forget_me_not
17-03-2009, 01:00 PM
Một dấu chấm đen
Nếu như có thể thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống của mình….
“Khoảng cách giữa đạo đức và thói xấu hẹp hòi đến nỗi chỉ vừa đủ cho hoàn cảnh xen vào…”
J. M. Braude
Tôi là một người con thật thà, một người con hiếu thảo, ai cũng bảo thế. Nhưng với tôi, chưa xứng đáng bởi một lần trong đời tôi đã là thằng móc túi.
Xuất thân từ miền trung nghèo khó, bố mẹ vẫn cố vay mượn để tôi được đi học đại học. Năm đó tôi đậu cả ba trường, nhưng chọn trường tài chính kế toán với ước mong sau này có tiền bù đắp phần thiếu hụt trong cuộc sống của bố mẹ. Thời sinh viên tôi rất chăm chỉ học tập và đã gánh vác phần nào cho bản thân và gia đình, bởi tôi được học bổng bốn năm liền. Và cuối cùng tôi cũng đã tốt nghiệp với luận văn đạt điểm xuất sắc.
Sau ngày lấy giấy chứng nhận một tuần, tôi bắt đầu hành trình gõ cửa kiếm việc. Nhưng thật bất hạnh, đến đâu người ta cũng lắc đầu nhẹ nhàng. Có lẽ tôi là người không biết điều và điều kiện không cho tôi biết điều. Gần chục ngày sau tiền hết, tôi may mắn được bà dì họ đón về làm gia sư cho đứa con đang học lớp 10.
Người ta chăm chỉ quyết định đến 90% thành đạt. Vì vậy mà 10% còn lại của cô em vẫn chỉ đủ cho nó tổng kết các môn là 5 phẩy chứ còn vào đại học thì…. Hai tháng viết thư liên miên về nhà mà nội dung quanh quẩn là lời động viên mẹ già: “Mẹ đừng lo, con không thể thất nghiệp đâu, mà con chỉ đợi công việc phù hợp chuyên ngành con học để phát huy khả năng”. Tôi cứ gầy đi theo từng bức thư. Cuối cùng tôi quyết định rời khỏi nhà dì. Tôi tìm đến nhà anh con của dì để tá túc và hằng ngày đi tìm việc. Anh chị rất là tốt. Một ngày do hướng dẫn của trung tâm xúc tiến việc làm, tôi đã thi đậu vào một công ty liên doanh. Tôi lại không thể có 200 USD trả trung tâm nên đành trở về nhà anh chị, mặt lầm lì hẳn đi. Và một buổi chiều lại ra đi. Xách ba lô đi bộ dọc đường mà đến ga hà nội lúc nào không hay. Trong túi còn 20.000 đồng mà chưa dám ăn gì. Trời mưa, tối đó tôi run cầm cập vì lạnh. Một “hài cốt” lại hỏi tôi: “lên cơn hả?”. Không cần trả lời ông ta kéo tôi đi kiếm chác một cái gì đó. Tôi cười và từ chối. Sáng sau, tôi đi xe buýt đến nơi tập trung nhiều công ty xúc tiến việc làm. Lúc đó tại cửa hàng bách hóa, tôi đi theo một bà già mang một chiếc giỏ xách. Tôi tìm cách đánh cắp chiếc giỏ và trong đó có một số tiền nhỏ đủ tiêu dùng vài hôm. Và tôi trở thành tên ăn cắp lúc đó. Sau đó tôi xin vào một công ty xây dựng và sau một tuần thì được nhận vào làm. Ngày 20 tết tôi được gọi lên phòng tổ chức với nhiệm vụ theo đội công trình đi cà mau.
Giờ đây tôi đã ổn định công việc, thỉnh thoảng tôi dành dụm tiền mua quà và gởi tiền về cho bố mẹ. Chị tôi hay bảo với các cháu rằng: “sau này chúng mày có hiếu như cậu sơn thì mẹ yên tâm”. Tôi chỉ cười và thấy mình có lỗi. Tôi vẫn thường hay dặn bố mẹ cố giữ gìn tiền bạc hay đồ đạt khi đi chợ hay tới chỗ đông người.
Tôi vẫn nhớ cái nơi, mà con người chưa bao giờ ưu ái cho tôi. Nhưng nhớ nhất nơi đó có bà già mà cả đời tôi luôn cầu mong cho bà được mọi sự tốt lành. Mỗi khi tôi nhìn thấy bà già là lòng tôi đau nhói. Tôi quyết tâm giúp đỡ tất cả những người già trong những trường hợp có thể để bù đắp một chấm đen trong đời tôi.
http://www.tinvuivn.com (http://www.tinvuivn.com)
Nếu như có thể thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống của mình….
“Khoảng cách giữa đạo đức và thói xấu hẹp hòi đến nỗi chỉ vừa đủ cho hoàn cảnh xen vào…”
J. M. Braude
Tôi là một người con thật thà, một người con hiếu thảo, ai cũng bảo thế. Nhưng với tôi, chưa xứng đáng bởi một lần trong đời tôi đã là thằng móc túi.
Xuất thân từ miền trung nghèo khó, bố mẹ vẫn cố vay mượn để tôi được đi học đại học. Năm đó tôi đậu cả ba trường, nhưng chọn trường tài chính kế toán với ước mong sau này có tiền bù đắp phần thiếu hụt trong cuộc sống của bố mẹ. Thời sinh viên tôi rất chăm chỉ học tập và đã gánh vác phần nào cho bản thân và gia đình, bởi tôi được học bổng bốn năm liền. Và cuối cùng tôi cũng đã tốt nghiệp với luận văn đạt điểm xuất sắc.
Sau ngày lấy giấy chứng nhận một tuần, tôi bắt đầu hành trình gõ cửa kiếm việc. Nhưng thật bất hạnh, đến đâu người ta cũng lắc đầu nhẹ nhàng. Có lẽ tôi là người không biết điều và điều kiện không cho tôi biết điều. Gần chục ngày sau tiền hết, tôi may mắn được bà dì họ đón về làm gia sư cho đứa con đang học lớp 10.
Người ta chăm chỉ quyết định đến 90% thành đạt. Vì vậy mà 10% còn lại của cô em vẫn chỉ đủ cho nó tổng kết các môn là 5 phẩy chứ còn vào đại học thì…. Hai tháng viết thư liên miên về nhà mà nội dung quanh quẩn là lời động viên mẹ già: “Mẹ đừng lo, con không thể thất nghiệp đâu, mà con chỉ đợi công việc phù hợp chuyên ngành con học để phát huy khả năng”. Tôi cứ gầy đi theo từng bức thư. Cuối cùng tôi quyết định rời khỏi nhà dì. Tôi tìm đến nhà anh con của dì để tá túc và hằng ngày đi tìm việc. Anh chị rất là tốt. Một ngày do hướng dẫn của trung tâm xúc tiến việc làm, tôi đã thi đậu vào một công ty liên doanh. Tôi lại không thể có 200 USD trả trung tâm nên đành trở về nhà anh chị, mặt lầm lì hẳn đi. Và một buổi chiều lại ra đi. Xách ba lô đi bộ dọc đường mà đến ga hà nội lúc nào không hay. Trong túi còn 20.000 đồng mà chưa dám ăn gì. Trời mưa, tối đó tôi run cầm cập vì lạnh. Một “hài cốt” lại hỏi tôi: “lên cơn hả?”. Không cần trả lời ông ta kéo tôi đi kiếm chác một cái gì đó. Tôi cười và từ chối. Sáng sau, tôi đi xe buýt đến nơi tập trung nhiều công ty xúc tiến việc làm. Lúc đó tại cửa hàng bách hóa, tôi đi theo một bà già mang một chiếc giỏ xách. Tôi tìm cách đánh cắp chiếc giỏ và trong đó có một số tiền nhỏ đủ tiêu dùng vài hôm. Và tôi trở thành tên ăn cắp lúc đó. Sau đó tôi xin vào một công ty xây dựng và sau một tuần thì được nhận vào làm. Ngày 20 tết tôi được gọi lên phòng tổ chức với nhiệm vụ theo đội công trình đi cà mau.
Giờ đây tôi đã ổn định công việc, thỉnh thoảng tôi dành dụm tiền mua quà và gởi tiền về cho bố mẹ. Chị tôi hay bảo với các cháu rằng: “sau này chúng mày có hiếu như cậu sơn thì mẹ yên tâm”. Tôi chỉ cười và thấy mình có lỗi. Tôi vẫn thường hay dặn bố mẹ cố giữ gìn tiền bạc hay đồ đạt khi đi chợ hay tới chỗ đông người.
Tôi vẫn nhớ cái nơi, mà con người chưa bao giờ ưu ái cho tôi. Nhưng nhớ nhất nơi đó có bà già mà cả đời tôi luôn cầu mong cho bà được mọi sự tốt lành. Mỗi khi tôi nhìn thấy bà già là lòng tôi đau nhói. Tôi quyết tâm giúp đỡ tất cả những người già trong những trường hợp có thể để bù đắp một chấm đen trong đời tôi.
http://www.tinvuivn.com (http://www.tinvuivn.com)