PDA

View Full Version : tôi là một cô bé ngốc yêu anh



lily_of_the_valley
23-01-2009, 11:48 AM
Bằng tất cả trái tim tôi
Anh à, hôm nay khi tôi viết những dòng này, tôi không có ý định tự hạ thấp mình như mọi khi tôi vẫn làm nữa. Vốn thì dù cho tôi có là con ngốc cỡ nào đi chăng nữa thì tôi cũng là con gái, là một người con gái có trái tim và trái tim tôi dù cho nó có dễ tan vỡ thế nào thì nó cũng là một trái tim biết yêu anh. Yêu anh nhiều lắm. Nhưng nhiều lúc tôi tự hỏi liệu anh có hiểu và thông cảm cho tôi lấy một lần hay chưa. Khó có ai đoán được lòng đối phương như thế nào. Lòng anh khó đoán, tôi biết chứ, và có lẽ cái sự cảm thông mà tôi cần ở anh đã có rồi. Anh đã thật sự hiểu cho tôi, hiểu cho lòng một người con gái nhạy cảm và đa đoan biết dường nào. Nhưng anh ơi, đứng trước anh tôi mãi mãi cư xử như một con bé ngốc nghếch như thế đấy bởi vì lòng tôi yêu anh và không biết phải bày tỏ tình yêu của mình ra sao. Nhiều lúc anh thấy tôi khó hiểu, tôi biết. Tôi hiểu rằng trong bao nhiêu người con gái trên thế gian, tôi thuộc dạng đặc biệt rồi, đặc biệt đến mức chính tôi cũng khó hiểu mình cơ mà. Cuộc đời tôi gắn liền với cái tên mà nó có thể nói lên tất cả: một ngày bình yên. Đúng, cuộc sống của tôi hết sức bình lặng, nó trôi đi nhẹ nhàng đến mức chỉ cần một chấn động nhỏ thôi cũng đủ khiến tôi giật mình. Nhưng thật là oan nghiệt quá khi Chúa Trời ban cho tôi một cuộc sống như thế và hình như Người nghĩ rằng tôi không cần ai ở bên nâng đỡ. Giá như Người hiểu rằng người như tôi rất cần một chỗ dựa tinh thần, đặc biệt là trong lúc này. Vì cuộc sống tôi bình yên quá cho nên tôi chưa bao giờ va chạm cuộc đời. Tôi sống như một cô công chúa nhỏ trong toà lâu đài rộng lớn, sống một mình. Thật tình tôi cô đơn lắm, lạc lõng lắm và tôi có thể cảm nhận được rằng mọi người nghĩ tôi đã quen với cô đơn, lạc lõng rồi nên không ai nói gì. Tôi hiểu, và tôi cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Ngày qua ngày, tôi cảm thấy mình yêu sự im lặng và sợ hãi trước cộng đồng. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi yêu nỗi cô đơn vốn có của tôi. Tôi cảm thấy sợ cô đơn là đằng khác, thế mà tôi chỉ có thể tìm đến sự cô đơn, lạc lõng làm bạn mình. Anh có biết mơ ước lớn nhất của đời tôi là gì không? Tôi khao khát có một tình yêu có thể lấp đầy trái tim tôi, tôi mong muốn có một người sẽ luôn luôn vỗ về tôi, làm cho tôi cười khi tôi buồn. Đó là những ước mơ mà tôi đã ấp ủ suốt bao năm trời. Tôi muốn yêu và được yêu như bao người con gái khác nhưng điều đó với tôi thật là khó quá. Với bao người con trai khác và giờ đây, với cả chính anh nữa, mãi mãi chỉ là đơn phương mà thôi. Có lẽ đó là số phận mà tôi buộc phải chấp nhận chăng? Nếu đó là ý Chúa thì đúng là tôi chống lại không được. Tôi viết những dòng này với mục đích muốn cho anh biết tôi yêu anh rất nhiều và xin anh hiểu cho tôi. Dù thế nào tôi cũng chúc anh sớm tìm thấy tình yêu của mình.

Maria_nguyen
23-01-2009, 05:56 PM
Cô bé ngốc ơi!không phải chỉ khi còn là con gái em mới ngốc vì yêu đâu.Mà chị đã là mẹ của hai đứa con cũng vẫn cứ ngốc như thường.Tình yêu không bao giờ có cái gọi là kinh nghiệm.Dù họ là người tình,hay là người chồng,đàn ông là vậy đó.:12::12::105: