PDA

View Full Version : Ngày 09/03 : Thánh Đaminh Savio



xoicucnong
09-03-2009, 12:25 PM
Thánh Ðaminh Saviô
BỔn mạng của thiếu nhi

http://ofmvn.org/images/stories/Saints/StDominicSavio.jpg

Nhiều người thánh thiện dường như lại chết yểu. Trong số đó có Thánh Ðaminh Saviô, quan thầy của các chú hội hát.
Sinh trong một gia đình nông dân ở Riva, Ý Ðại Lợi, ngay từ khi lên bốn, mẹ ngài đã thấy cậu con trai bé nhỏ quỳ cầu nguyện trong một góc nhà. Lúc năm tuổi, ngài là chú giúp lễ. Khi lên bẩy, ngài được Rước Lễ Lần Ðầu. Vào ngày trọng đại ấy, ngài đã chọn phương châm: "Thà chết chứ không phạm tội!" và ngài luôn luôn giữ điều ấy.
Quả thật, Ðaminh là một cậu bé bình thường nhưng lòng yêu mến Thiên Chúa của cậu thật phi thường.

Vào lúc 12 tuổi, Ðaminh theo học trường của Thánh Don Bosco. Qua cách cầu nguyện của Ðaminh, mọi người trong trường đều nhận thấy cậu thật khác biệt. Ðaminh yêu quý tất cả mọi người, và dù trẻ hơn họ, cậu cũng lo lắng để ý đến họ. Cậu sợ rằng họ sẽ mất ơn sủng của Thiên Chúa vì tội lỗi.

Có lần, chúng bạn đưa cho cậu xem hình ảnh đồi trụy. Vừa thoáng nhìn thấy, cậu đã cầm lấy tờ báo xé tan ra từng mảnh và hỏi, "Thiên Chúa ban cho chúng ta cặp mắt để nhìn những điều xấu xa như vậy hả? Các anh không thấy xấu hổ sao?"

Một lần khác, hai đứa con trai giận dữ lấy đá ném nhau. Thấy thế, Ðaminh đứng vào giữa, cầm tượng thánh giá nhỏ đưa lên cao, và nói, "Trước khi đánh nhau, mấy anh hãy nhìn vào thánh giá và nói, 'Ðức Giêsu Kitô vô tội khi Ngài chịu chết đã tha thứ cho kẻ giết mình. Tôi là kẻ tội lỗi, và tôi sẽ làm đau khổ Ngài khi không tha thứ cho kẻ thù.' Rồi sau đó mấy anh hãy bắt đầu -- và hãy ném đá tôi trước!"
Hai anh kia cảm thấy xấu hổ, xin lỗi nhau và hứa sẽ đi xưng tội.

Sức khoẻ của Ðaminh rất mỏng manh, thường hay đau yếu luôn và đưa đến biến chứng về phổi khiến cậu phải về nhà để tĩnh dưỡng. Tuy nhiên, khi ở nhà, bệnh tình lại càng gia tăng nên đã được chịu các Bí Tích sau cùng. Lúc ấy Ðaminh mới 15 tuổi, nhưng cậu không sợ chết. Thật vậy, cậu vô cùng sung sướng khi nghĩ đến lúc được lên thiên đàng. Ngay trước khi chết, cậu cố gượng ngồi dậy. Cậu nói thầm vào tai cha mình, "Giã biệt bố." Rồi bỗng dưng mặt cậu tươi sáng với nụ cười rạng rỡ. Cậu kêu lên, "Con đang nhìn thấy những điều kỳ diệu!" và trút hơi thở cuối cùng.
Chính Thánh Don Bosco là người viết lại tiểu sử của Ðaminh Saviô.

Ðaminh Saviô được phong thánh năm 1954. Trong buổi lễ phong thánh, Thánh Giáo Hoàng Piô X đã nói, "Một thiếu niên như Ðaminh, là người cố gắng giữ mình sạch tội từ khi rửa tội cho đến khi chết, quả thật là một vị thánh."

Lời Trích

Thánh Ðaminh Saviô thường nói, "Tôi không làm được những điều trọng đại. Nhưng tôi muốn tất cả những gì tôi làm, ngay cả những gì nhỏ nhặt nhất, là để vinh danh Thiên Chúa."

Masafot
05-05-2009, 10:41 PM
Đa-minh Savio: Hoa Trái của Phương Pháp Giáo Dục Dự Phòng


Đây là những hoa trái đầu tiên của Phương Pháp Giáo Dục Dự Phòng do chính Don Bosco đã vun trồng. Những hoa trái này quá tốt đẹp đến nỗi Don Bosco đã muốn viết lại cho các con cái của Ngài cũng như cho các người trẻ trên khắp thế giới biết đến cuộc sống của những người này.
Don Bosco đã gặp Đa-minh Savio vào ngày 02.10.1854 trong sân trước nhà của Ngài tại Becchi. Ngài thật ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu: “Cha nhận thấy nơi cậu bé này một tâm hồn tràn đầy Thánh Thần của Thiên Chúa, và cha thật ngạc nhiên khi nhận thấy ân sủng của Thiên chúa đã tác động sung mãn nơi một con người quá trẻ này”. Với tâm hồn cởi mở và thái độ dứt khoát, Đa-minh đã thưa với Don Bosco rằng: “Con là miếng vải, còn cha là thợ may…xin cha hãy may một bộ áo đẹp cho Thiên Chúa…”.

Hai mươi ngày sau, Đa-minh đã đến sống tại Nguyện xá, và mau chóng đi theo con đường mà Don Bosco đã vạch ra cho cậu để trở thành một vị thánh: sống vui tươi, trung thành với bổn phận cầu nguyện và học hành, giúp đỡ các bạn, tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria.

Vào ngày 08.12.1854, khi Đức Thánh Cha tuyên tín Tín Điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đa-minh đã tận hiến chính mình cho Đức Trinh nữ. Chúng ta đọc thấy vài hàng mà Đa-minh đã viết trên một mảnh giấy: “Ôi Lạy Mẹ Maria, Con xin dâng hiến tâm hồn con cho mẹ. Xin hãy biến nó thành của Mẹ. Lạy Chúa Giê-su và Mẹ Maria, xin hãy trở thành những người bạn của con, xin giúp con thà chết chứ không trở nên bất hạnh mà phạm tội”. Gần một trăm năm trôi qua, những lời nói này vẫn trở thành lời cầu nguyện của các học sinh sa-lê-diêng. Thành quả cao nhất của cậu là vào ngày 08.06.1856, cậu đã quy tụ các bạn như Rua, Cagliero, Cerruti, Bongioanni và 12 bạn trẻ khác để lập nên hội lành Mẹ Vô Nhiễm. Họ đã cùng quyết tâm trở nên những người tông đồ giữa các bạn, giúp đỡ những bạn cảm thấy cô đơn và luôn làm lan tỏa một bầu khí vui tươi, phấn khởi…

Cho đến năm 1967, Hội lành này đã trở thành một sinh hoạt của những nhóm bạn trẻ trong mọi nhà sa-lê-diêng, và nuôi dưỡng những ơn gọi sa-lê-diêng trong tương lai.

Chín tháng sau, trong thời gian trở về nhà để dưỡng bệnh, Đa-minh Sa-vi-ô đã về trời gặp Thiên Chúa vào ngày 09.03.1857.


http://donboscoviet.org.vn

Masafot
05-05-2009, 11:01 PM
Thánh Trẻ Ðaminh Saviô và Mẹ Maria



Tuổi trẻ hôm nay càng ngày càng xa hững hờ với những sinh hoạt tôn giáo, đặc biệt những tâm tình dành cho những việc tôn sùng đạo giáo như lòng tôn kính các thánh, Mẹ Maria hay một lòng sủng mộ nào đó. Thay vào đó, tuổi trẻ lại đam mê, hâm mộ những thần tượng của minh tinh màn ảnh, của âm nhạc và kiểu mẫu... Trong vạn ngàn những người trẻ bình thường đó, chúng ta vẫn tìm thấy những tâm hồn của những người trẻ ươm đầy lý tưởng phục vụ đang tham gia vào những đạo quân, đang lãnh trách vụ lèo lái và giúp đỡ các thế hệ trẻ thơ hoăïc đàn em của mình trong các phong trào tôn giáo như Thiếu Nhi Thánh Thể, Thanh Niên và các hội đoàn...

Trở về hơn thế kỷ nay, tuổi trẻ hồi xưa đó cũng có những kiểu sống thần tượng, trần tục và vật chất... thì cuộc sống của Ðaminh Savio, một học sinh của Don Bosco được nổi bật và đã được Giáo Hội tuyên phong là một vị thánh trẻ, quan thầy của giới trẻ thế giới!

Ðaminh Savio được sinh ra chào đời ngày 2-4-1842 trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Castenuovo d'Asti, một làng cách Tôrinô 25 cây số. Em đã lớn lên bình thường như mọi trẻ em khác cho tới ngày gặp cha thánh Gioan Bosco và được nhận vào sống dưới mái trường của cha thánh Don Bosco.

Buổi đầu gặp gỡ ấy, Savio vừa bước vào văn phòng của cha thánh Bosco và cậu bắt gặp câu chủ đề mà cha thánh chọn: Da mihi animas, cetera tolle nghĩa là Lạy Chúa, xin cho con các linh hồn, và xin cất đi các sự khác. Don Bosco hỏi Savio Con có hiểu ý nghĩa câu đó không? Ngẫm nghĩ một chút Saviô nói: Con hiểu ở đây không có chuyện buôn bán tiền bạc, mà buôn bán các linh hồn, con hiểu ra rồi; con hy vọng linh hồn con cũng có phần trong chuyện buôn bán này.

Trong thời gian nội trú ở nhà cha thánh Gioan Bosco em sống rất bình thường. Người ta không ngưỡng mộ gì nơi em ngoại trừ sự tuân giữ chính xác luật nhà. Em quyết tâm chăm chỉ học hành. Em nhiệt tình tham gia vào mọi bổn phận cua em.

Vào lễ Mẹ Vô Nhiễm năm 1854, theo thói quen trong các nhà Salêdiêng, mỗi buổi chiều sau khi tối, cha giám đốc hay một cha thầy nào đó có đôi lời khích lệ các bạn trẻ trong nhà. Dịp lễ Mẹ Vô Nhiễm năm này, cha giám đốc đã mời gọi mỗi người sửa soạn mừng lễ này cách đặc biệt: Các con hãy xin cùng Ðấng bảo vệ của Trời Cao các ơn chúng con cần.

Ðược biết năm 1854, các Kitô hữu khắp nơi trên thế giới sống như thể trong một bầu khí sốt mến, bởi vì các tín hữu đang chuẩn bị đón nhận tín điều Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội sắp được Ðức Thánh Cha công bố. Trong bầu khí ấy Don Bosco cũng mong muốn các con cái mình phải làm hết sức để cư hành đại lễ này với cách trọng thể bên ngoài và nội tâm thiêng liêng sâu xa bên trong cho các học sinh trong các trường.

Savio đã sốt sắng khởi xướng và đi tiên phong trong việc chuẩn bị này. Trong tuần 9 ngày, Cha Gioan Bosco đã mời gọi mỗi học sinh hàng ngày hãy chọn lấy một quyết định nhỏ bé ghi xuống sổ nhật ký và cố gắng đem ra thực hành trong ngày. Savio viết lại 9 hoa thiêng đó, tức là 9 hành vi nhân đức để thực hành. Em chuẩn bị và với niềm vui cua tâm hồn, em xưng tội chung, và em lên rước Chúa với tất cả tâm tình sâu lắng. Cha Cagliero sau này là hồng y đã kể lại: Tôi nhớ đại lễ được mừng trong ngày tuyên bố tín điều Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội năm 1854 ấy, năm Ðaminh Savio nhập Nguyện xá, và lòng Savio xôn xao niềm cảm mến vì đại lễ vô cùng long trọng đó, khi mà Nguyện xá và cả thành Tôrinô ngời sáng. Don Bosco cho chúng tôi đi thăm thành phố và Savio đã ngây ngất trước quang cảnh tưng bừng của dân chúng mừng lễ Mẹ.

Chiều hôm ấy, mùng 8 tháng 12 năm 1854, sau khi song các nghi thức phụng vụ tại nhà thờ, qua lời khuyên cua cha giai tội, Ðaminh tới trước bàn thờ Ðức Mẹ, tuyên lại lời hứa em đã làm vào dịp rước lễ lần đầu:

- Lạy Mẹ Maria, con dâng cho Mẹ trái tim Con. Xin Mẹ hãy làm cho nó luôn thuộc về Mẹ.
- Giêsu Maria, xin hãy luôn là bạn hữu của con!
- Thà chết còn hơn phạm tội!

Ôn lại câu chuyện trên, hai mươi hai năm sau, ngày 18 - 11 - 1876. Don Bosco còn cảm kích nhắc lại:

Cha vẫn còn nhớ, như ngay lúc này đây, khuôn mặt vui tươi của bé Ðaminh Savio thiên thần, ngoan ngoãn và tốt lành quá! Em đến cùng Cha hôm trước tuần chín ngày lễ Mẹ Vô nhiễm. Em nói với Cha:

- Con biết là Ðức Mẹ ban các ơn lớn lao cho ai làm tuần 9 ngày Mẹ cách tốt đẹp.
- Vậy con muốn Mẹ làm gì cho con trong tuần 9 ngày này?
- Nhiều điều lắm, Cha.
- Những điều gì vậy?
- Trước hết con muốn xin xưng tội chung trọn đời con để chuẩn bị tâm hồn con cách đích đáng. Rồi con muốn lo thi hành chính xác các hoa thiêng mà Cha ban mỗi ngày trong tuần 9 ngày, từ chiều này sang chiều khác. Hơn nữa con muốn sắp đặt bản thân con để được rước lễ mỗi sáng (theo luật hồi đó phải giữ chay nửa ngày).
- Con còn gì nữa?
- Có chứ. Con còn một điều nữa
- Ðiều gì thế?
- Con muốn tuyên chiến chí tư với tội trọng.
- Và gì nữa?
- Con muốn cầu xin hết lòng với Mẹ Rất Thánh và Chúa để cho con thà chết không thà rơi vào một tội nhẹ nghịch với đức nết na.

Cha liền cho em một tấm thiếp nhỏ để em viết các quyết định này. Em đã giữ được các lời em hứa, vì Ðức Mẹ rất thánh giúp đỡ em.

Khi em đã lấy Mẹ Maria làm cột trụ nâng đỡ lòng sốt mến của em,
thì cuộc sống luân lý của em tỏ ra thật gưưng mẫu và đạt tới các hành vi nhân đức cao cả đến nỗi từ đó Cha bắt đầu ghi chú để không quên đi mất... Cha Rua xác minh như sau: Tôi đã nghe Don Bosco nói là
ngài đang viết về đời sống của một em ở Nguyện xá ngay khi em còn sống, và sau này tôi biết được đó là Ðaminh Saviô.


http://www.donboscovn.org