PDA

View Full Version : Ðừng Tin



DayToVoDung
28-03-2009, 04:01 AM
Ðừng Tin Lời Con Rắn Ðộc
The Fable of the Snake - Truyện cổ tích Da đỏ

Xưa kia, theo tục lệ trong các bộ lạc da đỏ, người thanh niên khi đến tuổi trưởng thành phải lìa gia đình, một thân một mình ra đối chọi với thiên nhiên để chuẩn bị vào đời. Gấu Xám theo đúng truyền thống tốt đẹp đó, khăn gói lên đường. Ngày đầu tiên, chàng đến một thung lũng xanh tươi, với những hàng cây cao vút, với những loài hoa dại muôn sắc trải dài theo từng bước chân đi. Chàng náo nức tiến bước nhanh hơn hòng khám phá thêm vẻ đẹp của thiên nhiên. Ðến ngày thứ ba, khi chàng ngước nhìn lên, thấy một đỉnh núi cao chót vót phủ đầy tuyết trắng.

“Ta sẽ thử sức mình leo lên đỉnh núi kia.” Chàng tự nhủ. Khoác lên người bộ áo da thú, lại quàng qua ngang vai tấm chăn thêu của mẹ cho, chàng hăm hở trèo lên đỉnh núi.

Ðứng trên chót núi cao, đưa mắt nhìn quanh cảnh vật trải rộng ra dưới kia, lòng chàng tràn ngập niềm tự hào của một người chinh phục. Bổng chàng nghe một tiếng rên dưới chân mình; chàng nhìn xuống và thấy một con rắn lục lạc. Biết gặp loài rắn độc, Gấu Xám dợm chân bước ra xa. Rắn sợ chàng bỏ đi, vội nói:

“Tôi sắp chết mất, nơi đây lạnh quá, toàn thân tôi đang cóng lên. Lại chẳng có thứ gì để ăn cả, mà tôi thì đói từ cả tuần nay. Anh hãy ủ tôi trong chiếc áo kia để tôi hưởng được tí hơi ấm của thân thể anh và đưa tôi xuống dưới thung lũng.”

“Không,” chàng thanh niên da đỏ trả lời, “Ta phải biết cảnh giác, ta biết quá rõ về mi. Mi là loài rắn độc nhất trên đời này. Nếu ta nhặt mi lên, mi sẽ cắn ta, còn gì đời ta nữa.”

“Chàng trai ơi,” rắn nói, “tôi sẽ cư xử với chàng trái lại. Nếu chàng cứu tôi, chàng sẽ là người ơn, nỡ nào tôi hại chàng.”

Chàng trai trẻ ngần ngừ trong giây lát, con rắn lại khéo ăn nói, ra sức ngọt ngào thuyết phục. Cuối cùng, chàng ta nhặt con rắn lên, cho vào trong áo mình và đem nó xuống núi. Vừa khi chàng nhẹ nhàng đặt nó xuống bãi cỏ êm, rắn cuộn mình lại và nhanh như chớp, mỗ vào bắp vế người ơn.

“Ô kìa, ngươi đã hứa với ta...?” Chàng trai kêu lên đau đớn.

“Ngươi đã biết rõ ta là thứ gì trước khi ngươi nhặt ta lên kia mà.” Rắn đắc thắng trả lời và lủi vào bụi cây đi mất.

Trích trong “Quê Hương Và Hoài Vọng” tập 2, của Ðỗ Văn Phúc.



Ðỗ Văn Phúc, Tráng Bạch Mã, Huế

DayToVoDung
30-03-2009, 10:22 PM
...
”Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà THIÊN CHÚA đã dựng nên. Nó hỏi người đàn bà: ”Có thật THIÊN CHÚA bảo: các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?”


Người đàn bà trả lời con rắn: ”Trái các cây trong vườn chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, THIÊN CHÚA bảo: Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết”.


Rắn nói với người đàn bà: ”Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng THIÊN CHÚA biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần, biết điều lành, điều dữ”

(Sách Sáng Thế 3,1-5).

forget_me_not
31-03-2009, 08:38 AM
Ðừng Tin Lời Con Rắn Ðộc


The Fable of the Snake - Truyện cổ tích Da đỏ


Xưa kia, theo tục lệ trong các bộ lạc da đỏ, người thanh niên khi đến tuổi trưởng thành phải lìa gia đình, một thân một mình ra đối chọi với thiên nhiên để chuẩn bị vào đời. Gấu Xám theo đúng truyền thống tốt đẹp đó, khăn gói lên đường. Ngày đầu tiên, chàng đến một thung lũng xanh tươi, với những hàng cây cao vút, với những loài hoa dại muôn sắc trải dài theo từng bước chân đi. Chàng náo nức tiến bước nhanh hơn hòng khám phá thêm vẻ đẹp của thiên nhiên. Ðến ngày thứ ba, khi chàng ngước nhìn lên, thấy một đỉnh núi cao chót vót phủ đầy tuyết trắng.


“Ta sẽ thử sức mình leo lên đỉnh núi kia.” Chàng tự nhủ. Khoác lên người bộ áo da thú, lại quàng qua ngang vai tấm chăn thêu của mẹ cho, chàng hăm hở trèo lên đỉnh núi.


Ðứng trên chót núi cao, đưa mắt nhìn quanh cảnh vật trải rộng ra dưới kia, lòng chàng tràn ngập niềm tự hào của một người chinh phục. Bổng chàng nghe một tiếng rên dưới chân mình; chàng nhìn xuống và thấy một con rắn lục lạc. Biết gặp loài rắn độc, Gấu Xám dợm chân bước ra xa. Rắn sợ chàng bỏ đi, vội nói:


“Tôi sắp chết mất, nơi đây lạnh quá, toàn thân tôi đang cóng lên. Lại chẳng có thứ gì để ăn cả, mà tôi thì đói từ cả tuần nay. Anh hãy ủ tôi trong chiếc áo kia để tôi hưởng được tí hơi ấm của thân thể anh và đưa tôi xuống dưới thung lũng.”


“Không,” chàng thanh niên da đỏ trả lời, “Ta phải biết cảnh giác, ta biết quá rõ về mi. Mi là loài rắn độc nhất trên đời này. Nếu ta nhặt mi lên, mi sẽ cắn ta, còn gì đời ta nữa.”


“Chàng trai ơi,” rắn nói, “tôi sẽ cư xử với chàng trái lại. Nếu chàng cứu tôi, chàng sẽ là người ơn, nỡ nào tôi hại chàng.”


Chàng trai trẻ ngần ngừ trong giây lát, con rắn lại khéo ăn nói, ra sức ngọt ngào thuyết phục. Cuối cùng, chàng ta nhặt con rắn lên, cho vào trong áo mình và đem nó xuống núi. Vừa khi chàng nhẹ nhàng đặt nó xuống bãi cỏ êm, rắn cuộn mình lại và nhanh như chớp, mỗ vào bắp vế người ơn.


“Ô kìa, ngươi đã hứa với ta...?” Chàng trai kêu lên đau đớn.


“Ngươi đã biết rõ ta là thứ gì trước khi ngươi nhặt ta lên kia mà.” Rắn đắc thắng trả lời và lủi vào bụi cây đi mất.


Trích trong “Quê Hương Và Hoài Vọng” tập 2, của Ðỗ Văn Phúc.






Ðỗ Văn Phúc, Tráng Bạch Mã, Huế









Cám ơn anh daytovodung nhiều nhé. Câu chuyện rất hay và có ý nghĩa:1: