PDA

View Full Version : Giá trị của sự trinh tiết.



Ben
08-04-2009, 10:44 PM
Trước một cuộc sống xô bồ và buông thả như hiện nay, chúng tôi thực sự lấy làm vui mừng khi đọc được một mẩu tin ngắn trên báo, nói rằng ở Hoa Kỳ, có một Hội của các bạn trẻ lấy tên là Gìn Giữ Cuộc Sống, quy tụ khoảng vài chục nghìn thành viên trong độ tuổi thanh niên. Mừng vì Hội Gìn Giữ Cuộc Sống này đưa ra phương châm hoạt động giống như tiêu chí của trang web này, đó là “Hãy giữ lấy sự trong sạch trước hôn nhân”. Chẳng hẹn mà gặp, sao mà ý tưởng của chúng tôi lại trùng nhau như thế? Một quốc gia có nền văn hóa dễ dãi và xô bồ như Hoa Kỳ mà lại có những hội đoàn như thế ư? Họ chủ trương tập hợp những bạn trẻ nhất quyết sống đẹp, đề cao giá trị của sự trinh tiết trong hôn nhân, không quan hệ tình dục trước hôn nhân, dành thời gian để làm công tác xã hội.

Nghe qua vừa vui mà lại vừa buồn, buồn vì các bạn trẻ nước Mỹ làm được, thế mà ở Việt Nam ta, một quốc gia có nền văn hóa cội nguồn phương Đông chân chính, trọng đạo lý, trọng lễ nghĩa, vậy mà chúng ta không làm nổi. Các bạn trẻ ngày nay quan niệm hết sức dễ dãi về điều này, họ cho rằng chuyện trinh tiết ấy xưa lắm rồi, yêu nhau thì cứ việc cho nhau tất cả, còn nếu không thì đâu có chứng tỏ được tình yêu? Cái quan niệm nguy hiểm ấy đã đẩy biết bao bạn gái phải mang thai ngoài ý muốn, rồi vì sỉ diện, vì cuộc sống, họ phải đi hút điều hòa hoặc phá thai, lần này sang lần khác, có khi dẫn đến tử vong.

Chúng tôi xin được hỏi các bạn ấy thế thì cái tình yêu ấy đẹp ở chỗ nào? Cái tình yêu ấy chứng tỏ được điều gì? Nó chỉ chứng tỏ cho mọi người thấy cái tha hóa trong mỗi con người khi đã hưởng thụ mà thôi. Khi đã chiếm đoạt được cái trinh tiết của người con gái, người thanh niên kia sẽ cho đó là xoàng chứ mấy ai còn coi trọng nó nữa? Cái tình yêu mà họ đã lỡ trao cho nhau đó sớm muộn gì cũng sẽ vỡ tan ra như bong bóng xà phòng mà thôi, người con gái lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi, chữ trinh thì chỉ có một lần, có vá víu đi nữa thì càng thêm dối trá.

Thật là đáng tiếc, ngày xưa có nhiều câu chuyện buồn như có người con gái kia phải bán sự trinh tiết của mình để cứu gia đình qua khỏi cơn khốn khổ, để lấy tiền nuôi em út ăn học, chữ trinh của người con gái ấy tuy đã đánh mất nhưng dù sao cũng có giá trị của nó, còn ngày nay, có khi vì ham vui mà bạn gái lại đánh mất chữ trinh một cách vô cớ và hết sức dễ dãi, không đáng giá một đồng xu, uổng công cha mẹ sinh thành ra ta và gìn giữ cho ta có được cái cao quý ấy.

Tại sao chúng ta không biết dừng lại đúng lúc có phải đẹp hơn không? Tình yêu vẫn mặn nồng và cái quý nhất của người con gái vẫn còn đấy , dành riêng cho người chồng của mình trong ngày tân hôn. Một nụ hôn, một vòng tay ôm, thế là đủ rồi, phải biết dừng lại ngay lúc ấy thì tình yêu mới đẹp, mới lâu bền và thể hiện được sự tôn trọng lẫn nhau chứ!

Suy nghĩ như thế có cực đoan quá chăng? Theo tôi, nếu có hơi cực đoan một chút nhưng đem đến sự trong sáng trong tình yêu, đem đến cái đẹp trong cuộc sống thì cũng đáng chịu tiếng mang lời lắm chứ. Như thế thì theo bạn, ở Việt Nam ta có nên thành lập một Hội như thế chăng? Nếu có thì tôi tin chắc rằng, con người chúng ta sẽ trong sạch hơn, chữ trinh sẽ đáng giá hơn và xã hội sẽ đẹp hơn, phải không các bạn?

http://my.opera.com/dakbla/blog/show.dml/1357173

Ben
09-04-2009, 10:55 AM
Vô tình dạo net bất chợt bắt gặp đôi dòng tâm sự rất dễ thương của một cô bé nói về suy nghĩ của mình : "Áo em trắng là giữ cho anh" . Sau đây tôi trích nguyên dòng cho mọi người cùng xem mà ngẫm nhé!. Chúng ta cần lắm những suy nghĩ thế này.

" Phải, Áo em trắng là giữ cho anh. Em phải giữ áo em trắng là để dành cho anh đấy thôi. Có thể mọi người cho rằng em không biết chịu chơi, em bảo thủ, em cổ hủ. Cũng có thể anh trách em, sao em không biết chìu anh, không biết tin anh hay sao mà khi anh đòi hỏi, em lại chẳng dâng hiến? Không đâu anh ơi. Em giữ cái trinh tiết quý giá ấy là để dành cho anh thôi. Cái áo em có trắng, cái thân xác này còn trinh nguyên là để cho anh mà. Đó mới thực là chứng tỏ tình yêu của chúng ta, chứ nào phải một phút ham muốn mà xuôi lòng khiến áo em không còn trắng nữa, lúc đó chắc hẳn tình yêu của anh sẽ vơi đi ít nhiều, còn em có tiếc nuối thì cũng đã muộn. Không đâu anh ơi, trong tình yêu xin anh đừng giành cầm dao đằng cán mà bắt em phải cầm dao đằng lưỡi, dễ rách da chảy máu lắm anh à, đôi ta hãy cùng cầm lấy đằng cán, chỉa mũi dao vào những điều đớn hèn xấu xa của lạc thú bất chính mà gột sạch đi, lúc ấy tình yêu chúng ta sẽ trong trắng và quý giá gấp vạn lần giây phút khoái lạc chết người kia. Áo em trắng và áo anh cũng trắng mà. Thế chẳng phải đẹp hơn sao, phải không anh? "

Ôi, giá mà ai cũng biết gìn giữ cái áo tâm hồn, cái áo thể xác mình cho trắng như thế nhỉ? Tình yêu trong mắt nhau chắc chắn sẽ đẹp hơn. Vì nếu không biết gìn giữ, để cái áo ấy bẩn đi thì một triệu lần xà bông OMO ấy cũng không giặt sạch lại được đâu. Thật đấy!