gioanha
09-10-2025, 03:51 AM
CHÚA NHẬT XXVIII TN C:
TÔN VINH THIÊN CHÚA LÀ THỂ HIỆN LÒNG BIẾT ƠN
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp Xuân Lộc
Chắc chắn trong cuộc đời, đã có nhiều lần chúng ta cầu xin Chúa, Đức Mẹ và chúng ta xác tín mình đã đón nhận được ơn của Chúa, của Đức Mẹ như một phép lạ. Nhưng đôi khi, lòng biết ơn và việc tạ ơn của chúng ta lại rất sơ sài. Cần phân biệt: Lòng biết ơn và việc tạ ơn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lòng biết ơn là thái độ, tâm tình tự đáy lòng. Ví dụ một ngư dân được cứu sống sau nhiều giờ trôi ngoài biển, sẽ mang ơn người cứu mạng sống mình đến suốt đời. Còn việc tạ ơn là một hành động, cách sống và kèm theo việc làm thể hiện ra bên ngoài. Ví dụ khi đến các trung tâm hành hương, ta có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều các bia đá ghi lại lời tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, các thánh. Thế nhưng, nhiều người sau khi đặt một bia đá tạ ơn trước chân đài, nơi mình xin khấn, họ coi đó là sòng phẳng, là hoàn tất việc tạ ơn mà mình đã nhận được, sau đó mọi sự sẽ trôi vào quên lãng. Nếu chỉ dựng một bia đá và coi đó như là việc trả ơn, chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài, xem đó như sự “vay trả” ân tình, thì chưa thực sự là người có lòng biết ơn.
Thiên Chúa không đòi hỏi con người phải biết ơn Ngài hoặc làm việc này việc nọ để đền đáp. Nhưng việc con người nhận ra ơn Chúa, biết tạ ơn Chúa, giúp con người sống đúng với phẩm giá của mình và là thái độ của con cái biết ơn cha mẹ, của thụ tạo biết ơn Đấng tạo dựng nên mình. Và điều sâu xa hơn nữa, khi con người biết tạ ơn Thiên Chúa thì lại là cơ hội Thiên Chúa tiếp tục ban thêm ơn cho con người. Qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta được nhắc nhớ về tâm tình biết ơn mà Ngài mong đợi nơi mỗi người.
Bài đọc một, sách Các Vua kể lại thái độ biết ơn của ông Naaman - vị chỉ huy quân đội của vua Aram. Ông bị bệnh phong và được chữa lành nhờ nghe lời vị tiên tri của Do Thái là Êlia, truyền xuống sông Giođan tắm bảy lần. Lúc đầu ông không tin, ông còn phản ứng lại, nhưng sau đó, ông xuống tắm và được sạch. Ông và đoàn tuỳ tùng đã trở lại Israel để tạ ơn. Tâm tình đầu tiên mà Naaman - một người dân ngoại tạ ơn đó là tuyên xưng lòng tin của mình và chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa: “Nay tôi biết rằng, trên khắp mặt đất không ở đâu có Thiên Chúa ngoại trừ ở Israel.” Kế đến, ông dâng một món quà để tạ ơn Êlia, nhưng vị tiên tri nhất mực từ chối. Để bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình với Thiên Chúa của Israel và với vị ân nhân là Êlia, vị tướng quân đội này đã có một hành động và thái độ hết sức khiêm tốn và trân trọng đối với Thiên Chúa của Israel mà ông không biết rõ Ngài là ai. Ông xin phép được mang một ít đất của Israel về quê của ông. Ông coi chút đất ấy như có sự hiện diện của Thiên Chúa Isarel mà ông nguyện tôn thờ, và tuyên bố: “Từ nay sẽ không còn cúng bái các thần linh nào khác nữa ngoài Đức Chúa của Israel.” Naaman thể hiện lòng biết ơn bằng việc cam kết chỉ tôn thờ và trung thành với Thiên Chúa của Israel mà thôi.
Câu chuyện trong Tin Mừng thuật lại việc mười người phong hủi được chữa lành, nhưng chỉ có một người quay lại để bày tỏ lòng biết ơn. Có thể nói, trong xã hội Do Thái và nhiều quốc gia thời xưa, người mắc bệnh phong coi như đã chết. Họ sống nhưng còn khổ hơn là được chết vì bị mọi người ruồng bỏ, cách ly khỏi cộng đồng. Những người bệnh phong không chỉ chịu đựng nỗi đau thể xác do căn bệnh dày vò, gặm nhấm, không chỉ phải chịu đựng sự hôi hám khi da thịt thối rữa, mà còn phải gánh chịu nỗi đau khổ bởi sự khinh miệt của người đời. Người Do Thái khi ấy tin rằng, bệnh phong là hình phạt của Chúa dành cho những kẻ phạm tội trọng.
Khi thấy Chúa Giêsu đi ngang qua, những người bệnh phong không dám đến gần, chỉ đứng từ xa và kêu xin: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi.” Chúa Giêsu đã không hỏi họ một câu nào, nhưng trực tiếp truyền lệnh cho họ: “Hãy đi trình diện với các thầy tư tế.” Theo luật Do Thái, khi một người bệnh phong thấy mình khỏi bệnh, thì phải đi trình diện với các tư tế để được công nhận và tuyên bố người này khỏi bệnh. Sau khi có lời tuyên bố của các tư tế, người bệnh sẽ được tái hoà nhập với cộng đoàn, trở lại với việc tế tự, sinh hoạt bình thường mà không bị cách ly nữa. Mệnh lệnh: “Hãy đi trình diện với các tư tế” nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng thực chất là một thử thách lớn về đức tin, bởi lúc đó Chúa Giêsu chưa hề chạm đến họ, và thực tế là họ vẫn chưa hề khỏi bệnh, lúc này làm sao họ có thể đi trình diện với các tư tế? Thế nhưng những bệnh nhân này vẫn tin vào lời của Thầy Giêsu, họ bước đi khi mình dường như chưa nhận được gì. Và Tin Mừng kể lại: “Đang khi đi thì họ được lành sạch.”
Điều đáng buồn là chỉ có một trong mười người thấy mình khỏi bệnh đã quay lại để tạ ơn, tôn vinh Thiên Chúa. Người bệnh này tin rằng, chỉ có Thiên Chúa mới cứu chữa được căn bệnh của anh. Do đó, anh tin Thầy Giêsu quả thật là Thiên Chúa và anh đã tôn vinh Người với thái độ sấp mình thờ lạy. Đáng chú ý, anh này lại là người Samari, là giống dân bị người Do Thái khinh miệt và xem là những kẻ vô đạo. Thật trớ trêu khi kẻ bị coi là vô đạo, thì tin nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa, còn chín người kia, có lẽ là người Do Thái, vốn được coi là có đạo, ngoan đạo, thì lại tỏ ra vô ơn. Chúa Giêsu cũng ngạc nhiên trước sự vô ơn ấy, Người hỏi: “Không phải cả mười người được lành sạch sao, thế còn chín người kia đâu, sao không trở lại tôn vinh Thiên Chúa?” Có lẽ chín người kia nghĩ rằng, mình được sạch bệnh là do tự nhiên hoặc đương nhiên chứ không phải do mệnh lệnh của Thầy Giêsu, vì thế họ không quay lại để cảm tạ.
Đức Giêsu đã nói với người Samari: “Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Người Samari được khỏi bệnh vì anh đã tin vào Đức Giêsu là Thiên Chúa. Vì anh tin nên anh đã được chữa lành và hơn nữa anh được cứu, tức là được ơn cứu độ. Anh được Chúa Giêsu phục hồi cả thể xác và tâm hồn. Trước đây anh bị cộng đoàn loại trừ, thì nay qua việc trình diện các tư tế, anh được đón nhận trở lại vào cộng đoàn xã hội, tôn giáo. Hơn thế nữa, người bệnh phong này còn được Thiên Chúa cứu chuộc và đón nhận vào cộng đoàn những kẻ tin theo Chúa. Trái lại, chín người vô ơn kia được Chúa chữa lành thể xác, nhưng vì họ không tin và không biết ơn, không “TRỞ LẠI” với Chúa, nên dù họ khoẻ mạnh thể xác nhưng tâm hồn vẫn còn bị các thứ vi trùng vô ơn, kiêu ngạo, tự mãn và cứng đầu gặm nhấm khiến họ xa lìa Thiên Chúa.
Thưa quý OBACE, nhiều khi chúng ta cũng có thái độ vô ơn giống như chín người bệnh phong được chữa lành. Chúng ta đón nhận biết bao ơn lành của Chúa từng ngày, từng giờ, cho cá nhân, cho gia đình, nhưng ta lại coi đó như chuyện tự nhiên, hoặc do khả năng, công khó của mình. Chúng ta nhiều lần được Chúa chữa lành cả thể xác và tâm hồn, nhưng chúng ta vẫn không muốn “TRỞ LẠI” với Chúa, để thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa. Như đã chia sẻ ở trên, Chúa không đòi, Chúa cũng không cần chúng ta tạ ơn, nhưng khi một người biết sống tâm tình tạ ơn qua việc thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa, là chúng ta thể hiện tấm lòng thảo hiếu với Thiên Chúa, và là cơ hội Chúa ban ơn cứu độ cho chúng ta. Vì thế, việc thường xuyên xưng tội, rước lễ, tham dự thánh lễ và đọc kinh cầu nguyện sớm tối, là cách thức ta thể hiện lòng biết ơn của mình và gia đình trước những ơn lành, tình yêu thương của Thiên Chúa. Đến với Chúa một cách tin tưởng và kiên trì mỗi ngày, chúng ta sẽ được Chúa CỨU và CHỮA.
Trước những cám dỗ và thách thức của xã hội hôm nay, nhiều người đang dần xa rời Thiên Chúa để cậy dựa vào sức mạnh vật chất, khả năng bản thân, hay những tiến bộ công nghệ. Nhiều người trẻ ngày nay cho rằng, khoa học và công nghệ có thể giải quyết mọi sự, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trả lời cho mọi băn khoăn, khắc khoải của con người. Suy nghĩ như thế là sai lầm, là đang biến các thứ công nghệ khoa học trở thành “chúa”, thành thầy dạy duy nhất của mình.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mang lấy tâm tình biết ơn Thiên Chúa cách chân thành như viên sĩ quan Naaman, đó là cam kết từ nay chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa và tín thác nơi người. Ngoài Chúa ra không có một thần linh nào khác, không ai có thể cứu độ chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi sống thái độ biết ơn Thiên Chúa với cả trái tim, tâm hồn như người Samari được chữa lành, đó là quay trở lại để tôn vinh, thờ lạy Thiên Chúa. Chỉ khi chúng ta quay “trở lại”, tức là dám thay đổi thói quen, nhịp sống, suy nghĩ của mình để nhìn nhận, tôn vinh và khiêm hạ quỳ gối xụp lạy Thiên Chúa là Chúa, là Chủ cuộc đời chúng ta mới được Chúa cứu rỗi và chữa lành.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn nhận ra hồng ân Chúa đang ban cho mình, cho gia đình, người thân và cùng nhau thể hiện tâm tình biết ơn qua việc thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa mỗi ngày. Amen.
TÔN VINH THIÊN CHÚA LÀ THỂ HIỆN LÒNG BIẾT ƠN
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp Xuân Lộc
Chắc chắn trong cuộc đời, đã có nhiều lần chúng ta cầu xin Chúa, Đức Mẹ và chúng ta xác tín mình đã đón nhận được ơn của Chúa, của Đức Mẹ như một phép lạ. Nhưng đôi khi, lòng biết ơn và việc tạ ơn của chúng ta lại rất sơ sài. Cần phân biệt: Lòng biết ơn và việc tạ ơn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lòng biết ơn là thái độ, tâm tình tự đáy lòng. Ví dụ một ngư dân được cứu sống sau nhiều giờ trôi ngoài biển, sẽ mang ơn người cứu mạng sống mình đến suốt đời. Còn việc tạ ơn là một hành động, cách sống và kèm theo việc làm thể hiện ra bên ngoài. Ví dụ khi đến các trung tâm hành hương, ta có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều các bia đá ghi lại lời tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, các thánh. Thế nhưng, nhiều người sau khi đặt một bia đá tạ ơn trước chân đài, nơi mình xin khấn, họ coi đó là sòng phẳng, là hoàn tất việc tạ ơn mà mình đã nhận được, sau đó mọi sự sẽ trôi vào quên lãng. Nếu chỉ dựng một bia đá và coi đó như là việc trả ơn, chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài, xem đó như sự “vay trả” ân tình, thì chưa thực sự là người có lòng biết ơn.
Thiên Chúa không đòi hỏi con người phải biết ơn Ngài hoặc làm việc này việc nọ để đền đáp. Nhưng việc con người nhận ra ơn Chúa, biết tạ ơn Chúa, giúp con người sống đúng với phẩm giá của mình và là thái độ của con cái biết ơn cha mẹ, của thụ tạo biết ơn Đấng tạo dựng nên mình. Và điều sâu xa hơn nữa, khi con người biết tạ ơn Thiên Chúa thì lại là cơ hội Thiên Chúa tiếp tục ban thêm ơn cho con người. Qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta được nhắc nhớ về tâm tình biết ơn mà Ngài mong đợi nơi mỗi người.
Bài đọc một, sách Các Vua kể lại thái độ biết ơn của ông Naaman - vị chỉ huy quân đội của vua Aram. Ông bị bệnh phong và được chữa lành nhờ nghe lời vị tiên tri của Do Thái là Êlia, truyền xuống sông Giođan tắm bảy lần. Lúc đầu ông không tin, ông còn phản ứng lại, nhưng sau đó, ông xuống tắm và được sạch. Ông và đoàn tuỳ tùng đã trở lại Israel để tạ ơn. Tâm tình đầu tiên mà Naaman - một người dân ngoại tạ ơn đó là tuyên xưng lòng tin của mình và chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa: “Nay tôi biết rằng, trên khắp mặt đất không ở đâu có Thiên Chúa ngoại trừ ở Israel.” Kế đến, ông dâng một món quà để tạ ơn Êlia, nhưng vị tiên tri nhất mực từ chối. Để bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình với Thiên Chúa của Israel và với vị ân nhân là Êlia, vị tướng quân đội này đã có một hành động và thái độ hết sức khiêm tốn và trân trọng đối với Thiên Chúa của Israel mà ông không biết rõ Ngài là ai. Ông xin phép được mang một ít đất của Israel về quê của ông. Ông coi chút đất ấy như có sự hiện diện của Thiên Chúa Isarel mà ông nguyện tôn thờ, và tuyên bố: “Từ nay sẽ không còn cúng bái các thần linh nào khác nữa ngoài Đức Chúa của Israel.” Naaman thể hiện lòng biết ơn bằng việc cam kết chỉ tôn thờ và trung thành với Thiên Chúa của Israel mà thôi.
Câu chuyện trong Tin Mừng thuật lại việc mười người phong hủi được chữa lành, nhưng chỉ có một người quay lại để bày tỏ lòng biết ơn. Có thể nói, trong xã hội Do Thái và nhiều quốc gia thời xưa, người mắc bệnh phong coi như đã chết. Họ sống nhưng còn khổ hơn là được chết vì bị mọi người ruồng bỏ, cách ly khỏi cộng đồng. Những người bệnh phong không chỉ chịu đựng nỗi đau thể xác do căn bệnh dày vò, gặm nhấm, không chỉ phải chịu đựng sự hôi hám khi da thịt thối rữa, mà còn phải gánh chịu nỗi đau khổ bởi sự khinh miệt của người đời. Người Do Thái khi ấy tin rằng, bệnh phong là hình phạt của Chúa dành cho những kẻ phạm tội trọng.
Khi thấy Chúa Giêsu đi ngang qua, những người bệnh phong không dám đến gần, chỉ đứng từ xa và kêu xin: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi.” Chúa Giêsu đã không hỏi họ một câu nào, nhưng trực tiếp truyền lệnh cho họ: “Hãy đi trình diện với các thầy tư tế.” Theo luật Do Thái, khi một người bệnh phong thấy mình khỏi bệnh, thì phải đi trình diện với các tư tế để được công nhận và tuyên bố người này khỏi bệnh. Sau khi có lời tuyên bố của các tư tế, người bệnh sẽ được tái hoà nhập với cộng đoàn, trở lại với việc tế tự, sinh hoạt bình thường mà không bị cách ly nữa. Mệnh lệnh: “Hãy đi trình diện với các tư tế” nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng thực chất là một thử thách lớn về đức tin, bởi lúc đó Chúa Giêsu chưa hề chạm đến họ, và thực tế là họ vẫn chưa hề khỏi bệnh, lúc này làm sao họ có thể đi trình diện với các tư tế? Thế nhưng những bệnh nhân này vẫn tin vào lời của Thầy Giêsu, họ bước đi khi mình dường như chưa nhận được gì. Và Tin Mừng kể lại: “Đang khi đi thì họ được lành sạch.”
Điều đáng buồn là chỉ có một trong mười người thấy mình khỏi bệnh đã quay lại để tạ ơn, tôn vinh Thiên Chúa. Người bệnh này tin rằng, chỉ có Thiên Chúa mới cứu chữa được căn bệnh của anh. Do đó, anh tin Thầy Giêsu quả thật là Thiên Chúa và anh đã tôn vinh Người với thái độ sấp mình thờ lạy. Đáng chú ý, anh này lại là người Samari, là giống dân bị người Do Thái khinh miệt và xem là những kẻ vô đạo. Thật trớ trêu khi kẻ bị coi là vô đạo, thì tin nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa, còn chín người kia, có lẽ là người Do Thái, vốn được coi là có đạo, ngoan đạo, thì lại tỏ ra vô ơn. Chúa Giêsu cũng ngạc nhiên trước sự vô ơn ấy, Người hỏi: “Không phải cả mười người được lành sạch sao, thế còn chín người kia đâu, sao không trở lại tôn vinh Thiên Chúa?” Có lẽ chín người kia nghĩ rằng, mình được sạch bệnh là do tự nhiên hoặc đương nhiên chứ không phải do mệnh lệnh của Thầy Giêsu, vì thế họ không quay lại để cảm tạ.
Đức Giêsu đã nói với người Samari: “Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Người Samari được khỏi bệnh vì anh đã tin vào Đức Giêsu là Thiên Chúa. Vì anh tin nên anh đã được chữa lành và hơn nữa anh được cứu, tức là được ơn cứu độ. Anh được Chúa Giêsu phục hồi cả thể xác và tâm hồn. Trước đây anh bị cộng đoàn loại trừ, thì nay qua việc trình diện các tư tế, anh được đón nhận trở lại vào cộng đoàn xã hội, tôn giáo. Hơn thế nữa, người bệnh phong này còn được Thiên Chúa cứu chuộc và đón nhận vào cộng đoàn những kẻ tin theo Chúa. Trái lại, chín người vô ơn kia được Chúa chữa lành thể xác, nhưng vì họ không tin và không biết ơn, không “TRỞ LẠI” với Chúa, nên dù họ khoẻ mạnh thể xác nhưng tâm hồn vẫn còn bị các thứ vi trùng vô ơn, kiêu ngạo, tự mãn và cứng đầu gặm nhấm khiến họ xa lìa Thiên Chúa.
Thưa quý OBACE, nhiều khi chúng ta cũng có thái độ vô ơn giống như chín người bệnh phong được chữa lành. Chúng ta đón nhận biết bao ơn lành của Chúa từng ngày, từng giờ, cho cá nhân, cho gia đình, nhưng ta lại coi đó như chuyện tự nhiên, hoặc do khả năng, công khó của mình. Chúng ta nhiều lần được Chúa chữa lành cả thể xác và tâm hồn, nhưng chúng ta vẫn không muốn “TRỞ LẠI” với Chúa, để thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa. Như đã chia sẻ ở trên, Chúa không đòi, Chúa cũng không cần chúng ta tạ ơn, nhưng khi một người biết sống tâm tình tạ ơn qua việc thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa, là chúng ta thể hiện tấm lòng thảo hiếu với Thiên Chúa, và là cơ hội Chúa ban ơn cứu độ cho chúng ta. Vì thế, việc thường xuyên xưng tội, rước lễ, tham dự thánh lễ và đọc kinh cầu nguyện sớm tối, là cách thức ta thể hiện lòng biết ơn của mình và gia đình trước những ơn lành, tình yêu thương của Thiên Chúa. Đến với Chúa một cách tin tưởng và kiên trì mỗi ngày, chúng ta sẽ được Chúa CỨU và CHỮA.
Trước những cám dỗ và thách thức của xã hội hôm nay, nhiều người đang dần xa rời Thiên Chúa để cậy dựa vào sức mạnh vật chất, khả năng bản thân, hay những tiến bộ công nghệ. Nhiều người trẻ ngày nay cho rằng, khoa học và công nghệ có thể giải quyết mọi sự, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trả lời cho mọi băn khoăn, khắc khoải của con người. Suy nghĩ như thế là sai lầm, là đang biến các thứ công nghệ khoa học trở thành “chúa”, thành thầy dạy duy nhất của mình.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mang lấy tâm tình biết ơn Thiên Chúa cách chân thành như viên sĩ quan Naaman, đó là cam kết từ nay chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa và tín thác nơi người. Ngoài Chúa ra không có một thần linh nào khác, không ai có thể cứu độ chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi sống thái độ biết ơn Thiên Chúa với cả trái tim, tâm hồn như người Samari được chữa lành, đó là quay trở lại để tôn vinh, thờ lạy Thiên Chúa. Chỉ khi chúng ta quay “trở lại”, tức là dám thay đổi thói quen, nhịp sống, suy nghĩ của mình để nhìn nhận, tôn vinh và khiêm hạ quỳ gối xụp lạy Thiên Chúa là Chúa, là Chủ cuộc đời chúng ta mới được Chúa cứu rỗi và chữa lành.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn nhận ra hồng ân Chúa đang ban cho mình, cho gia đình, người thân và cùng nhau thể hiện tâm tình biết ơn qua việc thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa mỗi ngày. Amen.