Ben
21-01-2009, 08:38 PM
Tôi rất đặc biệt vì tôi thấy mình thường cười sau mỗi nỗi đau chứ không phải khóc hay gào thét như nhiều người. Có thể đó là một cách chịu đựng nhưng cũng có thể đó là một cách của riêng tôi thôi.
Tôi rất đặc biệt vì dường như tôi chưa bao giờ bình yên từ khi tôi có thể lắng nghe được cảm xúc của chính mình! Tôi đặc biệt vì tôi không có sức khỏe nhưng lại đem theo trên vai mình gánh nặng không thể đặt xuống: gánh nặng gia đình, gánh nặng yêu thương... Nhiều lúc cũng như bạn, tôi rất mệt mỏi, tôi không muốn gồng nên nhưng tôi không thể đặt xuống. Và tôi lại bắt đầu!
Tôi rất đặc biệt. Tôi không hề giống người bình thường vì tôi thiếu rất nhiều cảm xúc bình thường. Tôi vẫn nói rằng tôi không biết căm thù nhưng tôi cũng đã từng và đã tha thứ. Tôi vẫn nói rằng tôi không biết yêu thương nhưng không phải, tôi nhận ra rằng mình cũng có một trái tim rất đỏ sau những nỗi nhớ và ước mơ phía chân trời ... Bởi dẫu là dặc biệt tôi vẫn là một cô gái.
Tôi rất đặc biệt vì từ khi biết xúc cảm tôi chưa từng biết cái cảm giác được ngồi trên một chiếc xe nào đó, tay cầm lái và vút qua như một làn gió trên đường. Tôi rất đặc biệt vì tôi chưa từng biết cảm giác của một người khi chạy thật nhanh ra sao và cả cảm giác khi bơi nữa. Không hiểu cảm giác đó thế nào nhỉ?
Tôi cũng rất đặc biệt vì tôi chưa bao giờ phải đi ra ngoài một mình bao giờ. Bên cạnh tôi luôn luôn có một người và có thể người đó chỉ là một người xa lạ. Nhưng cũng rất đặc biệt vì tôi luôn luôn tìm được cho mình lý do rất chính đáng để ở nhà một mình. Có thể là những lúc những người thân đang trải qua những sự kiện cần có tôi.
Tôi rất đặc biệt vì tôi luôn luôn được nhường nhịn dù tôi đi tới bất cứ nơi đâu, gặp gỡ bất cứ ai dù thân quen hay xa lạ...
Tôi được khen cũng rất đặc biệt. Thay vì khen tôi xinh đẹp thì nhiều người khen tôi nghị lực, thay vì nói tôi tình cảm thì họ bảo tôi cứng rắn và lạnh lùng.
Tôi rất đặc biệt vì tôi rất hay nhận được những lời động viên và thương cảm. Nhưng đặc biệt hơn là tôi rất ghét nghe những lời đó! Vì khi nghe chúng tôi thường thấy thương bản thân mình và những mạnh mẽ của tôi thành bong bóng. Tôi khóc…
Người ta rất thích người khác ngắm nhìn mình. Tôi thì khác. Tôi rất đặc biệt vì tôi không thích điều đó. Tôi rất buồn mỗi khi nhìn thấy bóng mình đang đi cùng mình ở một nơi nào đó. Chênh vênh, nghiêng ngả.
Tôi cũng cho rằng mình rất đặc biệt vì mình đã rất cố gắng để bò mà tiến lên phía trước khi không thể chạy được như nhiều người. Và ước mơ của tôi cũng rất đặc biệt. Không phải là một bàn tay, một bờ vai mà là một trái tim.
Đó... tôi đặc biệt!
Bởi tôi là một cô gái có đôi chân tật nguyền và trái tim lành lặn.
Gửi từ Một trái tim màu đỏ - huyentrang2883
Tôi rất đặc biệt vì dường như tôi chưa bao giờ bình yên từ khi tôi có thể lắng nghe được cảm xúc của chính mình! Tôi đặc biệt vì tôi không có sức khỏe nhưng lại đem theo trên vai mình gánh nặng không thể đặt xuống: gánh nặng gia đình, gánh nặng yêu thương... Nhiều lúc cũng như bạn, tôi rất mệt mỏi, tôi không muốn gồng nên nhưng tôi không thể đặt xuống. Và tôi lại bắt đầu!
Tôi rất đặc biệt. Tôi không hề giống người bình thường vì tôi thiếu rất nhiều cảm xúc bình thường. Tôi vẫn nói rằng tôi không biết căm thù nhưng tôi cũng đã từng và đã tha thứ. Tôi vẫn nói rằng tôi không biết yêu thương nhưng không phải, tôi nhận ra rằng mình cũng có một trái tim rất đỏ sau những nỗi nhớ và ước mơ phía chân trời ... Bởi dẫu là dặc biệt tôi vẫn là một cô gái.
Tôi rất đặc biệt vì từ khi biết xúc cảm tôi chưa từng biết cái cảm giác được ngồi trên một chiếc xe nào đó, tay cầm lái và vút qua như một làn gió trên đường. Tôi rất đặc biệt vì tôi chưa từng biết cảm giác của một người khi chạy thật nhanh ra sao và cả cảm giác khi bơi nữa. Không hiểu cảm giác đó thế nào nhỉ?
Tôi cũng rất đặc biệt vì tôi chưa bao giờ phải đi ra ngoài một mình bao giờ. Bên cạnh tôi luôn luôn có một người và có thể người đó chỉ là một người xa lạ. Nhưng cũng rất đặc biệt vì tôi luôn luôn tìm được cho mình lý do rất chính đáng để ở nhà một mình. Có thể là những lúc những người thân đang trải qua những sự kiện cần có tôi.
Tôi rất đặc biệt vì tôi luôn luôn được nhường nhịn dù tôi đi tới bất cứ nơi đâu, gặp gỡ bất cứ ai dù thân quen hay xa lạ...
Tôi được khen cũng rất đặc biệt. Thay vì khen tôi xinh đẹp thì nhiều người khen tôi nghị lực, thay vì nói tôi tình cảm thì họ bảo tôi cứng rắn và lạnh lùng.
Tôi rất đặc biệt vì tôi rất hay nhận được những lời động viên và thương cảm. Nhưng đặc biệt hơn là tôi rất ghét nghe những lời đó! Vì khi nghe chúng tôi thường thấy thương bản thân mình và những mạnh mẽ của tôi thành bong bóng. Tôi khóc…
Người ta rất thích người khác ngắm nhìn mình. Tôi thì khác. Tôi rất đặc biệt vì tôi không thích điều đó. Tôi rất buồn mỗi khi nhìn thấy bóng mình đang đi cùng mình ở một nơi nào đó. Chênh vênh, nghiêng ngả.
Tôi cũng cho rằng mình rất đặc biệt vì mình đã rất cố gắng để bò mà tiến lên phía trước khi không thể chạy được như nhiều người. Và ước mơ của tôi cũng rất đặc biệt. Không phải là một bàn tay, một bờ vai mà là một trái tim.
Đó... tôi đặc biệt!
Bởi tôi là một cô gái có đôi chân tật nguyền và trái tim lành lặn.
Gửi từ Một trái tim màu đỏ - huyentrang2883