PDA

View Full Version : Phép lạ Medjugorje - Câu chuyện thứ 75



littlewave
27-11-2007, 09:24 PM
Thông Điệp Ngày 25/1/1996

“Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy quyết định để có sự bình an. Hãy cầu nguyện với Thiên Chúa để Ngài ban cho các con một sự bình an thật sự. Hãy có bình an trong trái tim và các con sẽ hiểu rằng hòa bình chính là món quà của Thiên Chúa. Hỡi các con thân yêu, nếu không có tình yêu, các con sẽ không sống hòa bình được.

Hoa quả của hòa bình là tình yêu, và hoa quả của tình yêu là sự tha thứ. Mẹ ở với các con và Mẹ mời gọi các con hãy tha thứ cho những người trong gia đình, rồi các con mới có thể tha thứ cho những người khác. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 75: CUNG LÒNG MẸ TÔI LÀ MỘT NẤM MỘ

Đức Mẹ nói: “Không có tình yêu, các con không thể sống trong hòa bình.” Nhưng nếu cung lòng của mẹ tôi là một nấm mộ, hay nếu đời sống của tôi được thành hình trong sự thiếu vắng tình yêu, vậy tôi có bị loại ra khỏi sự bình an đời đời không?

Sophie đã đến Medjugorje và đó cũng là một phép lạ. Vị giáo sư Anh văn này là một phụ nữ duyên dáng, tuổi độ 40, chị đã kể cho tôi nghe câu chuyện về đời chị với tất cả sự hào hứng. Chị cứ nói mãi một câu: “Thật là lạ lùng. Thật là một sự lạ lùng.” Sự thật là trong đời sống của chị, không có Chúa hay Satan ngự trị...

Với Sophie, tai họa bắt đầu từ khi chị còn là một thai nhi. Mẹ chị không muốn có thai. Khi biết là mình sẽ sinh đôi, bà rất bực bội. Đến lúc sinh nở, tai họa còn tiếp tục vì người em trai sinh đôi của Sophie đã chết trong bụng mẹ. Từ giây phút ấy trở đi, Sophie cảm thấy rằng chính sự thiếu vắng tình yêu đã tạo nên cái chết, và sự trống vắng trong liên hệ tình người. Người em và tình yêu chị em đã chết. Chị lớn lên không có Chúa, cũng không có sự gần gũi với con người.

Ở lứa tuổi 20, chị làm đám cưới bởi vì chị có thai. Một sự thất bại khác: Chị không thể yêu thương được, và chồng chị cũng cảm thấy như vậy. Đời sống hôn nhân thật là đáng sợ: họ giống như hai bức tường đụng chạm vào nhau và gãy đổ tan tành. Rồi chị ly dị.

Con gái nhỏ của chị là Claire cũng bắt đầu đời sống như mẹ nó, một cuộc sống trẻ thơ thật cô đơn và đầy thảm kịch. Với hy vọng sẽ tìm được người đàn ông khác tốt hơn, nên Sophie lấy chồng một lần nữa, nhưng rồi chị khám phá ra rằng tình trạng hôn nhân chẳng những không khá hơn, mà còn tệ hại hơn nữa. Chị không biết chị là ai, muốn gì và chị cũng không thể đối thoại với chồng chị được.

Quan hệ vợ chồng ở trong vòng luẩn quẩn: “Giận dữ, lên án nhau và cay đắng.” Một lần nữa, Sophie bị vây phủ bởi những bức tường không tình yêu thương. Rồi một chuyện xảy ra làm chị có cảm tưởng rằng chị ở trong hoả ngục: Khi chị sinh một bé trai, chị nhớ lại cái chết của người em song sinh, và chị cảm thấy mình là nạn nhân từ cung lòng không tình yêu của mẹ mình. Chị nhận thấy mình cũng giống như mẹ, cung lòng mẫu tử của chị thật trống rỗng, không có chút sức sống, và cũng không có tình yêu trong lòng.

Quá thất vọng, chị buộc cơ thể mình từ chối sự sống. Sau khi sinh con ra, chị bị một chứng bịnh mà cơ thể tự hủy hoại mình. Những chất kháng tố trong cơ thể chị dùng để chống lại bịnh tật thì nay lại chống lại chính cơ thể và hủy hoại chị. Cơ thể chị nổi loạn với chính mình, bởi vì trái tim chị chứa đầy sự chết. Chị tình cờ đọc một bài thơ của Paul Eluard: “Cảm ơn Mẹ đã tạo ra con!” Câu thơ này làm chị muốn hét lên. Chị cảm thấy chán ghét đời sống cuả chị vô cùng.

Thôi thì đủ thứ bịnh đến...chị có thể hình dung mình ngồi trong chiếc xe lăn, rồi sẽ chết dần mòn trong những cơn đau khổ và bịnh hoạn. Cơ thể chị chai cứng lại vì đầy thứ thuốc.

Cũng giống như những người không biết Chúa Cứu Thế, chị tìm ra một ông lang băm để cứu chị. Giá cả để gặp ông ta rất đắt. Chị phải đưa cho ông ta những nắm tóc của chị vào mỗi ba tuần lễ một. Ông có hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô trong văn phòng của ông. Chị thầm nghĩ: “...Có lẽ ông ấy không đến nỗi xấu đâu...” Thật ra, căn bịnh cứ nặng dần.

Nhưng người lang băm này chữa cho cơn bịnh ngừng ở chỗ này để rồi bịnh phát ra ở chỗ khác. Căn bịnh trở nên ngặt nghèo. Người đàn ông này giới thiệu chị đi chữa trị với những người thờ tà thần. Thế rồi, chị bắt đầu viết lách hàng ngày. Sau này, chị kể cho tôi nghe: “Tay tôi cứ tự động viết ngoài sự kiểm soát của tôi. Tôi cứ phải viết mãi.”

Rồi chị đi khắp nhà sách ở Paris để mua các loại sách về “Kỷ nguyên mới” và đọc ngấu nghiến. Chị tập thiền Yoga, rồi thực tập khai mở huyệt đạo. Cơn hãi sợ tấn công chị ngày đêm. Chị cảm thấy như tê liệt vì sự lo âu mà chị chưa từng cảm thấy bao giờ.

Một đêm kia, chị phải viết ra những lời mà ma quỷ ra lệnh cho chị (nhưng chị lại tin rằng đó là thần lực của riêng chị). Rồi chị cảm thấy lo sợ và xuất mồ hôi, chị nhìn thấy Satan. Hắn đứng ngay bên chị và đưa cánh tay đen đủi nắm lấy chị. Trong lúc ấy, chị chợt kêu tên Chúa và xin Ngài đến cứu thoát chị. Đó cũng là lời cầu nguyện đầu tiên đến từ trái tim của chị.

Thật là đáng ngạc nhiên, Thiên Chúa đã đến và hiện diện ngay bên chị. Trong giây phút ấy, Sophie hiểu rằng Chúa đang sống, Ngài thật thánh thiện, và Ngài là sự bình an. Từ đó, cuộc đời chị thay đổi hoàn toàn.

Chị bắt đầu cầu nguyện hằng ngày, và khám phá ra niềm tin của Thiên Chúa giáo. Sau đó, chị bắt đầu hiểu rằng tà giáo mà chị đã thực hành không hợp với đời sống Thiên Chúa giáo. Và chị đã chọn đi theo Chúa Giêsu, là Đấng Cứu thế chân thật, Ngài không bao giờ chơi những đòn bẩn thỉu để hủy diệt chị.

Tôi bèn hỏi:

“Tại sao chị lại đến Medjugorje? Chị cảm nhận điều gì ở nơi này?”

“Thật là lạ lùng! Chúa Giêsu đã ban Mẹ Ngài cho tôi!”

“Chị hãy kể cho tôi nghe về Krizevac... Đó là sự sống lại của chị!”

“Tôi đang đi đàng Thánh giá với nhóm của tôi. Khi chúng tôi đến chặng đàng Thánh giá thứ mười ba, lúc mà Đức Mẹ Maria đỡ thân hình Chúa Giêsu trong tay Mẹ, thì thầy Cyril hỏi tôi rằng: Này chị Sophie, chị có thể đọc được lời suy gẫm của cha Slavko không? Tôi trả lời vâng, mà không cần suy nghĩ gì cả, và tôi bắt đầu đọc lời suy niệm.”

Tôi thấy đôi mắt Sophie long lanh lệ. Giọng nói của chị bắt đầu nghẹn ngào.

“Và rồi tôi đọc, nhưng khi tôi đọc đến một câu, thì tự nhiên cơn ác mộng trở lại. Tôi gục xuống và khóc; rồi có một người khác phải đọc tiếp. Đức Mẹ Maria đang đợi chờ tôi ở đây, ngay chặng đường thánh giá thứ mười ba này. Lời suy gẫm tiếp: “Lạy Mẹ Maria, con cầu xin Mẹ cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, những đứa trẻ không bao giờ biết được sự ấm cúng khi được ngồi trong lòng một bà mẹ. Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy là một người Mẹ của những trẻ thơ này, xin Mẹ cho họ có ý muốn tiếp tục sống. Lạy Mẹ Maria, con cầu xin Mẹ cho những người mẹ mà cung lòng của họ là những ngôi mộ của đời sống, vì họ giết chết con họ hay bỏ rơi con cái họ. Xin Mẹ vẫn hồi đời sống của họ. Xin cho cung lòng của những người mẹ trở về với đời sống, đừng để cho lòng họ trở thành nấm mộ, nhưng là một chiếc nôi của cuộc sống.”

“Trong khoảng khắc đó, tôi đã đụng chạm đến gốc rễ những sự đau khổ của tôi: vì cung lòng của mẹ tôi là một nấm mộ. Đời sống của tôi bắt đầu từ một nơi chứa đầy sự chết. Tôi không nhận được sự sống!”

“Và rồi việc suy gẫm tiếp tục với một thông điệp như sau: “Các con thân mến, Mẹ đã từng nói với các con là Mẹ đã chọn các con một cách đặc biệt, và Mẹ chọn vì các con là chính các con. Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ yêu thương tất cả các con.”

“Vì thế, Đức Mẹ Maria trở thành Mẹ của tôi, cội rễ của tôi, cung lòng mà tôi nương tựa. Một điều kỳ lạ là mọi sự diễn ra thinh lặng. Tôi cảm thấy một hơi thở nhẹ nhàng, một chút dịu dàng, và chỉ thế thôi. Tôi mong đợi một sự sống động, nhưng không có. Trước chặng đàng thánh giá, tôi là một trẻ mồ côi. Sau đó, tôi tìm thấy một người Mẹ khác. Bây giờ tôi có bình an, một sự bình an không diễn tả được.”

Rồi Sophie nói thêm, nói thầm thì để không đánh thức ai cả: “Và bây giờ, tôi có thể nói với trọn trái tim rằng: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên con!”

IN_GOD_WE_TRUST
27-11-2007, 10:53 PM
Cũng giống như những người không biết Chúa Cứu Thế, chị tìm ra một ông lang băm để cứu chị. Giá cả để gặp ông ta rất đắt. Chị phải đưa cho ông ta những nắm tóc của chị vào mỗi ba tuần lễ một. Ông có hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô trong văn phòng của ông. Chị thầm nghĩ: “...Có lẽ ông ấy không đến nỗi xấu đâu...” Thật ra, căn bịnh cứ nặng dần.

Hãy cẩn thận với mấy ông lang băm có hình ảnh Chúa treo trong nhà :caunguyen: :caunguyen: :caunguyen: