng ta xin ơn thì tha thiết, nhưng khi đã được nhận lại dễ dàng quên đi. Ta xin thì nhiều, mà tạ ơn thì ít. Xin bằng cả tấm lòng, nhưng tạ ơn lại hời hợt, như thể ơn lành nhận được là chuyện đương nhiên.
Muốn biết nói lời cảm ơn, con người phải có lòng khiêm nhường:
· Khiêm nhường để nhận ra mình nhỏ bé, cần đến người khác.
· Khiêm nhường để hiểu rằng mọi sự trong đời là quà tặng, chứ không phải công lao của riêng mình.
· Khiêm nhường để cúi xuống tôn thờ Thiên Chúa – Đấng ban muôn ơn lành.
Chín người kia có lẽ vì kiêu ngạo hay quen thói đòi hỏi nên quên tạ ơn. Còn người Samari, với lòng khiêm hạ, đã trở lại phủ phục dưới chân Chúa mà tri ân và chúc tụng.
Trong đời sống hôm nay, lời cảm ơn cũng cần được thấm đẫm lòng khiêm hạ.
Không có khiêm hạ, ta sẽ không thấy những hy sinh âm thầm của tha nhân, cũng chẳng nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.
Ngược lại, sự kiêu căng chỉ khiến ta nhìn thấy công lao của mình, mà quên đi bao người đã âm thầm nâng đỡ phía sau.
Vì thế, trong mọi sự, hãy biết cảm ơn Chúa và cảm ơn nhau:
· Vợ chồng hãy cảm ơn nhau vì cùng đồng hành, chia sẻ ngọt bùi.
· Con cái hãy cảm ơn cha mẹ vì cả một đời hy sinh.
· Cha mẹ hãy cảm ơn con cái vì chúng mang lại niềm vui và hy vọng.
· Anh chị em trong cộng đoàn hãy cảm ơn nhau vì cùng nâng đỡ, phục vụ.
Và trên hết, hãy cảm ơn Thiên Chúa – vì từng hơi thở, từng giây phút hiện tại, từng niềm vui nhỏ bé trong cuộc đời đều là hồng ân của Ngài.
Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết sống khiêm nhường và biết ơn –
để không chỉ nói cảm ơn bằng môi miệng,
mà còn tạ ơn Chúa bằng cả cuộc đời yêu thương và phục vụ.
Amen.
Lm.Giuse Tạ Duy Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=6PvWIRU0BMs
Có một bác tài xế kể rằng:
Ngày nào ông cũng lái xe trên tuyến đường quen thuộc, đón đưa bao nhiêu hành khách. Mỗi khi khách bước xuống xe, ông đều cười và nói:
“Cảm ơn anh (chị) đã đi xe, mong lần sau lại ủng hộ nhé!”
Thế nhưng phần lớn mọi người chỉ vội vã rời đi, chẳng buồn ngoái lại, cũng không nói một lời. Thỉnh thoảng, mới có vài người quay đầu mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn bác tài!”.
Chỉ một câu đơn sơ ấy mà bao mệt nhọc trong ngày của ông bỗng tan biến. Ông nghĩ: “Nếu ai cũng biết nói lời cảm ơn, thì cuộc đời này chắc hẳn sẽ dễ chịu hơn biết bao!”
Câu chuyện nhỏ ấy khiến ta nhận ra: trong cuộc sống thường ngày, con người dễ quên nói lời cảm ơn – quên ơn những người xung quanh, và nhất là quên ơn Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay theo thánh Luca cũng nói đến chuyện quên ơn. Khi Chúa Giêsu đi ngang qua biên giới giữa Samari và Galilê, có mười người phong hủi đến kêu cầu Người:
“Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!”
Chúa đã thương xót và bảo họ đi trình diện với các tư tế. Trên đường đi, cả mười đều được sạch, nhưng chỉ có một người quay lại tạ ơn Chúa – và người ấy lại là người Samari, một kẻ ngoại bang. Chúa Giêsu đã buồn mà hỏi:
“Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?”
Câu hỏi ấy không chỉ dành cho họ, mà còn dành cho mỗi chúng ta hôm nay.
Thực tế, nhiều khi chúng ta xin ơn thì tha thiết, nhưng khi đã được nhận lại dễ dàng quên đi. Ta xin thì nhiều, mà tạ ơn thì ít. Xin bằng cả tấm lòng, nhưng tạ ơn lại hời hợt, như thể ơn lành nhận được là chuyện đương nhiên.
Muốn biết nói lời cảm ơn, con người phải có lòng khiêm nhường:
· Khiêm nhường để nhận ra mình nhỏ bé, cần đến người khác.
· Khiêm nhường để hiểu rằng mọi sự trong đời là quà tặng, chứ không phải công lao của riêng mình.
· Khiêm nhường để cúi xuống tôn thờ Thiên Chúa – Đấng ban muôn ơn lành.
Chín người kia có lẽ vì kiêu ngạo hay quen thói đòi hỏi nên quên tạ ơn. Còn người Samari, với lòng khiêm hạ, đã trở lại phủ phục dưới chân Chúa mà tri ân và chúc tụng.
Trong đời sống hôm nay, lời cảm ơn cũng cần được thấm đẫm lòng khiêm hạ.
Không có khiêm hạ, ta sẽ không thấy những hy sinh âm thầm của tha nhân, cũng chẳng nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.
Ngược lại, sự kiêu căng chỉ khiến ta nhìn thấy công lao của mình, mà quên đi bao người đã âm thầm nâng đỡ phía sau.
Vì thế, trong mọi sự, hãy biết cảm ơn Chúa và cảm ơn nhau:
· Vợ chồng hãy cảm ơn nhau vì cùng đồng hành, chia sẻ ngọt bùi.
· Con cái hãy cảm ơn cha mẹ vì cả một đời hy sinh.
· Cha mẹ hãy cảm ơn con cái vì chúng mang lại niềm vui và hy vọng.
· Anh chị em trong cộng đoàn hãy cảm ơn nhau vì cùng nâng đỡ, phục vụ.
Và trên hết, hãy cảm ơn Thiên Chúa – vì từng hơi thở, từng giây phút hiện tại, từng niềm vui nhỏ bé trong cuộc đời đều là hồng ân của Ngài.
Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết sống khiêm nhường và biết ơn –
để không chỉ nói cảm ơn bằng môi miệng,
mà còn tạ ơn Chúa bằng cả cuộc đời yêu thương và phục vụ.
Amen.