Peter Nguyễn
12-04-2009, 03:16 PM
Chuyến xe chiều nay rời bến muộn màng. Cơn mưa chiều chợt ào ạt đổ xuống. Người lữ khách thu mình trên ghế, miên man suy nghĩ về phận người. Cuộc đời là gì?! Chẳng biết nữa! Cuộc đời có thể là một chuyến xe muộn màng, cũng có khi là cơn mưa chiều chợt đổ xuống và hành trình đời người là một hành trình đầy những thăng trầm thử thách: có nước mắt, nụ cười, có phận người yếu đuối, có đôi khi dong duỗi, lạc lõng giữa cô đơn...
Những điều ấy, có thể là những rung động nơi mỗi trái tim hay sự bừng tĩnh của nhận thức. Đó là một thứ trực cảm tâm linh mà không thể diễn tả bằng lời, bằng cử chỉ hay hành động, nhưng nó được chuyển tải bằng những giai điệu hay những thanh âm trầm bổng. Vì tất cả là huyền diệu nhiệm mầu sâu thẳm trong lòng người, là cõi riêng nơi một người với Thiên Chúa và chỉ có Thiên Chúa mới thấu hiểu được những tâm tư, tình cảm, cũng như những khác vọng sâu xa nhất của phận người.
Một đời đi theo tiếng gọi của cuộc sống cũng là một hành trình cảm nghiệm tình yêu, tình người trong yêu thương lặng lẽ...
Những điều ấy, có thể là những rung động nơi mỗi trái tim hay sự bừng tĩnh của nhận thức. Đó là một thứ trực cảm tâm linh mà không thể diễn tả bằng lời, bằng cử chỉ hay hành động, nhưng nó được chuyển tải bằng những giai điệu hay những thanh âm trầm bổng. Vì tất cả là huyền diệu nhiệm mầu sâu thẳm trong lòng người, là cõi riêng nơi một người với Thiên Chúa và chỉ có Thiên Chúa mới thấu hiểu được những tâm tư, tình cảm, cũng như những khác vọng sâu xa nhất của phận người.
Một đời đi theo tiếng gọi của cuộc sống cũng là một hành trình cảm nghiệm tình yêu, tình người trong yêu thương lặng lẽ...