Nguyen That-Khe
11-11-2025, 09:37 AM
Tháng các linh hồn với giới trẻ.
Sơ lược: Phong tục dân tộc Việt Nam về tưởng niệm tổ tiên và những nghi lễ thiêng liêng của đạo công giáo trong tháng các linh hồn.
Từ ngàn xưa, dân tộc Việt Nam đã có đạo thờ tổ tiên ông bà với những lễ nghi rất đáng kính. Dân tộc việt nam coi các ngày giỗ chạp rất quan trọng trong gia đình họ hàng.
Trong ngày giỗ ông bà cha mẹ, các con cháu, dù ở xa cũng phải cố gắng về “Nhà tổ” để cùng nhau làm lễ giỗ. Trong nghi thức lễ giỗ, có bàn thờ tổ tiên, dâng hương và cầu nguyện. Sau đó là họ hàng sum họp ăn uống và chuyện trò về cuộc sống những ngày đã qua. Các giới trẻ có dịp gặp nhau, kết giao họ hàng để tiếp nối lớp người lớn và có một đặc điểm đó là sự gặp gỡ sẽ giúp giải hòa những bất đồng, nếu có. Đây là đặc điểm mà các cụ cũng thường nói rằng: ngày giỗ không phải chỉ là cho người đã quá cố mà còn là dịp kết nối sự thân thiết cho con cháu còn sống.
Tóm lại, Đạo Ông Bà và những ngày giỗ chạp, nói lên hai điều quan trọng, đó là: Nhắc nhở con cháu nhớ đến cội nguồn của mình và thứ 2 là nhớ ơn ông bà cha mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng mình lớn khôn và nhất là đã thương yêu mình, kể cả chịu đựng mọi khó khan, khổ đau, có khi cả dám chết vì mình.
Phong tục thiêng liêng đáng kính này là một di sản quý giá cho mọi thế hệ mà giới trẻ Việt Nam, nhất là người công giáo, phải tiếp tục duy trì vì đây là đỉnh cao của đạo làm người, mà trong đạo làm người thì thảo kính cha mẹ là cao hơn hết.
Chúng ta phải giữ những ngày giỗ chạp thế nào:
Mọi thành phần đều có phận vụ giống nhau là phải tự mình ghi nhớ các ngày giỗ và nhớ ơn các đấng sinh thành dưỡng dục ta và hy sinh suốt đời vì ta.
Đến những ngày giỗ chạp mọi người chúng ta đều có nhiệm vụ: Người bề trên có nhiệm vụ nhắc nhở và tổ chức các nghi lễ; nhưng gặp trường hợp những người bề trên, vì tuổi tác, đã kém sức khỏe, hoặc minh mẫn hoặc tài chánh, thì mọi thành viên phải giúp đỡ, thay vì thụ động, vì đây là bổn phận của mọi người như nhau.
Trên đây là khái niệm sơ lược về đạo hiếu của dân tộc Việt Nam và phong tục về giỗ chạp.
Và sau đây chúng tôi xin trình bày sang lãnh vực tôn kính ông bà cha mẹ trong đạo công giáo.
Thứ nhất: giáo hội công giáo có 1 điều răn là “Thảo Kính Cha Mẹ”, đây là điều răn đứng đầu trong 7 điều răn “người đối với người” của Công giáo.
Mỗi khi nhắc đến 2 tiếng cha mẹ, chúng ta đều dễ cảm nhận một tâm tư rất thân thương, nhất là khi nhắc nhở đến một sự kiện hay kỷ niệm nào đó trong quá khứ.
Vì vậy, tháng các linh hồn là dịp cho ta tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ với lòng nhiệt thành hơn. Giáo hội đã sắp xếp và kêu gọi chúng ta tham dự ngày lễ cầu hồn và thăm viếng mộ phần và đặc biệt là cầu nguyện để lãnh ơn Toàn Xá cho các linh hồn.
Những việc làm để xin ơn Toàn Xá là đọc kinh lạy cha và kinh tin kính. Một việc đơn giản như vậy nhưng sẽ giảm được hình phạt cho ông bà cha mẹ ta khỏi luyện ngục… chúng ta có làm được không? Ít nhất ta phải trả ơn ông bà cha mẹ đã từng khó nhọc để nuôi dưỡng ta chứ!
Những tâm sự trên đây, chính là những trải nghiệm của anh em chúng tôi khi còn trẻ và ở tuổi các bạn. Chúng tôi chia sẻ với các bạn trẻ để khi về già chúng ta đỡ phải nuối tiếc, hối hận, vì đã không hết lòng với cha mẹ.
Là con người, ta có bổn phận phải kính mến và nhớ ơn cha mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng ta. Việc kính mến cha mẹ là một thứ tâm tình tự nhiên, còn việc nhớ ơn là việc ta phải luyện tập để nhận thức được bổn phận đền đáp công nuôi dưỡng ta những năm dài vất vả, lo lắng nhất là khi ta ốm đau bệnh tật.
Khi nói về lãnh vực đạo lý làm người, thì việc kính mến ông bà cha mẹ làm ta dễ cảm nhận hơn hết, vì nó gần gũi với ta trong cuộc sống hằng ngày và nhiều người chúng ta đã được ông bà nội ngoại nuôi nấng từ nhỏ, hãy nhớ lại những hình ảnh các ông bà già yếu đuối, lưng còng, dắt dìu ôm ấp đứa cháu suốt bao năm tháng.
Chúng tôi nêu ra vài ý kiến trên đây để gợi Ý cho các bạn trẻ rằng: Thỉnh thoảng chúng ta phải dành ra ít phút để hồi tưởng lại những kỉ niệm với ông bà cha mẹ, để ta nâng lòng kính yêu và nhớ ơn ông bà cha mẹ. Đây là bổn phận làm con mà đạo làm người đòi hỏi tất cả chúng ta phải sống với tư cách và nhân phẩm của con người.
Nếu ông bà cha mẹ ta còn sống, chúng ta còn được dịp may mắn để sống với ông bà cha mẹ một số ngày tháng quý báu, có thể ngắn ngủi, còn lại, để làm cho ông bà cha mẹ được sống vui vẻ với con cháu.
Chúng tôi xin chia sẻ với các bạn trẻ tâm trạng của chúng tôi rằng, khi về già, ông bà cha mẹ không còn phải lam lũ với cuộc sống nữa và trong cuộc sống nhàn rỗi, sẽ cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Thời gian này người già thường nhìn vào nội tâm và muốn được gần gũi với các con cháu trong gia đình.
Vì vậy, con cháu phải mở lòng để thương cảm nhiều hơn đến ông bà cha mẹ, không phải chỉ là cung cấp tiền bạc vật chất mà là sự thăm hỏi thường xuyên, nhất là chịu đựng những tính khí bất thường của người già. Mọi sự to tiếng, bất bình cũng sẽ là vết thương đau lòng, trong ký ức lâu dài với người già đó.
Vì vậy hãy cố gắng làm những nhiệm vụ con cháu để ngày ra đi của các cụ được vui vẻ.
Nếu để xảy ra những chuyện phiền lòng cho các Cụ thì sau này chúng ta sẽ hối tiếc suốt cả đời.
Vả lại, khi ta cố gắng kiên nhẫn để phụng dưỡng cha mẹ, thì chính là lúc ta tập luyện đức kiên nhẫn là một đức tánh rất cần thiết và cao quý của cuộc sống với gia đình, vợ con, bạn bè và mọi người chung quanh.
Nguyễn Thất khê
Sơ lược: Phong tục dân tộc Việt Nam về tưởng niệm tổ tiên và những nghi lễ thiêng liêng của đạo công giáo trong tháng các linh hồn.
Từ ngàn xưa, dân tộc Việt Nam đã có đạo thờ tổ tiên ông bà với những lễ nghi rất đáng kính. Dân tộc việt nam coi các ngày giỗ chạp rất quan trọng trong gia đình họ hàng.
Trong ngày giỗ ông bà cha mẹ, các con cháu, dù ở xa cũng phải cố gắng về “Nhà tổ” để cùng nhau làm lễ giỗ. Trong nghi thức lễ giỗ, có bàn thờ tổ tiên, dâng hương và cầu nguyện. Sau đó là họ hàng sum họp ăn uống và chuyện trò về cuộc sống những ngày đã qua. Các giới trẻ có dịp gặp nhau, kết giao họ hàng để tiếp nối lớp người lớn và có một đặc điểm đó là sự gặp gỡ sẽ giúp giải hòa những bất đồng, nếu có. Đây là đặc điểm mà các cụ cũng thường nói rằng: ngày giỗ không phải chỉ là cho người đã quá cố mà còn là dịp kết nối sự thân thiết cho con cháu còn sống.
Tóm lại, Đạo Ông Bà và những ngày giỗ chạp, nói lên hai điều quan trọng, đó là: Nhắc nhở con cháu nhớ đến cội nguồn của mình và thứ 2 là nhớ ơn ông bà cha mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng mình lớn khôn và nhất là đã thương yêu mình, kể cả chịu đựng mọi khó khan, khổ đau, có khi cả dám chết vì mình.
Phong tục thiêng liêng đáng kính này là một di sản quý giá cho mọi thế hệ mà giới trẻ Việt Nam, nhất là người công giáo, phải tiếp tục duy trì vì đây là đỉnh cao của đạo làm người, mà trong đạo làm người thì thảo kính cha mẹ là cao hơn hết.
Chúng ta phải giữ những ngày giỗ chạp thế nào:
Mọi thành phần đều có phận vụ giống nhau là phải tự mình ghi nhớ các ngày giỗ và nhớ ơn các đấng sinh thành dưỡng dục ta và hy sinh suốt đời vì ta.
Đến những ngày giỗ chạp mọi người chúng ta đều có nhiệm vụ: Người bề trên có nhiệm vụ nhắc nhở và tổ chức các nghi lễ; nhưng gặp trường hợp những người bề trên, vì tuổi tác, đã kém sức khỏe, hoặc minh mẫn hoặc tài chánh, thì mọi thành viên phải giúp đỡ, thay vì thụ động, vì đây là bổn phận của mọi người như nhau.
Trên đây là khái niệm sơ lược về đạo hiếu của dân tộc Việt Nam và phong tục về giỗ chạp.
Và sau đây chúng tôi xin trình bày sang lãnh vực tôn kính ông bà cha mẹ trong đạo công giáo.
Thứ nhất: giáo hội công giáo có 1 điều răn là “Thảo Kính Cha Mẹ”, đây là điều răn đứng đầu trong 7 điều răn “người đối với người” của Công giáo.
Mỗi khi nhắc đến 2 tiếng cha mẹ, chúng ta đều dễ cảm nhận một tâm tư rất thân thương, nhất là khi nhắc nhở đến một sự kiện hay kỷ niệm nào đó trong quá khứ.
Vì vậy, tháng các linh hồn là dịp cho ta tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ với lòng nhiệt thành hơn. Giáo hội đã sắp xếp và kêu gọi chúng ta tham dự ngày lễ cầu hồn và thăm viếng mộ phần và đặc biệt là cầu nguyện để lãnh ơn Toàn Xá cho các linh hồn.
Những việc làm để xin ơn Toàn Xá là đọc kinh lạy cha và kinh tin kính. Một việc đơn giản như vậy nhưng sẽ giảm được hình phạt cho ông bà cha mẹ ta khỏi luyện ngục… chúng ta có làm được không? Ít nhất ta phải trả ơn ông bà cha mẹ đã từng khó nhọc để nuôi dưỡng ta chứ!
Những tâm sự trên đây, chính là những trải nghiệm của anh em chúng tôi khi còn trẻ và ở tuổi các bạn. Chúng tôi chia sẻ với các bạn trẻ để khi về già chúng ta đỡ phải nuối tiếc, hối hận, vì đã không hết lòng với cha mẹ.
Là con người, ta có bổn phận phải kính mến và nhớ ơn cha mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng ta. Việc kính mến cha mẹ là một thứ tâm tình tự nhiên, còn việc nhớ ơn là việc ta phải luyện tập để nhận thức được bổn phận đền đáp công nuôi dưỡng ta những năm dài vất vả, lo lắng nhất là khi ta ốm đau bệnh tật.
Khi nói về lãnh vực đạo lý làm người, thì việc kính mến ông bà cha mẹ làm ta dễ cảm nhận hơn hết, vì nó gần gũi với ta trong cuộc sống hằng ngày và nhiều người chúng ta đã được ông bà nội ngoại nuôi nấng từ nhỏ, hãy nhớ lại những hình ảnh các ông bà già yếu đuối, lưng còng, dắt dìu ôm ấp đứa cháu suốt bao năm tháng.
Chúng tôi nêu ra vài ý kiến trên đây để gợi Ý cho các bạn trẻ rằng: Thỉnh thoảng chúng ta phải dành ra ít phút để hồi tưởng lại những kỉ niệm với ông bà cha mẹ, để ta nâng lòng kính yêu và nhớ ơn ông bà cha mẹ. Đây là bổn phận làm con mà đạo làm người đòi hỏi tất cả chúng ta phải sống với tư cách và nhân phẩm của con người.
Nếu ông bà cha mẹ ta còn sống, chúng ta còn được dịp may mắn để sống với ông bà cha mẹ một số ngày tháng quý báu, có thể ngắn ngủi, còn lại, để làm cho ông bà cha mẹ được sống vui vẻ với con cháu.
Chúng tôi xin chia sẻ với các bạn trẻ tâm trạng của chúng tôi rằng, khi về già, ông bà cha mẹ không còn phải lam lũ với cuộc sống nữa và trong cuộc sống nhàn rỗi, sẽ cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Thời gian này người già thường nhìn vào nội tâm và muốn được gần gũi với các con cháu trong gia đình.
Vì vậy, con cháu phải mở lòng để thương cảm nhiều hơn đến ông bà cha mẹ, không phải chỉ là cung cấp tiền bạc vật chất mà là sự thăm hỏi thường xuyên, nhất là chịu đựng những tính khí bất thường của người già. Mọi sự to tiếng, bất bình cũng sẽ là vết thương đau lòng, trong ký ức lâu dài với người già đó.
Vì vậy hãy cố gắng làm những nhiệm vụ con cháu để ngày ra đi của các cụ được vui vẻ.
Nếu để xảy ra những chuyện phiền lòng cho các Cụ thì sau này chúng ta sẽ hối tiếc suốt cả đời.
Vả lại, khi ta cố gắng kiên nhẫn để phụng dưỡng cha mẹ, thì chính là lúc ta tập luyện đức kiên nhẫn là một đức tánh rất cần thiết và cao quý của cuộc sống với gia đình, vợ con, bạn bè và mọi người chung quanh.
Nguyễn Thất khê