Peter Nguyễn
07-03-2009, 04:40 PM
Như những bao người khác, nó cũng có những giây phút lắng động lại... nói đúng hơn là nhìn lại bản thân nó...
Nó nhớ, nhớ rất rõ cái khoảnh khắc của một con người thất bại trong sự nghiệp, bên cạnh đó còn là những lời phê phán thiếu thiện cảm, tuy nhiên nó cũng biết đó là những điều khó tránh khỏi...
Nó bỏ phố lên rừng hầu tìm cho nó một lối sống riêng - nó vẫn sống thật với con người của nó và mãi mãi sống như thế, vì nó không làm hại ai... " hãy yêu một ngày tới dù quá mệt một kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui...", nhạc sĩ họ Trịnh thật tuyệt vời, nó ngưỡng mộ cách sống hồn nhiên của ông... Với những va chạm trong cuộc sống, dù muốn hay không, nó cũng được nhiều kinh nghiệm, và một phần nữa là do nó được may mắn tiếp cận với nhiều người lăn lộn trong xã hội - những bậc 'tiền bối' đi trước, nó hấp thụ được một số cái hay của họ để tự rèn luyện bản thân... Đôi lúc, buộc phải ứng xử trước những tình huống xảy ra, nó thấy nó như được từng trải... nhưng cái nó giữ được đến ngày hôm nay cho chính nó là một tinh thần thật nhẹ nhàng như bình minh.Vì vậy, nó yêu quí hết thảy những gì nó đang có từ những 'ngất ngây' đến những 'cay đắng', 'bẽ bàng'... và rồi nó vẫn ở một mình, tự lo từ A đến Z, tự cười khi thấy vui... tự lau khô nước mắt khi khóc... nó vẫn vui vẻ ở nhà người và nó thấy chưa bao giờ đơn độc... nó từ bỏ tất cả để bù lại nó có được một người ở bên cạnh nó mỗi giây mỗi phút... mọi lúc mọi nơi... Đối với nó những điều ấy thật quý giá!
Thỉnh thoảng, nó tự ngắm mình trong ảnh, nó thấy bao điều vui buồn, hạnh phúc, đau khổ và cũng không thiếu bao lời cay độc vây quanh... nào nó gầy, nó nghiêng ngã, nó cao giá, nó sành điệu đua đòi, nó giống con gái, nó lãng tử như một kẻ phiêu bạc... nó đang tìm kiếm nó trong ảnh... hóa ra nó đang bước vào... 'nhà cười'.
Đây là một cảm xúc thật, khi nó đang tự tìm lại nó...
Có lời tung hô...
Có lời xỉ vả...
và bên cạnh còn có bao kẻ a dua...
Nó thấy thương thân nó khi tìm cho nó một lối sống và thấy cuộc sống như một 'nhà cười'...
Nó sẽ tiếp tục con đường nó đã chọn dù có phải rướm máu, để tìm ra lẽ sống đích thật cho đời nó...
:smile:
Nó nhớ, nhớ rất rõ cái khoảnh khắc của một con người thất bại trong sự nghiệp, bên cạnh đó còn là những lời phê phán thiếu thiện cảm, tuy nhiên nó cũng biết đó là những điều khó tránh khỏi...
Nó bỏ phố lên rừng hầu tìm cho nó một lối sống riêng - nó vẫn sống thật với con người của nó và mãi mãi sống như thế, vì nó không làm hại ai... " hãy yêu một ngày tới dù quá mệt một kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui...", nhạc sĩ họ Trịnh thật tuyệt vời, nó ngưỡng mộ cách sống hồn nhiên của ông... Với những va chạm trong cuộc sống, dù muốn hay không, nó cũng được nhiều kinh nghiệm, và một phần nữa là do nó được may mắn tiếp cận với nhiều người lăn lộn trong xã hội - những bậc 'tiền bối' đi trước, nó hấp thụ được một số cái hay của họ để tự rèn luyện bản thân... Đôi lúc, buộc phải ứng xử trước những tình huống xảy ra, nó thấy nó như được từng trải... nhưng cái nó giữ được đến ngày hôm nay cho chính nó là một tinh thần thật nhẹ nhàng như bình minh.Vì vậy, nó yêu quí hết thảy những gì nó đang có từ những 'ngất ngây' đến những 'cay đắng', 'bẽ bàng'... và rồi nó vẫn ở một mình, tự lo từ A đến Z, tự cười khi thấy vui... tự lau khô nước mắt khi khóc... nó vẫn vui vẻ ở nhà người và nó thấy chưa bao giờ đơn độc... nó từ bỏ tất cả để bù lại nó có được một người ở bên cạnh nó mỗi giây mỗi phút... mọi lúc mọi nơi... Đối với nó những điều ấy thật quý giá!
Thỉnh thoảng, nó tự ngắm mình trong ảnh, nó thấy bao điều vui buồn, hạnh phúc, đau khổ và cũng không thiếu bao lời cay độc vây quanh... nào nó gầy, nó nghiêng ngã, nó cao giá, nó sành điệu đua đòi, nó giống con gái, nó lãng tử như một kẻ phiêu bạc... nó đang tìm kiếm nó trong ảnh... hóa ra nó đang bước vào... 'nhà cười'.
Đây là một cảm xúc thật, khi nó đang tự tìm lại nó...
Có lời tung hô...
Có lời xỉ vả...
và bên cạnh còn có bao kẻ a dua...
Nó thấy thương thân nó khi tìm cho nó một lối sống và thấy cuộc sống như một 'nhà cười'...
Nó sẽ tiếp tục con đường nó đã chọn dù có phải rướm máu, để tìm ra lẽ sống đích thật cho đời nó...
:smile: