dom_thuy
10-02-2009, 07:41 PM
Một hôm, Bàn Quỳ nói với Ghế Ngồi :
-Tôi vẫn hạnh phúc hơn anh nhiều, vì người ta mỗi lần cầu nguyện lại cần đến tôi. Tôi giúp họ đỡ mỏi chân, quỳ cầu nguyện dễ tập trung hơn
Ghế Ngồi phản đối ngay :
-Cứ tưởng quỳ mới cầu nguyện được hả ? ngồi họ cũng cầu nguyện được chứ bộ !?
Bàn Quỳ đành nói :
-Thì tất nhiên, ngồi thì người ta cũng cầu nguyện được. nhưng khó tập trung tư tưởng để cầu nguyện hơn. Vì ngồi mà cầu nguyện thì người ta dễ…ngủ gật lắm.
-Nhưng mà thôi – Bàn Quỳ nói – nói cho vui thế. Chứ tôi và anh mà nói đến chuyện này thì cứ…hết ngày.
-Thế anh có để ý đến mấy ngày nay không – Bàn Quỳ hỏi tiếp.
Ghế Ngồi ngơ ngác :
-Có chuyện gì thế ?
-À , cũng chẳng có gì ghê gớm - Bàn Quỳ trả lời - tại tớ thấy trước khi Ban Bình An để mọi người ra về, Cha Phó có nhắc nhở mọi người nên ở lại đợi đến khi Hát Tạ xong thì hãy ra về. ấy vậy mà Hát Tạ chưa xong Cha Phó đã đi vào, trước mặt mọi người.
-Vậy có sao đâu – Ghế Ngồi chen vào.
-Nhưng nhiều người nói về vấn đề này đấy – Bàn Quỳ giải thích – nào là sao Cha Phó không đợi Hát Tạ xong hãy đi vào, sao Cha Phó nói được mà không chịu làm gương, Cứ tưởng làm Cha thiên hạ thì muốn làm gì thì làm à !?
Ghế Ngồi nói :
-Thì chắc tại Cha Phó bận công việc đột xuất, phải đi gấp, nên không đợi kịp đợi Hát Tạ xong.
-Thì nhiều người cũng bận việc đột xuất, nên họ tranh thủ về sớm một tý thì có sao đâu – Bàn Quỳ phân bua – nếu vậy các Cha đừng nhắc nhở họ nữa. nếu nhắc nhở họ như thế thì các Cha phải làm gương trước.
Ghế Ngồi đành…ngồi im. ( ??? )
-Tôi vẫn hạnh phúc hơn anh nhiều, vì người ta mỗi lần cầu nguyện lại cần đến tôi. Tôi giúp họ đỡ mỏi chân, quỳ cầu nguyện dễ tập trung hơn
Ghế Ngồi phản đối ngay :
-Cứ tưởng quỳ mới cầu nguyện được hả ? ngồi họ cũng cầu nguyện được chứ bộ !?
Bàn Quỳ đành nói :
-Thì tất nhiên, ngồi thì người ta cũng cầu nguyện được. nhưng khó tập trung tư tưởng để cầu nguyện hơn. Vì ngồi mà cầu nguyện thì người ta dễ…ngủ gật lắm.
-Nhưng mà thôi – Bàn Quỳ nói – nói cho vui thế. Chứ tôi và anh mà nói đến chuyện này thì cứ…hết ngày.
-Thế anh có để ý đến mấy ngày nay không – Bàn Quỳ hỏi tiếp.
Ghế Ngồi ngơ ngác :
-Có chuyện gì thế ?
-À , cũng chẳng có gì ghê gớm - Bàn Quỳ trả lời - tại tớ thấy trước khi Ban Bình An để mọi người ra về, Cha Phó có nhắc nhở mọi người nên ở lại đợi đến khi Hát Tạ xong thì hãy ra về. ấy vậy mà Hát Tạ chưa xong Cha Phó đã đi vào, trước mặt mọi người.
-Vậy có sao đâu – Ghế Ngồi chen vào.
-Nhưng nhiều người nói về vấn đề này đấy – Bàn Quỳ giải thích – nào là sao Cha Phó không đợi Hát Tạ xong hãy đi vào, sao Cha Phó nói được mà không chịu làm gương, Cứ tưởng làm Cha thiên hạ thì muốn làm gì thì làm à !?
Ghế Ngồi nói :
-Thì chắc tại Cha Phó bận công việc đột xuất, phải đi gấp, nên không đợi kịp đợi Hát Tạ xong.
-Thì nhiều người cũng bận việc đột xuất, nên họ tranh thủ về sớm một tý thì có sao đâu – Bàn Quỳ phân bua – nếu vậy các Cha đừng nhắc nhở họ nữa. nếu nhắc nhở họ như thế thì các Cha phải làm gương trước.
Ghế Ngồi đành…ngồi im. ( ??? )