lily_of_the_valley
07-03-2009, 09:04 AM
Có một người con gái từ khi sinh ra đã sợ hãi chốn đông người. Lúc còn nhỏ, mẹ gửi nhà trẻ, người con gái đó khóc thét một cách hãi hùng, rồi khi không khóc được nữa, chỉ biết tìm một góc nhỏ mà thu mình lại…
Có một người con gái sợ hãi những cuộc chơi. Người con gái suốt mười mấy năm học giáo lý đã từ chối tất cả những trò chơi mà anh giáo lý viên bày ra sau mỗi buổi học. Còn nếu có chơi thì sau mỗi buổi chơi đùa ấy là nước mắt…
Có một người con gái sợ hãi cộng đồng. Người con gái đó đã khóc suốt một đêm hội trại lớp 9, rồi từ đó mang trong mình những ký ức đáng sợ. Người con gái không bao giờ muốn bước chân vào hội trại…
Ai cũng có thể trách người con gái đáng thương ấy. Nhưng hỡi ơi! Trách cứ thì làm được gì chứ? Càng trách, người con gái đó càng sợ hãi cộng đồng mà thôi. Vì cánh cửa dành cho cộng đồng đã trót bị khoá chặt ngay từ khi sinh ra, ai có thể giúp người con gái đó mở ra chứ?
Phải! Tôi chính là người con gái ấy. Và hôm nay, một lần nữa tôi đã chạy ra cái vòng tròn đông đúc ấy trước mắt bao nhiêu con người, trong đó có anh. Biết sao được, chính anh cũng trách tôi cơ mà. Làm sao tôi có thể thay đổi những thứ đã in sâu trong lòng từ ngày mới sinh ra? Tôi sống như nàng công chúa trong toà lâu đài một mình từ khi còn nhỏ. Tôi đã cố gắng hết sức để hoà nhập nhưng cái vòng tròn đó khó với tôi quá. Làm sao tôi chống chọi một mình được hả anh. Tôi đã cố quên chuyện cũ nhưng chỉ một chút tác động thôi cũng khơi dậy kỷ niệm. Tôi giận mình và thêm thương mình. Xin anh và mọi người cũng hãy hiểu cho. Tôi là người con gái sợ hãi trước cộng đồng…
Có một người con gái sợ hãi những cuộc chơi. Người con gái suốt mười mấy năm học giáo lý đã từ chối tất cả những trò chơi mà anh giáo lý viên bày ra sau mỗi buổi học. Còn nếu có chơi thì sau mỗi buổi chơi đùa ấy là nước mắt…
Có một người con gái sợ hãi cộng đồng. Người con gái đó đã khóc suốt một đêm hội trại lớp 9, rồi từ đó mang trong mình những ký ức đáng sợ. Người con gái không bao giờ muốn bước chân vào hội trại…
Ai cũng có thể trách người con gái đáng thương ấy. Nhưng hỡi ơi! Trách cứ thì làm được gì chứ? Càng trách, người con gái đó càng sợ hãi cộng đồng mà thôi. Vì cánh cửa dành cho cộng đồng đã trót bị khoá chặt ngay từ khi sinh ra, ai có thể giúp người con gái đó mở ra chứ?
Phải! Tôi chính là người con gái ấy. Và hôm nay, một lần nữa tôi đã chạy ra cái vòng tròn đông đúc ấy trước mắt bao nhiêu con người, trong đó có anh. Biết sao được, chính anh cũng trách tôi cơ mà. Làm sao tôi có thể thay đổi những thứ đã in sâu trong lòng từ ngày mới sinh ra? Tôi sống như nàng công chúa trong toà lâu đài một mình từ khi còn nhỏ. Tôi đã cố gắng hết sức để hoà nhập nhưng cái vòng tròn đó khó với tôi quá. Làm sao tôi chống chọi một mình được hả anh. Tôi đã cố quên chuyện cũ nhưng chỉ một chút tác động thôi cũng khơi dậy kỷ niệm. Tôi giận mình và thêm thương mình. Xin anh và mọi người cũng hãy hiểu cho. Tôi là người con gái sợ hãi trước cộng đồng…