PDA

View Full Version : Xin cử hành bí tích cho mèo



M.TT.
10-03-2009, 11:27 AM
Chuyện lạ có thật : Xin cử hành bí tích cho mèo

Được học tập và làm công tác Mục Vụ nơi một Giáo Hội có một bề dày Lịch Sử kiêu hùng, nhưng với tình trạng thực tại của nó, Giáo Hội Pháp.
Thêm vào đó, được trực tiếp làm việc nơi một Giáo Phận được mệnh danh là : diocèse Arc-en-Ciel (Giáo Phận được tô điểm với nhiều sắc màu của những cư dân đến từ nhiều Quốc Gia khác nhau, cùng với nhiều nền Văn Hoá khác nhau, nhiều ... khác nhau, như hình ảnh nhiều sắc màu của Cầu Vồng trên vòm trời, sau những cơn mưa), đó là Giáo Phận Saint Denis-en-France.

Mặc dù đã ít nhiều chuẩn bị gói Hành Trang tinh thần để tiếp cận và làm việc trực tiếp với một Cộng Đoàn như trên, nhưng đôi lúc cũng có những sự việc làm tôi bị "sốc" !

Ngày hôm qua (thứ Sáu, ngày 06/02/2009), như thường lệ, tôi ở Văn Phòng tiếp khách của Giáo Xứ Saint Germain de Romainville.

Tiếng chuông cửa reo, một niềm vui nho nhỏ chợt đến trong lòng tôi. Bởi vì tôi tin rằng mình sẽ làm được một điều gì đó cho người con chiên này.
Bước ra mở cửa để tiếp khách, tôi nhận ra một mệnh phụ với dáng vẻ quí phái, nhưng trên khuôn mặt của bà ta mang ít nhiều một nét âu lo nào đó. Vì đây cũng là lần đầu tiên tôi được gặp bà ta, mặc dù bà ta là giáo dân của giáo xứ, nơi tôi được gởi đến.

Đưa bà ta vào phòng khách, và theo yêu cầu của sự việc, tôi gặp riêng bà ta.

Theo lời kể, bà ta có một con mèo rất đẹp và rất ngoan. Nó đã sống gắn bó với bà ta gần 19 năm trời. Giờ nó đang trong cơn hấp hối vì tuổi già !
Bà ta đã mang nó đến Bác Sĩ Thú Y, để ông này tìm hết trong vốn kiến thức được đào tạo của mình, cùng với những phương thuốc hiện đại, nhằm cố gắng kéo dài thêm, càng nhiều càng tốt, đời sống của con mèo khốn khổ này.

Nhưng vị Bác Sĩ Thú Y này hình như đã hiểu được rằng : đời sống của một con mèo chỉ trong khoảng thời gian có hạn, và con mèo của bà mệnh phụ này đã được hưởng hầu như hết khoảng thời gian đó, cùng với những gì ưu ái về vật chất cũng như về tinh thần của một con mèo nhà giàu.

Nhưng đứng trước sự đau khổ hầu như tuyệt vọng của bà mệnh phụ, cùng với sự bất lực của mình, vị Bác Sĩ đề nghị bà ta đến gặp một Linh Mục. Đó cũng chính là duyên cớ mà tôi được may mắn gặp bà ta.

Sau khi lắng nghe một cách chăm chú câu chuyện thương đau của bà này, tôi đã cố hết sức bình sinh của mình _ cùng với vốn liếng hiểu biết ít nhiều về não trạng của những người dân Pháp, trong mối quan hệ giữa người và vật nuôi trong nhà (chó, mèo, chồn, heo, rắn...) _ tôi cố tìm lời an ủi bà ta, như an ủi một người đang đứng trước một sự "chia tay" đau đớn nào đó.

Bởi vì tôi cũng được biết rằng, ở Paris có những nghĩa trang rất sang trọng được dành riêng để chôn chó, mèo... Và ở đó, chúng ta sẽ thường bị ngạc nhiên khi thấy có những nấm mộ được xây dựng một cách hoành tráng, với những tấm bia đắt tiền, với những dòng chữ : Au revoir LuLu, Au revoir... Tất nhiên là bên cạnh luôn có những bó hoa đẹp, và đắt tiền !!!
Giờ chúng ta trở lại câu chuyện của bà mệnh phụ của Romainville.

Đang lúc tôi đang cố gắng an ủi "người giáo dân của mình", đột nhiên bà này lôi từ trong túi ra một túi nilon với nhiều tượng ảnh Đức Mẹ Ảnh Vảy Phép Lạ, màu vàng óng ánh. Theo tôi được biết thì : những tượng ảnh này được bán với nhiều giá khác nhau, tuỳ theo chất lượng của vật liệu được làm ra. Và những tượng ảnh bà ta đang cầm trên tay thuộc loại đắt tiền !!!

Với ánh mắt cầu xin, cùng với một giọng nói thành khẩn, bà ta xin tôi làm phép những tượng ảnh Đức Mẹ, với ý định là bà ta sẽ mang choàng vào cổ của con mèo yêu thương của bà ta đang trong cơn hấp hối. Bà ta nói rằng: nếu không có Phép Lạ nào xảy ra thì cuộc đời của con mèo của bà ta sẽ chấm dứt trong một hai ngày sắp tới, theo như lời của Bác Sĩ Thú Y.
Mặc dù có nguy cơ bị rơi xuống ghế, nhưng tôi cũng đã thành công trong việc nén lại "cái cười vô duyên" trước nỗi đau của người khác !!!

Như vậy cũng chưa xong, bà ta còn muốn tôi ban phép Xức Dầu Bệnh Nhân cho con mèo của bà ta !!!

Tìm hết mọi cách, tôi cố gắng giải thích việc làm, và những yêu cầu vô nghĩa của bà mệnh phụ đáng thương, và khuyên bà ta hãy chấp nhận thực tại của cuộc sống.

Tôi cũng không quên tận dụng dịp may hiếm có, nhân dịp được gặp gỡ này, để nói thêm cho bà ta về ý nghĩa của các Bí Tích, của Đời Sống các Bí Tích, ..., ý nghĩa của việc mang và tôn sùng các tượng ảnh..., sự khác nhau giữa các Bí Tích và phù phép...

Tôi từ giã bà ta và không quên kèm theo câu : Bon courage !!! (Hãy can đảm !!!)

Bà ta từ giã tôi với một nụ cười bình an, và tôi cũng hy vọng rằng bà ta đã thực sự bình an với sự chấp nhận thực tại của cuộc sống.

Trong khi ngồi ngẫm nghĩ viết lại chuyện lạ có thật này, tôi muốn nói lên đây rằng: những người anh chị em tín hữu của chúng ta trong những nước phát triển về kinh tế, họ giàu về tiền bạc, vật chất. Nhưng nghèo về...!!! Nói vậy không phải để kết tội những người anh chị em của chúng ta. Nhưng để chúng ta hiểu, thông cảm và cầu nguyện cho nhau. Bởi vì theo tôi nghĩ, chúng ta không nên xem họ như những "tội nhân", nhưng trước hết hãy xem họ như những "nạn nhân" trong một Xã Hội đã từng trải qua những hoàn cảnh Lịch Sử nào đó. Nhiệm vụ của chúng ta là : không phải được gởi đến để "xét đoán", nhưng để " đồng hành, giúp đỡ " nhau trong sự khác biệt riêng của nhau, nhưng luôn luôn dưới ánh sáng của Đức Kitô.
Trong khi ngồi viết lại câu chuyện này, tôi cũng không quên nhớ đến những người anh em làm công tác thầm lặng : Lo cho các Thai Nhi bị bỏ rơi nơi Giáo Phận quê nhà, Gp Nha Trang, hay những nơi khác ở VN hay trên thế giới.

Xin chân thành cám ơn sự hy sinh thời gian của các độc giả để đọc những dòng chữ vụng về này. Đồng thời, xin độc giả góp lời cầu nguyện cho những anh chị em đang làm công tác Rao Giảng Tin Mừng nơi những đất nước xa xôi, những Văn Hoá xa lạ.

Thân ái.

Le Dang


nguồn:www.gpnt.net

xoicucnong
10-03-2009, 03:38 PM
POtay.com cái này là mắc bệnh nè chứ ko phải thường đâu! Người tta nói người nước ngoài rất văn minh nhưng nếu văn minh theo cách này thì...!!!