PDA

View Full Version : Góc khuất trái tim.



Ben
28-02-2009, 09:25 AM
Gã - Một con người tưởng chừng tôn thờ chủ nghĩa độc thân! Cứ tưởng rằng cuộc sống độc thân là thiên đường hạnh phúc cho những ai yêu "tự do". Ấy vậy mà có những người tự do lại đang mong một lần được đau khổ trong tình yêu...

Với gã, khi trở về với chính mình trong đêm vắng, gã chợt nhận ra mình đang cô đơn chính trong ngôi nhà đầy đủ vật chất của mình. Đã ít nhất hơn một lần gã tự hỏi mình có buồn không? Những lần như vậy gã thường tự trấn an mình "Buồn ư? Sao phải thế! Công việc ngập đầu, hết dự án này đến dự án khác bận rộn đến mức chả có thời gian để nghĩ ngợi. Xong việc tài khoản cá nhân thêm một khoản rủng rỉnh. Những lúc cảm thấy trống vắng đi lang thang đâu đó cùng vài người bạn hoặc một mình dăm ba ngày. Khi trở về tiếp tục lao vào công việc và chinh phục những đỉnh cao sự nghiệp mới. Cuộc sống cứ tiếp diễn như mọi ngày và cuộc đời vẫn đẹp. Vậy thì cần gì phải thay đổi tình trạng hiện tại?"

Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng đơn gian như gã nghĩ. Tuổi ngày một cao, giờ này gã sắp 40 rồi còn gì. Những dịp lễ Tết là một cực hình đối với gã. Làm sao có thể hạn chế những câu hỏi liên quan đến cuộc sống cá nhân. Hình như chính vì con người gã có nhiều ưu điểm và sống quá tốt nên gia đình họ hàng, bạn bè ai gặp đều cũng quan tâm đến việc bao giờ gã có đôi. Mỗi khi nghe ai nhắc đến chuyện gia đình, vợ con, gã im lặng như không nghe thấy hoặc lãng sang chuyện khác. Thế là vô tình làm tăng thêm những thắc mắc về thằng "trai tân" đẹp trai, phong độ, nghề nghiệp vững chắc, nhưng tối tối lại chỉ đi về một mình...Nhiều người cứ đoán già đoán non "Chắc tay này có vấn đề về...".

Một ngày của gã bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào tận khuya. Sau giờ làm việc, nếu không đi tiếp đối tác thì gã tụ tập cùng mấy người bạn ngồi uống bia tán dóc. Lâu dần thành quen, cứ mỗi chiều không ai đi cùng thì gã lại đến quán nhậu quen thuộc và ngồi uống mình. Khi ngà ngà say, gã tự nói với chính mình: "Năm sau mày phải yêu thôi. Cố kiếm một cô gái xinh đẹp, nết na ngoan hiền về xây tổ ấm. Chẳng lẽ cứ mãi như thế này sao?...". Những chiều cuối tuần, khi đồng nghiệp trẻ trong phòng rối rít hẹn hò, gã nhìn họ mà ngưỡng mộ và pha chút ganh tị. Những chiều như thế gã cố nán lại công ty và kiếm chyện gì đó để làm. Với gã ngày nghỉ chả có gì thú vị, vì gã có biết làm gì ngoài công việc. Bạn bè cùng trang lứa giờ ai cũng có gia đình, ai cũng phải lo cho mái ấm riêng của mình, đâu ai có nhiều thời gian dành cho những cuộc gặp mặt với bạn bè như ngày xưa nữa...Thế là thỉnh thoảng cuối tuần, kết hợp lấy phép vài ngày, gã đi và khám phá những vùng đất mới. Nhưng cái sự đời đi mãi rồi cũng chán. Đã đến lúc gã nhận ra rằng mình thèm lắm hơi ấm của một gia đình.

... Ngày ấy gia đình gã nghèo, nghèo lắm! Từ miền Trung xa xôi cả nhà dắt díu nhau vào Sài Gòn lập nghiệp. Gã là đứa lớn nhất trong gia đình. Bố mẹ cứ đau bệnh liên miên nên ngay từ nhỏ gã đã biết đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Lớn lên gã nhận rõ trách nhiệm của mình với những đứa em. Bố mất sớm, một mình gã thay mẹ lo cho cả gia đình. Có những lúc gã phải cày ải liên tục để kiếm tiền trang trải việc học cho các em và cuộc sống hàng ngày. Những lúc khó khăn gã thường nhớ tới lời bố dặn trước lúc lâm chung "Cố mà nuôi em...". Cố mà nuôi em! Đó là động lực cho gã vươn lên trong cuộc đời. Nhìn thấy các em khôn lớn và thành đạt trong cuộc sống, gã như quên hết những nhọc nhằn mà mình đã trải qua. Nhiều đêm gã cũng trăn trở nghĩ về ngày mai của mình, nghĩ về những mối tình đi qua cuộc đời, những lúc như thế gã chỉ mong sao ngày mới bắt đầu thật nhanh, để gã tiếp tục lao vào công việc và quên đi chính bản thân mình...

Thời trai trẻ gã đi qua vài mối tình, nhưng không ai hiểu và cảm thông được hoàn cảnh của gã. Người thì chê gã nghèo quá thì làm sao đảm bảo cuộc sống, người thì không dám nhảy vào một gia đình đông đúc những đứa trẻ đang độ tuổi chỉ biết ăn học, người thì chẳng muốn làm dâu trong thời buổi hiện đại... Cứ thế hạnh phúc lúc tưởng chừng thật gần lại vuột khỏi đôi bàn tay chai sạm, xù xì của gã. Cứ thế làm cho trái tim già cỗi của gã ngày một thêm khô cằn theo thời gian, và khi đến lúc nhìn lại thì gã thấy mình quá già để bắt đầu cho một cuộc yêu với những hẹn hò...

Sau những lần chia tay các cuộc tình đi qua đời mình, trong gã xuất hiện cảm giác "sợ và lười yêu". Hay nói đúng hơn gã không dám yêu. Gã sợ khi mình quay cuồng với công việc kiếm tiền lo cho gia đình, không dành được thời gian để quan tâm chia sẻ với người con gái yêu mình? Hay gã mất lòng tin vào tình yêu khi bao lần trượt ngã qua những cuộc tình? Nhiều lúc gã cũng muốn "thử một lần buông" tất cả mọi thứ để một lúc nào đó sống cho riêng mình, nhưng lúc đó cảm giác như có lỗi và thiếu trách nhiệm với người thân lại xuất hiện trong tâm trí gã. Hình ảnh và những lời trăn trối của bố ngày nào lôi gã về thực tại: Mày phải lo cho các em đến nơi đến chốn...

Thời gian lần lượt trôi qua, mẹ ngày càng già đì, những đứa em giờ đã có những gia đình hạnh phúc. Gã mới cảm nhận được sự ngục tù của trái tim mình. Đôi lúc nhìn thấy bạn bè vợ con đầm ấm, gã thèm được như họ, được chăm sóc cho người phụ nữ mình yêu, được lo lắng thương yêu cho những thiên thần nhỏ của riêng mình, được trăn trở hàng đêm khi con trẻ mới chào đời, được nhìn thấy con vui đùa mỗi chiều đi làm về, được nhiều thứ mà Thượng Đế ban tặng cho một người cha, một người chồng...Nhưng với gã đó chỉ là những giấc mơ đã xa...

Một đêm...

Hai đêm...

...Và nhiều đêm như thế gã cảm thấy mình rất cô đơn. Gã muốn giải thoát cho trái tim tù túng của mình...

Đêm nay lại một đêm gã không tài nào ngủ được. Trằn trọc và suy nghĩ về cuộc đời... Giờ này cả nhà chìm vào giấc ngủ say...Gã khe khẽ bước xuống gian phòng thờ, nơi đó là nơi duy nhất trong nhà có thể giúp gã vượt qua nỗi cô đơn. Thắp cho bố ba nén hương gã cuối đầu khấn nguyện: "Bố ơi, bố có linh thiêng hãy phù hộ cho mẹ nhiều sức khỏe, cho các em đựợc bình an và thành công bố nhé...". Gã ngước nhìn lên di ảnh của bố. Gã thấy đôi mắt của bố như đang nhìn mình với những ray rứt.

Bên tai gã nghe như văng vẳng lời của bố: "Còn con, con muốn bố làm gì cho con...làm gì cho con? "

Gửi từ Blogger Trần Cường

meomuop_nhieuchuyen
28-02-2009, 05:22 PM
mình cảm nhận bài này viết về 1 người có tâm hồn thật cao thượng, nhân ái "Nhận xấu cho người khác đẹp...nhận buồn cho người khác vui...nhận đau cho người khác hạnh phúc...nhận hờn ghen cho người khác yêu thương! "

Ben
01-03-2009, 09:44 AM
mình cảm nhận bài này viết về 1 người có tâm hồn thật cao thượng, nhân ái "Nhận xấu cho người khác đẹp...nhận buồn cho người khác vui...nhận đau cho người khác hạnh phúc...nhận hờn ghen cho người khác yêu thương! "

:love::love::love: