PDA

View Full Version : Em, tôi và con đường



littlewave
23-01-2009, 03:31 PM
Em, tôi và con đường

Con đường đẹp là con đường nhiều kỷ niệm. Con đường nhiều kỷ niệm là con đường khắc khoải những nỗi đau…


- Lạ thật. Bao nhiêu con đường nườm nượp, bụi mù trời mà sao con đường này lại khác thế hả anh?

- Khác gì nào?

- Nó yên bình, không chen chúc, và có những bóng cây

- Vì con đường này ở chổ ít người qua lại, không có quán xá, và, và vì ngày xưa ai đó đã siêng năng trồng những gốc cây này

- Anh thì cũng chỉ nghĩ được thế thôi, chẳng có gì khá hơn

- Thế không đúng à?

- Đúng nhưng không trúng

- ?

- Vì con đường này được làm là để dành riêng cho tình yêu hai đứa mình, hai kẻ thích đi dạo dưới những con đường vắng, nhiều cây

- Em giỏi thật

- Anh chịu rồi nhé. Thế tại sao con đường này lại đẹp?

- Thì vì có nhiều bóng cây và ít người qua lại

- Anh vẫn ngốc mà, buồn anh quá đi

- Vì sao?

- Nó đẹp vì chứa đựng nhiều kỷ niệm của hai đứa mình. Những buổi trưa nắng, những buổi chiều mưa….

Em vẫn hay có cái lối lý luận chủ quan kiểu ấy. Em hay nêu ra những câu hỏi dễ để bắt tôi đưa ra những câu trả lời khó. Mà đầu óc tôi vốn đơn giản với những phép suy luận thông thường, nên chẳng bao giờ đặt đến cái chuẩn khó của em. Em lại bĩu môi và giải thích. Tôi lại bất ngờ và mỉm cười trước những lý sự của em.

Sự sâu sắc và một chút cực đoan của em có lẽ đã thể hiện ít nhiều trong những câu trả lời thông minh như thế. Tôi làm một kẻ ngu ngơ nhấm nháp sự thông minh đó với niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào.

Nhưng sự đời chẳng có gì là tuyệt đối, cũng như em và tình yêu em dành cho tôi. Em sâu sắc nên em hay suy nghĩ. Mọi thứ tôi làm cho em, mọi câu nói của tôi em đều ngẫm nghĩ. Những câu nói dù rất vô tình của tôi cũng có thể làm em buồn. Nỗi buồn của em cũng ngấm sâu vào trong lòng. Nó toát ra từ nụ cười nhạt thếch và ánh mắt xa xăm, em ít giải thích vì sao em buồn.

Vì em sâu sắc nên em nhìn mọi vật theo cái quy luật “còn - mất” của em. Nếu tôi có lỡ dại thốt lên “Nếu ngày mai ta xa nhau…”; thì tôi cũng chỉ mong em hét lên “Không bao giờ” hay là lời dọa dẫm “Em sẽ giết anh nếu anh dám xa em”. Nhưng không, em lại lặng lẽ nhìn ra xa và nói “Ừ, nếu đó là sự thật thì cũng phải chấp nhận mà anh…”. Tôi buồn.

Vì em sâu sắc nên em ứng xử cũng điềm nhiên và bình thản. Em có thể cho tôi tất cả thời gian, tiền bạc, sự quan tâm,… nhưng em không thể cho phép em yếu mềm vì tôi. Em có thể ôm một nỗi đau nghẹn ứ trong lòng để xa tôi, xa tình yêu của em, chứ không bao giờ chịu hy sinh một chút cái tôi kiêu hãnh của em. Em không kiêu vì em xinh, vì em thành công hay giỏi giang. Cái kiêu của em là cái kiêu của một người hiểu rõ những khiếm khuyết của chính mình. Thế nên tôi chẳng có cách gì để chinh phục được sự kiêu căng đó.

Chiều nay, tôi lại đi trên đường, con đường vẫn đẹp vì có nhiều kỷ niệm, như lời em nói. Vẫn yên bình. Nhưng tôi thấy nó đẹp với vẻ thật đìu hiu. Tôi một mình lang thang mà những lời em nói với tôi ngày xưa vẫn như còn văng vẳng bên tai. Nhưng chẳng bao giờ tôi còn được nghe những lời như thế. Em và tôi xa nhau như là sự chia cách của hai cái tôi riêng biệt. Sự chia tay của hai kẻ còn yêu nhưng không thể hóa giải nổi những khoảng cách vô hình. Sự chia tay của một cuộc tình quá sâu sắc hay đã vượt qua ngưỡng của sự sâu sắc cần có cho một tình yêu?


namyangi.com.vn

Ben
23-01-2009, 11:40 PM
Em có thể cho tôi tất cả thời gian, tiền bạc, sự quan tâm,… nhưng em không thể cho phép em yếu mềm vì tôi. Em có thể ôm một nỗi đau nghẹn ứ trong lòng để xa tôi, xa tình yêu của em, chứ không bao giờ chịu hy sinh một chút cái tôi kiêu hãnh của em... Cái kiêu của em là cái kiêu của một người hiểu rõ những khiếm khuyết của chính mình. Thế nên tôi chẳng có cách gì để chinh phục được sự kiêu căng đó.


Bắt gặp lại chính tôi như cô gái trong bài viết này..........một sự trùng hợp đến bất ngờ..........giống lắm............Ai sẽ chinh phục được đây.........?

Ben
23-01-2009, 11:42 PM
Con đường đẹp là con đường nhiều kỷ niệm. Con đường nhiều kỷ niệm là con đường khắc khoải những nỗi đau…

Sự chia tay của một cuộc tình quá sâu sắc hay đã vượt qua ngưỡng của sự sâu sắc cần có cho một tình yêu?


Lặng thầm thôi...........lặng thầm thôi............