PDA

View Full Version : Nếu



hoathuytinhbuon
16-03-2009, 10:20 PM
Nếu tác phẩm trọn đời con sụp đổ,
Không môt lời con tu bổ lại ngay.
Nếu một lần con thua như vỡ nợ,
Đừng vội buồn, than thở với chua cay...
Nếu con yêu nhưng không thành si dại,
Nếu kiên gan nhưng không thiếu dịu dàng.
Bị người ghét, con không hề ghét lại,
Nhưng sẵn sàng tự vệ với nhân gian...
Nếu con biết thản nhiên
Khi người ác sửa lời con để khích động kẻ khờ,
Nếu con nghe bao nhiêu lời xuyên tạc
Mà riêng con không lừa gạt bao giờ...
Nếu nghiêm trang, con vẫn không cách bịêt,
Nếu thường dân con khuyên như vua quan,
Và yêu thương bạn bè như ruột thịt,
Mà không ai chiếm trọn cả lòng con...
Nếu con biết trầm tư, xem và hiểu
Mà không ngại bị phá hoại hoặc hồ nghi,
Biết mộng mơ nhưng mơ mộng không làm chủ
Biết nghĩ suy nhưng không chỉ nghĩ suy...
Nếu con biết uy nghi không cuồng nộ,
Và can trường nhưng chẳng chút nghênh ngang.
Nếu con biết khôn ngoan và đức độ
Mà không hề lên mặt dạy nhân gian...
Nếu đối diện thành công hay thất bại
Mà lòng con vẫn thư thái như nhau
Nếu giữ tinh thần con vững chãi
Khi mọi người hớt hải và lo âu
Thì vua chúa, quỳ thần và may mắn
Sẽ suốt đời khuất phục dưới tay con
Và còn hơn được vinh quang và chiến thắng,
Con sẽ là "người bản lĩnh" nghe con!

Rudyard Kiplinh

cafeda2009
19-08-2009, 03:16 PM
NẾU

Nếu anh có thể nhìn sự nghiệp cả một đời mình sụp đổ.
Và không một tiếng than, lo tái lập cơ đồ.
Gầy dựng lại với hai bàn tay trắng.
Nếu anh có thể là khách đa tình nhưng chẳng lụy vì tình.
Biết mơ mộng nhưng không thả hồn theo mộng.
Nếu anh biết suy tưởng nhưng chẳng sống trong không tưởng.
Ở hiền lương nhưng không quá ươn hèn,
Hoặc khôn ngoan mà không dở giọng.
Nếu anh có thể dằn lòng thấy kẻ manh tâm,
Toan tráo trở những lời anh nói phải,
Để phỉnh phờ dối gạt kẻ khờ ngu.
Nếu anh biết lấy ân mà trả oán,
Bị máu trây nhưng không bẩn mệng phun lại người.
Biết chờ thời nhưng không nản chí vì đợi thời...
Nếu anh có thể gần bình dân nhưng vẫn giữ tròn tư cách.
Ngồi gần vua mà vẫn giữ đặng lòng dân.
Nếu anh biết thương người nhưng không vị một người.
Không luồn cúi trước kẻ trên mà khinh miệt kẻ dưới.
Nếu mọi người có thể nhờ cậy nơi anh,
Mà anh chẳng ỷ lại vào ai cả.

Nếu anh biết chiến đấu khi sức mòn, hơi mỏi,
Không quy hàng khi tim óc rã rời,
Duy còn ý chí thét lên: "Hãy kiên tâm, đừng lùi bước!"
Nếu anh biết dùng trọn sáu mươi giây trong một phút.
Của thời gian khắc nghiệt chẳng chờ ai.
Nếu anh vẫn tự tin khi ai ấy đều ngờ mình.
Nếu anh biết điềm tĩnh khi người người đều bấn loạn,
Và chỉ toan chút lỗi lầm trên đầu anh.
Nếu anh gặp Thành Công hay Thất Bại,
Vẫn bình tâm tiếp đôi bạn ấy như nhau.
Nếu được như thế thì tất cả vũ trụ là của anh,
Và còn quý báu hơn cả công hầu, khanh tước.
Anh sẽ là một người!

(Thoát dịch bài thơ: "If..." của Rudyard Kipping)