PDA

View Full Version : NHÀ "TIÊN TRI" CỦA TÔI



forget_me_not
17-03-2009, 12:19 PM
Nhà “tiên tri” của tôi
http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/admin/RTE/Images/1132009/Nhatientri.jpg

Là con gái nhưng tôi rất ghét chuyện coi bói, bạn bè tôi hay rủ nhau đi xem bói về khen nức nở rằng thầy này thầy kia nói đúng phóc nhưng chúng cũng không lôi kéo được tôi...
Thế nhưng khi ra trường về làm ở một Công ty, có một anh chàng làm cùng phòng chuyên đi bói... miễn phí. Tôi thấy anh ta có vẻ xạo nhưng cũng có lắm cô tin ra phết, cứ thỉnh thoảng lại chìa tay cho anh ta... cầm. Thấy mà ghét!
Thế rồi một hôm anh ta mang kẹo đến... dụ tôi xem bói. Hôm đó tôi vừa hoàn thành xong cái bằng tiếng Anh và đạt điểm khá cao nên vui vẻ chìa tay cho anh ta xem. Vừa cầm tay anh ta bảo: “Bàn tay ấm áp, em là người rất nhiệt tình, dám làm tất cả nhưng cũng dám từ chối tất cả”.
Thấy có vẻ đúng nên tôi im re. Rồi anh ta bảo rằng tay tôi giữ được tiền nên sẽ khấm khá về sau. Điều này cả phòng ai mà chẳng biết. Tôi tự biết mình cũng hơi thuộc loại trùm sò. Chẳng hạn buổi trưa tôi mang theo cơm chứ không ra ngoài ăn cơm văn phòng như các bạn, vừa rẻ lại vừa no. Tóc tôi cũng tự cắt, quần áo phần nhiều tôi tự may.
Anh còn bảo bàn tay tôi lại đầy đặn, mềm mại và hồng hào nên hậu vận rất tốt. Được khen ai mà chẳng thích. Từ đó có gì tôi cũng hỏi... thầy! Khi tôi định học thêm một bằng đại học nữa, anh ủng hộ ngay.
Rồi trong Công ty phong trào “chơi” chứng khoán rộ lên, nghe có người cũng kiếm được tiền tỷ. Tôi hỏi anh rằng tôi có nên đầu tư về lĩnh vực này không, anh bảo số tôi “ăn chắc mặc bền”, chính anh cũng không “hạp” với cách làm ăn này. Sau đó nhiều người méo mặt vì chứng khoán nên tôi càng tin anh răm rắp.
Tôi còn nghe lời “thầy” là mặc quần áo màu sáng, để tóc dài cho hợp với “bổn mạng”.
Có một Công ty khác “dụ dỗ” tôi về làm với mức lương cao hơn, anh bói rằng tôi không nên về, ở lại đây tôi sẽ gặp được nhiều điều... hên không thể tưởng tượng được!
Tôi nhận ra mình đâm ra lệ thuộc vào anh quá xá. Nhiều lúc tôi cũng băn khoăn, một người có năng lực, sống và làm việc khá khoa học sao lại rơi vào cái chuyện bói toán này?
Có vài người con trai theo tôi, chưa hỏi, anh đã phán rằng những người đó không hợp với tôi, sớm muộn gì cũng... tan. Trời đất, sao anh can thiệp “thô bạo” vào chuyện riêng của tôi dữ vậy cà! Thế mà tôi vẫn tin anh, vì anh chưa nói điều gì có hại cho tôi cả.
Tết năm ngoái anh lì xì cho tôi và còn cho tôi một... quẻ cực kỳ nghiêm trọng: Có thể cuối năm tôi có tin vui về chuyện tình duyên.
Tôi hồi hộp lắm, vì tuổi tôi cũng “hâm đi hâm lại” nhiều rồi, lắm mối nhưng chẳng gặp được ai ưng ý. Chỉ có ông “thầy bói” ngày càng chàng ràng khiến nhiều chàng đâm ra e ngại và nhiều cô đâm ra... ghen tị với tôi mà thôi.
Rồi có gì tôi cũng kể lể với anh và có dịp đi công tác xa tôi cũng chỉ... nhớ mình anh mà thôi.
Thôi chết rồi, chắc tôi bị anh... bỏ bùa mất rồi. Anh đâu chỉ là thầy bói mà còn là... phù thủy. Anh khá điển trai, đầy sức quyến rũ, lịch lãm, giọng nói trầm ấm, cử chỉ che chở, đôi mắt si tình khiến tôi bị hớp hồn không nào thoát được.
Cuối năm ấy vào dịp sinh nhật của tôi anh tặng tôi một món quà đặc biệt và nói lời cầu hôn. Khi thành vợ chồng tôi mới biết chuyện bói toán của anh chỉ là xạo.
“Bói” được tôi rồi anh chẳng còn bày trò bói cho ai nữa. Anh bảo những điều ấy của em chỉ cần quan sát là biết chứ cần gì phải đoán mò. Và bây giờ cho dù anh... hết linh rồi nhưng chuyện gì tôi cũng phải hỏi ý kiến anh vì lúc nào anh cũng chín chắn, hơn tôi “một cái đầu”.
Được sống với anh tuyệt vời biết bao. Tôi ngày càng yêu anh nhưng lúc nào cũng sợ anh biết rõ tim... đỏ của tôi!
Hoàng Ngọc

http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn (http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn)