Ðăng Nhập

View Full Version : Angeline, câu chuyện của tình yêu



lily_of_the_valley
04-04-2009, 04:10 PM
Ở đâu đó trên bầu trời đêm, có một thiên thần nhỏ sống trong đám mây trắng. Tên Thiên Thần là Angeline…
Một ngày cô bé soi mình trong giọt mưa lấp lánh rồi nhận ra đôi cánh của mình rất nhỏ…
Angeline cố gắng nghĩ cách để đôi cánh thêm to hơn
“Mình biết rồi! Mình sẽ dán lông vũ lên đôi cánh”…
Nhưng lông vũ nhanh chóng bị thổi bay…
Rồi cô bé lại nghĩ “Mình sẽ tô màu lên đôi cánh”… và cô bé tô
Nhưng trông cô bé thật buồn cười…
Cô bé lại nghĩ tới việc dấu đôi cánh trong chiếc nón lớn, có đầy hoa sặc sỡ…
Nhưng trông cô bé thật ngớ ngẩn…
Angeline cảm thấy buồn bã “Làm sao mọi người có thể thích một Thiên thần với đôi cánh tí xíu?” Cô bé nhủ thầm…
Rồi cô bé khóc
Gạt nước mắt, cô bé cảm thấy có cái gì chạm vào mình. Một đám mây đen lớn bay qua. Angeline nhìn đám mây bay qua mà buồn rầu “Mình sẽ luôn luôn như thế này, mình ko thể làm cho đôi cánh lớn lên được”.
Rồi đột nhiên, cô bé nghĩ ra một ý
“Mình sẽ nhảy vào đám mây đó và đi thật xa khỏi bầu trời để không ai thấy mình được.” Rồi cô bé hy vọng được ở trong đám mây đó, trôi nhẹ nhàng như bong bóng trên bầu trời đêm…
Thiên thần nhỏ nép mình trong đám mây và cảm thấy buồn ngủ. Khi đám mây trôi đi, cô bé càng lúc càng bị lún xuống đám mây đen mềm.Rất nhanh chóng Angeline bị ngã khỏi đám mây và bắt đầu nhào lộn trong cơn bão.
Một lúc sau, cô bé cũng rơi xuống, cô bé cảm thấy rất cô đơn và sợ hãi.
Bất chợt, cô thấy một cầu vồng tuyệt đẹp
Cô bé thì thầm “Có lẽ nếu như mình nhảy lên chiếc cầu vồng này, nó sẽ đưa mình đến một nơi nào đó…bất cứ nơi nào…đi thật xa khỏi bầu trời ảm đạm này”
Angeline bắt đầu leo lên cầu vồng, trượt xuống từ từ và… BỊCH!
Cô bé rơi xuống một chiếc chăn mềm mại và ấm áp. Cô không thấy được gì trong bóng tối. “Ôi không! Lại một nơi thật là đáng sợ.” Vị Thiên Thần nhỏ cố nhìn vào bóng tối và nhận ra cô bé đang ở trên một chiếc giường của một bé gái.
Rồi Thiên Thần nhìn thấy bé gái đó đang trốn sau chiếc gối mềm mại...
“Mình sợ bóng tối” Bé gái thì thầm…
“Tôi hiểu cảm giác của bạn”, Thiên Thần khóc, “Nhưng tôi đã ở đây cùng bạn và bạn không phải sợ hãi nữa đâu”. Ngay lập tức, bé gái ôm chặt Thiên Thần trong tay và khóc nức nở, rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Angeline chưa bao giờ có cảm giác yêu và được yêu. Cô bé rất hạnh phúc khi thấy đôi cánh của mình cũng đã lớn hơn. Từ đó Angeline sống cùng bé gái nhỏ, cùng giúp đỡ tất cả mọi người theo cách riêng của họ

:118:
Trong những ngôi sao trên bầu trời đêm, luôn luôn có một Thiên Thần đặc biệt dành riêng cho bạn. Hãy chờ đợi để được ôm ấp và được yêu thương.

Dahlia Phạm dịch