PDA

View Full Version : Phép lạ Medjugorje - Câu chuyện thứ 66



littlewave
06-11-2007, 11:31 AM
Thông Điệp Ngày 25/4/1995

“Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy yêu thương. Các con nhỏ bé ơi, nếu không có tình yêu, thì các con không thể sống với Chúa hay với anh em các con được. Do đó, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy mở rộng trái tim cho tình yêu của Chúa, vì tình yêu của Ngài rất cao cả. Ngài mở rộng tay đón nhận mỗi một người con của Ngài.

Vì tình yêu thương bao la dành cho nhân loại nên Thiên Chúa đã gởi Mẹ đến trong chúng con, để Mẹ có thể chỉ dẫn cho các con một con đường cứu rỗi, con đường của yêu thương. Vậy trước hết, các con hãy yêu thương Thiên Chúa, rồi các con sẽ có thể yêu thương tha nhân và cả những người mà các con đã ghét nữa.

Hỡi các con nhỏ bé của Mẹ, hãy cầu nguyện và qua lời cầu nguyện, các con sẽ khám phá ra tình yêu. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 66: THA THỨ MÀ KHÔNG CẦN DÙNG THUỐC GIẢM ĐAU.

Người bạn Mễ của tôi là Helga được chúc lành đến hai lần. Cô ấy có một trái tim nồng nàn tình yêu Chúa, và có một thái độ rất đáng yêu. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại đến Medjugorje, nhưng tôi sẽ để cô ta tự kể lại chuyện đời cô:

“Sau khi dự buổi cầu nguyện với cha Piô, các bạn tôi cho tôi một vé để đi hành hương ở Medjugorje vào tháng 9 năm 1989. Quả là một giấc mơ đã thành sự thật. Medjugorje giống như Thiên đàng. Khi bạn đến đó, bạn có cảm tưởng rằng bạn đang về nhà, ngôi nhà thật của mình.”

Trong lúc tôi trèo lên núi Krizevac để kỷ niệm ngày lễ Thánh giá, (14 tháng 9) tôi là một trong số cả trăm ngàn người bao quanh cây Thánh giá. Tôi cảm nhận được tình yêu thiêng liêng của Chúa Giêsu. Ngài đã yêu thương nhân loại nhiều như thế nào trong việc Ngài chịu chết. Ngài càng đau đớn chừng nào thì tình yêu từ Trái Tim Ngài càng tuôn trào trên chúng ta . Tôi có cảm tưởng rằng Trái Tim Ngài vỡ tung ra vì yêu thương đong đầy, ngay cả khi thân thể Ngài chưa bị lưỡi đòng của lính La Mã đâm thâu qua.

Đến ngày rời Medjugorje, tôi vẫn không muốn từ biệt nơi ấy. Tôi muốn được sống tại đây cho đến trọn đời tôi. Tôi cứ đi lang thang và khóc nức nở phía đàng sau nhà thờ, và tôi xin Chúa Giêsu cho tôi ở lại nơi này, nhưng lời Chúa nói trong Thánh Kinh đã đến một cách mạnh mẽ trong trí tôi:
“Ai cầm cày mà còn ngoái nhìn lại phía sau thì không xứng đáng vào vương quốc Thiên Chúa!”

Lúc trở về Mễ tây Cơ, tôi muốn sống trọn vẹn những ơn lành mà tôi cảm nhận ở Medjugorje. Tôi quyết định làm mọi sự như ở đó. Tôi bắt đầu lần ba chuỗi Mân côi hàng ngày, đi xưng tội thường xuyên, chuẩn bị dọn mình trước khi chịu Mình Thánh Chúa, ăn chay với bánh mì và nước lã vào mỗi thứ tư và thứ sáu, đọc Thánh Kinh, chầu Thánh thể Chúa. Tóm lại, tôi đã bắt đầu sống theo các thông điệp của Đức Mẹ.

Tôi cũng muốn đọc mọi sự nói về Medjugorje, và qua nhóm cầu nguyện của Jelena, ngạc nhiên thay, tôi tìm ra được những lời Đức Mẹ nói đến Đức Chúa Cha:

“Các con không biết đọc kinh Lạy Cha gì cả.” Và Đức Mẹ đề nghị những người trong nhóm ấy hãy đọc kinh Lạy Cha trong suốt một tuần lễ để cầu nguyện với trọn vẹn trái tim. Khi họ bắt đầu cầu nguyện kinh Lạy Cha một cách liên lỉ thì những người trẻ ấy hiểu rằng: có một số dòng chữ trong kinh này mắc kẹt trong cổ họng của họ, và họ không thể để cả trái tim vào đó. Chẳng hạn như: một số người không thể cầu nguyện: “Ý Cha thể hiện...” một cách sốt sắng được. Một số khác cảm thấy khó khăn với câu: “Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con...”

Câu kinh nguyện này làm cho tôi xúc động vô cùng nên tôi quyết định đọc một kinh Lạy Cha mãi trong suốt một tuần lễ, bắt đầu vào ngày hôm sau. Thật kỳ lạ, tôi không thể đọc được câu đầu tiên trong kinh Lạy Cha với cả trái tim của tôi. Mặc dù tôi cố gắng rất nhiều, nhưng tôi vẫn không thể gọi Chúa là Cha của tôi được. Tôi bắt đầu suy nghĩ và rồi tôi nhớ lại việc ba mẹ tôi đã ly dị, nên ba tôi không thể ở bên cạnh tôi, mỗi khi tôi cần ông. Rồi tôi cảm thấy tức giận Thiên Chúa vì Ngài đã không cho ba tôi ở bên cạnh tôi, và tôi thưa chuyện với Chúa:

“Làm sao Chúa muốn con kêu Chúa là “Cha” được? Trong khi con không biết đời sống ra sao nếu con không có một người cha? Chúa biết ba con bỏ đi khi con chỉ mới có 6 tuổi. Con không biết gì về ba con cả. Giờ này, ông ấy đã có một gia đình khác, nên không hề ngó ngàng gì đến chúng con cả!”
Suốt cả tuần lễ đó, tôi tiếp tục lên án Chúa, nhưng đến cuối tuần thì tôi đã có thể tha thứ cho Ngài. Trước hết, tôi tha thứ cho Chúa vì Ngài đã để cho ba mẹ tôi ly dị. Xong, tôi xin Ngài cho tôi có đủ ơn lành để tha thứ cho ba mẹ tôi vì họ đã không cố gắng đủ để hàn gắn cuộc hôn nhân. Và cuối cùng, tôi xin được ơn để tha thứ cho ba tôi vì ông đã bỏ bê gia đình tôi.

Hôm sau, trong Thánh lễ, tôi không thể tin được ở tai mình. Bài Phúc âm nói về việc Chúa Giêsu dạy các tông đồ cầu nguyện. Ngài nói: “Khi các con cầu nguyện, hãy cầu như sau: “Lạy Cha của chúng con...” Lúc lái xe về nhà, tôi cảm thấy được thúc đẩy để la hét lên với tất cả sức mạnh của mình:

“Lạy Cha của chúng con, vâng, Chúa là Cha của con, chính là Ba của con, Cha trên Thiên đàng của con. Con yêu Cha, con yêu thương Cha rất nhiều. Xin Cha tha thứ cho con vì con chưa bao giờ gọi Cha là Cha từ trước đến giờ. Bây giờ, con đang gọi Cha với trọn vẹn trái tim của con!”

Tôi khóc nức nở và van xin Chúa là Cha của tôi để xin Ngài cho tôi được gặp lại người cha trần thế một lần. Xin Ngài đừng để ba tôi chết, trước khi tôi được nói với ba tôi rằng tôi yêu thương và tha thứ cho ba, cho dù ông đã bỏ rơi chúng tôi. Tôi cũng cầu xin Chúa ban cho các chị em tôi ơn lành để họ cũng tha thứ cho ba của chúng tôi.

Năm năm sau, tôi được biết ba tôi bị bịnh ung thư và đang chờ chết. Các chị em chúng tôi đến thăm ông trong suốt ba tháng trời. Chúng tôi xin ông tha thứ cho chúng tôi. Ba tôi cũng nhờ chị lớn của tôi nói với mẹ chúng tôi rằng ông hối hận và tự ghét mình vì ông đã gây đau khổ cho mẹ chúng tôi. Ông cũng xin bà tha thứ cho ông. Mỗi lần đến thăm, tôi đều nói với ông về Chúa và Đức Mẹ. Ba tôi rất sợ chết và lo sợ vì cơn bịnh trở nên bất trị.

Trong thời gian hấp hối, ba tôi đau đớn vô cùng. Vì thế, ông phải xin chích thuốc giảm đau Morphine ba lần một ngày. Mỗi lần xin chích thuốc này không phải là chuyện dễ đâu, chúng tôi phải xin toa thuốc đặc biệt của bác sĩ. Một ngày thứ bảy, ba tôi không còn thuốc Morphine nữa, và chị tôi muốn đi tìm mua cho ông. Nhưng cả hai vị bác sĩ đều đi chơi xa trong dịp cuối tuần, nên chúng tôi không có toa để mua thuốc được.

Vì đau quá nên ba tôi khóc, tôi đành đề nghị cả nhà cùng cầu nguyện. Ba tôi nói là ông không còn nhớ cách cầu nguyện nữa. (Tôi phải kể ra đây rằng tất cả gia đình tôi theo đạo Tin lành Lutheran, chỉ có tôi là người Công giáo mà thôi. Tôi theo đạo Công giáo vào năm 1985.) Tôi bèn nói với ba tôi rằng:

-Trước hết, chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa tha tội cho chúng ta.
Ba tôi đáp rằng ông không hề ăn cắp hay giết hại ai cả!

- Nhưng mà ba ơi, ba cho con biết đi, ba có luôn yêu thương Chúa với tất cả trái tim, hay ba có yêu thương tha nhân như chính mình ba không đã?

-Ồ không, nhưng có ai làm được việc này đã chứ?

-Vậy thì xin ba hãy cầu nguyện để Chúa tha thứ cho ba đi!

Sau đó, ba tôi đồng ý cầu nguyện, rồi tất cả chúng tôi cầu nguyện chung để xin Chúa tha thứ cho ba chúng tôi. Chúng tôi thưa với Chúa rằng: không hiểu tại sao chúng tôi phải chịu đau khổ, nhưng chúng tôi xin dâng sự đau khổ để xin Chúa cứu vớt ba tôi và toàn thế giới. Sau khi đọc xong một kinh Lạy Cha thì ba tôi nói với tôi:

“Con à, xin con hãy nhờ những người bạn Công giáo của con cầu nguyện cho ba nhé. Nhờ họ xin Chúa cho ba được gặp Ngài. Ba rất mệt và ba chuẩn bị chết thôi con ạ!”

Trong những ngày kế tiếp, ba tôi không còn đau đớn cho dù không có thuốc Morphine. Ông chết trong sự bình an vào ngày thứ sáu của tuần sau đó. Và Thiên Chúa cho phép tôi ở bên cạnh ba tôi vào giờ chót. Một nỗi buồn mênh mông phủ kín tôi. Một ngày, tôi thưa với Chúa: “Lạy Cha trên trời, con chỉ xin người cha trần thế của con nói với con một lời là: Ba con yêu thương con.”

Vài phút sau, khi tôi đang nói chuyện với cô thư ký của người chủ bút thì có một người bạn già, bằng tuổi ba tôi, gọi điện thoại cho tôi và nói với tôi rằng:

“Con gái yêu quý ơi, ba muốn nói cho con biết là ba yêu thương con lắm!”