PDA

View Full Version : Đó là cuộc sống của tôi



kim dung
01-03-2009, 07:50 PM
Hôm nay là một ngày trời rất đẹp ,ngoài trời không nóng ,hơi gió nhè nhẹ của một mùa xuân tại Pháp .Nhưng tôi lại không cảm nhận được điều đó .Trái tim tôi đang bị lạnh buốt và rất đau .Tâm hồn tôi thật mệt mỏi .Tôi rất muốn khóc ,khóc thật to ,nhưng tôi lại phải cười .Tôi rất muốn la nhưng tôi lại phải im lặng .Tôi rất muốn bắt lỗi ai đó khi họ làm tôi tổn thương ,nhưng tôi lại phải tha thứ cho họ .Tôi rất muốn mình như bao nhiêu người khác và rồi tôi đã phát hiện ra tôi không khác gì với mọi người .Tôi cũng biết đau ,biết mệt ,nhưng có khác là ( tình yêu, tình bạn ,khóc lóc ,sự yếu đuối cần được người che chở ) thì đó là một việc sa sí phẩm đối với tôi .Tôi đã không dám thử,không dám nhìn ,rờ,nghỉ và mơ đến .Tôi thật sự không thích người ta nói tôi ngây thơ (vì tôi thấy nó là ẩn thân của sự ngu ngốc ).Tôi không thích người ta khen tôi cười rất xinh (vì sau nhũng nụ cười đó là những giọt nước mắt thầm lặng của tôi).Tôi không thích người ta nói tôi mạnh mẻ (vì tôi thật sự rất yếu đuối )Tôi rất muốn mình được che chở ,nhưng tôi lại phải luôn chẻ chở cho người khác .Tôi không cao ,không mập ,tôi còn rất nhỏ tuổi ,cái tuổi mà người ta đang yêu ,đang xây dựng cho tương lai .Thì tôi cũng vậy cũng yêu nhưng không phải cho chính tôi .Tôi cũng đang xây dựng tương lai ,nhưng không phải là tương lai của tôi .Nhiều đêm ,nhưng nói đúng hơn là mỗi đêm ,tôi điều đợi tất cả mọi thứ xung quanh tôi điều ngủ ,và tôi đã khóc .Tinh thần của tôi rất bình thường ,nhưng tôi lại thích ở trong một căn phòng tối chỉ có mình tôi .Vì khi đó tôi mới có thể khóc mà không ai nhìn thấy ,không ai thấy tôi trở nên yếu đuối ,và không ai thấy tôi đã lười biếng vì khi đó tôi đã để gánh nặng của tôi sang một bên và lúc đó tôi đã sống cho tôi .Tôi đã ngủ thiếp đi và luôn tự hỏi mình .Tôi có thật sự là tôi và sống cho tôi chưa ?Nhưng tôi đã chưa trả lời được câu hỏi đó .Và rồi một ngày mới lại bắt đầu ,tôi lại gánh lên vai mình bao nhiêu là thứ của ngày hôm qua,và cả những thứ của ngày hôm nay .Tôi rất muốn quên quá khứ ,chấp nhận hiện tại ,và đối mặt tương lai ,tôi rất muốn bỏ lại những gánh nặng sau lưng để làm việc gì đó cho chính tôi .Nhưng tôi đã không làm được (tôi không dám hay tôi sợ ?) Tôi không biết,và tôi cũng không muốn biết có lẽ tôi đau quá nên không còn đau nữa ,tôi đã mệt quá nên không còn sức kháng cự .Nhưng bây giờ ngày mới đã bắt đầu tôi nghỉ mình sẽ không có thời gian để đau và để mệt .
Đó là cuộc sông của tôi

Peter Nguyễn
03-03-2009, 08:57 PM
Chào chị kim dung, em đọc bài của chị mà lòng em len lỏi một điều gì đó hơn cả sự đồng cảm nữa chị ạ! Xin phép chị cho em trích bài này nhé, cảm ơn chị.:106:


Hôm nay là một ngày trời rất đẹp ,ngoài trời không nóng ,hơi gió nhè nhẹ của một mùa xuân tại Pháp .Nhưng tôi lại không cảm nhận được điều đó .Trái tim tôi đang bị lạnh buốt và rất đau .Tâm hồn tôi thật mệt mỏi .Tôi rất muốn khóc ,khóc thật to ,nhưng tôi lại phải cười .Tôi rất muốn la nhưng tôi lại phải im lặng .Tôi rất muốn bắt lỗi ai đó khi họ làm tôi tổn thương ,nhưng tôi lại phải tha thứ cho họ .Tôi rất muốn mình như bao nhiêu người khác và rồi tôi đã phát hiện ra tôi không khác gì với mọi người .Tôi cũng biết đau ,biết mệt ,nhưng có khác là ( tình yêu, tình bạn ,khóc lóc ,sự yếu đuối cần được người che chở ) thì đó là một việc sa sí phẩm đối với tôi .Tôi đã không dám thử,không dám nhìn ,rờ,nghỉ và mơ đến .Tôi thật sự không thích người ta nói tôi ngây thơ (vì tôi thấy nó là ẩn thân của sự ngu ngốc ).Tôi không thích người ta khen tôi cười rất xinh (vì sau nhũng nụ cười đó là những giọt nước mắt thầm lặng của tôi).Tôi không thích người ta nói tôi mạnh mẻ (vì tôi thật sự rất yếu đuối )Tôi rất muốn mình được che chở ,nhưng tôi lại phải luôn chẻ chở cho người khác .Tôi không cao ,không mập ,tôi còn rất nhỏ tuổi ,cái tuổi mà người ta đang yêu ,đang xây dựng cho tương lai .Thì tôi cũng vậy cũng yêu nhưng không phải cho chính tôi .Tôi cũng đang xây dựng tương lai ,nhưng không phải là tương lai của tôi .Nhiều đêm ,nhưng nói đúng hơn là mỗi đêm ,tôi điều đợi tất cả mọi thứ xung quanh tôi điều ngủ ,và tôi đã khóc .Tinh thần của tôi rất bình thường ,nhưng tôi lại thích ở trong một căn phòng tối chỉ có mình tôi .Vì khi đó tôi mới có thể khóc mà không ai nhìn thấy ,không ai thấy tôi trở nên yếu đuối ,và không ai thấy tôi đã lười biếng vì khi đó tôi đã để gánh nặng của tôi sang một bên và lúc đó tôi đã sống cho tôi .Tôi đã ngủ thiếp đi và luôn tự hỏi mình .Tôi có thật sự là tôi và sống cho tôi chưa ?Nhưng tôi đã chưa trả lời được câu hỏi đó .Và rồi một ngày mới lại bắt đầu ,tôi lại gánh lên vai mình bao nhiêu là thứ của ngày hôm qua,và cả những thứ của ngày hôm nay .Tôi rất muốn quên quá khứ ,chấp nhận hiện tại ,và đối mặt tương lai ,tôi rất muốn bỏ lại những gánh nặng sau lưng để làm việc gì đó cho chính tôi .Nhưng tôi đã không làm được (tôi không dám hay tôi sợ ?) Tôi không biết,và tôi cũng không muốn biết có lẽ tôi đau quá nên không còn đau nữa ,tôi đã mệt quá nên không còn sức kháng cự .Nhưng bây giờ ngày mới đã bắt đầu tôi nghỉ mình sẽ không có thời gian để đau và để mệt .
Đó là cuộc sông của tôi

:secret:Thế đấy chị, cuộc sống chúng ta vốn dĩ có rất nhiều điếu không như chúng ta nghĩ, có những việc chúng ta thật sự không muốn làm, rất nhiều lúc em bị tổn thương vì mọi người... nhưng cho đến hôm nay bao điều ấy em lại cần nó trở lại với em vì những điều ấy đẹp lòng Chúa và em xem đó là một phần không thể thiếu trong đời chị ạ! Hãy cảm nghiệm bằng con tim của Đức Tin, hãy nhìn lên Thập Giá chúng ta sẽ thấy việc làm của chúng ta rất nhỏ bé, tầm thường...
Chúng ta hãy chấp nhận và hãy vui lên vì mọi điều rồi sẽ qua, chúng ta hãy nhớ Cha chúng ta đã nói ơn của Ta đủ cho con, và em đã tin.:6:
:6:Chúc chị luôn tự tin và hạnh phúc trong Giêsu nhé!

kim dung
03-03-2009, 10:22 PM
Cám ơn lời chúc của bạn:77:đúng vậy đời không như là mơ,có nhiều chuyện bất ngỡ sẽ đến.(Đau khổ ,hạnh phúc ,buồn ,vui,giận, hờn ......)Nhưng quan trọng nhất vẫn là đức tin vào Chúa vì khi tìm đến Chúa.Yêu thương Chúa thì tất cả sẽ không là gì .Vì Chúa luôn yêu thương và bảo vệ chúng ta
(:secret: Mình con nhỏ tuổi lắm bạn có thể gọi tên của mình)

Ben
21-11-2009, 06:32 PM
Em đừng đóng kín kẽ trái tim mình, hãy cho mọi người một cơ hội được hiểu và trân trọng em nhé. Mạnh mẽ là cần thiết nhưng đôi khi cũng rất cần sự yếu đuối, đừng lúc nào cũng căng như dây đàn. Cuộc sống không hề làm khó ta, chỉ là có quá nhiều sự lựa chọn nên ta không biết chọn lựa ra sao mà thôi. Đôi khi ta không tin tưởng lắm về những quyết định của mình, hoài nghi và mâu thuẫn, dẫu vậy đó là điều bình thường vì con người vốn dĩ là yếu đuối. Và mọi sự việc khi đã đến tận cùng thì sẽ ổn thôi, ngày mai trời lại sáng, hãy luôn là chính ta, đừng đánh rơi chính mình, em cũng đừng quá buồn vì có quá ít niềm vui và hạnh phúc nhé, Chúa đã quan phòng cả rồi. Em không lẻ loi và đơn độc trong cuộc đời này đâu. Ít ra vẫn còn có anh đây mà. Hihihi. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc.

dau don
21-11-2009, 09:34 PM
tôi thực sự cảm thấy mình ở trong tâm trạng của bạn. Bấy lâu nay tôi như bế tắc và cứ nghĩ không có ai như mình, không ai hiểu nỗi mình và không ai phải chịu những áp lực như mình. Cảm ơn người bạn tôi chưa hề quen biết mà đã thấy gần gũi đồng cảm biết chừng nào.
Cuộc sống buộc chúng ta phải chấp nhận những gánh nặng, hay nói cách khác là một thứ áp lực vô hình mà chính mỗi chúng ta không đủ can đảm vượt qua. Có lẽ không dám đối mặt với sự thật, không dám đưa lại sự thất vọng cho người khác, không dám làm tổn thương người khác... Cuộc sống thật không đơn giản như ta tưởng. Nó quá phức tạp và nhiều mỗi quan hệ giằng chéo. Tôi xin được chia sẻ cách sâu sắc tới bạn. Tâm hồn chúng ta đang có sự đồng cảm rất lớn lao đó bạn a. Có người nói rằng: Không ai hiểu được gánh nặng bằng người đang gánh trên vai. Chuc bạn có nhiều ơn Chúa để vượt qua được những thử thách trong cuộc sống. Chúa se luôn ở cùng ban.

NGUYEN VIET NAM
28-11-2009, 01:31 PM
chị ơi đừng buồn quá như vậy hãy vui lên vì chị mỗi ngãy ngày được diễm phúc vác thập giá của CHÚA KITO . Chị hãy dâng những điều đó cho Chúa hàng ngày như lễ hiến tế mà chị muốn dâng lên Ngài. Và bây giờ chị nên phó thác mọi sự trong bàn tay của CHÚA để Người bổ sức cho ta. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chị:92::chemieng: