bichduyen
10-04-2009, 04:05 PM
Lạy Chúa,
Đêm nay cô đơn quá! Bóng tối đặc quánh. Bóng tối cách ngăn. Trong bóng tối, người ta không nhìn thấy nhau, thậm chí không thể nhìn thấy cả chính mình. Bóng tối ngăn cách tâm hồn. Các môn đệ đã không nhận ra nỗi cô đơn tột cùng của Thầy mình đêm nay.
"Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được. Anh em hãy ở lại đây cùng thức với Thầy". Chúa cất tiếng mời gọi, Chúa dường như năn nỉ... nhưng các môn đệ thân xác nặng trĩu. Tiếng Chúa chìm vào bóng đêm hún hút.
Lạy Chúa,
33 năm trong thân phận con người, có lẽ đêm nay là lúc mà Chúa cảm thấy rõ nhất sự yếu đuối của bản tính nhân loại. 3 năm theo Chúa, các môn đệ không thắng nổi cơn buồn ngủ để thức với Chúa một giờ. Và chính Chúa cũng đã sợ hãi khi nhìn thấy trước những gì sắp xảy ra. Máu hòa lẫn với mồ hôi, Chúa gục đầu kêu xin Chúa Cha: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này..." Chính vì giờ này mà Chúa đã đến, đã sống như con người và với con người. Nhưng cũng chính vì con người mà giờ này Chúa một mình nơi vườn Dầu hoang lạnh, đơn côi và âu lo tột cùng.
Lạy Chúa,
Con gọi đêm thứ Năm tuần thánh là đêm của lời Gọi Mời. Trong Bữa Tiệc Ly, sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa mời gọi: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em". Rửa chân là công việc hèn hạ dành cho nô lệ ngoại kiều, đến nô lệ Do Thái cũng không phải làm việc này. Khi Chúa cúi xuống rửa chân cho từng người, các môn đệ không ngạc nhiên sao được? Nhưng Tình Yêu luôn luôn phải cúi xuống. Tình Yêu cuối xuống để phục vụ và phục vụ một cách nhưng không, nhưng Tình Yêu vẫn mời gọi đáp trả: không phải chỉ đáp trả theo chiều ngược lại nhưng là tỏa đi theo nhiều hướng khác.
Trong vườn Dầu, Tình Yêu khao khát được sẻ chia, nhưng Tình Yêu vẫn cứ đơn độc. Tình Yêu đâu lạ gì bản tính hời hợt và bội phản của con người. Nhưng Tình Yêu vẫn cứ yêu thương những con người đầy tội lỗi và bất toàn ấy, và vì họ mà Tình Yêu đến để yêu và yêu cho đến cùng.
"Yêu cho đến cùng" là yêu đến tận cùng của Tình Yêu dù cho tình yêu là vô cùng vô tận. Mâu thuẫn ư? Tình Yêu vốn mâu thuẫn, hay đúng hơn Tình Yêu không phụ thuộc vào những lý lẽ thông thường. Tình Yêu không cần lý do, không cần logic. Tình Yêu chỉ cần yêu và được yêu. Tình Yêu đã trao đi rồi, và Tình Yêu lên tiếng gọi mời. Tình Yêu đang chờ đợi một lời đáp trả.
Lạy Chúa,
Con đã ngoảnh mặt đi khi Tình Yêu Chúa lên tiếng gọi mời. Con đã say ngủ trên đệm phù hoa êm ấm khi Tình Yêu vẫn thức tỉnh chờ con trong bóng tối cô đơn. Một giờ với Chúa trong giây phút ấy con cũng không thức nổi. Chúa ơi, con đã lãng quên một lời mời gọi. Con đã lãng quên một Tình Yêu vì con mà quyết định "...xin đừng theo ý con, một theo ý Cha".
Nếu con được đem trở lại vườn Dầu của 2000 năm trước, con chỉ dám đứng xa xa nhìn Tình Yêu khổ sở trong bóng tối đơn côi. Nhưng con ước ao được lặng lẽ quỳ gối bên Tình Yêu và lau khô những giọt mồ hôi máu nhỏ xuống vì tội lỗi của con.
Ngày mai Tình Yêu sẽ bị đè bẹp dưới sức nặng chồng chất của tội lỗi nhân loại. Tình Yêu bị lên án tử và đem đi giết. Tình Yêu sẽ bị sỉ nhục và lăng mạ. Nhưng cuối cùng Tình Yêu vẫn được kéo lên cao để minh chứng cho một cuộc tình điên dại và mù quáng: Tình Yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại.
Đêm nay cô đơn quá! Bóng tối đặc quánh. Bóng tối cách ngăn. Trong bóng tối, người ta không nhìn thấy nhau, thậm chí không thể nhìn thấy cả chính mình. Bóng tối ngăn cách tâm hồn. Các môn đệ đã không nhận ra nỗi cô đơn tột cùng của Thầy mình đêm nay.
"Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được. Anh em hãy ở lại đây cùng thức với Thầy". Chúa cất tiếng mời gọi, Chúa dường như năn nỉ... nhưng các môn đệ thân xác nặng trĩu. Tiếng Chúa chìm vào bóng đêm hún hút.
Lạy Chúa,
33 năm trong thân phận con người, có lẽ đêm nay là lúc mà Chúa cảm thấy rõ nhất sự yếu đuối của bản tính nhân loại. 3 năm theo Chúa, các môn đệ không thắng nổi cơn buồn ngủ để thức với Chúa một giờ. Và chính Chúa cũng đã sợ hãi khi nhìn thấy trước những gì sắp xảy ra. Máu hòa lẫn với mồ hôi, Chúa gục đầu kêu xin Chúa Cha: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này..." Chính vì giờ này mà Chúa đã đến, đã sống như con người và với con người. Nhưng cũng chính vì con người mà giờ này Chúa một mình nơi vườn Dầu hoang lạnh, đơn côi và âu lo tột cùng.
Lạy Chúa,
Con gọi đêm thứ Năm tuần thánh là đêm của lời Gọi Mời. Trong Bữa Tiệc Ly, sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa mời gọi: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em". Rửa chân là công việc hèn hạ dành cho nô lệ ngoại kiều, đến nô lệ Do Thái cũng không phải làm việc này. Khi Chúa cúi xuống rửa chân cho từng người, các môn đệ không ngạc nhiên sao được? Nhưng Tình Yêu luôn luôn phải cúi xuống. Tình Yêu cuối xuống để phục vụ và phục vụ một cách nhưng không, nhưng Tình Yêu vẫn mời gọi đáp trả: không phải chỉ đáp trả theo chiều ngược lại nhưng là tỏa đi theo nhiều hướng khác.
Trong vườn Dầu, Tình Yêu khao khát được sẻ chia, nhưng Tình Yêu vẫn cứ đơn độc. Tình Yêu đâu lạ gì bản tính hời hợt và bội phản của con người. Nhưng Tình Yêu vẫn cứ yêu thương những con người đầy tội lỗi và bất toàn ấy, và vì họ mà Tình Yêu đến để yêu và yêu cho đến cùng.
"Yêu cho đến cùng" là yêu đến tận cùng của Tình Yêu dù cho tình yêu là vô cùng vô tận. Mâu thuẫn ư? Tình Yêu vốn mâu thuẫn, hay đúng hơn Tình Yêu không phụ thuộc vào những lý lẽ thông thường. Tình Yêu không cần lý do, không cần logic. Tình Yêu chỉ cần yêu và được yêu. Tình Yêu đã trao đi rồi, và Tình Yêu lên tiếng gọi mời. Tình Yêu đang chờ đợi một lời đáp trả.
Lạy Chúa,
Con đã ngoảnh mặt đi khi Tình Yêu Chúa lên tiếng gọi mời. Con đã say ngủ trên đệm phù hoa êm ấm khi Tình Yêu vẫn thức tỉnh chờ con trong bóng tối cô đơn. Một giờ với Chúa trong giây phút ấy con cũng không thức nổi. Chúa ơi, con đã lãng quên một lời mời gọi. Con đã lãng quên một Tình Yêu vì con mà quyết định "...xin đừng theo ý con, một theo ý Cha".
Nếu con được đem trở lại vườn Dầu của 2000 năm trước, con chỉ dám đứng xa xa nhìn Tình Yêu khổ sở trong bóng tối đơn côi. Nhưng con ước ao được lặng lẽ quỳ gối bên Tình Yêu và lau khô những giọt mồ hôi máu nhỏ xuống vì tội lỗi của con.
Ngày mai Tình Yêu sẽ bị đè bẹp dưới sức nặng chồng chất của tội lỗi nhân loại. Tình Yêu bị lên án tử và đem đi giết. Tình Yêu sẽ bị sỉ nhục và lăng mạ. Nhưng cuối cùng Tình Yêu vẫn được kéo lên cao để minh chứng cho một cuộc tình điên dại và mù quáng: Tình Yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại.