PDA

View Full Version : Thiên Chúa đời con



MatTheu Dang Dinh Quyet
16-02-2009, 10:04 PM
:hug::hug::hug::hug:THIÊN CHÚA ĐỜI CON

Trích đoạn trong : RÉO GỌI VỊ THIÊN CHÚA THẦM LẶNG
Appels au Dieu du silence .
TG : KARL RAHNER .
Dịch giả : VŨ VĂN THIỆN .
Nxb Tôn giáo
37 Hùng Vương , Ba Đình Hà Nội .


http://religion-cults.com/images/Eucharist4.jpg :hug::hug::hug::hug::hug:
Nguồn :religion-cults.com

NGỎ LỜI VỚI CHÚA VỀ CHÍNH CHÚA .

Hôm nay , con xin ngỏ lời với Chúa . Biết nói với Chúa gì hơn , nếu không phải về chính Ngài ? Bởi đã từ lâu , có gì hiện hữu mà không hiện diện trong Ngài , không tìm được lẽ sống tối hậu của nó nơi suy nghĩ của Ngài và trong tâm khảm Ngài . Vì thế , những gì con nói ra , đó chung quy chẳng phải một lời nói về Ngài hay sao ?

KHI CHÚA LÀ THIÊN CHÚA CỦA CON .

Nhưng nếu con nói với Chúa về chính Chúa , dù là thủ thỉ và không khỏi run lên sợ hãi , Chúa sẽ thấy rằng đấy là thứ ngôn ngữ liên quan đến con . Bởi lẽ con có thể nói gì về Ngài , ngòai sự kiện Ngài là Thiên Chúa của con , vị Thượng đế ở cội nguồn và cứu cánh đời con , vị Thiên Chúa của hạnh phúc lẫn khổ đau , khi Ngài là Thiên Chúa đời con ?
Vâng , cả những lúc con nhận biết ra Ngài là Đấng chẳng cần gì ở con , Đấng ở tít tắp chốn cao vời , đang khi dưới thung lũng , con nặng nề lê gót trên mọi nẻo đường đời , mặc dầu con vẫn gọi Ngài là Thiên Chúa đời con .Vâng , làm sao Ngài có thể là Thiên Chúa đời con , nếu Ngài không là cái gì lớn hơn “THIÊN CHÚA” đời con ?

Con đã từng ngợi khen chúc tụng Ngài là Cha , Con và Thánh thần , khi con tuyên xưng mầu nhiệm Ngài là Thiên Chúa ba lần chí thánh, vì sự sống ở Ngài , muôn đời tàng ẩn trong cõi thẳm sâu vô tận của Ngài , đến nỗi chẳng để lại dấu vết nào trên khắp vũ trụ Ngài tạo dựng , hầu giúp chúng con lĩnh hội được Ngài ; cho nên tự sức con , làm sao con có thể khám phá mầu nhiệm một vị Thiên Chúa thường hằng muôn thuở ? Làm sao con có khả năng yêu mến Chúa , Chúa Ngôi Cha , Chúa Ngôi lời hằng hữu của Cha chí ái , Chúa Ngôi Thần khí của Cha và của Con ; làm sao có thể được , nếu “sự sống Chúa” không trở thành sự sống “của con “ , và điều này hòan tòan do bởi ân sủng , nếu Ngài không trở nên vị Thiên Chúa của đời con , cả ở tư thế Thiên Chúa vĩnh hằng trong ba ngôi vị ?

NGÀI LÀ THIÊN CHÚA ĐỜI CON NHƯ THẾ NÀO ?

“Thiên Chúa đời con” phải hiểu như thế nào về cụm từ này ? Ghép ý nghĩa nào vào lời con vừa thốt ra , khi con gọi Ngài là Chúa Trời con , là lẽ sống của con ,là đích điểm trên lộ trình con đi , là sự thánh hiến mọi việc con làm , là án xử tội lỗi con, là chất đắng trong nỗi đắng cay cuộc đời con , là hạnh phúc chất ngất của con , là thần lực khiến con thấy rõ sự yếu hèn của mình , là Đấng Hóa Công duy trì vạn vật trong hiện hữu , là Thiên Chúa bao dung xá tội , là TC của anh chị em con , là TC của cha mẹ tổ tiên con …? Cùng với các danh hiệu khác , con có nhiệm vụ tuyên xưng về Ngài ! Nhưng sau khi gọi Ngài bằng ấy danh hiệu , con đã nói hết chưa ? Và con dám khẳng định điều gì khi cứ mon men mãi hòai ở tận vùng ngọai biên cõi bao la vô tận là chính mình Ngài , để mà hô to vọng thấu những chân trời xa thẳm vô phương đạt đáo của Hữu Thể Ngài , vâng hô vang bằng những tiếng la hò réo gọi , viện đủ các danh xưng mà con luợm lặt đâu đó trong bản tính nghèo nàn hạn hẹp của con ?

Sẽ chẳng đời nào con có khả năng gọi tên Chúa đúng với thực tại của Chúa như Ngài vốn là Ngài .

Làm sao trong những điều kiện ấy con cả dám phát biểu về Ngài ? Tại sao con cứ phải luống công dằn vặt chính mình để mà lường đo sự bao la vô hạn của Chúa ?

Cũng chẳng rõ tại sao con lại cảm thấy Ngài thôi thúc con dấn bước theo Ngài , khi mọi nẻo lối con đi đều dẫn vào đường hầm mù tối của những xao xuyến lo âu , tuy đối với Ngài đây lại là ánh sáng .

LÀM SAO CẢ DÁM NÓI VỀ CHÚA ?

Qua những điều kiện ấy , làm sao con cả dám nói năng về Chúa ? Làm sao con cứ phải tra tấn bản thân trong vô vọng để đo lường Chúa , khi Ngài chính là sự mênh mông vô hạn ? Làm sao con vẫn thấy bị Ngài ép buộc phải dấn thân vào các con đường Ngài đi , khi chúng chỉ tổ dẫn con đến đêm dày hãi sợ , nhưng lại là ánh sáng , ánh sáng chỉ riêng với Ngài ?
Bởi vì thực tại duy nhất mà con người có thể hiểu thấu , đó là thế giới hữu hạn , thì làm gì có chuyện Chúa trở nên hiện thực và gần gũi đối với con , khi con tìm cách nhận biết Ngài như một vị TC vô biên vô hạn ? Vì sao Ngài đã ghi tạc vào linh hồn con dấu tích của chính Ngài , cái ngày con được rửa tội ? Tại sao Chúa đã thắp lên trong con ánh sáng đức tin , một thứ ánh sáng lu mờ , để lôi kéo chúng con tới bóng đêm của Ngài , đang khi ngài đẩy chúng con ra khỏi vùng ánh sáng an tòan của những ngôi nhà lòai người đáng thương hại chúng con ?

KHI CON LÀ LINH MỤC CỦA QUẢNG ĐẠI QUẦN CHÚNG .

TẠI SAO Chúa đã mời gọi con trở thành linh mục của Chúa , với nhiệm vụ phải ở kề bên Chúa thay mặt nhân lọai , vì họ bị giới hạn trong cuộc sống , mà không tài nào tìm được ở Ngài nguồn hơi tiếp sức ?
Lạy Chúa , xin hãy ghé mắt nhìn tới chúng sinh ! Xin tha thứ cho con nếu như con dám liều lĩnh đưa ra lời xét đóan họ , dầu chỉ giản đơn một điều này : liệu họ có nghĩ đến Chúa không ?

Đối với họ , Chúa có là cội nguồn và cứu cánh , có là đấng gieo vãi niềm thao thức vào con tim trí óc họ không ? Há chúng con chẳng thấy họ đang ngủ yên trong một thế giới không có Ngài đó sao ? Trong một thế giới mà họ cảm thấy an nhiên định vị , hòan tòan thỏai mái ? Chúa trả lời con đi ! Ngài có là TC cho cuộc đời của họ chăng ? Nhưng con lại thấy ngại ngùng về lời đóan xét mà con vừa đưa ra về họ . Thực vậy , ai có khả năng thấu suốt lòng dạ tha nhân ? Duy một mình Chúa biết tường tận lòng con , đang khi chúng con bất khả tri kiến về mình . Con nghĩ đến thiên hạ - như Chúa rõ biết , vì Chúa soi thấu tận đáy lòng , Ngài vốn dấu mình đi với chúng con , nhưng với Ngài , chả có gì bị che dấu – vâng , con thường hay nghĩ tới thiên hạ , bởi vì đã nhiều lần , trong đáy lòng con nổi lên niềm ước ao thầm kín được giống như họ , theo cái nhìn con có về họ .

CHỈ CÓ THỂ GỌI NGÀI LÀ THIÊN CHÚA ĐỜI CON .

Chúa ơi ! Sao tâm trí con bất nhất đến thế khi con phải nói với Ngài về Ngài ! Làm sao con gọi Ngài khác hơn là “Thiên Chúa đời con “ ! Nhưng rồi kế tiếp đó con đã nói gì : vì làm sao có một danh xưng nào để đặt tên cho Chúa ? Thế là con cứ bị lôi cuốn rời xa khỏi Chúa , để đến gần những sự vật , đối với con, con dễ dàng nắm bắt hơn Chúa , bởi chúng gần gũi trái tim con hơn cõi vô biên khủng khiếp là chính Ngài ?

Nhưng đi đâu bây giờ ? Liệu con có cảm nhận mình đang ở tại nhà mình , dưới một túp lều nhân thế với những sự vật bé mọn thường ngày , trong kiếp sống dương gian bao gồm vô số những buồn vui sướng khổ , nếu như bao nhiêu điều đó không chứa đựng trong cõi bao la vô tận là Chúa ? Liệu thế giới này có là nơi cư ngụ của con , khi nó không nằm trong vòm trời xa thẳm của Chúa ?

Vâng, giả sử con sẵn sàng chấp nhận cái mà một số người đang sống với con kêu bằng “ý nghĩa cuộc đời” ; giả sử với tất cả ý chí sáng suốt và kiên vững , con quyết tâm nhìn nhận giới hạn của mình , xem các giới hạn đó thuộc về phần số dành cho con, thì con cũng chỉ thực hiện những điều ấy khi luôn luônđưa tầm mắt hướng tới vùng đất xa xăm - ở đó đã tan biến mọi chân trời – để mở ra sự sống bát ngát mênh mông của Chúa .

KHI CON NGƯỜI KHÁT VỌNG VÔ BIÊN .

Bởi lẽ sự sống nghèo cùng hạn hẹp của con có khi chìm nghỉm hòan tòan trong cái hẹp hòi vô thức của chính nó . Sẽ không còn chỗ cho con thương tiếc nhớ nhung , hoặc chịu đựng dai dẳng quyết liệt, trong trường hợp con không vược qua được ranh giới của chính mình , để vươn đến tận miền xa thẳm nơi Ngài cư ngụ , Ôi HữuThể bao la vô hạn và câm nín lặng thinh , nhưng luôn thu hút hấp dẫn tâm trí con từ thuở nào . Vậy trước nhan Chúa con sẽ trốn chạy đi đâu , đang khi thú nhận thân phận mọn hèn của con , với khát vọng mãi vươn lên bờ cõi không bờ bến , những điều kiện ấy thúc ép con phải nhìn nhận Ngài , bởi chính Ngài là Thiên Chúa vô biên vô hạn .

CON MÙ TỊT VỀ MÌNH VÀ VỀ CHÚA .

Thế con phải nói về Ngài làm sao , nếu Ngài chẳng phải là Đấng ở ngay cội nguồn hiện hữu của con , nếu chẳng phải Ngài là cõi vô cùng vô tận , và chỉ trong đó con mới sống được , bởi con chỉ là kẻ phàm tục bị giam hãm trong ranh giới của chính mình ?

Khi nói lên điều ấy về Ngài , con đang chỉ đích danh cái tên của chính con , cái tên con vẫn hằng đọc khi lật sách thánh vịnh vua Đavit : tuus sum ego ( tôi thuộc trọn về Ngài ) : tôi là kẻ không thuộc về mình , nhưng thuộc về Chúa . Con không biết gì hơn , kể cả biết về con cũng như biết về Chúa – Chúa – Thiên Chúa đời con , là kho tàng vô hạn của cuộc sống nghèo hèn hạn hẹp con đang sống .

NGÀI LÀ BÍ MẬT MUÔN THU CỦA ĐỜI CON .

Chúa đã khiến con thành cái gì , và con là loài tạo vật nào , nếu về Chúa và về con , con chỉ biết có điều này : Ngài là bí mật muôn thu của đời con ? Chúa ơi ! thật là khủng khiếp , cái mầu nhiệm con người ! Mầu nhiệm đó thuộc về Ngài , nó là của Ngài , ôi Đấng bất khả lý hội . Ngài khôn dò trong yếu tính của Ngài , Ngài càng khôn thấu trong đường lối và phán quyết của Ngài !

ÔI ĐẤNG BẤT KHẢ ĐẠT ĐÁO CỦA CON !

Thật vậy , nếu thái độ Chúa đối xử với con mọi nơi mọi lúc đều xuất phát từ quyền tự do , từ ơn huệ vô hạn lượng , tuyệt đối “nhưng không” của Ngài ; nếu ơn gọi đưa con vào đời , và cả cuộc sống con , là kết quả từ quyết định tự do của Ngài ; nếu mọi nẻo đường con đi , chung cuộc đều là nẻo đường của Chúa , những lột trình khôn dò khôn thấu của Chúa …thì ôi thôi Chúa ơi , sẽ không một câu hỏi nào trí óc con khả dĩ hội ra , có được cơ may đạt tới Hữu thể thâm uyên của Ngài ; và Ngài cứ hoài mãi là “Đấng bất khả đạt đáo cho con “ ngay cả khi con ngắm nhìn Ngài “ diện đối diện” .

Nhưng giả sử Ngài không là Đấng bất khả đạt đaó , thì Ngài sẽ phụ thuộc vào con , ngay chính lúc con nhận ra được Ngài là ai , cứ cho là như vậy . Lúc bấy giờ , Ngài sẽ thuộc về con , thay vì Ngài chỉ thuộc về chính mình ngài . Và trong trường hợp này , với con sẽ là hoả ngục ; con phải chịu chung số phận với những kẻ trầm luân . Khi tuỳ thuộc vào cái tôi của con , con chỉ còn là một thọ tạo bất toàn và hạn hẹp , con sẽ muôn đời muôn kiếp , quay quắt xà quần trong ngục tối một cuộc đời chật chội và giới hạn của chính con .

NGÀI CÓ LÀ ĐẤNG TRI ÂM
HAY LẠI LÀ SỰ DẰN VẶT KHÔN CÙNG ?

Nhưng liệu có cách nào Chúa vẫn cứ là mái ấm tri âm , cho con cảm thấy mình vẫn ở nhà mình , sau khi được Ngài giải thoát khỏi ngục tù chật hẹp là bản tính hữu hạn của con ? Hoặc giả , khi mở ra cho con cánh cửa giúp con tiếp cận với cõi mênh mông là chính Chúa , Chúa có đơn thuần chỉ là một ai đó đối với con , để cùng làm tăng thêm nơi con một nguyên do sầu khổ nữa chăng ? Ngài có là gì vượt lên trên dấu chỉ sự thiếu thốn của chính con , khi mà yêu sách được hiểu biết của con , lại phải khấu đầu trước sự bưng bít của Hữu thể mầu nhiệm là Ngài ? Ngài còn có gì cho con hơn là nỗi niềm thao thức khôn nguôi của một kẻ khốn nạn cứ bị dằn vặt tận trong tâm não ? Mọi chấm hỏi liên quan đến Ngài phải chăng cứ nằm trơ ra đó , không có lời giải đáp ? Chúa có đành lòng lên tiếng bằng chính sự lặng câm của Ngài : “ Thì vậy đó ! “ , để rồi trước lời quả quyết ấy , con ngưng luôn cả ý muốn tìm hiểu ?

NGÀI LÀ THIÊN CHÚA TÌNH YÊU QUA ĐỨC GIÊSU !

Xin tha thứ cho con nếu con cứ chất vấn Ngài kiểu ấy , tựa hồ con là một gã điên ! Qua Thánh Tử của Ngài , Ngài đã khấng mặc khải cho con biết :Ngài là Thiên Chúa tình yêu của con . Ngài đã truyền lệnh cho con yêu mến Ngài . Các huấn lệnh của Ngài nhiều khi rất khó tuân giữ , vì chúng áp đặt cho con những gì đi ngược với cách nghĩ của con . Nhưng khi ra lệnh cho con yêu mến Chúa , Chúa thúc ép con làm một việc mà nếu chẳng có lệnh của Ngài , không đời nào con dám làm : đó là yêu mến chính Ngài bằng mối tình tri kỷ thâm giao ; yêu sự sống Ngài , tan biến trong Ngài , tin chắc con được Ngài đón nhận vào quả tim Ngài , để con có thể gọi Ngài là “bạn” , vì Ngài là tri âm khôn thấu , ngài thấu suốt cả trái tim con .

CHỈ TRONG TÌNH YÊU CON MỚI TÌM ĐƯỢC CHÚA .

Đúng vậy : duy chỉ trong tình yêu , con mới tìm được Chúa , vì Ngài là Thiên chúa của con . Có tha thiết mến yêu Ngài , con mới có khả năng cởi mở lòng ra , trao phó chính mình , quên hẳn mình . toàn bộ bản thân con thoát khỏi những bức tường giam hãm cứng ngắc , vượt khỏi những tính toán ích kỷ đóng khung con trong sự nghèo nàn rỗng tuyếch của chính mình . Có vậy , linh hồn con sẽ dồn hết sinh lực bước đi , hướng về Chúa , chẳng màng ngó lại đàng sau . có vậy , mọi sự nơi con sẽ biến tan trong Ngài , Ngài là Đấng lấy tình thương mà ngự trị giữa trái tim con , Đấng gần gũi con còn hơn chính mình con nữa .

NHƯNG KHI CON YÊU MẾN CHÚA THÌ ….

Nhưng khi con yêu mến Chúa , khi con chẳng còn tra tấn mình với những câu hỏi đầy dằn vặt , khi con cố gắng bước ra khỏi cái thế giới của riêng con , để ngước mắt nhìn vầng ánh quang của Chúa , không phải từ xa , hay nói khác đi , từ ngoại biên , song nhờ tình yêu đích thực khiến chính mình Chúa trở nên tâm điểm cuộc sống con , ấy là lúc con có khả năng quên hẳn mình để tìm lại chính con trong Chúa , ôi Ngài là vị thiên Chúa nhiệm mầu khôn tả ! Yêu mến Chúa như thế , ví tựa mong ước được thấy Chúa hoàn toàn chỉ là Chúa .

Làm sao có thể khác , vì một tình yêu như vậy có nghĩa là ước muốn chính mình Ngài , chứ không phải một hình ảnh nào mà trí khôn hèn kém chúng con mường tượng ra . Ước muốn một mình Chúa , trở nên một với Ngài cách trọn vẹn ; làm sao để chính Ngài, chứ không phải hình ảnh của Ngài , thuộc về kẻ yêu mến Ngài , ngay lúc kẻ ấy thôi không thuộc về mình nữa . Tình yêu ước muốn Chúa : như “Chúa là chính mình Chúa” .

YÊU CHÚA LÀ HẠNH PHÚC TỘT ĐỈNH .

Ngay chính lúc tình yêu đó ý thức nó tốt lành và chính trực , lại có khả năng bỏ qua bất kỳ lý do nào khác , thì Chúa sẽ xuất hiện như Đấng tốt lành và chính trực, y như ước muốn của tình yêu ; thế là tình yêu chụp ngay lấy Ngài và trao mình cho Ngài , nó không cần tìm hiểu xem tại sao Ngài thực thụ là như vậy . Cái “thì vậy đó” đã đủ để tình yêu lấy làm mãn nguyện được trở thành hạnh phúc tột đỉnh !
Trong tâm trạng chất ngất vừa nói , thì niềm thao thức hiểu biết nơi con , không còn tìm cách bắt Chúa phải xuống với con để con có thể rút ruột được cái bí mật vĩnh hằng của Chúa . Khi con từ bỏ chính mình con trong tình yêu , chính Ngài lại trở nên sự sồng của con ; và mầu nhiệm bao trùm ngài sẽ hoà nhập vào sự duy nhất do tình yêu thể hiện .

HẠNH PHÚC ĐƯỢC BIẾT CHÚA KHÔN DÒ KHÔN THẤU !

Nhận ra Ngài là Đấng khôn dò khôn thấu trở nên phúc lộc cho những ai được Ngài ban ơn yêu mến Ngài . hữu thể của Ngài càng bao la bát ngát , càng bứt xa khỏi sư hư không của con , thì con càng được khích lệ và cứ mạnh dạn bước đi trong tình yêu của mình . Càng thấy mình mong manh tạm bợ , thấy mình triệt để lệ thuộc vào Ngài , lệ thuộc vào các kế hoạch nhiệm mầu của Ngài , con càng thấy con phải ký thác vô điều kiện , hân hoan phó mình cho Ngài , ôi Thiên Chúa tình yêu của con . Càng cảm thấy mình bị đè bẹp dưới những cung cách và quyết đoán khó hiểu của Ngài , con càng tự buộc mình phải yêu mến Chúa với niềm hiên ngang bất khuất . Và tình yêu trong con thêm lớn mạnh , khiến con càng sung sướng hân hoan , khi ý thức rằng , trí óc thô thiển của con không đủ khả năng lý hội Chúa .

ÔI THIÊN CHÚA ĐỜI CON !

Ôi thiên Chúa đời con , Thiên Chúa nhiệm mầu , Ngài hãy là sự sống của con ! Ôi Thiên Chúa , đồi tượng niềm tin của con , Ngài thường dẫn dắt con qua các nẻo đường mù tối , Ngài là Thiên Chúa tình yêu của con , xin hãy là Thiên Chúa nghĩa là Đấng con đặt hết hy vọng , xin hãy là Thiên Chúa của đời con , cho cuộc sống con biến thành tình yêu muôn thưở .

***
:hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug: