PDA

View Full Version : Tình người còn lại chút này!



Ben
19-03-2009, 10:00 AM
Gửi từ email Lại Hoài Thu – hoaithuhq

Chào các bạn! Điều tôi tâm đắc nhất trong cuộc sống là sự thành thật, nhất là thành thật với chính bản thân. Tôi là người tương đối “ồn ào” nhưng biết lặng lẽ tự tìm con đường đi riêng của mình. Tôi cũng không định gửi nỗi lòng mình với ai bởi quan điểm của tôi là: Chỉ có bản thân mình mới có thể giải quyết được những việc do mình gây ra. Viết câu chuyện này, tôi không mong ai giải quyết vấn đề của tôi mà mong nhận được sự chia sẻ… Khóc một mình quá nhiều cũng không phải là một điều tốt phải không các bạn?

Biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Cho phép tôi không giới thiệu về bản thân nhé. Chuyện của tôi không hay gì để “khoe” cả. Cũng như những người phụ nữ khác, tôi có chồng, có những đứa con xinh đẹp và thông minh. Tuy nhiên, chồng tôi là người hơi vô tâm còn tôi là người nhạy cảm. Vợ chồng tôi lại sống ở môi trường không có bạn bè và phụ thuộc vào gia đình tôi. Cha mẹ tôi không hợp với anh ấy dù tôi rất cố gắng làm “cầu nối”. Cha mẹ anh ấy ở xa và cũng không thể giúp gì, kể cả khi tôi sinh con. Tất cả là nhờ bên ngoại và tôi rất sợ chồng mặc cảm. Tôi để anh ấy tự do, không ghen bóng ghen gió. Thậm chí anh ấy còn nói tôi quả thật là một người vợ rất đặc biệt khi hiểu chồng như vậy. Nhưng anh ấy lại không thể chia sẻ suy nghĩ với tôi. Anh ấy bảo tôi quá phức tạp. Cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản! Nhiều khi, tôi chỉ biết tâm sự với chính mình, cũng không muốn chia sẻ với chồng vì anh ấy cũng không muốn nghe.

Sóng gió nổi lên khi có những điều tiếng về việc anh ngoại tình. Phải nói rằng tôi mệt mỏi. Tôi cũng không biết anh ấy có lừa dối tôi không nhưng có một điều rất lạ, anh ấy thích đi chơi khuya, khi mẹ con tôi đã ngủ. Chỉ tình cờ một đêm tỉnh giấc, không có anh bên cạnh, tôi mới biết sự thật đó. Anh bảo muốn dành thời gian cho tôi và chỉ đi chơi riêng khi anh ấy thực sự rảnh rỗi. Tôi cũng không biết anh ấy đi chơi đâu nhưng tôi tin chồng tôi không làm điều gì có lỗi với tôi bởi tình yêu của anh ấy dành cho tôi rất lớn. Hơn nữa, tôi nghĩ tôi là một người vợ, người mẹ không có gì đáng chê trách và anh ấy cũng khẳng định điều đó. Nhưng có một sự thật đau lòng tôi không dám bày tỏ cùng ai, đó là chồng tôi phạm phải sai lầm không thể chấp nhận và đi ngược với luân thường đạo lý. Vì con cái, vì cha mẹ và cũng vì rất yêu chồng, tôi nhắm mắt cho qua. Tình yêu của chúng tôi đẹp từ thời sinh viên và tôi cố gắng níu kéo tình cảm đó, không phải vì sĩ diện mà vì tôi còn yêu anh ấy. Tôi yêu nhưng đâu đó trong tôi là nỗi hận đàn ông chính tôi không ngờ tới. Tôi cố gắng sống như vậy, bình thản và hạnh phúc. Chồng tôi quan tâm tôi hơn nhưng anh ấy càng ngày càng xa cách tôi bởi sự hời hợt và vô tâm...

Cho đến một ngày tôi tìm được một người bạn biết lắng nghe tôi. Tôi phạm phải sai lầm lớn khi buông xuôi theo cái “tôi” của mình mà bỏ mặc con cái. Nhưng tôi không hề làm điều gì có lỗi với anh ấy, chỉ đơn giản là tôi sống bằng cảm xúc, bằng sự nhạy cảm của một người phụ nữ khao khát được chia sẻ. Tôi bị gia đình anh ấy xúc phạm nhiều. Chồng tôi tuy tỏ ra tin tôi nhưng thực tế, anh ấy không làm gì để chia sẻ với tôi cũng như không thanh minh với gia đình nhà chồng, anh ấy sống theo kiểu “muốn nghĩ sao thì nghĩ”. Tôi đau đớn vì chính anh ấy bằng sự hèn nhát và nhu nhược đã đẩy tôi đến bước đường cùng, thậm chí là cái chết. Khi đối mặt với cái chết, tôi nhớ đến các con tôi và tôi đã sống...

Chồng tôi không còn tin tôi, giám sát từng bước chân của tôi, thậm chí có thể mạt sát tôi nửa đêm nếu anh ấy cho rằng tôi sai. Tôi im lặng chịu đựng vì tôi biết tôi sai khi đẩy gia đình tôi đến bước này. Nhưng sự chịu đựng có giới hạn, chúng tôi tạm thời li thân để suy nghĩ lại tất cả. Anh ấy về nhà cha mẹ đẻ còn tôi ở lại và nuôi hai đứa con. Tôi phải nghỉ làm vì con tôi còn quá nhỏ. Ngoài khoản trợ cấp ít ỏi của cha mẹ tôi, tôi phải tự xoay sở tất cả. Chính vì thời gian khủng hoảng đó, tôi bị mất sữa và con tôi ốm yếu. Sau đó tôi xin được một công việc mới và không thể chăm sóc cả hai cháu. Tôi buộc lòng phải gửi cháu nhỏ ra ngoài nhà chồng vì cha mẹ tôi không thể giúp tôi chăm cháu nhỏ và cũng vì tôi cai sữa sớm cho cháu nên tôi nghĩ xa mẹ, cháu cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Tôi bắt chồng tôi hứa khi cháu được 18 tháng, đủ tuổi gửi trẻ, tôi sẽ đón cháu về vì cháu cần có mẹ. Tôi lại tiếp tục sai lầm phải không? Khi tôi ra đón cháu, nhà chồng đánh chửi tôi và không cho đưa cháu về. Tôi kiên quyết li dị, giờ chỉ còn đưa đơn ra tòa chứ tình nghĩa không còn gì nữa! Đó là quãng đời với chồng tôi. Chẳng biết các bạn có thể chia sẻ gì với tôi?

Trong thời gian li thân, sau tất cả những gì xảy ra, tôi trở nên căm hận chồng tôi, căm hận đàn ông. Tôi không đẹp nhưng thu hút đàn ông, không hiểu vì sao. Tôi giả vờ “yêu” rất nhiều và bỏ rơi rất nhiều người để họ cũng phải nếm trải những gì tôi bị chồng tôi đối xử. Trong đó cũng có nhiều người đàn ông tử tế nhưng tôi dửng dưng! Dần dần, tôi biết mình đang mắc sai lầm nghiêm trọng và tôi bắt đầu dừng lại. Tôi điều chỉnh mọi mối quan hệ của mình. Nhưng…! Tôi không ngờ tôi có thể yêu lần nữa khi trái tim tôi tưởng rằng đã chết. Anh ấy đem lại cho tôi niềm tin cuộc sống. Anh ấy cho tôi nụ cười. Anh ấy cho tôi biết một điều tôi là người phụ nữ tuyệt vời! Tôi rất hạnh phúc nhưng cũng đau khổ vì tôi không thể ích kỷ khi trói buộc anh ấy với cuộc đời tôi. Gia đình anh ấy gia giáo, anh ấy phải gánh một trách nhiệm nặng nề trong gia đình, môi trường làm việc của anh ấy không chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi. Tóm lại, chúng tôi không thể bước qua dư luận. Yêu chỉ vì yêu, vậy thôi! Chúng tôi đau khổ nhưng không có hướng giải quyết. Giờ tôi chỉ mong có thể là những người bạn thân thiết của nhau vì chúng tôi không muốn mất nhau. Chúng tôi cố gắng nhưng không phải dễ dàng! Tôi chỉ sợ anh ấy và tôi không thể tìm được hạnh phúc riêng cho mình nữa…

Có thể anh ấy sẽ lấy vợ và tôi cũng có thể lấy chồng vì chúng tôi còn trẻ nhưng với những gì đã có với nhau, liệu chúng tôi có thể hạnh phúc không? Tôi thì không sao vì có đi bước nữa hay không không quan trọng nhưng tôi thương và lo lắng cho anh ấy. Vì nghĩa vụ gia đình, anh ấy sẽ phải lấy vợ nhưng sẽ ra sao nếu anh ấy luôn nhớ đến tôi? Bạn biết đấy, dù có gặp tôi hay không, nếu thực lòng yêu dễ gì anh ấy quên! Cháu nhà tôi quý anh ấy và có thể nói anh ấy là người chồng, người cha tốt. Đến với anh ấy thì tôi không thể! Tôi cũng không thể xa anh ấy lúc này vì hiện giờ tôi đang gặp nhiều căng thẳng trong cuộc sống mà anh ấy là nguồn động viên lớn của tôi. Tôi thật mâu thuẫn và ích kỷ phải không? Chúng tôi cần có thời gian… Bạn có nghĩ như vậy không?

Thực ra, tôi biết tôi cần phải làm gì và tôi đang đi đúng hướng. Tôi có công việc ổn định, có cháu nhỏ rất ngoan và thương mẹ. Tôi cũng thanh thản với cuộc sống của tôi. Viết câu chuyện này, tôi mong các bạn có thể chia sẻ với tôi một chút nỗi lòng…Và tôi cũng muốn gửi tới anh ấy những tình cảm tốt đẹp nhất, mong rằng anh sẽ hạnh phúc.

Tôi luôn muốn anh ấy biết rằng: Khi còn có thể bên nhau, anh hãy sống trọn vẹn với những gì mình đã có, anh nhé! Anh đừng nghĩ anh làm khổ em mà anh chính là niềm hạnh phúc của đời em dù nó không trọn vẹn. Cám ơn đời đã mang anh đến với em!

Đừng cười tôi bạn nhé! Giãi bày được những điều này, tôi thấy mình nhẹ lòng lắm. Tôi mong được chia sẻ với mọi người câu chuyện nhỏ của tôi để một ngày nào đó, khi bạn đọc được câu chuyện này, bạn sẽ thấy ấm lòng hơn vì tôi cũng như bạn, đã sẵn sàng cho một ngày mới!