Ben
26-03-2009, 08:53 AM
Mỗi một ngày qua, ta cảm nhận được từng nhịp thở của thời gian. Nó vẫn tiếp tục trôi cùng với những ước mơ, hoài bão trong cuộc đời của mỗi người... Vừa mới hôm nào còn là những cô cậu bé với sự hồn nhiên vô tư, giờ đã trở thành một người trưởng thành. Tuổi thơ của mỗi người với bao nhiêu ước mơ trong đời, từ cánh diều cao vút mà mẹ chắp cánh ngày xưa, đến những giấc mơ thần thoại trong giấc ngủ khi đêm về... Tuổi thơ của tôi - gã khùng, gắn liền với quang gánh trĩu nặng đôi vai của Mẹ. Năm tháng trôi qua, cùng với đôi quang gánh, Mẹ đã chắp cánh cho gã từ những ước mơ đầu đời cho đến những giấc mơ bay cao như bây giờ. Nhờ quang gánh nhọc nhằn của Mẹ ngày xưa mà gã mới có được như ngày hôm nay. Thương lắm quang gánh Mẹ ngày xưa... Ngày ấy, tuy chỉ là một đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn mình, gã luôn khát vọng ước mơ thay đổi cuộc đời nghèo...
Mười sáu tuổi. Cậu bé khờ khạo ngày nào đã biết lăn xả kiếm tiền để theo đuổi ước mơ vào đại học. Đó là cách duy nhất mà cậu tin rằng nó sẽ giúp cậu thực hiện được ước mơ của mình, và trong cuộc vật lộn mưu sinh ấy, gã đã gặp tình yêu đầu đời nhiều cay đắng chỉ vì "anh nghèo quá"! Đêm đêm, sau một ngày mệt nhoài với học hành, công việc mưu sinh. Đối diện với chính mình, gã ước mơ về một dòng suối mát trong lành, tinh khiết, sẽ băng qua tâm hồn già cỗi trước tuổi của mình, để chính những mạch nguồn mát lành ấy làm cho trái tim khô cằn trở lại những giọt hồng tươi, để có thể tiếp tục yêu, tiếp tục chờ đợi và hy vọng một tình yêu đẹp đến trong đời! Để rồi sẽ được cùng ai ngắm hoàng hôn chiều tím ngắt trên bờ cát dài trắng xóa của miền ký ức... Gã quyết tâm băng mình qua những đỗ vỡ, vượt lên những nỗi đau để làm tất cả cho ngôi nhà mơ ước của mình... Phải tìm cho mình một lối đi!
Trên con đường tìm cho mình một lối đi, gã bỗng nhận thấy cuộc sống không còn là màu hồng như mình vẫn hay nghĩ ở tuổi thơ. Cuộc sống dường như một bức tranh, có những khoảng trắng đan xen những gam màu tối, có những khổ đau, mất mát... Có những lúc gã tưởng chừng khó thể vượt qua những rào cản để có thể bước đi tiếp trên con đường của mình. Nhứng rào cản có thể là do chính cuộc sống đặt ra, hoặc cũng là những rào cản gã tự đặt ra để có thể thích nghi với cuộc sống mà không bị những làn sóng của nó cuôn đi theo dòng nước xoáy. Nhiều khi gã phải tự đấu tranh với chính bản thân mình, để có thể trả lời câu hỏi: TÔI là ai? TÔI đang làm gì? TÔI sẽ đi tới đâu? Tại sao TÔI lại thiếu ý chí và nghị lực trước khó khăn? Tại sao TÔI lại sợ thất bại trong đời đến thế? Gã đứng dậy và tiếp tục đi để nhận ra rằng: Đứng bao giờ sợ thất bại, không thể thành công nếu không có những bài học của sự thất bại. Thất bại ở một thời điểm nào đó chỉ là tạm thời và cần thiết ở mỗi con người. Rồi với sự nỗ lực, ý chí vươn lên, mình sẽ gặt hái được những thành công mà thôi. Thế là gã bắt đầu biết đối xử tốt với bản thân, biết yêu thương quý trọng những gì cuộc sống ban tặng, và biết kiên trì, nố lực những việc mình làm...
Ngày qua ngày, càng lớn, gã sống càng thực tế hơn. Thực tế đâu có nghĩa là không còn những giấc mơ. Gã vẫn có quyền mơ về một cuộc sống có ý nghĩa, về một tương lai đẹp đẽ, về một tình yêu nồng nàn say đắm... Chỉ có điều là với tuổi đời càng nhiều theo thời gian, thì giấc mơ của gã được xây đắp trên nền tảng vững chắc của kiến thức về xã hội, kinh nghiệm cuộc sống và sự trải nghiệm của chính mình. Lúc nào trong gã vẫn đong đầy những ước mơ, vì đối với gã khi cuộc sống không còn những ước mơ thì nó sẽ trở nên buồn tẻ, ảm đạm lắm, và chỉ là một chuỗi những ác mộng nối tiếp nhau mà thôi...Sống là phải dám ước mơ. Có dám mơ thì cuộc sống mới có ý nghĩa, và khi có kế hoạch để thực hiện giấc mơ, từng bước một, thì cuộc đời mới có định hướng. Những giấc mơ, dù chưa thành tựu, vẫn gìn giữ cho cuộc đời phong phú và nâng bước chân gã đi trên mọi nẻo đường...
Đêm từng đêm, gã vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi, và...gọi ước mơ về...
Giấc mơ của BẠN là gì?
BẠN có bao giờ nuôi dưỡng những giấc mơ về cuộc đời, về tương lai?
BẠN làm gì để thực hiện giấc mơ của mình?
Gửi từ Blog TranCuong
Mười sáu tuổi. Cậu bé khờ khạo ngày nào đã biết lăn xả kiếm tiền để theo đuổi ước mơ vào đại học. Đó là cách duy nhất mà cậu tin rằng nó sẽ giúp cậu thực hiện được ước mơ của mình, và trong cuộc vật lộn mưu sinh ấy, gã đã gặp tình yêu đầu đời nhiều cay đắng chỉ vì "anh nghèo quá"! Đêm đêm, sau một ngày mệt nhoài với học hành, công việc mưu sinh. Đối diện với chính mình, gã ước mơ về một dòng suối mát trong lành, tinh khiết, sẽ băng qua tâm hồn già cỗi trước tuổi của mình, để chính những mạch nguồn mát lành ấy làm cho trái tim khô cằn trở lại những giọt hồng tươi, để có thể tiếp tục yêu, tiếp tục chờ đợi và hy vọng một tình yêu đẹp đến trong đời! Để rồi sẽ được cùng ai ngắm hoàng hôn chiều tím ngắt trên bờ cát dài trắng xóa của miền ký ức... Gã quyết tâm băng mình qua những đỗ vỡ, vượt lên những nỗi đau để làm tất cả cho ngôi nhà mơ ước của mình... Phải tìm cho mình một lối đi!
Trên con đường tìm cho mình một lối đi, gã bỗng nhận thấy cuộc sống không còn là màu hồng như mình vẫn hay nghĩ ở tuổi thơ. Cuộc sống dường như một bức tranh, có những khoảng trắng đan xen những gam màu tối, có những khổ đau, mất mát... Có những lúc gã tưởng chừng khó thể vượt qua những rào cản để có thể bước đi tiếp trên con đường của mình. Nhứng rào cản có thể là do chính cuộc sống đặt ra, hoặc cũng là những rào cản gã tự đặt ra để có thể thích nghi với cuộc sống mà không bị những làn sóng của nó cuôn đi theo dòng nước xoáy. Nhiều khi gã phải tự đấu tranh với chính bản thân mình, để có thể trả lời câu hỏi: TÔI là ai? TÔI đang làm gì? TÔI sẽ đi tới đâu? Tại sao TÔI lại thiếu ý chí và nghị lực trước khó khăn? Tại sao TÔI lại sợ thất bại trong đời đến thế? Gã đứng dậy và tiếp tục đi để nhận ra rằng: Đứng bao giờ sợ thất bại, không thể thành công nếu không có những bài học của sự thất bại. Thất bại ở một thời điểm nào đó chỉ là tạm thời và cần thiết ở mỗi con người. Rồi với sự nỗ lực, ý chí vươn lên, mình sẽ gặt hái được những thành công mà thôi. Thế là gã bắt đầu biết đối xử tốt với bản thân, biết yêu thương quý trọng những gì cuộc sống ban tặng, và biết kiên trì, nố lực những việc mình làm...
Ngày qua ngày, càng lớn, gã sống càng thực tế hơn. Thực tế đâu có nghĩa là không còn những giấc mơ. Gã vẫn có quyền mơ về một cuộc sống có ý nghĩa, về một tương lai đẹp đẽ, về một tình yêu nồng nàn say đắm... Chỉ có điều là với tuổi đời càng nhiều theo thời gian, thì giấc mơ của gã được xây đắp trên nền tảng vững chắc của kiến thức về xã hội, kinh nghiệm cuộc sống và sự trải nghiệm của chính mình. Lúc nào trong gã vẫn đong đầy những ước mơ, vì đối với gã khi cuộc sống không còn những ước mơ thì nó sẽ trở nên buồn tẻ, ảm đạm lắm, và chỉ là một chuỗi những ác mộng nối tiếp nhau mà thôi...Sống là phải dám ước mơ. Có dám mơ thì cuộc sống mới có ý nghĩa, và khi có kế hoạch để thực hiện giấc mơ, từng bước một, thì cuộc đời mới có định hướng. Những giấc mơ, dù chưa thành tựu, vẫn gìn giữ cho cuộc đời phong phú và nâng bước chân gã đi trên mọi nẻo đường...
Đêm từng đêm, gã vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi, và...gọi ước mơ về...
Giấc mơ của BẠN là gì?
BẠN có bao giờ nuôi dưỡng những giấc mơ về cuộc đời, về tương lai?
BẠN làm gì để thực hiện giấc mơ của mình?
Gửi từ Blog TranCuong