PDA

View Full Version : MARIA MẸ DIỆU HUYỀN



huy vu
07-03-2009, 10:50 AM
NỖI NHỚ


Thưa Mẹ Maria!
Mẹ ơi con muốn tâm sự với Mẹ một chút về nỗi lòng của con, Mẹ đã trải qua những ngày tháng cơ cực trên đường đồng hành với Người Con của Mẹ, giờ Mẹ đã về bên nhan Thánh Cha. Mẹ có biết không? con rất cảm phục Mẹ, bởi Mẹ có niềm Tin và lòng hy sinh vô bờ bến, Mẹ có một lòng can đảm thật mạnh mẻ, Mẹ đã đứng nhìn Người Con của mình chịu treo trên thập giá, Mẹ đã ngậm ngùi trong đau thương nhưng không nói, đó là một hình ảnh rất cảm động mà khó có người Mẹ nào có thể làm được. bây giờ con mới biết không chỉ ơn cha ban cho Thầy nhiều sự hy sinh đến thế mà Thầy còn được ở trong lòng một người phụ nữ đầy sự chịu thương chịu khó hy sinh cho đoàn con nhỏ bé ở chốn trần gian này. Mẹ đã cố nén chịu bao đau thương cho chúng con có ngày hôm nay, chính vì vậy mà con đang học theo Thầy lắng nghe lời dạy bảo của Mẹ.
Thầy ơi! Con nhìn Thầy rất ư là lâu trên thập tự giá, Thầy thật chu đáo khi trao Mẹ của Thầy lại cho Thánh GioAn, Thầy làm con xúc động đến muốn khóc, con cảm thấy thương cho cha mẹ con vô cùng. Thầy đã trao Mẹ lại cho Thánh GioAn nhưng không phải là Mẹ của một mình Thánh GioAn đâu chứ mà còn là Mẹ của Hội Thánh và là Mẹ chúng con nữa chứ, ôi! Thật huyền diệu. Con xin kể cho Thầy nghe về hai người mẹ của con một chút.
Con xin kể!

Tuy con chưa bao giờ làm cho cha mẹ con dù chỉ là một chuyện nhỏ bé hay là một lời Cầu Nguyện nào cả, nhưng đó là chuyện trước đây thôi còn bây giờ thì đã khác hoàn toàn, con đang bắt đầu làm theo Thầy đó. Cố gắng trong lời Cầu Nguyện để phần nào đó làm cho cha mẹ con có cảm giác yên tâm hơn trên bước đường theo chân Thầy. Ngày xưa con chỉ biết ăn chơi lêu lỏng theo các bạn xấu không quan tâm đến cha mẹ. Đây là lúc con đã trãi qua biến cố thăng trầm của cuộc đời rồi và con còn tiếp tục nữa cho đến khi nào con không còn có mặt trên cõi đời này nữa mới hết, chính vì thế con viết cuốn sách này để cho các bạn là những người còn có cha mẹ thì hãy yêu thương và chăm sóc cho người thật tốt, để mai này sau khi cha mẹ đã không con nữa khi đó mình hối hận thì còn ích gì nên những lời tâm sự hôm nay con viết trong đây là để nhắc nhở chính mình trong cuộc sống hằng ngày hãy làm cho cha mẹ một niềm tin mới. Trong tình yêu Thiên Chúa đã dành cho con. Thầy có biết không? lúc còn nhỏ mỗi khi cha mẹ la mắng con, con đều tức tối bực bội, trong tâm trí con lúc bấy giờ cha mẹ như một người xa lạ, con ngậm ngùi trong sự cay đắng mà không biết chia sẽ cùng ai. Không dừng ở những sự việc như thế mà liên tục trong suốt gần 20 năm qua. Lời của thầy sao mà cay đắng thế vì thầy nói như thế này “cha chống lại con, con trai chóng lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ”. chính vì con nhìn ý nghĩa của câu nói ấy mà con chỉ nghĩ theo một chiều nên con không thể thoát ra được cái suy nghĩ luẫn quẫn ấy, con cảm thấy mình càng cô đơn hơn. Thầy có biết không trong những năm qua con cứ chỉ nghĩ đến cái chết, không chỉ thế mà còn có ý định bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của những người bạn không tốt giờ hồi tưởng lại con mới thấy tình thương của cha mẹ dành cho con cái thật lớn lao biết chừng nào, thế nhưng bây giừ con nhận ra thì đã hơi muộn rồi phải không Thầy?. Con hỏi Thầy câu hỏi ấy vì bây giờ con không thể giúp cha mẹ thêm cái gì nữa rồi, đã thế bây giờ con cần nhiều tiền cho con đường con đang đi, chính vì thế bây giờ con lại thêm một phần gánh nặng cho gia đình. Đặt biệt hơn bao giờ hết bây giờ con lại để thêm một phần gánh nặng cho các em, nếu bây giờ cho con nói thì con sẽ trăm ngàn lần xin lỗi các em. Vì anh chỉ là một thằng anh ích kỷ, anh chỉ biết lo cho cuộc sống hiện tại của mình mà thôi. Vì khi theo Thầy con cũng đã xác định kỷ rồi, không phải con trốn tránh trách nhiệm đâu mà con đã sẵng sàng cho việc sống nghèo để con được có cảm giác Thầy đang ở cùng con, có lẻ con nên dừng lại một chút vì con nói là con muốn tâm sự với Mẹ mà nảy đến giờ con toàn nói về cá nhân con. Giờ con xin được nói lên cảm nghiệm của con về Mẹ Maria. Giờ con cảm thấy trong lòng được ơn chúa thôi thúc con hãy làm một điều gì đó giành cho Mẹ, bởi Mẹ là người thật đáng để chúng con tôn vinh. Nhưng dù sao đây củng chỉ là cảm nghiệm của riêng con, ở đây con xin phân tích hai điểm mà con cảm thấy là nỗi bật của mẹ .
Điểm thứ nhất mẹ là người diễm phúc
Điễm thứ hai mẹ là người chưa hạnh phúc.
Con xin nói về điểm thứ nhất, mẹ là một người được Thiên Chúa tuyển chọn vì sứ thần đã nói rất rỏ điều này “ mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng , Đức Chúa ở cùng bà”sau khi nghe sứ thần nói như vậy con có cảm nghiệm ôi! Mẹ thật tuyệt vời, bởi vì Mẹ đã được chọn giữa muôn muôn người phụ nữ khác. Vì từ lúc con được sinh ra cho đến bây giờ thì con chưa thấy một người phụ nữ nào được gặp mặt sứ thần cả, thế mà Mẹ không chỉ được thấy sứ thần mà còn được nghe ngài nói “bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặc tên là GiêSu” với những lời như vậy của sứ thần con cảm thấy Mẹ thật nhiều diễm phúc Mẹ ạ! Điều tuyệt vời hơn là tại sao thiên chúa không chọn một người phụ nữ khác mà lại chọn Mẹ, theo suy đoán của con là như thế này.
Tại thời điểm lúc bấy giờ Mẹ có một cách sống tuyệt vời, Mẹ đã làm hài lòng Thiên Chúa nên ngài mới chọn Mẹ như thế hay nói đúng hơn là Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn Mẹ thay cho E Và ngày xưa của chúng con. Mẹ đã làm điều ngược lại với bà E Và, Mẹ đã không vương tội lỗi nhưng ngược lại còn cầu thay nguyện giúp cho chúng con tránh được tội lỗi, thế mà những người con của Mẹ ở trần gian này có quan tâm đến điều đó đâu chứ. Diễm phúc thứ hai Mẹ có được là Mẹ được làm Mẹ của nhân loại ngày hôm nay.
Điểm thứ hai con xin chia sẽ về điều con nói là Mẹ chưa hạnh phúc vì so với bao người phụ nữ ngày hôm nay đó là, Mẹ cũng mang nặng đẻ đau, Mẹ cũng phải vất vả tần tảo thức khuya dậy sớm để lo cho Chúa GiêSu nên người, rồi Mẹ còn phải chịu bao vất vả do thầy đi loan truyền cái mà người ta thường gọi là tình yêu mang lại. Nên con chưa thấy Mẹ có được sự hạnh phúc. Mẹ chưa kịp tận hưỡng nền hạnh phúc của người con đã trưỡng thành mang lại, thì Mẹ đã phải ngậm ngùi nhìn người con mình mang nặng đẻ đau chịu đóng đanh trên thập giá để mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Có người mẹ nào ở trần gian đứng nhìn con mình ra đi như vậy mà lại không gào thét chứ, thế mà Mẹ đã làm được điều đó không hề có phản ứng gì cả mà chỉ ngậm ngùi trong nước mắt, rồi đón nhận Thánh GioAn làm con của mình. Thế mà Mẹ còn phải gánh nặng thêm một bầy con ở trần gian nữa chứ, nên con mới thấy mãi cho đến ngày hôm nay Mẹ đã về trời rồi mà Mẹ vẫn chưa có được ngày hạnh phúc, vậy mà giờ đây Mẹ phải chăm sóc cho đoàn con tội lỗi ở trần gian không một ngày yên tâm vì chúng. Mẹ đã phải ngày đêm kêu gọi chúng hãy quay lại với ơn tha thứ của Chúa Cha thế mà vẫn không nghe được câu trả lời của chúng con. Mẹ đã từng than khóc kêu mời chúng con cùng với Mẹ cầu nguyện thế mà chúng con vẫn lặng thinh, Mẹ buồn chúng con quá mà Mẹ không la hay mắng chúng con mà Mẹ đã âm thầm khóc một mình không thấy có sự thay đổi, đỗi lại bằng lời nói Mẹ đã nhiều lần khóc hết nước mắt với chúng con thế mà chúng vẫn cứ ham mê những thứ ở trần gian không đoái hoài đến nỗi khổ của Mẹ. mẹ ơi xin mẹ hãy tha lỗi cho con nhé con sẽ cùng với chuỗi mân côi của Mẹ để cầu nguyện cho mọi người và cho cả con nữa.

Mẹ kính mến!.

Từ lúc con có mặt trên đời con đã cảm thấy sung sướng và hạnh phúc lắm rồi nhưng cảm giác này giờ con mới có, vì giờ con theo Thầy rồi con mới nhận ra điều đó. Con thật là tệ quá phải không Mẹ? nhưng để nói đến người mẹ thứ hai của con thì phải nhìn đến ngày hôm nay con viết được những điều này là nhờ ơn Mẹ đó. Con xin kể về người mẹ thứ hai một chút, mẹ là một nữ tu trong lúc còn trẻ nhưng rồi sau đó không tu nữa, giờ thì đang phục vụ tại Giáo Xứ con đang ở, giờ mẹ không còn là một nữ tu nữa mà là một người phụ nữ làm công việc phụ bếp cho các cha. Đó! mẹ con là thế đó. Rất nghèo hèn nhưng có tấm lòng hy sinh cho Thầy nhiều lắm. Vậy nên mẹ đã hy sinh để làm cho ơn gọi của mẹ trở nên hoa trái bằng cách mẹ đã giúp con trên con đường ơn gọi bằng mọi cách có thể. Mẹ không chỉ giúp con về tinh thần mà còn giúp con trong vật chất. ngày hôm nay con không thể khẳng định được bản thân mình có theo hết ơn gọi hay không nhưng con quyết tâm không làm mẹ thất vọng, nếu con yếu hèn không làm cho mẹ thì trước mặt con vẫn còn nhiều người cần sự giúp đỡ của con. Chính vì điều đó nên con quyết tâm cho đi theo tiếng gọi của sự dấn thân cho cách đồng giáo.

Mặt dù cuộc sống của con diễn ra như thế nhưng con hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng của chính Thiên Chúa dành cho con, nên con dành toàn bộ thời gian rảnh của con để hồi tưởng lại những gì Cha và Mẹ đã giành cho con trong suốt thời gian con còn là một đứa trẻ chưa có sự suy nghĩ. Nhưng bây giờ thì con mới hiểu Cha Mẹ là thế đó, không ngần ngại nhận lấy sự khó khăn cho con cái mình được nên người. Cha Mẹ hy sinh không màng đến con cái nghỉ gì về mình miễn là chúng hạnh phúc, như vậy thôi thì cái thân già này cũng thanh thảng lắm rồi. Mẹ thấy đó cái sự hy sinh của cha và mẹ con ở trần gian này đối với con như vậy là quá đủ rồi, con đang đưa ra hình ảnh của cha và mẹ con để cảm phục và thông cảm với người và qua đó con cũng muốn nhấn mạnh một điều là. Sự hy sinh của Mẹ cho chúng con hôm nay thật là một điều mà phụ nữ ở trần gian này chưa ai có thể làm được, dù sự hy sinh của cha và mẹ đem lại cho con cái cũng chưa bằng sự hy của Mẹ. Mẹ đã can đảm đứng nhìn người con thân yêu của mình chịu đóng đinh trên thập giá để mang lại ơn cứu độ cho toàn cõi thế, vậy nên con thấy sự hy sinh của cha và mẹ con ở thế gian không thể làm được điều mà mẹ đã làm, nhưng cha mẹ chúng con thì làm cho chúng con những điều khác. cha và mẹ thì trực tiếp với ơn của Chúa tác tạo nên con, cho con có sự sống. còn mẹ tinh thần thì gián tiếp mang con đến với Thầy. Thầy ơi có phải từ lúc con có mặt trên đời này thầy đã biết đến con sao, phải chăng thầy cho con có cuộc sống như vậy để con nhìn lại và biết thông cảm với mọi người, hiểu sâu hơn về công cha nghĩa mẹ sao?. Bên cạch đó phải nhìn đến một người nữa cũng đang giúp con trong ơn gọi đó là dì ÚT, một người em của mẹ đỡ đầu cũng đang ngày đêm cầu nguyện cho con đến với Thầy trong tinh thần là người yêu Thầy. nên con không thể nói lên được điều gì cả, bởi con chỉ là người đi đến với Thầy bằng hai bàn tay trắng còn mọi sự Thầy đã an bài cho con, Thầy đã cho con có được những người Mẹ người Dì thật tuyệt vời. vậy mà trong sâu thẳm của lòng con vẫn còn tràng nghập nỗi oán hờn ganh ghét với anh em, con vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm của một người con sống trông tinh thần môn đệ của Thầy. Giờ thì con cũng xin nói về Dì ÚT một chút, Dì cũng đã yêu thương con như một người con mà Dì đã cất công sinh thành, Dì đã ngày đêm cầu nguyện cho con, dạy dỗ con cách ứng sử với anh em. Trong sâu thẳm của lòng Dì con cũng hiểu được phần nào, đó là mỗi khi Dì thấy có người con gái nào quan tâm đến con cách khác thường thì Dì đã mất bình an, Dì thương con lắm nên mới như vậy. Dì khuyên con từng lời, từng lời thật ngọt ngào như dòng sữa mẹ vì bây giờ em Thịnh đang ở xa nên Dì đã lo lắng cho con như em Thịnh vậy. Dì ơi! con biết mình phải làm gì để cho Dì yên tâm hơn?.khi mà Dì đã trao cho con những gì mà con đã mất trong suốt thời thơ ấu, Dì đã ấp ủ con trong hai từ “Thương Con” Nhưng dù sao con cũng sẽ sống xứng đáng là một người anh của em Thịnh con sẽ cố gắn chăm ngoan nghe lời dạy bảo của Dì. Vì trong gia đình hiện nay Dì đang là người gần con nhất, bên cạnh đó còn có Dì Năm là người ít nói nhưng cũng âm thầm lo lắng cho con, một tình thương âm thầm không để lộ nhưng con biết nhờ ơn Chúa đã cho con thấy được điều đó, Dì cũng luôn nhắt nhở con trong sự cầu nguyện và yêu mến cuộc sống phục vụ và sống hòa đồng với anh em. Tình thương mọi người dành cho con là thế đó Thầy ơi! Giờ thì con mới thấy theo Thầy được nhiều thứ quá, Thầy cho con nhiều tình thương khác nhau qua bàn tay của nhiều người. con xin giải thích chổ này một chút, con dùng từ “nhiều” ở đây không phải là dư mà nhiều ở đây là đủ cho con vượt qua trở ngại trong cuộc sống vì Chúa đã nói: “Ơn Ta Đủ Cho Con”. Ba Má ơi! Giờ thì con không còn nói những lời như ngày trước nữa đâu, nên con mới giám viết cuốn sách này để gửi về cho ba má hiểu con hơn, vì con đã khác xưa lắm rồi con muốn nói lên lời xin lỗi Ba Má vì đứa con bất hiếu này đã ngày đem làm cho Ba Má mất ăn mất ngủ vì con. Ba Má đã một đời hy sinh cho con cái không màn đến sự gian nan vất vả. thế mà con nào đâu có hay, con cứ nghĩ Ba Má chắt là ghét con lắm nên không cho con giao du với bạn bè chứ con đâu có nghĩ rằng Ba Má lo cho con có hạnh phuc. Đặc biệt hơn là Ba Má không để con thua sút bạn bè. Thế mà lâu nay con lại cảm thấy cô đơn so với mọi người. con đã làm nhiều điều sai trái thế mà Ba Má vẫn yêu thương con.
Giờ thì con thật sự thấy xấu hổ vô cùng. Bởi vì tại thời điểm đó con chưa thể suy nghĩ như bây giờ, con vốn là đứa con thơ ơ không suy nghĩ đến nỗi khổ của Cha Mẹ.

Má! con viết lại những sự việc mà Má đã làm cho con trong lúc con còn nhỏ, không biết Má có quên không? Nhưng con thì còn nhớ rỏ lắm lúc đó con làm chuyện sai trái Ba đánh con thật đau nhưng Má đã gánh cho con một roi thôi mà đã chảy máu chân, lúc đó con nghĩ là con đau hơn Má nhưng giờ con nghĩ lại thì Má đau hơn con cả trăm ngàn lần, vì thương con mà tấm lòng của Má đã bị tổn thương, thế nhưng Má không một lời than vãn, con còn nhớ một trận đòn mà ba đánh con đến cả rút chân tay Má và chị đã xoa bóp cho con. Nhưng ba có biết là con không ghét ba từ khi con đã nghe được tiếng khóc của ba khi ba đã đánh con đau như vậy. Chính điều đó đã làm con tim của con thay đổi. Ba Má thấy đó Chúa ở với con từ nhỏ mà con không hay biết gì cả , những sự việc con viết ra đây là nhờ ơn Chúa đã ban cho con một trí nhớ thật tuyệt vời. Đó. còn đó những sự việc. Thế nhưng bây giờ con nghĩ “Tất Cả Là Hồng Ân” nhờ có những trận đòn roi như thế con mới nên người như ngày hôm nay. Khi ba má đọc cuốn sách này của con thì mong ba má đừng nghĩ sai về con , không phải con viết để nhớ mãi những điều không tốt nhưng con viết để cảm ơn Ba Má nhiều rất nhiều vì “cá không ăn muối cá không ăn muối cá ươn, con không nghe cha mẹ trăm đường con hư” bởi vì thế gian mênh mông cho nên Ba Má đã sợ con hư trăm đường chứ không phải một hai đường. nên con chỉ có thể đáp lại công ơn nuôi dưỡng của Ba Má bằng lời cầu nguyện và cố gắn bền đổ trong ơn gọi mà thôi. Vậy đó! con thật hư. Thế nên bây giờ con nghồi nhìn lại mình mới thấy tất cả những sự việc xảy ra không phải là Ba Má muốn làm điều đó với con cái, Ba Má cũng đau lòng lắm chứ, đâu có ai sinh con mình ra để rồi đánh nó đâu. Nhưng bây giờ nhìn lại tóc Ba Má đã không còn màu xanh nữa, mà bây giờ ba má đã già rồi mái tóc bạc của Ba Má đã bạc đi vì sương gió, dãi giàu mưa nắng để lo cho đàng con mình được cuộc sống ấm no. Tất cả những người mẹ của con là thế. “ mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai không than không phiền dù lắm phong ngàn cầu mong con mình có một ngày mai, chiều chiều bên túp lều tranh mẹ đứng đợi đàng con tước ngõ tóc trắng lòa xõa thì nay còn đâu ba mẹ hiền xưa”.