PDA

View Full Version : NGỌN ĐÈN DÂNG HIẾN



littlewave
22-03-2009, 10:20 AM
Riêng tặng peter nguyen cùng những ai đã, đang và vẫn khát khao sống đời tận hiến. Xin phó thác tất cả những ơn gọi này trong trái tim ngọt ngào THƯƠNG YÊU nhưng nặng TÌNH THẬP TỰ của Chúa. Xin nhắc ACE con nhớ rằng có Chúa đồng hành để vững vàng chân bước trong tin yêu.

Xin giới thiệu một bài hát không mới, thơ Tagore do LM nhạc sĩ Ân Đức phổ nhạc. Hay và sâu. Nghe một lần rất bỡ ngỡ hoang mang về ý nghĩa. Nghe càng nhiều càng thấm nhưng vẫn theo chủ quan mà bàng bạc mơ hồ. Chỉ khi đọc bài của Cha HKToan mới vỡ ra cái ý sâu xa của cuộc đời dâng hiến…

(http://www.dinh.dk/pdf/ngondendanghien.pdf)http://www.dinh.dk/pdf/ngondendanghien.pdf

NGỌN ĐÈN DÂNG HIẾN
Lm. Hoàng Kim Toan

Một buổi tối, có dịp linh mục Ân Đức ở lại chỗ chúng tôi, có dịp anh em ngồi lại hàn huyên những câu chuyện đời tu. Người nghệ sỹ say mê những dòng thơ Tagore, tuôn trào tâm tình như những ngày nào ôm đàn ca hát những khúc tình ca dâng đời. Trong dòng sông ký ức tuôn chảy, linh mục Ân Đức kể về bài hát: “Ngọn đèn dâng hiến” ý từ bài thơ số 64, Lời Dâng của Tagore, từ một dịp nghe Linh Mục Thiện Cẩm diễn giảng trong lễ kỷ niệm 25 năm linh mục.

Đời dâng hiến như người trinh nữ đem đèn thả trên sông, những bóng tối bao che cuộc đời, buổi chiều ảm đạm của cuộc sống, thế mà vẫn còn người đem đèn đời mình ấp vào trái tim nhỏ bé, đem thả trôi dòng sông xem ra thật vô ích. Vô ích giữa chiều ảm đạm cuộc sống hay giữa thâm u của cuộc đời, trong khi nàng thiếu nữ thắp đèn ra sông thả, có chàng thanh niên trong căn nhà tối xin thắp lên chút lửa, rọi sáng cuộc đời, nhưng vẫn bị khước từ, để nàng đem đèn thả trôi sông. Thả trôi sông ngọn đèn, cuộc đời người dâng hiến như xem ra vô ích thả trôi trên dòng sông cuộc đời, bồng bềnh với những ước mơ chẳng biết có thành tựu, nhưng đó cũng là ngọn đèn đã ước nguyện dâng đời. Đời tu có gì đâu, một ngọn đèn nhỏ bé, thắp lên cả ước mơ để thả bồng bềnh trên sông nước.

Lần thứ hai: Người thanh niên hỏi lại khi chiều tối tĩnh mịch, người thiếu nữ đứng lại nghi ngờ, và cuối cùng cũng quyết định: Em dâng đèn cho bầu trời. Thắp sáng bầu trời với cây đèn nhỏ, phải chăng ước mơ ấy xa tầm tay quá, thế mà nàng vẫn quyết định với tới những tầm cao bằng những giới hạn mỏng mảnh của mình. Đời tu là như vậy đó,bao nhiêu ước nguyện cao vời, bao dự định xa tầm tay với, ngọn đèn ttrái tim thì mỏng mảnh làm sao có thể thắp dângbầu trời. Vô ích quá chừng đi thôi, nhưng giữa những vô ích ấy, bầu trời vẫn thắp ngọn lửa bé nhỏ dâng trao.

Lần Thứ ba: Nửa đêm thâm u, chàng trai vẫn chờ đợi và xin nàng thiếu nữ: Cho mượn đèn nào! Nàng đứng lại giây lát và suy nghĩ nhìn qua bóng đêm, rồi quyết định: “Em mang đèn đi dự hội hoa đăng. Giữa hội lễ hoa đăng bao nhiêu ngọn đèn, có thêm hay thiếu đi một ngọn đèn, nào đâu có gì ầm ĩ mà nàng vẫn quyết đem đèn đời mình dự lễ hội hoa đăng. Đời tu cũng có những cám dỗ,có thêm hay bớt đi một người, lễ hội hoa đăng vẫn thắp sáng, dòng sông vẫn còn nhiều ngọn đèn cháy sáng. Nhưng vẫn biết thế và đem đen đời mình thắp thả dự hội hoa đăng là biểu lộ sự quảng đại cho đời.

Ra về với ý nghĩa ấy linh mục Ân đức viết lại bài thơ theo dòng nhạc của mình:

“Con là ngọn đèn mong manh nhỏ bé loé sáng lên giữa sáng lên giữa trời huyền bí trần gian. Một ngọn đèn có chi đáng kể, nhưng trăm ngọn đèn kết thành hội lễ hoa đăng”.

Khi đọc những dòng suy nghĩ này, tôi lại thấy có một điều khác, một điều không có trong bản văn của Tagore, cũng khác với suy tư của các bậc đàn anh.

Tôi nghĩ về chàng trai, những cuộc đời tăm tối, những khu nhà ổ chuột, những mảnh đời lầy lội. Có những khát mong nhưng những khát mong ấy nghèo nàn quá, một ngọn đèn cũng không có. Những cuộc đời của kẻ nghèo, nhất là nghèo trong đầm lầy tội lỗi của mình, có gì có giá trị thì đã bán hết rồi, trắng tay ngoài sản nghiệp tội lỗi. Những cuộc đời như một buổi chiều ảm đạm, như những lúc ánh mặt trời khuất nẻo phương Tây, như giữa đêm tĩnh mịch. Giữa đám cỏ cao cao, một con người bần cùng hiện diện, một con người khát khao dự hội hoa đang như bao người khác. Dù là khát vọng mong manh nhưng cũng chẳng có để mong manh với ước nguyện.

Những chàng trai, những con người nghèo bên lề chỉ còn có thể chờ đợi và xin được mượn, thế nhưng vẫn bao nhiêu lần bị khước từ, vẫn bao lần bị nghi ngờ, vẫn bị mang tiếng những kẻ trong bóng tối, nấp trong những đám cỏ cao cao, không dám bước ra để người khác sợ bỏ chạy, để những nàng trinh nữ kia còn dám ra bờ sông hoang lạnh thả đèn đời mình.

Những chàng trai nghèo, những con người nghèo, đâu nghèo đến nỗi không còn chút lòng tự trọng, họ không nhào ra cướp những cuộc đời ấp đèn một mình ra sông. Có phải nghèo mà chẳng còn gì để ai tin tưởng, vẫn có những đối thoại nhưng vẫn có những chối từ sắt đá. Đem thả đèn trôi sông, đem đèn dâng bầu trời, dự hội lễ hoa đăng. Bao nhiêu lý do để chối từ một khối tình ăn năn.

Những suy nghĩ này lại đem tôi ra vùng ánh sáng.

Phải chăng đời tu là chăm chắm lo cho đời mình hạnh phúc dù là hạnh phúc rất nhỏ, chỉ một ngọn đèn đủ ấp tim? Phải chăng tu là tìm riêng cho mình cõi phúc, để riêng ai trong tình đời là dây oan. Những tư tưởng đã quá cũ kỹ của một thời người ta coi đời tu như một thần thánh giữa đời, một siêu nhân xuất thế giữa trần tục. Chăm chắm đèn ấp vào tim, cứ vậy lặng lẽ bước đi mặc kệ những lời van xin, chẳng muốn vướng bận vào dây oan.

Phải chăng đời tu là những chối từ chỉ để dâng cho bầu trời mà quên đi những người anh em bên cạnh đang ở trong bóng tối, lầy lội. Trời ở đó không còn bợn nhơ, trời ở đó không còn kẻ tội nhân, hay ở đó không còn bóng tối, thắp đèn dâng bầu trời, liệu xem ra có vô ích, trong khi trần gian cần đến ngọn đèn dâng hiến được chiếu sáng và lời truyền bảo “Các con là ánh sáng cho đời” có thể trở thành lời trống rỗng.

Phải chăng đời tu là sống cho lý tưởng, để rồi vì lý tưởng ấy che lấp những ích kỷ cá nhân. Đã phải chăng những lần từ khước của chính mình để bảo vệ cho lý tưởng là hoàn toan đúng? Có lẽ không, nếu ngọn đèn chỉ ấp vào mà chưa bao giờ được đốt lên từ trong trái tim của mình. Người ta sợ gió đời thổi tắt ngọn lửa dâng hiến bên ngoài cầm tay, điều ấy là phải, nhưng tại sao chỉ cầm tay ấp vào tim mà không đốt lửa hẳn ở trong trái tim. Có lẽ chúng ta chưa dđủ yêu thương nên vẫn nhiều lo sợ, lo sợ gió đời thổi tắt ngọn đèn dâng hiến.

Vậy lời mời gọi là gì trong đời dâng hiến?

Đã chẳng phải Đức Giêsu có lần nói: “"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12, 49). Bùng lên sao được khi đời tu của ta còn quá nhỏ nhoi và ích kỷ, chỉ muốn giữ lửa cho riêng mình. Có những lần khước từ cho mượn đèn vì bao nhiêu lý do.

Đời tu như một lần Chúa hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Thầy hơn các anh em khác không?”, câu hỏi ấy được hỏi đến ba lần và ba lần để xác quyết: “Thầy biết con yêu mến Thầy”. Qua đoạn trao đổi này giữa Đức Giêsu và Phêrô, chúng ta mỗi lần từ khước người anh chị em chung quanh chúng ta đang lặn ngụp trong bóng đêm tội lỗi, cũng hãy xác định lại việc chúng ta có yêu mến Thầy hơn các anh chị em khác không. Đặt câu hỏi lại để đốt lửa mến yêu Đức Giêsu vào tâm hồn của chúng ta, làm cho ngọn lửa Đức Giêsu mang đến thiêu đốt tỵ hiềm, bóng tối trong tâm hồn của chúng ta trước, để từ đó chúng ta sẽ cảm nghiệm được câu nói của Đức Giêsu với các môn đệ: “Đừng sợ”. Đừng sợ để dám một mình mang đèn vào căn nhà u tối và cho người khác mượn ngọn đèn ấy rọi soi. Đừng sợ để bước vào trong những đám cỏ cao cao đưa người anh chị em chúng ta ra đường ngay nẻo chính đi dự hội hoa đăng. Đừng sợ để dám tiến tới, đi vào miền u tối mà không sợ hãi. Đời tu khi thắp đèn dâng tình trời trước khi cảm thông dâng cho tình người phong phú biết bao nhiêu. Lạy Chúa, xin cho con thắp sáng Tình Yêu của Người trong trái tim của con để con khỏi hoang mang sợ hãi.

Đã chẳng phải có lần Chúa nói: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10, 16). Chúng ta được mời gọi mang lửa tình yêu Giêsu để đốt cháy hận thù, để xua tan bóng đêm tội lỗi, với thái độ khôn ngoan của một con người đầy tràn Thánh Thần, đong đầy sự khiêm hạ, để rồi biết cúi xuống nâng dậy những mảnh đời phận nhỏ. Lạy Chúa, Xin ban cho chúng con ngọn lửa Thánh Thần đốt cháy trong tim để đủ sự khôn ngoan và lòng khiêm hạ.

Chia sẻ những điều này trong ngày kỷ niệm thụ phong Linh Mục, tôi cũng tha thiết xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, những người sống đời dâng hiến, được cháy lên ngọn lửa Giêsu trong tim, được đốt lên bằng ngọn lửa Thánh Thần và từ ấy làm cả sáng Danh Cha trong tâm hồn anh chị em chung quanh.

L.M Giuse Hoàng Kim Toan

Bài Thơ 64, Lời Dâng
Bản dịch Đỗ Khánh Hoan.

Trên bờ sông hoang lạnh, giữa đám cỏ cao, tôi hỏi nàng: “Trinh nữ ơi, đi đâu mà lại lấy áo che đèn như thế? Nhà tôi ở tối om, cô quạnh lắm, cho tôi mượn đèn nào!” Ngước mắt thâm u, nàng nhìn tôi giây lát qua ánh hoàng hôn rồi nói: “Em ra sông thả đèn trên nước, khi ánh ngày tàn lụi ở phương Tây”. Tôi đứng một mình dưới đám cỏ cao, ngắm ngọn lửa le lói đang trôi vô ích trên sóng nước bồng bềnh.

Lúc chiều tối tĩnh mịch tôi hỏi nàng: “Trinh nữ ơi, đèn của em thắp sáng cả rồi, vậy mà còn mang đèn đi đâu nữa? Nhà tôi ở tối om, cô quạnh lắm, cho tôi mượn đèn nào!” Ngước mắt thâm u nhìn tôi, nàng đứng nghi ngờ một lúc. Cuối cùng nàng nói: “Em đem đèn dâng bầu trời”. Tôi đứng ngắm ngọn đèn cháy vô ích trong khoảng không.

Lúc nửa đêm âm u, không trăng, tôi hỏi nàng: “Trinh nữ ơi, tìm kiếm gì mà lại áp đèn vào tim như thế? Nhà tôi ở tối om, cô quạnh lắm, cho tôi mượn đèn nào!” Nàng dừng giây lát, suy nghĩ rồi nhìn tôi qua bóng đêm. Nàng nói: “Em đem đèn đi dự hội hoa đăng”. Tôi đứng ngắm cây đèn nhỏ bé vô ích biến vào đám ánh sáng đông đông.

nguyennha
07-12-2009, 06:02 AM
xin chan thanh cam on ,nhung loi chia se giup mo rong tam long

dominico_dung
07-12-2009, 09:03 AM
NGỌN ĐÈN DÂNG HIẾN

Thơ: Tagore
Phổ nhạc: Lm. Ân Đức
Thể hiện: Bảo Tịnh - Thanh Phương
Thể loại âm nhạc: Song ca Nam-Nữ
Thể loại Thánh Ca: (chưa biết)

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/GioiThieu/NgonDenDangHien_ad_BaoTinh-ThanhPhuong.mp3


https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/GioiThieu/NgonDenDangHien_tagore-ad.jpg

* ps: phải công nhận là bài hát được phổ từ thơ trên ngôn ngữ âm nhạc quá tuyệt vời: bàng bạc, nhẹ nhàng, lững thững chẳng khác gì ngọn đèn đang trôi trên sông; rất đời nhưng lại quá đỗi thánh thiện!
Xin cám ơn Lm. Ân Đức đã tặng một Ngôn Ngữ Tình Yêu Mới cho tôi

ICHTHYS
07-05-2011, 08:08 AM
Từng câu ca, từng nhịp điệu như khơi lên trong lòng con người ta những điều chi rất đỗi khó tả.

Xin tri ân cô littlewave và chú dominico_dung đã mang lại cách riêng cho ICHTHYS những cảm nhận như thế!

Nguyện xin bình an của Chúa Giêsu phục sinh ở cùng mọi người luôn mãi! Halleluiya!!!!

vanthanh
07-05-2011, 09:06 AM
tôi chỉ là một hạt cát giứa sa mạc đời dù hạt cát này ko có thì sa mạc vẫn mênh mông cát
cám ơn bạn đã chia sẻ gíup tôi suy gẫm về cuộc đời này