PDA

View Full Version : LINH NGHIỆM LỘC THÁNH ĐẦU XUÂN



gioanha
23-01-2009, 11:26 PM
LINH NGHIỆM LỘC THÁNH ĐẦU XUÂN



Vào đầu xuân 2003, tôi chẳng mấy bận tâm và ý thức mình có một câu Lời Chúa làm Lộc Thánh đầu năm. Vợ tôi, sau khi dự lễ giao thừa về, trân trọng dán câu Lời Chúa lên phía dưới thấp bàn thờ trong gia đình với tâm nguyện để dễ nhìn thấy, dễ ghi nhớ và suy niệm trong lòng.

Với cách trình bày đẹp mắt, một bên trang trí cánh mai vàng rực rỡ, một bên hình ảnh về Đức Mẹ bồng ẵm Chúa Con. Chính giữa nổi bật câu Kinh Thánh. Tôi đọc được Lời Thiên Chúa rất rõ nét và ngắn gọn: “Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.” (Tv 27, 13)

Thế rồi, Lời Chúa vẫn trang trọng ở nơi xứng đáng ấy. Còn lòng trí tôi thì vẫn vô tư trống trơn như không hề bận tâm đến Lời Ngài.

Thời gian trôi dần và cứ thế trôi mau. Cho đến một ngày khoảng tháng 8 năm ấy, vì sức khỏe suy kiệt mỗi ngày mỗi khắc nghiệt, tôi được rước Mình Máu Thánh Chúa tại nhà và anh em trong nhóm “canh tân đặc sủng” của giáo xứ mời gọi tham gia vào cùng đọc và cầu nguyện Lời Chúa. Mới đầu, vì thấy anh em tận tâm nhiệt tình, nên tôi cũng không muốn phụ lòng để hiệp ý cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Thắm thoát một tháng rồi hai tháng, tôi vẫn miễn cưỡng thử nghiệm lời mời gọi của họ là một mình cầm lấy Phúc Âm, đọc, suy niệm rồi cầu nguyện mỗi ngày.

Quả là, Lời Chúa thấm, thấm dần, thấm sâu hơn mặc dù tôi không ý thức sâu rộng về Ngài. Như Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa mầu: trước hết cây mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và cũng thành bông lúa nặng trĩu.” (Mc 4, 26-28)

Đọc, suy niệm rồi cầu nguyện bằng tâm trí vẫn chưa đủ ý. Tôi nảy ra một cách tốt hơn là viết lại lời cầu nguyện trong một cuốn nhật ký mà tôi gọi tên rất ấn tượng là “NÓI VỚI CHÚA MỖI NGÀY”. Trải qua gần vào cuối năm, tôi bỗng nhìn lại Lộc Thánh và bắt đầu suy tư về câu Lời Chúa gắn nơi trang nghiêm. Tôi mở tìm câu Kinh Thánh trong sách Cựu Ước mà tôi mới nhờ anh em mua tận nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở đường Kỳ Đồng. Tôi đọc hết thánh vịnh 27 và ngừng lại nơi hai câu cuối. Tôi nhẩm đi nhẩm lại:



“Tôi vững vàng tin tưởng,

sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!

Hãy cậy trông vào Chúa!” ( Tv 27, 13-14)

Sau vài phút lắng đọng, tôi ùa lên một nhận định thầm kín: “Ồ! Chúa động viên tôi: mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy tiếp tục gắn bó với cõi đất dành cho kẻ sống là Lời Hằng Sống của Ngài”. Nhưng tôi cũng lại vẫn tiếp tục trong một sự kiên trì dai dẳng. Không mấy sống động tuy nhiên vẫn không từ bỏ “nói với Chúa mỗi ngày”.

Qua năm 2004, Lộc Thánh đầu xuân này gây ấn tượng tốt hơn với tôi. Sau khi đọc Lời Chúa được ghi sẵn: “Chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng” (Gr 29,11), tôi liền vội đi tìm ý nghĩa thiêng liêng cùng tâm tình của Lời Ngài. Vẫn không lấy gì làm sáng sủa, bởi tôi đang gặp quá nhiều những tai ương, làm sao có thể cảm nghiệm đó là kế hoạch thịnh vượng được. Tôi cũng bâng quơ thấp thỏm như chính cuộc sống của tôi đang bấp bênh, đang khập khễnh lần bước vậy. Nhưng Lời Chúa: “cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu tòan sứ mạng Ta giao phó, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả.” (Is 55, 10-11) thể hiện lòng khoan dung nhân hậu, lòng thương xót vô biên vô tận của Ngài.

Tạ ơn Chúa! Chúa vẫn kiên trì đối với tôi, vẫn kiên nhẫn sự ơ hờ, vô tâm của tôi. Nhưng chính tình yêu đến cùng ấy mà vào những tháng cuối năm, tôi được Chúa gửi đến những biến cố vô cùng quan trọng. Tôi bắt đầu đi theo nhóm cầu nguyện “canh tân đặc sủng” đến với những người bệnh tật khác, giúp họ hiệp ý cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Đặc biệt, hầu như không ngày nào mà tôi không đi dự thánh lễ, rước Mình Máu Thánh Chúa. Chính sự kết hợp tuyệt diệu này mà tôi đã được Chúa Thánh Thể cất đi những chứng bệnh thông thường để tôi có đủ điều kiện đến với Chúa và với tha nhân trong kinh nguyện. Cũng như Ngài đã cho tôi gặp được những ân nhân giúp đỡ đời sống vật chất của tôi nữa.

Đức tin tăng trưởng. Đức cậy vững vàng hơn. Như Lộc Thánh đã nói với tôi: “Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào”, “Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho ngươi, kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương.” Ôi! Lời Chúa thật là nhiệm mầu !

Sang xuân 2005, Lộc Thánh mới gieo vào lòng tôi một rộn rã biết nhường nào khi Ngài nói với tôi trong sự kết hợp gắn bó hơn:

“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chinh anh em cung hãy làm cho người ta.” (Mt 7, 12)

Thật là thánh thiêng khi Lời Chúa đã dẫn đôi chân tôi đi thăm viếng những người đồng cảnh ngộ và nhất là chia sẻ với họ những gì mà anh em đã giúp tôi. Tôi không thể nào hiểu nổi ngay cả tôi nữa. Với hoàn cảnh sống quá eo hẹp, lo âu từng ngày từng phút vì bệnh hoạn tật nguyền, tôi đã thu hẹp vào mình, đã là một người có trái tim chai đá hẹp hòi, ích kỉ. Thế mà, khi được Lời Chúa thấm nhuần, khi được Thần Khí Chúa dẫn dắt, tôi đã quên đi cái tôi lúc nào tôi cũng chẳng hay biết. Chỉ đến khi, những gì đã tồn, đã tích lũy, đã lưu giữ cho riêng mình thì nay đều chuyển sang cho những người khốn khổ bệnh hoạn tật nguyền khác hầu như không tiếc nuối bồn chồn lo âu. Khi chìm sâu vào thinh lặng, tôi mới hiểu và cảm nghiệm rằng: Đó là hồng ân của Chúa. Đó là chương trình kì diệu của Chúa vì trong Chúa, tất cả là tình yêu. Tôi bắt đầu đi vào lòng mến của Ngài. Tôi hoàn toàn đã cảm nếm được “Đức Kitô sống trong tôi” là thế nào. Tôi đã tín thác phó dâng cho Ngài.

Ôi ! Chúa nhân lành biết dường bao !

Rồi xuân lại đến. Lộc Thánh đầu năm 2006 là một Lời mà tôi đã nằm lòng trong tim óc:

“Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho”. (Mt 7,7)

Quả là linh nghiệm vì một năm qua, tôi đã đi giúp tìm hiểu Lời Chúa cho một nhóm nhỏ ở giáo xứ bên cạnh, đã giúp họ đi vào gặp gỡ Chúa, cầu nguyện liên lỉ với Chúa mỗi ngày lúc 3 giờ chiều, giờ sùng kính Lòng Thương Xót Chúa theo ơn mặc khải của thánh nữ Faustina. Và trong những lúc cầu nguyện hiệp thông, tôi đã chứng kiến một số ơn chữa lành mà Chúa Giêsu Phục Sinh đang sống lắng nghe và ra tay chữa lành dựa vào lời nguyện xin của nhóm.

Khi ghi lại những cảm nghiệm chân thành và rung động tận sâu, tôi mới cảm nhận rõ nét và sâu lắng Lời Chúa:

“Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.” (Kh 3, 20)
Mỗi năm vào ngày đầu xuân, Chúa đứng trước cửa thềm Năm Mới và mời gọi tôi lắng nghe Lộc Thánh. Ngài chờ đợi tôi cũng như mọi người Dân Việt mở cửa để Ngài ngự vào trong nhà mình, trong gia đình mình, trong thời gian mà Ngài sẽ ban cho để cùng mời Ngài dùng bữa với chúng ta. Khi hoàn tất cuộc đời dành cho mỗi người, chúng ta sẽ được dùng bữa với Ngài nơi bàn tiệc Thiên Quốc Nước Trời.

Một khi đã tìm được “ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống” là Thần Khí Lời Chúa, ắt sẽ nhận ra “kế hoạch thịnh vượng” là được sống trong tình yêu của Chúa. Và khi đã cảm nếm ân lộc cùng tình yêu nồng ấm này, chúng ta sẽ “làm cho người khác” như Chúa đã làm cho chúng ta. Đức Ái đã có chiều dọc cùng chiều ngang thì khi “xin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, gõ thì sẽ mở cho”.

Ôi! Linh nghiệm Lộc Thánh đầu xuân!

Lạy Cha chí thánh và là Chúa Xuân của chúng con,
xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe Lộc Thánh trong ngày đầu năm mới và luôn tin tưởng phó thác vào lòng Từ Bi Nhân Ái của Ngài để rồi cũng biết cho đi.
Xin Chúa Xuân chúc lành và lì xì năm mới cho chúng con “bình an hoan lạc trong Thánh Thần”. Amen.



Saigon cuối năm Bính Tuất





Phêrô Vũ văn Quí CVK64


Email: peterquivu@gmail.com






(http://thoidiemmaria.net/index.asp)

bethichconlua
24-01-2009, 11:55 AM
Tạ ơn Chúa................:77::77::77:

lanhvananh
24-01-2009, 03:30 PM
Lộc Thánh năm ngoái hái được :
"Ta muốn lòng nhân từ chứ không muốn của lễ. Ta đến không để kêu gọi những người công chính nhưng là, những kẻ tội lỗi để họ thống hối." (Mt 9,13)

Cảm nghiệm lại trong 365 ngày qua, thấy rằng, trên dòng đời xuôi ngược, "người công chính" mình thấy... cũng nhiều mà "kẻ tội lỗi" mình gặp cũng... không ít!
Cứ trố mắt nhìn vào, nhìn vào ; tìm hoài, tìm hoài... xem có thấy thấp thoáng bóng hình Giê-su ở trỏng không!!!??? Mà hình như, cũng mới có thấy... "mờ mờ" thôi nà... :D
- Lạy Chúa, xin cho con, trong năm mới này, luôn được nhìn thấy Chúa trong mỗi người anh chị em chung quanh chúng con. Amen.