PDA

View Full Version : Chúa Đã Chữa Lành Hồn Xác Em Gái Tôi



littlewave
18-03-2009, 08:34 AM
Sau Cái Chết Tai Nạn Xe Của Em Gái Tôi Vào Năm 1994
Chúa Đã Chữa Lành Hồn Xác Em Gái Tôi

Tôi xin kể lại câu truyện em gái của tôi bị tai nạn xe vào năm 1994 và được Chúa chữa lành hòan tòan.Tôi được sinh ra trong một gia đình đông con, 10 đứa con. Gia đình tôi không Công Giáo. Tôi là người con thứ hai. Khi tôi qua Mỹ được bốn năm, năm ấy tôi đang học vào năm học cuối của năm học trung học. Đó là năm 1994, tôi có đứa em gái tên là Phương được 15 tuổi năm đó bị tai nạn xe chấn thương sọ não và được Chúa chữa lành hòan tòan.

Tôi xin kể về đứa em gái tên Phương trước.
Năm ấy, Phương và đứa em gái kế Phương tên là Phượng cùng học chung trường trung học hơi xa nhà, cho nên hai đứa em gái của tôi phải đi xe búyt mỗi ngày. Như thường lệ, sau giờ tan học có xe buýt tới trường rước về trạm xe buýt nhà tôi ở một góc đường.

Trước khi xẩy ra tai nạn hôm đó, trời hôm đó thật là đẹp nắng ấm, tôi đang ngồi trong lớp học vừa lắng nghe cô giáo giảng, tôi vừa cầm cây bút chì chép bài. Tự nhiên hai tai tôi nóng từng cơn, rồi mặt tôi nóng bừng từng cơn, rồi tim đập thình thịch, cứ thế lập đi lập lại nhiều lần. Điều nầy làm cho tôi bối rối không tập trung chép bài được. Tôi ngồi im lắng nghe không thấy gì hết. Xong tôi chép bài tiếp, bất thình lình cây bút chì đang cầm trên tay tôi bị gãy làm đôi rớt xuống sàn. Và cái linh cảm hồi nẫy cứ thế mà lập đi lập lại. Lúc đó tôi cảm thấy bối rối thật sự và trong lòng có một cảm giác gì không ổn. Tôi cố gạt đi những ý nghĩ đó và tập trung học bài và ở lại trường học cho tới hết các tiết mục, sau đó tôi mới về.

Sau giờ học, tôi đi bộ về nhà. Trường trung học hồi xưa tôi học là trường Jordan High School tại thành phố Long Beach, tiểu bang California. Buổi chiều hôm đó, tôi đi học về tới nhà, như mọi khi tôi giúp mẹ tôi nấu cơm chiều. Mẹ tôi bận lãnh quần áo về may tại nhà.

Tôi đang nấu cơm chiều nửa chừng, đột nhiên tôi nghe tiếng xe cứu thương rú to lắm khỏang mấy phút ngồi ngừng. Cái linh cảm hồi sáng lại trổi dậy trong tôi. Tôi ráng lấy lại bình tĩnh, tôi giật bắn người lên khi nghe tiếng bà hàng xóm kêu tên mẹ tôi: "Chị Long ơi! Con gái chị bị xe đụng!" Tôi nghe chỉ có nhiêu đó thôi. Tôi vội bỏ lại buổi cơm chiều đang nấu dở dang, ba hồn bảy vía, tôi và mẹ tôi chạy thật nhanh ra ngòai cửa. Tôi chạy nhanh hơn mẹ tôi. Tôi phóng nhanh tới dưới đầu đường. Tôi chỉ thấy một chiếc xe cảnh sát đang làm thủ tục với cô tôi và ông Mễ tài xế chiếc xe truck nhỏ. Trong lòng hỏang hốt hoang mang tôi không thấy em gái tôi đâu cả, tôi chỉ thấy chiếc xe cảnh sát đậu ngay lề đường và cánh cửa xe đang mở, hai ông cảnh sát đang nói chuyện với ông Mễ tài xe chiếc xe truck nhỏ. Tôi chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, tôi nghe cô tôi nói là xe cứu thương tới chở em gái tôi đi nhà thương rồi.

Trong lòng sợ hãi cầu mong em gái tôi không bị gì. Suốt đêm hôm đó cả nhà tôi không ai ngủ được hết. Nhất là ba tôi bi sốc nặng. Ba tôi cầm gói thuốc lá đi ra ngòai ban đêm thức khuya, vừa hút thuốc vừa chờ bác sĩ gọi báo tin em gái tôi ra sao rồi? Khỏang 1 giờ sáng bác sĩ mới gọi cho ba tôi hay là em gái của tôi mổ xong đầu một bên rồi, nó đang nằm mê man bất tỉnh, chưa có kết quả có chết hay là sống, chỉ có vậy thôi. Vài bữa sau, bác sĩ mới cho phép người nhà tới thăm. Tôi chở ba tôi tới nhà thương thăm em gái tôi. Tôi không thể tin vào mắt tôi được nữa. Em gái tôi mới mái tóc dài xỏa xuống ngang lưng, giờ bị cạo trọc đầu quấn khăn trắng chỉ thấy cặp mắt, mũi và miệng. Nhìn em tôi nằm băng bó trên giường bệnh, tay chân và đầu đầy dây nhưa, thật Khủng khiếp quá! Vừa lúc ấy tôi thấy một người đàn ông quen thuộc ở trong xóm tôi, tôi biết mặt ông ta nhưng không biết tên. Tôi thấy ông hàng xóm cầm quyển sách nhỏ to bằng bàn tay, ông ta đang đứng phía dưới giường bệnh chỗ em gái tôi đang nằm điều trị, ông ta cầm quyển sách đó đọc thầm trong lòng không thốt ra lời. Tôi không biết ông hàng xóm đang làm gi vì lúc ấy tôi chưa có biết đến Chúa. Ông hàng xóm thấy tôi và ba tôi đi vô thì ông ta vội làm dấu Thánh Giá và lễ phép cúi đầu chào tôi và ba tôi xong rồi ông ta đi về. Tôi và ba tôi cũng cuối đầu chào lại ông hàng xóm để ông ta đi về.

Tôi quay lại nhìn em gái tôi, tôi không cầm được nước mắt! Tôi khóc không dám khóc lớn! Còn ba tôi thì bức lực quỳ vội xuống không còn sức mạnh nào để ba tôi đứng vững được nữa! Ba tôi quỳ phập xuống sàn và nắm nhẹ lấy tay em gái tôi đang đầy dây nhựa và ba tôi thầm kêu tên em gái tôi: "Phương ơi Phương!...Con có nghe ba kêu không con ...Con hãy cử động để ba biết con còn sống đi con!...Con ơi con!...tỉnh lại đi con!...". Tôi nghe ba tôi kêu tên em gái tôi lập đi lập lại câu nói đó làm lòng tôi đau đớn và xót xa quá. Tôi không biết phải làm sao nữa. Một lát sau, cô y tá đi vô bảo tới giờ chăm sóc cho bệnh nhân. Tôi và ba tôi phải đi về.

Sau khi thăm em gái tôi lần đầu, nguyên đêm đó tôi bị ám ảnh rất nặng. Nằm thao thức không ngủ được, trong lòng sợ hãi nghỉ lại linh cảm hồi sáng tại trường học. Tôi càng sợ thêm và trách trời đủ thứ: "Tại sao ông trời cho tôi biết cái linh cảm đó, tại sao ông trời không cho tôi biết cái đó là cái gì sẽ xẩy ra vậy!? Trời ơi là trời!...Em tôi, không có tội gì cả?... tại sao nó lại bị vậy...xin trời thương cho nó đừng có chết!...". Tôi trách trời đủ thứ, tôi lại trách bản thân tôi không giúp gì được em gái tôi cả trong lúc đó. Tôi vô bệnh viện thăm em tôi thường xuyên, vài tuần sau, bác sĩ lại báo một tin giựt gân là chỗ mổ trên đầu của em tôi bị sưng ảnh hưởng tới óc bên kia, cho nên phải mổ bên kia. Lại một lần bị sốc nặng, ba mẹ tôi buồn quá chỉ biết chửi lộn nhau thôi chứ không biết phải làm sao cho em tôi qua khỏi tỉnh cảnh nguy hiểm nầy. Tôi lại lo sợ đến nỗi học không vô. Ngày đêm lo sợ, đêm thì cứ thao thức lại trách trời, cứ trách bản thân tôi.

Ba tôi đành phai đi tới bệnh viện ký giấy để bác sĩ thực hiện ca mổ thứ nhì cho em gái tôi. Sau ca mổ thứ nhì thì bác sĩ lại báo thêm một tin giựt gân nữa đó là em gái tôi chỉ có 20% là sống sót thôi, tại vì sau hai ca mổ bị mất nhiều máu quá, gia đình người thân phải hiến máu không thôi phải bỏ tiền ra mua máu. Lúc đó gia đình tôi lại một lần nữa bị sốc nặng đến nổi phải bó tay tất cả cho bác sĩ lo cho tôi.

Còn ông hàng xóm thì sao? Mỗi ngày sáng sớm tinh mơ là ông ta lại đi cầm quyển sách nhỏ đó đi vô nhà thương thăm em gái tôi đọc kinh cho em tôi. Trong khi đó tôi chưa hề thấy ai đọc kinh bao giờ, tôi chỉ nghỉ ông hàng xóm đến thăm em tôi đọc truyện cho em tôi nghe thôi. Nghĩ lại còn thấy mắc cười và hổ thẹn quá đi.

Tôi chở ba mẹ tôi vô bệnh viện thăm em gái tôi thường xuyên. Lạ thay, khỏang mấy tháng điều trị tại bệnh viện, em gái tôi từ từ bình phục lại và nhận ra từng người thân trong gia đình. Ba mẹ tôi thấy vậy lấy làm vui mừng đến khóc. Tôi cũng mừng nữa.

Sau sáu tháng em gái tôi được bác sĩ ký giấy xuất viện. Còn lạ hơn nữa, khi em gái tôi xuất viện, nó không cần phải đi xe lăn, nó không cần phải dìu dắt, nó luôn vui cười đi đứng như một người bình thường! Và trí nhớ của em gái tôi từ từ hồi phục lại hòan tòan. Tôi hỏi gì em tôi hồi nhỏ làm gì đi đâu nó điều nhớ hết. Đó là một phép lạ Chúa ban cho em gái tôi chết đi và sống lại để trở về với gia đình để cho ba mẹ tôi có được niềm hạnh phúc trở lại như lúc xưa.

Mấy tháng sau ở nhà nghỉ ngơi và uống thuốc, đi khám bác sĩ theo hẹn, dần dần em gái tôi bình phục lại và bác sĩ ký giấy gởi cho nhà trường là cho em gái đi học lại được rồi.

Sau khi đứa em gái tên Phương được đi học lại, nó học điểm cao nhất lớp như hồi nó mới đi học. Chuyện nầy thật là lạ. Bây giờ tôi nghỉ lại ngày em tôi bị tai nạn xe thật là khủng khiếp và sợ hãi và được ơn Chúa chữa lành khoẻ hẳn lại. Đó là một phép lạ thật sự. Không có ai trên thế gian nầy làm được người chết sống lại cả. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao mới làm được người chết sống lại nếu chúng ta thật sự tin thác tin vào sức mạnh và tình thương bao la của Ngài. Tình thương của Ngài là một dòng suối mát rót vào lòng người đầy rẫy những ơn lành mà không ai có thể từ chối được nếu người đó tin vào Ngài.

Cám ơn Chúa đã chữa lành hòan tòan cho em gái con. Xin Chúa tiếp tục làm nhiều phép lạ tới nhiều người trên khắp thế giới nầy để nhiều người được ơn cứu rỗi. Amen.

Cám ơn tất cả anh chị em đã đọc câu truyện nầy của em tôi. Xin Chúa luôn ban muôn hồng ân đến cho tất cả anh chị em trong đây và trên khắp thế giới. Sẵn đây tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho ông bà, cả mẹ anh em của tôi được ơn trở lại vì tới giờ nầy những người thân trong gia đình tôi không có tin là có Chúa thật. Họ chỉ là con người sống có số mạng, nếu chưa chết được thì sống lại thôi. Tôi xin cám ơn tất cả anh chị em cầu nguyện cho những người thân của tôi.

Truyện kế tiếp là tôi sẽ kể về tại sao tôi được ơn trở lại, và cuối cùng là truyện đứa em gái khác bị quỷ nhập được Chúa chữa lành.

Maria Phấn Tsan (MLCN)

DayToVoDung
27-03-2009, 08:45 PM
Chúa Đã Chữa Lành Hồn Xác Em Gái Tôi
.......
Sẵn đây tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho ông bà, cả mẹ anh em của tôi được ơn trở lại vì tới giờ nầy những người thân trong gia đình tôi không có tin là có Chúa thật. Họ chỉ là con người sống có số mạng, nếu chưa chết được thì sống lại thôi. Tôi xin cám ơn tất cả anh chị em cầu nguyện cho những người thân của tôi.

Truyện kế tiếp là tôi sẽ kể về tại sao tôi được ơn trở lại, và cuối cùng là truyện đứa em gái khác bị quỷ nhập được Chúa chữa lành.

Maria Phấn Tsan (MLCN)




Lạy Cha, con xin dâng lên cha Maria Phấn, người đã được Cha thương yêu một cách đặc biệt, con cũng xin dâng lên Cha gia đình của người anh em này, xin qua cho họ sớm được nhận biết Cha. Xin Cha hãy chữa lành tâm hồn và trái tim của họ.