Ðăng Nhập

View Full Version : Câu chuyện về Cây Tre



Masafot
06-02-2009, 09:09 PM
Một lần kia, có một thuở vườn tuyệt đẹp và kỳ diệu tại hướng đông của xứ sở, nằm giữa một vương quốc rộng lớn. Môĩ ngày vào lúc mặt trời nắng gay gắt thì ông chủ đi dạo trong vườn.
Trong thuở vườn ấy có một cây tre thật quý. Nó đẹp hơn hết mọi cây trong vườn và ông chủ yêu thích nó hơn cả. Mỗi một năm cây tre lớn hơn, trở thành đẹp và duyên dáng hơn nữa. Cây tre biết rằng ông chủ yêu thích mình và vui thích mỗi khi nhìn thấy mình.
Một hôm, trông dáng vẻ rất ưu tư, ông chủ tiến lại gần cây yêu quý của mình và cúi đầu xuống cách kính cẩn. Ông chủ nói: "Cây trê quý mến ơi! ta cần tới ngươi!". Với giọng trầm trầm, cây tre đáp lời: "Thưa ông chủ của con, này con đây, xin ông cứ sử dụng con như ông muốn".
Ông chủ trở nên nghiêm nghị nói: "Cây tre ơi, để sử dụng ngươi, ta phải chặt ngươi".
Cây tre hoảng hốt và nói: "Thưa, ông chặt con đi sao, sau bao ngày ông đã giúp con trở nên tươi đẹp hơn các cây trong vườn của ông? Thôi xin đừng! Hãy sử dụng con để ông được hạnh phúc. Thưa ông chủ của con, xin đừng chặt con đi".
Ông chủ nói với giọng nghiêm nghị hơn: "Cây tre thân mến của ta ơi, nếu ta không chặt ngươi thì ta không thể sử dụng ngươi được". Một sự im lặng bao trùm khu vườn. Gió cũng lặng, chim cũng ngừng hót... Một cách chạm rãi, rất chậm rãi, cây tre cúi cái đầu kỳ diệu của mình xuống và cúi sâu hơn nữa rồi thì thầm: "Thưa ông chủ của con, nếu ông không chặt con thì ông không thể sử dụng con, vậy xin ông hãy làm điều ông muốn và hãy chặt con đi".
"Cây tre thân mến của ta ơi! ta không chỉ chặt ngươi nhưng ta phải chặt cả cành và lá của ngươi nữa".
"Thưa ông chủ của con! ông đừng làm thế! XIn hãy để lại ít nhất là lá và cành của con".
"Nếu ta không chặt lá và cành của ngươi thì ta không thể sử dụng ngươi được".
Vào lúc đó mặt trời lặn và các chú chim hồi hộp bay đi. Cây tre run rẩy và ấp úng nói: "Thưa ông chủ của con, xin cứ chặt con đi".
"Cây tre thân yêu của ta ơi, ta còn phải xin ngươi thêm một điều nữa. Ta phải chặt ngươi làm hai và lấy lõi tim của ngươi. Nếu ta không làm thế thì ta không thể sử dụng ngươi được". Cây tre không thể nói lời nào khác nữa, nó liền cúi mình sát đất.
Thế rồi ông chủ vườn chặt cây tre, róc các lá và cành của nó, ông chặt nó ra làm hai và lấy lõi của nó. Rồi ông đem cây tre ra một dòng suối mát gần những thửa ruộng khô cằn của ông. Ở đó, ông chủ tế nhị đặt cây tre yêu quý của ông, đầu bên này ông nối liền với dòng suối và đầu kia của cây tre ông hướng về thửa ruộng khô cằn của mình, để nó trở thành một cái rạch chuyển nước.
Nguồn nước chảy vào ruộng đã từ lâu chờ đợi, thế là cánh đồng có thể trồng lúa. Thời gian trôi qua, những mầm đã lớn lên và sau cùng đã đến mùa gặt. Như thế, cây tre kỳ diệu đã trở thành nguồn phúc lộc chứa chan trong sự khó nghèo và khiêm hạ của mình.
Trong khi cây tre còn sống, nó cao, đẹp, duyên dáng nhưng chỉ cho bản thân nó. Trái lại, khi nghèo nàn và bị hủy diệt thì nó đã trở thành một cái rạch mà ông chủ đã dùng để tưới cho vương quốc của Ngài và làm cho vương quốc ấy thêm giầu mạnh, phong nhiêu.
Sưu tầm