PDA

View Full Version : Thấy.



Ben
12-03-2009, 08:12 PM
Ngày trước, ở nhà, hay trốn cơm, mặc kệ mẹ mắng thế nào. Bởi vì, ăn cơm mãi, thấy chán. Học cả ngày, lấy lí do: "Đạp xe về nắng lắm", "Chiều con học sớm lắm!". Mẹ không muốn, nhưng thấy thương, đành đồng ý. Vậy là buổi trưa ở lại trường lang thang quán xá, ăn mấy thứ linh tinh. Đối với một đứa từ bé đến lớn đều được bố mẹ lo lắng cho từng li, đó là sự thú vị lớn. Thấy thích...

Đi trọ học xa nhà! Nhà bốn người, mâm cơm chia làm hai: một của bố mẹ, một của hai anh em. Anh đi học, đi làm suốt. Ăn một mình, thấy chán. Lại thói quen cũ, lang thang quán xá. Ăn không nhiều. Nhìn nhà bên cạnh sum vầy bên mâm cơm. Bố mẹ, anh chị em cười nói vui vẻ. Thấy chạnh lòng...

Đi học xa hơn nữa. Chỉ còn một mình. Không muốn ăn. Cả tuần, có khi chỉ nấu một bữa. Cũng có khi mua đồ về, chán, chẳng muốn nấu, lại để đó...Hôm thì mua tạm cái bánh mì ven đường, hôm mì gói. Chậc lưỡi, cũng qua ngày. Đôi khi, thấy nhớ quay quắt những bữa cơm gia đình, có tiếng nói của bố, có tiếng cười của mẹ, tiếng trêu đùa của anh. Nhớ những lời khen "Con gái nấu ngon hơn mẹ rồi", hay chê "Món này mặn quá"...Thấy yêu...

Con gái! Chỉ hết thời gian học phổ thông là xa nhà. Học xong, đi làm. Có khi lấy chồng luôn. Không lấy chồng thì cũng bận việc, không mấy khi được ở nhà nữa.

Thấy giật mình...

Thấy tiếc...

Thấy thèm...

Một bữa cơm gia đình.

Còn kịp không?
...

Con sẽ về nhiều hơn!

Gửi từ email Hoàng Thanh Tuyền – vit251