PDA

View Full Version : THẾ CHẤP



littlewave
27-02-2009, 12:37 AM
THẾ CHẤP

Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta
Khi biết trước trò chơi mang số phận
Đã qua hai phần đời khấp khểnh
Lộ trình này phẳng lặng hay chưa?

Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta
Nếu dám chắc mai sau rồi hạnh phúc
Quá khứ với hai lần nước mắt
Giọt này ai chắc sẽ lau khô

Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta
Để bình tĩnh neo thuyền vào bến đỗ
Biết đâu đấy bất ngờ giông tố
Lại gạt thuyền ra tít tắp khơi xa

Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta
Để nhẩm thuộc châm ngôn người đi trước
Câu thơ hay viết xong phải đốt
Dẫu tột cùng ham muốn được phô ra

Khéo trò chơi của thượng đế đây mà
Xin cẩn trọng trước trò may số phận
Ta chẳng muốn duyên mình lận đận
Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta

Đoàn Thị Lam Luyến

kimthuytung
28-02-2009, 12:01 AM
Em thích những bài thơ như thế này. Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng...ừm, có đọc hết, có đặt hết mới hiểu nhỉ," Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta
Khi biết trước trò chơi mang số phận ".

Mà chị này, em có thấy ai bắt nạt gì chị đâu? Mà dạo này bận quá à, chị quăng cho em cái link đi. Em làm biếng tìm quá! Hic

Ben
28-02-2009, 08:12 AM
Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta
Nếu dám chắc mai sau rồi hạnh phúc
Quá khứ với hai lần nước mắt
Giọt này ai chắc sẽ lau khô

NVN
28-02-2009, 01:01 PM
Lit ơi tác giả bài này viết có vẻ rất... kinh tế thị trường! Nghe ra có vẻ rất dịu dàng và ngọt ngào. Nhưng liên tưởng đến những người đi rừng, họ cầm ống bương đi theo nhỡ có bị đười ươi chộp phải thì còn đường thoát...

littlewave
01-03-2009, 04:46 PM
Qua thương là nhớ, nhưng qua buồn chắc gì đã là vui.
Vì thế, cứ quẩn quanh...

TY mà, làm sao toan tính được, cũng chẳng thể phó mặc hên xui, chắc ăn chút xíu í mờ... Có ai đem tình rao bán đâu mà tiếp thị "kinh té xị xường" :3:

Ngọt ngào, dịu dàng riêng với mình thôi. Đường nào cũng là cửa thoát, NVN à, hehe! :3:

NVN
02-03-2009, 10:43 AM
Cái ngụ ý của tác giả đã nói lên điều đó...trái tim chỉ dành dâng hiến cho nhau theo đúng nghĩa của nó và cùng nhau khai thác...đâu phải là vật để thế chấp... rồi đến một lúc nào đó như câu này:

Xin dịu dàng thế chấp trái tim ta
Để bình tĩnh neo thuyền vào bến đỗ
Biết đâu đấy bất ngờ giông tố
Lại gạt thuyền ra tít tắp khơi xa.