PDA

View Full Version : MỘT CÁI CHẾT ĐẦY Ý NGHĨA



Vinam
28-03-2009, 07:50 PM
TRI KỶ

Chuyện cổ tích Trung Hoa có câu chuyện cảm động về đôi bạn tri kỷ Bảo Thúc và Quản Trọng như sau:

Bảo Thúc chết, Quản Trọng thương tiếc, khóc như mưa, ướt đầm cả vạt áo. Có người hỏi:

- Ông với Bảo Thúc không phải là họ hàng thân thích gì, mà sao ông thương khóc quá như vậy?

Quản Trọng nói:

- Ngươi không rõ, để ta nói cho mà nghe.

Ta lúc nhỏ khốn khổ, thường buôn chung với Bảo Thúc, lúc chia lãi, bao giờ ta cũng lấy phần hơn, mà Bảo Thúc không cho ta là tham, biết ta gặp cảnh quẫn bách, bất đắc dĩ phải lấy thế.

Ta ở chỗ chợ buá thường bị lắm kẻ doạ nạt, Bảo Thúc không cho ta là nhát, biết ta có lượng bao dung.

Ta bàn việc với Bảo Thúc, nhiều khi việc hỏng, Bảo Thúc không cho ta là ngu, biết có lúc may, lúc không may cho nên công việc thành hay bại.

Ta ba lần ra làm quan, ba lần bị bãi, Bảo Thúc không cho là bất trung, biết ta chưa gặp thời, chưa tìm được vua giỏi.

Ta ra trận ba lần đánh thua cả ba, Bảo Thúc không cho là ta bất tài, biết ta còn mẹ già phải phụng dưỡng.

Ta nhẫn nhục thờ vua Hoàn Công, Bảo Thúc không cho là ta vô sỉ, biết ta không giữ tiểu tiết, có chí làm ích lợi cho cả thiên hạ.

Sinh ra ta là cha mẹ, biết ta là Bảo Thúc. Mà đối với người biết mình, đem cả tính mệnh ra hiến còn chưa cho là quá, huống chi thương khóc thế này đã thấm vào đâu.

***

Tôi cũng có một tri kỷ như Quản Trọng, Người rất hiểu và yêu thương tôi:

- Khi tôi sa ngã trong cái yếu đuối của thân phận con người, Người không dè bỉu khinh chê, trái lại còn khích lệ đỡ nâng: "Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối" (2 Cr 12:9)

- Khi tôi phạm tội, Người không nghĩ tôi xấu xa, biết tôi chỉ lầm lỡ u mê nên Người không kết án, mà chỉ hiền từ dịu dàng khuyên bảo: "Ta không kết án con đâu, hãy về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa". (Ga 8,11)

- Khi tôi bỏ nhà đi hoang với nửa phần gia sản, Người không cho là tôi bất hiếu, hoang đàng, Người biết tôi bị chúng bạn xấu rủ rê và Người nôn nao mong chờ ngày tôi quay về. (Lc.15)

- Khi tôi hèn nhát chối Người trước mặt thế gian, Người không trách mắng cho tôi là tên phản bội, Người biết lúc đó tôi yếu đuối, sợ hãi, Người chỉ nhìn tôi bằng con mắt xót xa, tiếc nuối và chờ đợi những giọt nước mắt ăn năn.

- Khi tôi lên án đóng đinh Người, Người chỉ lặng lẽ cúi đầu nói: "Xin Cha tha tội cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm". (Lc 23:34)

Tạo dựng nên tôi là Người,

Gọi tên tôi trong bụng mẹ là Người,

Hiểu biết tôi cũng Người,

Yêu thương tôi cũng là Người,

Và chết thay cho tôi, không ai khác ngoài Người!

Người là Thiên Chúa, là tri kỷ, là chiên hiến tế trên bàn thờ. Tôi hạnh phúc hơn Quản Trọng nhiều lắm chứ! Cái hạnh phúc lớn lao của kẻ hèn kém bất xứng tìm được một tri kỷ danh giá cao sang chuộc mạng. Hãy mừng vui với tôi, hãy khóc với tôi, hãy chia sẻ với tôi niềm vui bất tận đó.

Hôm nay thứ sáu tuần Thánh kỷ niệm ngày Người đã chết cho tôi! Tôi không biết phải làm gì để đáp lại ân tình sâu sa đó. Chỉ biết ghi tâm khắc cốt và thực hành những giáo huấn của Ngườị. Có lẽ Người không cần những giọt nước mắt tôi khóc thương Người, nhưng Người cần trái tim trọn vẹn trao về Người. Người cần tình tôi trải rộng cho anh chị em.

***

Ôi, Giêsu của con! Xin giúp con sống xứng đáng là người tri kỷ của Ngài, sống xứng đáng với cái chết của Ngàị. Ngài không muốn cái chết của Ngài trở thành vô ích với những kẻ Ngài yêu thương đang còn ở thế gian này thì xin thêm sức mạnh cho con, để con đủ mạnh mẽ đương đầu với những thách đố thế gian. Sống trên đời tìm được một tri kỷ thì chết cũng vui mà nhắm mắt. Amen.

Ngọc Nga sưu tầm