PDA

View Full Version : Làm Chứng Cho Chúa



DayToVoDung
22-03-2009, 06:37 PM
Trong loạt bài này, DayToVoDung xin gửi đến tất cả ACE những chứng từ, những hồng ân mà DayToVoDung và những người anh em đã lãnh nhận được nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maỉa cũng như nhờ vào Tình Yêu và Lòng Thương Xót vô biên hải hà của Thiên Chúa. Xin các ACE hãy cùng với DayToVoDung dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm mến và lòng biết ơn.


Bài số 1:
Dịp tĩnh tâm hôm đó, người mà cha xứ mời đến đúng ra là một cha khác, nhưng phút cuối thì cha này bị bận nên đã nhờ vả cha Tiệu đến giúp giùm.


Cha cầm micro và đi xuống phía dưới để giảng cho mọi người, cha nói giọng bắc và khi cười thì mặt cha sáng rỡ:

Hôm nay cha đến đây để cùng tĩnh tâm và chia sẽ với chúng con về cách cư xử trong gia đình - Cha mở lời. Trong thực tế cuộc sống vẫn phức tạp, muôn màu, muôn vẽ; và con người, tình yêu cũng vậy. Cái gì cũng có mặt trái, mặt phải của nó, tốt-xấu, cao đẹp-thấp hèn, thiêng liêng-dung tục, chân thật-giả dối, ánh sáng-bóng tối, hạnh phúc -đau khổ . . . tất cả đếu tồn tại song song và đan xen trong cuộc đời.

Khi va chạm với đời thực, một người sáng suốt, tĩnh táo cần phải biết lựa chọn cho mình một thái độ sống tích cực và thích hợp, nhất là trong gia đình để đừng chỉ thấy mặt xấu không mà trở nên bi quan, chán nãn hoặc chỉ thấy mặt tốt thôi để rối sẽ dễ dàng sụp đổ, đánh mất niềm tin khi gặp chuyện không may xảy ra trong cuộc sống . . .

Chúng con ở đây ai có gia đình rồi thì giơ tay lên - Cha hỏi và một số đông đã giơ tay.
Cha cười và nói tiếp - Vậy ai trong số chúng con chưa bao giờ nói xấu chồng mình thì giơ tay lên? Cha nhìn chung quang và chỉ lướt qua các hàng ghế. Chẳng có ai giơ tay cả, một số khác thì tũm tĩm cười ?!!

Cha chỉ một cô trên hàng ghế đầu và hỏi:
- Con có nói xấu chồng không?
- Dạ có, cô ấy trả lời
- Vậy con đi xưng tội đó xong về thì con có chừa không? Cha hỏi tiếp
- Dạ có chừa lúc đó, nhưng lúc khác thì . . .phạm tiếp ạ !

Cha cũng cười luôn …

Không phải cha tiết lộ việc chúng con xưng tội - Cha nói tiếp - Nhưng mà một số các bà, các chị đến xưng tội thì méc cha rằng:

Dạ thưa cha, chồng của con nhậu nhẹt lung tung, về nhà chẳng giúp đỡ gì con cả, lại còn làm biếng, làm gương mù gương xấu cho con cái, con la lối, lên án thì ổng cứ gây um sùm lên. . . Con nói hoài cũng vậy, nay con trình cha để cha mắng ổng giùm con...


Cha lại cười vẽ đắc ý và nhìn các bà: Chúng con quên là cha cùng phe với chồng của các con sao?!!

Chúng con phải nhớ rằng những người say thì con càng chỉ trích, la lối , lên án . . . thì họ càng làm ngược lại cho . . . bỏ ghét! Càng phê phán thì họ càng không nghe đâu.
Chúng con nên dùng những lời dịu dàng, từ tốn mà nói và hãy để ý đến cái cách nói của mình, không phải là các ông không biết phải trái nhưng cách cư xử của chúng con đã phá vỡ đi điều đó, lời nói không mất tiền mua và sự tĩnh táo chúng con để đâu rồi? Chúng con hãy luôn tôn trọng nhau, không phải cứ lớn tiếng với nhau là giải quyết được tất cả.


Còn tiếp

DayToVoDung
23-03-2009, 03:04 AM
Bài số 1 (tiếp theo)



Cha Tiệu Kể:

Có một cặp vợ chồng kia rất là thương yêu nhau trong mấy năm đầu của hôn nhân, nhưng càng về sau này cuộc sống đời thực và con cái nhiều lo toan khiến họ trở nên cơm chẳng lành, canh không ngọt nữa...
Mới đầu thì đóng cửa dạy nhau, vài bữa sau thì cứ vậy mà trách cứ cằn nhằn nhau, cuối cùng thì lớn tiếng chẳng ai chịu nhường ai.
Anh chồng bất mãn thường xuyên nhậu nhẹt, bù khú chẳng chịu về nhà.
Cô vợ thì lên án, chì chiết, mặt nặng, mày cau.
Thường xuyên như vậy cho đến một ngày chuyện phải đến đã đến, họ ra toà ly dị nhau.
Cha đã mời cả anh chị đến.

Cha bảo:
- Chúng con đã từng rất thương yêu nhau, đã từng thề trước Chúa sẽ mãi thương nhau cho dù có gì xảy ra đi nữa trong cuộc sống này, có đúng như vậy không ?
- Dạ đúng la như vậy. Cả hai đều đồng ý.
- Nhưng bây giờ anh ấy rất vô trách nhiệm, không biết giúp đỡ con nuôi dạy con cái, . . . Cô vợ nhanh nhảu đáp.
- Cô cũng vậy, chanh chua chẳng kém lời. Anh chồng nói.

Chúng con đã suy nghĩ kỹ chưa, có ai trong chúng con đã từng nhìn lại bản thân và thái độ của mình chưa?
Cha hỏi nhưng cả hai chẳng ai chịu đáp trả lời cả .
Thôi bây giờ cha phát cho chúng con mỗi người một tờ giấy, tự chúng con viết vào đây những điều mà chúng con thấy không hài lòng về nhau.
Cha nói như vậy và đưa cho mỗi người một tờ giấy.

Cô vợ viết thật nhiều, nữa tờ, rồi một tờ giấy thật đầy chữ và còn xin cha thêm tờ giấy nữa.
Anh chồng sau một chút suy nghĩ rồi cũng viết được gì đó trong tờ giấy của mình.
Cuối cùng thì cả hai đều gởi giấy lại cho cha, cha đưa cho cô vợ giấy của anh chồng và ngược lại.


Cô vợ vội vàng mở ra và nhìn thấy:
Em yêu, anh biết là anh có lỗi thật nhiều với em,
với gia đình này và những lỗi đó có thể sẽ không thể viết hết được lên trang giấy này,
nhưng anh biết có một điều là anh vẫn yêu em như ngày nào…

Sửng người một lúc, cô vợ vội vàng chạy qua giật phắt ngang tờ giấy mà chồng mình đang cầm trên tay chưa kịp mở ra và . . . khóc.

Bây giờ họ rất hạnh phúc bên nhau...



Còn tiếp

DayToVoDung
23-03-2009, 12:45 PM
Bài số 1 (tiếp theo)


Cha Tiệu nói tiếp:

Chúng con hãy dịu dàng và tôn trọng nhau, chỉ một lời nói nóng nảy thiếu bình tĩnh sẽ phá vỡ hạnh phúc mà chúng con đang có. Cách cư xử quyết định 80% hạnh phúc gia đình của chúng con.
Thật khó làm, nhưng đó là điều mà cha muốn gởi đến để nhắc nhở chúng con.:8:

Hoặc nếu như cặp vợ chồng kia đều là công giáo cả, sống cứ gây gổ mãi với nhau nên cả hai, mỗi người đều tự ý bỏ nhau và cứ thế chung sống với một người khác như vợ chồng. Rồi mỗi người họ cũng có con cái riêng, gia đình riêng mà như thế bên Công Giáo là phạm luật, là bị rối đạo.


Vậy nếu chúng con là hàng xóm của họ thì chúng con sẽ cư xử như thế nào?
Không chơi với họ à, lên án họ, nói như vầy là xấu, là không được, là rối rồi, là v.v. . thì họ cũng cứ như cũ mà thôi.
Vậy cha đố chúng con trong trường hợp này thì chúng con sẽ làm gì và làm như thế nào?
Cha hỏi rối chỉ chỉ qua các hàng ghế xem có ai trả lời hay không?

Chúng con chỉ nên thăm hỏi họ, dùng những lời dịu dàng để an ủi họ, lắng nghe họ và cầu nguyện cho họ mà thôi. Những ai càng sai thì mình càng phải cầu nguyện cho người đó.

Chúng ta đâu phải là kẻ cứu độ đâu mà có quyền xét đoán ngưới khác.

Những việc gì ngoài sức chúng con, chúng con hãy dâng lên cho Chúa, đặt niềm tin vào Ngài,
nhờ Chúa giúp chúng con giải quyết việc này.:8:



Còn tiếp

DayToVoDung
24-03-2009, 12:19 PM
Bài số 1 (tiếp theo)


Cha Tiệu nói tiếp:

Trong cuộc đời của cha lắm lúc cũng dỡ khóc, dỡ cười.
Có một lần cha nhận lời cầu nguyện chữa lành cho một bé gái bị bệnh tâm thần.
Khi mọi người dắt đứa bé đến để cha đặt tay lên và cầu nguyện cùng Chúa chữa bệnh cho đứa trẻ này.
Cha đọc lần đầu, vẫn chưa thấy gì cả.
Cha lại đọc lần nữa, cũng vẫn không thấy ép phê !...
Cha càng đọc thì càng . . . chẳng thấy gì cả !!!

Cha „quê“ quá, lần này Chúa „chơi“ cha rồi !!!. :18:

Cha bèn nói với mẹ của bé: Ngày mai chị hãy đem cháu đến dòng Chúa Cứu Thế, tôi sẽ cầu nguyện cho cháu vì ở đây không thể tập trung thần trí để cầu nguyện được…

Hôm sau, lúc cha vừa dắt xe ra đến cổng để đi đến giảng ở một giáo xứ nọ thì cha gặp đứa trẻ tâm thần cùng mẹ nó.
Mẹ đứa bé kêu lớn: Cha ơi cha! Con hôm nay dắt nó đến, mong cha cầu nguyện giúp cho con của con được lành bệnh.

Chúa ơi! cha quên mất lời hứa hôm qua với mẹ của cháu rồi, mà giáo xứ kia thì rất nhiều người đang chờ cha, cha lại bị trễ giờ nữa chứ! Biết làm sao bây giờ ?!! Cha nhủ thầm như vậy và cảm thấy rất bối rối ngoài sức của mình, lực bất tòng tâm.

Không thể làm gì được cả, cha quyết định dâng việc đó cho Chúa.

Cha nguyện thầm rằng:

Lạy Chúa, việc khó khăn này giờ đây ngoài sức của con rồi, con xin dâng cho Chúa,
con tin và xin Chúa giúp con hoàn thành việc chữa trị cho đứa trẻ này được khỏi bệnh.



Còn tiếp

DayToVoDung
25-03-2009, 04:45 AM
Bài số 1 (tiếp theo)


Sau đó cha quay sang người mẹ và nói rằng: Con hãy dẫn nó về đi, cha đã dâng việc này cho Chúa rồi, Người sẽ giúp cho nó được lành. Bây giờ cha phải đi công chuyện gấp!

Mẹ đứa bé ngẩn người nhìn cha. Chưa kịp nói lời gì cả thì cha đã bắt đầu đi và dường như cha còn nghe thấy mẹ đứa trẻ lầu bầu gì đó trong miệng, chắc là bà ấy đang chửi cha đây . . .

Một tháng sau . . .

Cha ơi cha - có ai đó gọi cha -Trời đất ơi, mẹ của đứa trẻ bị bệnh tâm thần hôm nào…
Con chào cha, hôm nay con đến đây mời cha đến dự tiệc để cùng chung vui với chúng con vì con của con đã được lành bệnh. Nó đã đi học lại nữa tháng nay. . .

Cha vui mừng và cảm tạ Chúa biết bao vì Người đã không làm ngơ với những ai tin và đến với Người.

Cha nhắc lại:
Những gì ngoài sức của chúng con,
mà chúng con không thể làm gì được cả thì chúng con hãy dâng lên cho Chúa
và đặt niềm tin vào Người, nhờ Chúa giúp đỡ chúng con giải quyết việc này.



Còn tiếp

Anelan
25-03-2009, 08:39 AM
Bài số 1 (tiếp theo)

Cha nhắc lại:
Những gì ngoài sức của chúng con,
mà chúng con không thể làm gì được cả thì chúng con hãy dâng lên cho Chúa
và đặt niềm tin vào Người, nhờ Chúa giúp đỡ chúng con giải quyết việc này.

Còn tiếp



:53: Bạn ơi, minh đã bị hấp dẫn bời câu chuyện của bạn. Nhưng mình rất buồn ví cứ thấy " Còn tiếp" và "còn tiếp".... mỗi ngày lại ít đi nữa ..... chắc bạn không có nhiều thời gian rồi...

Xin Chúa giúp cho bạn ấy hoàn thành tốt công việc mau mau Chúa nhe.... :1: để con biết thêm được những nhiệm mầu, phép lạ mà Chúa đã làm. Amen

DayToVoDung
25-03-2009, 04:04 PM
:53: Bạn ơi, minh đã bị hấp dẫn bời câu chuyện của bạn. Nhưng mình rất buồn ví cứ thấy " Còn tiếp" và "còn tiếp".... mỗi ngày lại ít đi nữa ..... chắc bạn không có nhiều thời gian rồi...

Xin Chúa giúp cho bạn ấy hoàn thành tốt công việc mau mau Chúa nhe.... :1: để con biết thêm được những nhiệm mầu, phép lạ mà Chúa đã làm. Amen


Anelan ơi! Cám ơn Anelan.:Tanghoa:
Mình muốn đánh máy cho mau lên nhưng ... mấy ngón tay nó cứ "phản đối" hoài à! :1::1::1:
Xin Chúa chúc lành cho Anelan.
Anelan có sáng kiến nào không?

Mình sẽ cố gắng post nhiều lần...

DayToVoDung
25-03-2009, 08:34 PM
Bài số 1 (tiếp theo)


Có một ông biện nhà thờ đứng lên nói:
- Thưa cha! chúng con có nghe nói và muốn tìm hiểu về Thánh Linh, mong cha giúp đỡ chúng con.

Cha ngập ngừng một chút rồi nói:
- Muốn tìm hiểu Thánh Linh thì điều đầu tiên là chúng con phải Đọc Kinh Thánh, Suy niệm Lời Chúa.
Mà chúng con phải đọc và thành tâm tìm hiểu ít nhất là 5 tháng.

Có một số tiếng xì xào trong nhà thờ, cha lại nói:
Khó quá phải không? Cha mới nói có điều thứ nhất mà chúng con đã thấy khó rồi phải không?
Mà cha cũng chỉ có thể huấn luyện cho chúng con một nhóm 5 người mà thôi.
Chúng con thấy không, Sài Gòn - Thủ Đức xa lắm chứ, nắng lắm chứ, mệt lắm chứ.

Cha chỉ một người và hỏi: Nắng không con? Người đó cười và gật đầu.
Nhưng mà cha sẽ cố gắng, vậy chúng con có làm được không?



Còn tiếp

DayToVoDung
26-03-2009, 03:47 AM
Bài số 1 (tiếp theo)


Nhân dịp nói về Chúa Thánh Linh cha kể cho chúng con chuyện này, Cha nói:
Có một cặp vợ chồng cán bộ kia chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày phải đến nhà thờ mà làm gì. Nhưng mà chúng con biết không, ông chồng khi chết đã được đưa đến nhà thờ làm phép lành theo nghi thức công giáo đàng hoàng.

Chuyện là do bà vợ cán bộ ở nhà chẳng làm gì, buồn quá nên theo mấy chị có đạo gần nhà tham dự thánh lễ cho biết. Một lần, hai lần, nhiều lần, riết rồi . . . đâm ghiền và được Thần Khí Chúa soi sáng nên đã xin theo đạo công giáo luôn.
Ông chồng tức lắm, nghĩ là vợ mình bị mấy cha dụ khị nên quyết tâm đến nhà thờ xem có gì ở đó mà bà ấy … mê đến như vậy!

Lúc đầu ông ấy đứng xa xa, sau gần thêm tí nữa và rồi là . . .vô hẳn trong nhà thờ.
Cuối cùng ông ấy cũng bị Chúa Thánh Thần chụp dính luôn, xin theo đạo và đi nhà thờ thật sốt sắng !!!
Tạ ơn Chúa!

Cha cười và nói: Đứng xa xa không chịu, lại gần làm gì Chúa Thánh Thần chụp luôn rồi, còn đi dường nào nữa . . .
…..

Bây giờ chúng con cứ về Đọc và Suy Niệm Lời Chúa trong Kinh Thánh đi.
Lần sau cha sẽ chia sẻ về Chúa Thánh Linh nhiều hơn….


Cảm nghiệm sau buổi Tĩnh Tâm tại Thủ Đức
Hết bài 1




Xin xem tiếp Bài số 2: :8: … ly kỳ,.... hấp dẫn,…. không thể bỏ qua….:8:
Cảm nghiệm sau Khóa Canh Tân Đặc Sủng tại Sài Gòn

Anelan
26-03-2009, 07:59 PM
Anelan ơi! Cám ơn Anelan.:Tanghoa:
Mình muốn đánh máy cho mau lên nhưng ... mấy ngón tay nó cứ "phản đối" hoài à! :1::1::1:
Xin Chúa chúc lành cho Anelan.
Anelan có sáng kiến nào không?

Mình sẽ cố gắng post nhiều lần...



Hihihihi.... Bạn ơi mình rất sẳn sàng giúp để bạn có thể post nhiều nhưng mà lực bất tòng tâm rùi làm sao đây :105:
Ước gì..... ước gì..... :28:

DayToVoDung
27-03-2009, 03:18 AM
Bài số 2:
Cảm nghiệm của 1 Tham dự viên sau Khóa Canh Tân Đặc Sủng tại Sài Gòn
:secret:



Cậu của em là một người công giáo nhưng chưa bao giờ thật sự tin vào Chúa. Cậu ấy luôn nói với em rằng chẳng có trời nào giúp mình cả, mình phải tự làm rồi Chúa mới phù hộ cho…

Rồi cứ như vậy 10 năm trôi qua, cậu ấy cũng làm đủ hết, từ một tài xế xe lửa, chủ nhà máy chà gạo, rồi đầu mối lớn cung cấp gạo cho cả vùng Thủ Đức, giàu lắm, chẳng còn có thì giờ để đi dự lễ nữa dù chỉ một ngày trong tháng, chẳng còn có đâu thì giờ để đọc chỉ một câu kinh tối vì phải bận đếm tiền tổng kết trong ngày…
Nhưng rồi thì tài xế cũng bị nghỉ, nhà máy thì cũng sập tiệm, buôn gạo rồi cũng đứt vốn. Cuối cùng thì cậu ấy chạy xe ba gát máy nhưng cũng bị ế luôn, gia đình thì xáo trộn, con cái chẳng nghe lời, vợ cậu ấy thì bị khủng hoảng trầm trọng. Cậu ấy trở thành một người đau khổ và uất hận, nghĩ rằng Chúa chẳng thương, chẳng giúp cho gia đình cậu…

Khi em nghe lời anh đi đến tham dự khóa Kinh Thánh Và Cầu Nguyện, em đã lãnh nhận được ơn tha thứ và đã thay đổi nhiều, em nhận ra tình yêu thương của Cha trên trời đối với mình thật lớn lao, em được nhiều bình an và vui mừng.
Em cũng mong cậu em cũng nhận ra được rằng Cha cũng sẽ yêu thương và mở rộng tay đón nhận khi cậu ấy trở về cùng Cha.


Còn tiếp

DayToVoDung
28-03-2009, 03:22 AM
Bài số 2 (tiếp theo)
Cảm nghiệm của 1 Tham dự viên sau Khóa Canh Tân Đặc Sủng tại Sài Gòn
:secret:



Nghĩ là làm, lần đó khi chuẩn bị đi đến nghe cha Tiệu giảng em đã mời cậu ấy đi cùng:
- Cậu đi với con đi, rồi cậu sẽ được bình an - Em nói.
- Thôi cậu không có đi đâu - Cậu cười

Không sao, lần tới mình sẽ rủ cậu ấy đi nữa - Em nghĩ thầm.

Một tuần sau…
- Hôm nay cậu đi nhé, kỳ diệu lắm, rồi cậu sẽ thấy - Em rủ
- Thôi con đi đi, khi nào mọi việc của cậu bình thường trở lại thì cậu sẽ đi.
Tuần sau nữa
- Hôm nay cậu đi với con nhé, cứ đi thử một lần thôi, con sẽ chở cậu - Em nói
- Thôi con đi một mình đi, cậu thấy tham gia mấy cái hội đó nghe cha giảng thì cũng tốt thôi, nhưng khi nào cậu thấy bình an thì lúc đó cậu sẽ đi - Cậu vừa nói vừa cười cười cứ như là mấy cái vụ này chỉ có mấy … cô gái mới hay tin như vậy thôi…

Lần sau nữa, rồi những lần kế tiếp cậu ấy cũng không đi.

Em buồn, thất vọng và biết rằng có lẽ chẳng bao giờ có thể mời được cậu ấy, em bỏ ý định rủ cậu ấy đi cùng. Em chỉ cầu xin Cha ban bình an và chúc lành cho cậu.
Anh biết không, lúc đó em đã quên tin tưởng vào Cha, em đã quên không phó thác vào tay Cha sự bất lực của mình và để cho Cha làm giùm mình.



Còn tiếp

Joaquin_NM
28-03-2009, 04:03 PM
Xin cảm ơn bạn DayToVoDung đã giới thiệu lọat bài rất xúc tích với Cộng Đòan Mạng Dân Chúa.
Rất mong được đón nhận thêm nhiều lọat bài mới của bạn.

DayToVoDung
30-03-2009, 04:09 AM
Bài số 2 (tiếp theo)
Cảm nghiệm của 1 Tham dự viên sau Khóa Canh Tân Đặc Sủng tại Sài Gòn
:secret:


Sáu tuần sau, trước khi đến rủ cậu em đi đến nhóm cầu nguyện, em đã cầu xin Chúa Giêsu hãy đến làm Chúa, làm chủ cậu của em. Em nguyện xin Chúa Thánh Thần cũng hãy đến giúp em, em nói cùng Cha rằng:
- Lạy Cha của con, con biết Cha có thể làm được tất cả, mà Cha lại thương yêu cậu con nữa, con xin trao vào tay Cha việc khó khăn mà con không làm được này. Cha hãy mời cậu ấy đi đến nhóm cầu nguyện cùng con. Con tin ở Cha và con cám ơn Cha, Amen.

Rồi em xuống nhà cậu em, ngay vừa lúc bước vào cửa em lại càng thấy việc mời cậu em đi càng trở nên vô vọng hơn. Anh biết vì sao không? Lúc đó tivi đang phát hình trực tiếp trận đá banh, mà cậu của em lại mê đá banh nữa chứ, trời mà có sập xuống thì cậu ấy cũng không bỏ lỡ xem trực tiếp trận này đâu !

Thế là em lại nguyện thầm: Cha ơi, Cha mời cậu ấy giùm con đi Cha ơi “
- Cậu, đi lên chổ cha Tiệu với con đi !
- Hà hà, cậu ấy vừa cười vừa nhìn em, rồi lại dán mắt vào tivi.
Em cũng nhìn lên tivi luôn, nhưng mà Chúa ơi giúp con, con cám ơn Chúa - em nói thầm như vậy….
- Đi con - Em giật mình ngó sang thì thấy cậu ấy vừa mặc áo vừa đi ra cửa…

Ôi trời đất ơi! Điều kỳ diệu đang xảy ra trước mắt em đây mà! Cha thật là quyền năng và yêu thương cậu hết sức!
Em mừng quá, nước mắt tuôn trào ra vì hạnh phúc,... và đến độ trong lúc lái xe đi đường đến đó mà em vẫn cứ xúc động mãi không thôi…



Còn tiếp

DayToVoDung
31-03-2009, 12:58 PM
Bài số 2 (tiếp theo)
Cảm nghiệm của 1 Tham dự viên sau Khóa Canh Tân Đặc Sủng tại Sài Gòn
:secret:

Sau hôm ấy thì tuần nào cậu ấy cũng tự động đi cả, chẳng cần phải nhắc đâu nhé.

- Cậu thấy đi cầu nguyện như vậy ra sao, có cảm thấy gì không? Em hỏi
- Con biết không, sao cậu thấy lạ ghê. Cậu thấy ai đi đến đây cũng ra về vui mừng và hân hoan cả, mặc dù họ thuộc đủ mọi loại người và mọi thành phần khác nhau, hoàn cảnh và đau khổ của họ cũng không ai giống ai. Cậu cũng không hiểu tại sao cái ông cha Tiệu này, ổng kể chuyện ở đâu đâu đó, nhưng mà sao giống ổng nói về mình quá !

Từ đó cậu em cũng bớt nóng tính và dường như bình tĩnh hơn trong mọi việc. Niềm tin vào Thiên Chúa cũng bắt mầm trở lại, em nói với cậu hãy nguyện xin Chúa đến làm chủ gia đình của cậu, chứ đừng xin gì cả vì Chúa biết hết, đừng lo.
Và em thì đã nghiệm ra rằng khi mình tin tưởng tuyệt đối và phó thác cho Cha mọi sự bất lực của mình thì Cha chẳng bao giờ từ bỏ lời mình khẩn nguyện.

Chưa hết, thời điểm này thì cậu em cũng đã 50 tuổi rồi. Cậu chạy xe ba gát thì chẳng có được bao nhiêu mối làm sao mà đủ nuôi gia dình 4 người với 2 đứa con còn đi học. Mở tiệm thì chẳng còn vốn, mà xin đi làm ở công ty thì ai mà nhận. Em thì mổi tháng cũng chỉ giúp đỡ cho cậu được phần nào thôi chứ không biết làm gì hơn thế nữa.
Em cũng cầu xin Chúa Giêsu đến làm Chúa, làm chủ gia đình cậu em, còn chuyện làm thế nào để cậu gánh vác gia đình thì em chỉ nói:

Lạy Cha, Cha thấy hết, Cha biết rõ gia đình cậu ấy cần gì và con xin trao vào tay Cha tất cả mọi sự.
Cha hãy lo liệu giúp cho cậu của con, giúp người con trai mới trở về của Cha, người này con biết Cha sẽ thương yêu nhiều hơn những người con ngoan hiền khác, con cám ơn Cha.

Rồi em cũng cứ tiếp tục cầu nguyện như vậy hoài...


Còn tiếp

DayToVoDung
01-04-2009, 09:06 PM
Bài số 2 (tiếp theo)
Cảm nghiệm của 1 Tham dự viên sau Khóa Canh Tân Đặc Sủng tại Sài Gòn
:secret:

Một tháng sau, công ty của em họ có khuyết một vị trí cho người điều khiển lò đốt điện để thu hồi vàng. Vị trí này cũng cần phải biết ngoại ngữ để người trưởng bộ phận chỉ gì thì mình hiểu mà vận hành.
Em biết không thể xin được việc này cho cậu vì cậu không hiểu tiếng Anh (cậu nói cậu quên cả rồi, học hồi 30 năm về trước thì làm sao mà nhớ nổi), nhưng mà em cứ bảo cậu em làm cho em một bộ hồ sơ.

Em cũng không dám nói với cậu là người ta đang tuyển, chỉ bảo là để con giữ ở đây khi nào có việc nào hợp thì mình nộp vô cho nó kịp lúc.

Anh có tin không, khi mình đã tin ở Cha rồi thì mình làm những hành động mà có thể người ngoài nhìn vào cho là mình điên đó.

Em lấy dầu chúc lành của cha Tiệu xức lên bộ hồ sơ đó và nguyện Cha chúc lành cho nó, nhờ Cha xin việc giúp cho cậu của em.
Rồi em cứ nộp cho bên nhân sự, người ta nói là vị trí này đã có rất nhiều hố sơ đã nhận rồi. Nhưng em cứ lì nộp và tiếp tục cầu nguyện…


Còn tiếp

[Juse]Hieu
01-04-2009, 11:29 PM
hix xem bạn viết mà mình chỉ biết đọc và đọc thôi. thật sự rất ý nghĩa. Cầu Chúa luôn chúc lành và luôn sát cánh cùng cậu cháu của bạn. Hãy ghi hết nhưng tâm tình của bạn, mình rất thích đọc bài của bạn. Rất ý nghĩa, nhờ bạn mà mình cảm thấy mình đã wa xa vòng tay của người Cha nhân lành của chúng ta trên trời. Bạn và các anh chị trong TCVN hãy cầu nguyên cho mình nha, xin Chúa ban cho con được vững vàng trong đức tin cậy mến. Amen..........

DayToVoDung
03-04-2009, 03:10 AM
Bài số 2 (tiếp theo)
Cảm nghiệm của 1 Tham dự viên sau Khóa Canh Tân Đặc Sủng tại Sài Gòn
:secret:

Một tuần sau, em thấy ở vị trí đó có người vô làm nhưng mà không phải là cậu của em. Em cũng buồn lắm, vì theo em biết cái người làm ở vị trí ấy là em vợ của ông trưởng phòng nhân sự !!!
Thua rồi, nhưng mà em nhớ lại lời Chúa Giêsu nói:
Tất cả những gì anh em cầu nguyện và xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý (Macco 11:24).


Thế là em cứ cám ơn Cha đã ban cho cậu con vị trí này, cám ơn tình yêu thương của Cha đối với cậu của con, ngợi khen lòng nhân từ của Cha. Xin Cha chúc lành cho cậu của con và xin Cha cũng chúc lành cho người bà con của anh trưởng phòng nhân sự đang làm chỗ ấy nữa.

Cám ơn Cha, cám ơn Cha của con, Amen.

Người ta đã đi làm một tuần rồi mà mình vẫn cám ơn Cha đã ban cho cậu mình vị trí đó?! Rồi còn cầu nguyện cho cái người lấy đi cái vị trí ấy nữa chứ.

Đúng là điên thật rồi phải không anh?


Còn tiếp

DayToVoDung
05-04-2009, 06:14 PM
Bài số 2 (tiếp theo)
Cảm nghiệm của 1 Tham dự viên sau Khóa Canh Tân Đặc Sủng tại Sài Gòn
:secret:

Thứ hai tuần sau …
Reng, reng. Dạ, Tr. nghe
- Em, anh Th. đây (người của phòng nhân sự). Em có thể gọi gấp giùm chú Đ. (người ta gọi cậu của em) lên đây lúc 9h để phòng vấn không?
- Dạ được chứ, cám ơn anh.

Em mừng muốn phát khóc và cảm ơn Cha lia lịa…

Bây giờ cậu em đã được ký hợp đồng dài hạn và đã làm được ở đây trên 2 tháng. Thu nhập thì Cha ban cho lương đầu tay cao gấp đôi mức lương của một người công nhân kỹ thuật bình thường. Thật toàn là những điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu mình tin vào tình Cha yêu thương phải không anh.

Sau này thì em mới biết là cái người làm ở vị trí ấy trước cậu em bị cho nghỉ việc vì ông giám đốc phát hiện ra là họ có bà con với người trong công ty (điều này cty của em cấm)

Đó là chưa kể những gì nho nhỏ Cha cứ làm hoài mỗi ngày cho em trong suốt những ngày tháng qua mà em cũng đã không kể đến (lẫn trong tâm tính và công việc).


Cảm tạ Cha vì muôn ngàn đời Cha vẫn trọn tình thương...



Thủ Đức
B. Tr.


Hết bài 2

Xin xem tiếp Bài số 3: :8: … đặc biệt....ly kỳ,.... hấp dẫn,….:8:
Tôi đã lãnh nhận Hồng Ân trở lại.

chauphong
07-04-2009, 12:56 PM
DayToVoDung chọn bài viết rất hay. Cám ơn DayToVoDung nhiều nhiều. Tôi đọc và cảm nhận được nhiều bài học cho bản thân.Mong tiếp tục xem bài của DayToVo Dung.

DayToVoDung
14-04-2009, 03:53 PM
Cáo lỗi.
Vì quá bận nên bài số 3 như đã báo trước Tôi đã lãnh nhận Hồng Ân trở lại chưa xong. DayToVoDung xin gửi bài khác thay thế. Xin lỗi các ACE.

Bài số 3
CON CHIÊN LẠC CỦA THIÊN CHÚA


Nguyện Xin Thiên Chúa chúc lành, ban bình an và gìn giữ mọi người. Cho những ai sống tin vào Chúa Giêsu và được Chúa Giêsu ban Thánh Thần.

Tôi đã sống phí phạm những năm tháng ở tuổi thiếu niên như thế nào?
Tạ ơn Chúa! Tôi tên Lê Dũng, năm nay 26 tuổi. Tuổi thơ đầy mộng mơ và hoài bão. Gia đình tôi là đạo gốc, tôi sống trong một gia đình với ba mẹ, một người chị, một người anh và một đứa em. Gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc nhưng tôi đã không muốn sống trong hạnh phúc ấy. Tôi đã sa chân vào cảnh nghiện ngập ma túy. Vâng tôi là một con nghiện ma túy trong suốt tám năm ròng!
Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu của tôi đã hao mòn từ khi tôi sa chân vào ma túy. Đến năm năm sau tôi sa sút vì phải tìm đủ mọi cách để có tiền hút chích. Lúc đó, gia đình tôi mới biết tôi nghiện mặc dù có nhiều người đã mách với mẹ tôi, nhưng vì tin tưởng vào con mình nên mẹ đã không tin.….
Năm 2004 tôi bắt đầu cai nghiện tại một trung tâm ở Vũng tàu, rồi tôi được về sống ở Tân thành cùng sinh hoạt với những anh em ở đây. Chúng tôi đọc kinh cầu nguyện rất nhiều, cả khi ăn và sau khi ăn cơm chúng tôi cũng tạ ơn Chúa.

Nhưng chỉ có thế thôi thì vẫn không ăn thua gì ma quỷ cả. Khi tôi trở lại Sài gòn sau hơn hai tháng ở đây, các bạn biết không? Về đến nhà tôi đã nói dối gia đình để xin tiền đi chơi với bạn gái và tiếp tục lao đầu vào ma túy. Làm sao tôi có thể chống chọi với ma lực đầy cám dỗ và sự chết đó bằng chính sức của mình mặc dù tôi đã cắt cơn sau hai tháng?
Lần này tôi càng nghiện nặng hơn.
Cai đi cai lại bảy lần nhưng chỉ sau một tuần đến mười ngày cắt cơn là tôi lại lao đầu vào ma túy. Tôi bước chân vào cảnh cướp giật, lang thang bụi đời ở những quán cà phê và tôi ngủ lại ở đó mỗi đêm.
Rồi cái gì đến cũng phải đến, khi cơn nghiện trong tôi nổi lên, tôi đã làm đủ mọi cách để kiếm tiền mua ma túy. Ngay cả những bạn nghiện của tôi cũng vậy, tôi cũng lươn lẹo để có thể kiếm một chút hàng cho vào cơ thể cho đỡ cơn nghiện trước rồi tính sau.
Mỗi ngày tôi phải sử dụng 500 ngàn đồng để dùng cho việc mua ma túy cho ba cữ.
Cám ơn Chúa đã cho tôi có một người bố và một người mẹ rất thương con nên đã không để tôi vào trại cai nghiện vì lý do “sợ tôi mất linh hồn”, tạ ơn Chúa!


Còn tiếp

DayToVoDung
20-04-2009, 04:49 AM
Bài số 3 (tiếp theo)
CON CHIÊN LẠC CỦA THIÊN CHÚA


Rồi giờ của Chúa đã đến. Mẹ tôi dắt tôi đến với khóa học Kinh Thánh và Cầu Nguyện tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn, mặc dù tôi không muốn. Nhưng vì lời hứa của mẹ là khi đi học tôi sẽ có tiền vì thế tôi đã đồng ý đi học Kinh thánh.

Với thân mình gầy còm xanh xao chỉ cân nặng có 43kg, tôi cảm thấy xấu hổ cho thân trai của mình. Tạ ơn Chúa đã đưa tôi đến với khóa học Kinh Thánh và Cầu Nguyện. Đặc biệt Ngài đã đưa tôi đến giờ chầu Thánh thể lúc 10g ở nhà thờ Phú Trung qua bàn tay chị tôi với điều kiện của tôi là phải cho tiền đi chầu mỗi ngày 100.000đ.

Cũng chính nhờ vậy mà tôi đã biết cầu nguyện với Lời Chúa, một phương cách cầu nguyện rất hiệu quả mà bấy lâu nay tôi không biết mặc dù tôi đã từng là lễ sinh, giáo lý viên. Tôi đã nghe những lời chia sẻ của các chị em trong nhóm, đặc biệt là của cô Huệ nhóm trưởng, và tôi đã âm thầm thực hành.
Kết quả là tôi được bình an trong nội tâm, một sự bình an thẳm sâu mà tôi chưa bao giờ biết đến. Mỗi ngày Chúa thanh tẩy và chữa lành tâm hồn tôi. Qua khóa học Kinh Thánh và Cầu Nguyện, đến ngày dâng mình cho Chúa Giêsu và đầu phục Ngài để được ban Thánh thần thì Chúa Thánh Thần đã đến với tôi.

Tạ ơn Chúa, ngay ngày hôm sau tôi lại được một Cha linh hướng về Phong trào Canh Tân Đặc Sủng ở Mỹ về Việt Nam đã đặt tay cầu nguyện cho tôi và tôi cảm thấy Chúa đã ban sức mạnh để tôi được đổi mới hoàn toàn. Từ đó tôi được Chúa thương, Chúa yêu đã cho tôi được sát cánh cùng với cô Huệ - nhóm trưởng nhóm Kinh Thánh và Cầu Nguyện giáo xứ Phú Trung qua giờ chầu mười giờ sáng mỗi ngày.
Tôi đã thay đổi từng ngày, tôi có nhiệm vụ chở cô đi hướng dẫn ở nhiều nơi, tôi đã học được nhiều kinh nghiệm ở cô, đặc biệt là Chúa đã lớn lên trong tôi.

Tạ ơn Chúa, tám tháng qua tôi không còn nghiện ngập gì nữa, Chúa đã tẩy não tôi hoàn toàn, tôi cũng không còn hút thuốc nữa mặc dù trước đây tôi hút hai gói mỗi ngày .


Còn tiếp

DayToVoDung
24-04-2009, 12:32 AM
Bài số 3 (tiếp theo)
CON CHIÊN LẠC CỦA THIÊN CHÚA


Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã chết cho con, Chúa đã gánh lấy tội lỗi, đam mê, nghiện ngập của con mà đem lên Thập giá để đổi lấy Thánh Thần mà đổ xuống trên con, cho con có một cuộc sống mới, một cuộc sống đầy tràn Thánh Thần.
Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục biến đổi con để con càng ngày càng đổi mới để những người thân yêu, anh chị em họ hàng con cũng được thấy Chúa qua con.

Con xin tạ ơn Chúa ngàn lần. Con cũng xin được cám ơn cô Huệ - một người thầy và là một người mẹ thứ hai - đã giúp con trong đời sống cầu nguyện qua Lời Chúa và chính nhờ đó mà con được đón nhận Tin Mừng Chúa ban cho con mỗi ngày là “Lời Chúa”, quyền năng, chữa lành, và là sự giải thoát.

Cám ơn Chúa Giê-su, ngợi khen Chúa, là Ngôi lời, Đấng cứu độ trần gian. Amen!

Lê Dũng
Tháng 01-2008

KattyNguyen
19-01-2010, 06:03 PM
Cha cười và nói: Đứng xa xa không chịu, lại gần làm gì Chúa Thánh Thần chụp luôn rồi, còn đi dường nào nữa . . .


Em vốn là người ngoại đạo, 1 lần cũng do theo 1 người bạn vào nhà thờ chơi, mặc dù ngoài giờ lễ, nhưng mà bị Chúa Thánh Thần "chụp", và thế là "dính" luôn từ hồi đấy. Hehe. :4:

teresa_my88
19-01-2010, 10:18 PM
Cảm ơn anh daytovodung rất nhìu. Hay và ý nghĩa lắm ạnh ạ!
Cậy trông và phó thác cho Chúa!